ZingTruyen.Info

[DROP] MỖI NGÀY ĐỀU BỊ ANH RỂ THAO

Chương 64: Ngắm Cảnh Trên Xe Buýt

Riisreal

Ri đã quay trở lại rồi đâyyyy 🥰😘 cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho Ri nhé 🤍 love youuuu

—-tui là dải phân cách chính văn~———

Thẩm Gia Kỳ hôn đến mê say, nhưng lại cố ý, nửa nhắm nửa mở, một bàn tay câu lấy cổ Lương Thiệu Dương, cánh môi kiều nhu ở trên môi hắn nhẹ nhàng cọ xát, trên dưới cánh môi lần lượt cọ cọ, chớp chớp mắt, cảm thụ được hơi thở của anh rể, sau đó vươn cái lưỡi thơm, chui vào trong miệng hắn, e lệ rồi lại lớn mật mà ở khoang miệng thăm dò trái phải.

Hôn môi làm điện tình truyền đến thần kinh, gây ra một trận kích thích cực điểm, từng đợt từng đợt căng đầy, bàn tay Lương Thiệu Dương xoa bóp vú cô cũng tăng thêm sức lực, Thẩm Gia Kỳ không cấm muộn rên lên:

"Ân... anh rể, em muốn..."

"Muốn... Bị anh rể thao."

Cuối cùng cô lại đỏ mặt mà nói ra, không biết như thế nào, hôm nay cứ như vậy lớn mật mà muốn... Có lẽ là do đi du lịch, nhìn thấy cảnh đẹp, liền có người mình yêu trước mặt càng thêm vui mừng, từ thân thể đến tâm hồn đều tình dục trào dâng.

"Muốn ăn dương vật anh rể sao?"

Lương Thiệu Dương dù bận vẫn ung dung mà dựa vào bên cửa sổ, trên gương mặt anh tuấn hàm chứa một tia tà cười, liếc cô, bàn tay to không cần nghĩ ngợi mà duỗi đi xuống, tự mở khóa quần của mình.

Như thể đoán trước được sẽ thao huyệt cô ở bên ngoài, cho nên anh rể đến quần lót cũng không mặc, côn thịt kia đã bị bàn tay nhỏ của Thẩm Gia Kỳ xoa đến gắng gượng mà lập tức bắn ra tới, dữ tợn mà ở trong không khí như phát lửa.

"A, anh rể....anh làm gì a..."

Thẩm Gia Kỳ hoảng sợ ngượng ngập mà nhìn quanh, nhỏ giọng nỉ non:

"Đang ở trên xe buýt, xung quanh lại rất nhiều người, sẽ bị người ta nhìn thấy mất..."

"Nhìn thấy cái gì?"

"Nhìn thấy cái thứ đó của anh..."

Thật mắc cỡ a, sao lại ép cô nói ra vấn đề này chứ...

Ngay sau đó, Lương Thiệu Dương nói ra nói càng thêm mắc cỡ:

"Em ngồi lên đi, dùng tiểu huyệt che cho anh, người khác sẽ không thấy được?"

"A? Như vậy sao được..."

Thẩm Gia Kỳ khẩn trương mà nhìn lướt qua hành khách xung quanh, sợ đã khiến cho người khác chú ý, đã có vài ánh mắt của mấy người kia để ý, cô chột dạ mà sợ tới mức co rụt lại, tiểu huyệt đều đi theo căng chặt:

"Sao có thể ở trên xe buýt mà làm..."

Làm huyệt, đang ban ngày ban mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhìn thấy.

"Mau, vừa rồi không phải em còn nói muốn anh rể thao em sao?"

Lương Thiệu Dương phút chốc mà nghiêm khắc:

"Tự mình ngồi lên, bằng không anh sẽ thao em đến rên lớn cho toàn người trên xe nghe thấy!"

Thẩm Gia Kỳ sợ tới mức e lệ không thôi, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, hoạt động cái mông, ngồi vào giữa người Lương Thiệu Dương, Lương Thiệu Dương cấp bách mà kéo quần lót cô xuống, côn thịt thô to từ dưới thọc đi vào, đâm vào tiểu huyệt mềm mại trơn trượt của cô.

"Á...ah...cứng quá... ~"

Thẩm Gia Kỳ nhịn không được ngửa đầu rên lên, một ngày không bị thao, tiểu huyệt cô lại khôi phục như ban đầu, nhỏ hẹp, dâm thủy ấm nóng ào ạt tràn ra, nhục bích gắt gao mà hút kẹp lấy dương vật của Lương Thiệu Dương, làm hắn sướng đến cả đầu tê dại, chỉ muốn lập tức hung hăng mạnh mẽ chống đối thao làm cô, nhưng lại ngại ở nơi này, chỉ có thể dùng tốc độ nhỏ nhất mà thao cô.

"Ân...ah...ah.. thật thoải mái, ngứa quá đi mất...dương vật của anh...ah..thật lợi hại..."

Cho dù tốc độ thao chậm như vậy, Thẩm Gia Kỳ cũng rất nhanh sướng đến không kềm chế được, thân thể ở trên người Lương Thiệu Dương trên dưới điên động, tay không khỏi gắt gao mà bắt lấy cánh tay Lương Thiệu Dương để duy trì cân bằng, hai mắt hơi nước mê mang, cái miệng nhỏ đỏ bừng vươn đầu lưỡi chấn động, nỗ lực áp lực thấp giọng mà rên.

"Anh rể, chậm một chút...ah...ah... có người, có người đang nhìn chúng ta..."

Thẩm Gia Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn trúng một nam sinh tóc vàng trên xe buýt, tầm mắt nóng rực của cậu ta nhìn về phía cô, Thẩm Gia Kỳ xấu hổ đến nhắm mắt lại cúi đầu, thái dương tiết ra mồ hôi mỏng, thật sự là không thể nào tưởng tượng mình bị người khác nhìn trong tư thế bị thao sảng thế này...

"Chậm một chút?"

Lương Thiệu Dương khàn khàn khí thanh, tà ác mà liếm hôn dừng ở bên tai cô:

"Bị người khác nhìn thấy, không phải Gia Kỳ thấy sướng hơn sao? Chậm một chút sao có thể thỏa mãn đứa trẻ dâm đãng em đây."

"Ah...không phải, Gia Kỳ không phải đứa trẻ dâm đãng, anh rể đừng nói như vậy...ah... dương vật làm tốt lắm, không được ~"
Xe buýt đột nhiên xóc nảy một cái, Thẩm Gia Kỳ bị dưới thân đột nhiên bị đâm cho lập tức cao trào thay nhau nổi lên, tao huyệt một cổ một cổ kích thích co rút, cô bỗng nhiên mở to mắt, tay nhào vào ghế trước.

Không dám đối mặt vớ xung quanh, đành phải quay đầu nhìn về phía ngoài cửa kính, trong kích thích cao trào choáng váng, loáng thoáng nhìn thấy hải cảng to lớn đẹp đẽ bên ngoài.

Trời xanh không mây vịnh, yên tĩnh mà bỏ neo một con thuyền cũ nát, trên thuyền bao trùm một tòa rừng rậm... Ai không đúng, trên thuyền như thế nào lại có rừng chứ?

Thẩm Gia Kỳ cho rằng bản thân bị làm đến hoa mắt, nhưng chờ tầm mắt dần dần rõ ràng, tập trung nhìn vào, phát hiện trước mắt là vịnh, xác thật là có một tòa rừng nằm trên thuyền, gỗ cây tươi tốt, cành lá um tùm mà bao trùm trụ kim loại rỉ sắt cũ nát của thuyền, ở phía sau thuyền lớn trên biển là một mảnh phồn hoa đô thị, toàn là những tòa cao ốc cao chọc trời.

Tâm niệm cô vừa động, hồi ức đột nhiên liên lụy tới, bỗng nhiên mở to hai mắt, ngón tay ấn ở trên cửa kính, chỉ vào nơi đó, quay đầu đối Lương Thiệu Dương duyên dáng gọi to:

"Anh rể, nơi đó..."

"Hả?"

Lương Thiệu Dương một bên đĩnh động côn thịt hưởng thụ mà quấy nộn huyệt, một bên không chút để ý mà liếc mắt một cái:

"Làm sao vậy?"

"Nơi đó thật là đẹp, có thể đưa em đến đó không?"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Gia Kỳ chủ động đưa ra ý kiến muốn đi chỗ nào đó.

Thẩm Gia Kỳ thật sâu mà nhớ rõ, năm đó chị gái cùng anh rể lần đầu tiên đi du lịch trở về, vui rạo rực mà cùng cô chia sẻ ảnh chụp, thấy cô hâm mộ không thôi, trong đó, cô đã thấy được trên con thuyền 'chở' rừng ban nãy, lập tức mắt liền sáng quắc, chớp chớp mà hỏi chị gái, nơi này như thế nào.

Lúc ấy chị gái nói, nơi này chỉ có thể từ xa nhìn đến, đấy cũng không phải là địa điểm du lịch, Thiệu Dương còn thích thú, còn nói muốn đi lên nhìn xem, có cái gì đẹp, một con thuyền vứt đi mà thôi, chụp cái hình up lên cho bạn bè thấy rồi thôi, không nghĩ tới Lương Thiệu Dương ngày thường hành sự ổn trọng như vậy, sẽ đột nhiên đưa ra hành động điên cuồng này, may mắn bị cô phủ quyết...

Thẩm Gia Kỳ lúc ấy nghe được trong lòng căng thẳng, giờ phút này, cô há mồm, đối Lương Thiệu Dương mà nói ra những lời mà năm đó cô muốn nói:

"Em cảm thấy nếu như ta lên được con thuyền đó, nhất định sẽ rất lãng mạn."

Hai tròng mắt Lương Thiệu Dương sâu thẳm, quả nhiên nháy mắt sáng ngời, phảng phất từ chỗ sâu nhất trong linh hồn bốc cháy lên một ngọn lửa, trên tay hắn dùng sức mà ôm Thẩm Gia Kỳ, dương vật đều đi theo giận trướng vài phần.

Cằm để ở đầu vai cô, hô hấp dừng ở bên tai, không nói cái gì khác, chỉ là từng tiếng mà gọi tên cô:

"... Gia Kỳ... Gia Kỳ..."

Lời nói tận sâu trong thâm tâm mà anh muốn nói ra nhất định là lời thật lòng, chính là ba chữ 'anh yêu em'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info