ZingTruyen.Info

[ Drop][Edit] [Mau Xuyên] Tiểu Yêu Tinh - Tố Thủ Chiết Chi

Thế giới 1: Showbiz Nữ thần hoa đào

KatakanaSakura

Chương 1

Edit: Nguyễn Thủy

Cát vàng đầy trời.

Nam nhân mệt mỏi, bước chân nặng nề đạp trên nền cát hanh khô.

Mỗi bước chân nặng  ngàn cân.

Mỗi bước đều mang theo vô vàn cát bụi.

Từ sau khi trốn khỏi đám thuộc hạ đuổi giết, hắn đã ở vùng cát vàng này. Ngoại trừ màu vàng trên sa mạc không còn thấy bất kỳ màu sắc nào khác, một mình ở đây đã ba ngày.

Thân thể đã đạt tới cực hạn, ý chí lại như cũ cố gắng, hắn từng bước từng bước đi về phía trước---- hắn có lòng tin mãi mãi không thể ngã xuống.

Trước mắt giống như xuất hiện ảo giác?

Màu xanh của lá bay múa trước mặt, bên tai thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy rì rào.

Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên gặp phải.

Hắn mỉm cười giễu cợt, dùng sức lắc đầu, lại tiếp tục lấy lại sức lực cuối cùng, hung hăng cắn lên môi--- chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn tỉnh táo chạy trốn thoát ra khỏi ảo cảnh xinh đẹp mà tàn nhẫn này.

Thế nhưng lúc này dường như có chỗ nào không đúng?

Hắn ngẩn người nhìn cảnh vật trước mắt.

Màu xanh của cây ở trong sa mạc nóng rực đầy gió lốc lại tươi mới như vậy, mà tiếng nước giống như cách mình ngày càng gần.

Trong thân thể đột nhiên xuất hiện sức mạnh to lớn!

Hắn suýt nữa ngã nhào về phía trước, chạy vội vàng: Nước!

Hắn có thể sống rồi!

Lập tức tiến vào bên trong cây cối, sắp nhìn thấy nguồn nước động tác của hắn đột nhiên dừng lại ---- bên trong một dòng suối đủ để cứu vô số tính mạng của những người lữ hành có một cô gái.

Một cô gái trần truồng.

Nàng đưa lưng về phía hắn, hình như đang tắm.

Mái tóc dài đen nhành dịu dàng buông xuống, tán loạn trên làn da trắng như tuyết, tạo nên màu sắc đối lập, ở tỏng mắt mọi người xung quanh tạo ra cảm giác mê hoắc quyến rũ.

Tóc dài buông xuống, che đi nửa tấm lưng trắng, còn lại đều biến mất dưới dòng nước.

Càng khiến người khác kinh diễm là đường cong hoàn mỹ cùng với hình xăm phượng hoàng rực đỏ giương cánh bay lên, dường như chỉ lúc sau sẽ từ thân thể người nọ bay ra.

Rõ ràng dòng suối trong suốt nhưng bề mặt mờ ảo như bị che khuất,  không thể nhìn rõ bên dưới, lại càng khiến người khác càng thêm tò mò.

Dù cho không nhìn thấy mặt nhưng trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết nàng nhất định là một mỹ nhân.

Hơn nữa không giống những cô gái sinh sống trong sa mạc này.

Cùng lúc đó, cô gái tựa hồ đã nhận ra sau lưng có ánh mắt nhìn, nàng chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt của hắn đột nhiên mở lớn, hình như phát hiện châu báu hiếm có----

" Cắt!"

Giọng nói đạo diễn hài lòng hô.

Nam diễn viên chính Trương Hằng lại tựa như trước chưa thể phục hồi tinh thần sau cảnh quay vừa rồi, hắn kinh ngạc đứng, mãi đến khi trợ lý gọi hắn vài lần.

Hoàn hồn lại Trương Hằng mím môi, lần thứ hai nhìn về phía bên kia chỉ tiếc mọi người vây quanh cô gái, không thấy được cái gì.

Hắn phục hồi tinh thần, trong lòng hổ thẹn---- chỉ trong cảnh quay ngắn ngủi mấy phút, thân thể của hắn lại  nổi lên phản ứng.

Quả nhiên không hổ là nữ thần showbiz được mọi người công nhận.

Hắn lần nữa nhìn sang bên kia, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, đi tới phòng nghỉ ngơi.

Chung Tình bị vài trợ lý vây quanh, từ trong nước đứng lên, mặc thêm áo choàng--- thân thể bên dưới của cô thực ra có tấm vải màu trắng buộc ngực, cũng không phải xích lõa trước ống kính.

Có trợ lý mang nước để cô súc miệng, có người lại dùng khăn mặt khô giúp cô lau tóc dài ướt nhẹp.

Ánh mắt Chung Tình lướt qua một vòng, cuối cùng phát hiện mục tiêu của mình.

Chàng trai kia giống như mọi ngày bình thường, cúi đầu im lặng đứng ở trong góc, cùng mọi người xung quanh không có quan hệ.

Chương 2

Edit: Nguyễn Thủy

Ánh mắt chung Tình nhanh chóng lướt qua, nhưng cũng không đi tới, chỉ là nhìn hắn một cái, dưới sự vây quanh của mọi người bước vào phòng nghỉ.

Cô không có chú ý tới, chính là ở sau khi cô xoay người rời khỏi, chàng trai ở trong góc vẫn luôn im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh xuất hiện ánh sáng sắc bén như chim ưng!

Ngày hôm nay muốn quay bù phần diễn của vai phụ, khó mà xong việc sớm.

Ở trong sa mạc thiếu thốn, Chung Tình tắm nước ấm, ở trong phòng nghỉ suy nghĩ nội dung vở kịch.

Đãi ngộ này của cô, đã là tốt nhất trong đoàn làm phim.

Đương nhiên, địa vị của cô cũng là lớn nhất trong đoàn làm phim.

Chung Tình ở thế giới này tên gọi Đào Yêu. Mà thân phận của cô chính là diễn viên trong giới showbiz Trung quốc, nữ diễn viên hiếm có đủ cả sắc lẫn tài.

Rất nhiều người đều nói, với diễn xuất và tác phẩm của Đào Yêu, ban giám khảo thiếu cô một danh hiệu ảnh hậu.

Bởi vì hai tháng trước lễ trao giải  Kim Hoa, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do ban giám khảo chọn cho dù tác phẩm hay thành tựu đều không bằng Đào Yêu, cô ta duy chỉ lớn hơn Đào Yêu chục năm kinh nghiệm vào nghề.

Đào Yêu quá trẻ tuổi.

Hai năm trước vừa mới mười tám tuổi, Đào Yêu ngẫu nhiên được người đại diện phát hiện, xinh như thiên thần.

Tiếp đó, nhanh chóng đem hợp đồng ký kết, cố gắng bồi dưỡng.

Vốn Đào Yêu ở dưới công ty giải trí Thiên Ngu mục tiêu ban đầu khiến cô trở thành tiểu hoa đán, dù sao dung mạo ở đây, ở thế giới nhìn mặt, hành động và vân vân, đều có vẻ không quan trọng.

Ai biết, cố tình bọn họ đào tới bảo bối---- cô gái này không những dung mạo có một không hai trong giới giải trí, còn có kỹ thuật diễn xuất sắc!

Điểu kiện bản thân vượt qua thủ thách, lại có cường đại hậu thuẫn, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Đào Yêu đạt được vị trí mà diễn viên bình thường ước mơ cả đời.

Nhưng đây cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô.

Thân phận thực sự Đào Yêu chính là tiểu yêu tinh hoa đào sống trăm năm tu thành hình người.

Mà Chung Tình vốn dĩ cũng không phải người thuộc thế giới này.

Cô trước kia là một người bình thường, sống trong gia đình giàu có, nhưng lại mắc bệnh nan y, đấu tranh với bệnh tật suốt  mười sáu năm cuối cùng không cam lòng chết ở trên giường bệnh.

Sau đó, linh hồn cô xuất hiện ở một không gian trắng tuyền, bị trói buộc với hệ thống tên là « Viên bánh trôi»(*) phát sáng.

(*)Dango ( Đoàn tử) là một loại bánh trôi của được làm từ (mochiko), tương tự như bánh dày Nhật Bản (餅, bính). Bánh này thường được ăn với . Đoàn tử được ăn quanh năm, tuy nhiên theo truyền thống mỗi giai đoạn nhất định trong năm sẽ ăn một loại đoàn tử khác nhau. Người ta thường ghim 3, 4 viên đoàn tử vào que tre. (wikipedia)

Nguyên nhân thu hút Chung Tình làm nhiệm vụ chỉ có một ---- thời điểm làm nhiệm vụ, cô có được một thân thể khỏe mạnh, có thể tiếp tục sống tiếp.

Đối với người dùng 16 năm để chống lại tử thần, không có gì càng thêm trân quý hơn việc sống sót.

Thế nhưng nhiệm vụ này có một địa phương hố, đó chính là---- mỗi nhiệm vụ, thân phận Chung Tình đều là tiểu yêu tinh!

Đối với vấn đề này hệ thống luôn luôn trả lời là: " Xin lỗi, quyền hạn ký chủ không đủ, không cách nào trả lời."

Chung Tình: "...."

Vì sống sót, cô nhịn!

Trở lại tình hình trước mắt.

Cửa sổ đóng không kín lắm, luôn luôn có gió nóng thổi qua.

Cái quạt nhỏ bên bàn căn bản không đủ cho Chung Tình dùng!

Tất cả mọi người không hiểu, Đào Yêu với sự nghiệp nổi tiếng sao lại chọn kịch bản như thế, ủy khuất bản thân mình đến đoàn làm phim không chút danh tiếng nào đóng phim.

Dù sao lấy địa vị của cô, có vô số kịch bản chờ nữ hoàng phòng vé cô lâm hạnh, mà đoàn làm phim nghèo túng này, ngay cả cát-xê cho diễn viên cũng phải chờ đến lúc phim chiếu lấy số tiền từ rạp phim mới trả.

Chỉ có bản thân Chung Tình biết, nguyên nhân cô tới nơi này chỉ có một-----

Mục tiêu nhiệm vụ của cô Thường Tranh, ở bên trong đoàn phim này.

Chương 3

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh chính là chàng trai đưa mắt nhìn Chung Tình lúc cô rời đi.

Hắn cũng là nhiệm vụ của thế giới này, nam chủ tập hợp vận khí.

Mà nhiệm vụ của Chung Tình, là xuyên qua mỗi thế giới trợ giúp nam chủ đi lên đỉnh cao cuộc sống.

Đổi cách nói khác, thân phận của cô chính là trợ công và bảo kê nam chủ.

Ở giới showbiz này, số mệnh cuối cùng của nam chủ, đại khái chính là trở thành ảnh để, vượt qua tất cả, dựa vào hành động chinh phục cả thế giới!

Chung Tình: Đây thật là nhiệm vụ gian khổ.

Bởi vì lúc này Thường Tranh  là chàng trai chưa được coi  một diễn viên thực thụ - ngay cả một vai diễn đều không lấy được, chỉ là diễn viên đóng thế cho Trương Hằng - nam chính trong bộ phim đang quay.

Diễn viên đóng thế là gì?

Mỗi diễn viên đóng phim đều có một hoặc hai thế thân.

Đóng thế là cực khổ nhất.

Cảnh quay có hành động nguy hiểm? Đóng thế đến diễn!

Cảnh quay đánh nhau khó khăn? Đóng thế đến diễn!

Một cảnh quay không quan trọng không cần lộ mặt? Đóng thế đến diễn!

Bọn họ là những người cực khổ nhất trong ngành, cũng không có cảm giác tồn tại nhất.

Bởi vì khán giả nhớ kỹ, cũng chỉ có gương mặt diễn viên chính.

Thậm chí đa số các fan, căn bản không biết rõ sự tồn tại thế thân.

Sự thật tàn nhẫn như thế, ở trong showbiz này, người có địa vị, xinh đẹp được nhận lấy rầm rộ ủng hộ, người không có tiếng tăm gì vĩnh viễn đứng ở bên trong góc tường âm u.

Chung Tình hơi lo lắng.

Là người đóng thế, Thường Tranh không hề có cơ hội lộ diện.

Ở showbiz, không ra ánh sáng, lại không thể có người biết.

Cô suy nghĩ thật kỹ, phải làm như thế nào mới tạo cơ hội để Thường Tranh xuất hiện trước ống kính.

Buổi tối trên sa mạc rất nóng.

Thân là đào tinh yêu thích hoàn cảnh mát mẻ, thân thể Chung Tình đối với loại thời tiết này vô cùng chán ghét.

Lật qua lật lại không ngủ được, cô liền dứt khoát đứng dậy đi dạo, dự định ra bên ngoài đi một vòng.

Gió đêm mang theo khô nóng, nhưng nhìn không gian rộng lớn ben ngoài cũng khiến lòng người dễ chịu hơn.

Cách đó không xa hiện lên lên ánh đèn sáng, không quá rõ ràng, nếu là người bình thường, sợ rằng không để ý.

Thế nhưng Đào Yêu tốt xấu cũng là yêu tinh, cảm giác đối với cảnh vật xung quanh giống như rõ hơn nhiều.

Đã muộn như vậy ai còn ở phim trường? Sẽ không phải là trộm đi?

Cô ngạc nhiên đi tới.

Cô nhìn thấy Thường Tranh đang đọc thứ gì đó, trên bàn là ngọn đèn nhỏ.

Trên tay hắn còn cầm lấy cái bút, ở trên tờ giấy viết gì đó.

Chung Tình đột nhiên phát hiện, tay Thường Tranh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.

Đôi tay xinh đẹp như vậy, sao lại không có người chú ý chứ?

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, rồi sau đó lực chú ý lại rời đến trên người Thường Tranh.

Lại lần nữa nhờ thị lực yêu tinh hơn hẳn người thường, Chung Tình thấy rõ ràng thứ hắn đang xem.

Đó là kịch bản « Khúc ca cát vàng».

« Khúc ca cát vàng» là bộ phim mà đoàn làm phim đang quay.

Hắn chỉ là một diễn viên đóng thế nhưng ở buổi tối, lúc mọi người nghỉ ngơi, một người ngồi gặm nhấm kịch bản?

Hắn chẳng lẽ không biết, mình là một thế thân, vốn dĩ không cần cố gắng như vậy sao? Bởi vì hắn chỉ là một thế thân thôi!

Không, có lẽ hắn hiểu, nếu không, sẽ chẳng nhân lúc đêm khuya vắng người mà lén lút xem kịch bản.

Chung Tình chợt hiểu ra, tại sao chàng trai này lại là nam chủ của thế giới này.

Thiên Đạo thù cần(*)

(*) Đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu vươn lên.

Chương 4

Edit: Nguyễn Thủy

Là một tiểu yêu hoa đào, Chung Tình nhớ tới cuộc nói chuyện của mình và hệ thống lúc cô mới đến thế giới này.

Chung Tình( vẻ mặt chờ mong): " Hệ thống, ngươi nói ta là yêu, tôi có giống như trong lời đồn, biết pháp thuật, có thể bay, có khả năng ẩn thân?"

Hệ thống trên người ánh sáng nhấp nháy: " Không thể đâu, ký chủ ngũ giác so với người bình thường tốt hơn. thân thể so với người thường càng thêm khỏe mạnh, không biết siêu năng lực đâu~~"

Chung Tình ( sa sút tinh thần): Vậy tại sao tôi phải làm một tiểu yêu tinh? Một điểm tốt cũng không có!"

Ánh sáng trên người hệ thống liên tục nhấp nháy: " Làm tiểu yêu tinh là vì có nguyên nhân đâu~~ Thế nhưng quyền hạn ký chủ không đủ, không thể cho biết~"

Chung Tình ( vẻ mặt lạnh nhạt): "...."

Hệ thống tiếp tục nói: " Nhưng vì ký chủ, tôi có thể cung cấp một phần bảo kê cho ký chủ?"

Chung Tình chợt động: " Bảo kê kiểu gì?"

Hệ thống trả lời: " Tùy thuộc vào tình huống thực tế mà bảo kê~"

Chung Tình lẩm bẩm: " Tôi thật tò mò cách các người nói chuyện đều như vậy sao?"

Kiểu nói chuyện này thật khiến người ta nổi da gà!

Hệ thống lập tức trả lời: " Không phải vậy đâu, nguyên nhân nói như vậy mới có thể khiến ký chủ cảm nhận được gió xuân ấm áp chứ~"

Chung Tình: " Dừng!"

Hệ thống tỏa ra ánh sáng mờ ảo,, tỏ ra vô cùng vô tội.

Chung Tình nói rằng: " Tôi đã cảm nhận được thành ý của ngươi, gió xuân ấm áp cũng không cần nữa, chúng ta nói chuyện bình thường được chứ?"

Hệ thống thay đổi sắc mặt biến thành lạnh như băng: " Được, ký chủ."

Vậy nên cuỗi cùng cuộc nói chuyện giữa một tiểu yêu với một hệ thống cũng trở nên bình thường.

Ở thế giới này, sự bảo kê của Chung Tình chính là gương mặt xinh đẹp cùng với thiên phú diễn xuất.

Nếu không làm sao có thể trông cậy vào một người mười sáu năm sống chung với bệnh tật trên giường bệnh như cô được?

Phục hồi tinh thần, Chung Tình cảm thấy suy nghĩ của mình đi quá xa, cô bình tĩnh kéo lại.

Lần nữa ngẩng đầu lên Chung Tình vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thường Tranh nhìn sang đây.

Chung Tình: ???

Hắn sao lại phát hiện ra cô?

Theo lý mà nói, tuy rằng trở thành yêu tinh hoa đào cũng không mang lại kỹ năng gì cho cô, nhưng hệ thống cũng nói qua, thân là yêu tinh, năm giác quan cùng thủ đoạn ẩn thân của cô đều mạnh hơn người bình thường nhiều.

Dưới tình huống bình thường, cô muốn trốn sẽ không bị người khác phát hiện mới đúng.

Cố tình Thường Tranh lại phát hiện chính xác vị trí cô.

Trong lòng Chung Tình thầm nghĩ, thoải mái tự nhiên đi ra.

Dù sao cô cũng không làm chuyện gì xấu.

Thường Tranh im lặng nhìn cô gái diễn viên nổi tiếng đi ngổi xổm bên người mình.

Sau đó nghe lời nói của cô: " Tôi không ngủ được, thấy ở đây có ánh đèn liền tới đây nhìn."

Thường Tranh gật đầu tỏ ý đã biết.

Hắn cúi thấp đầu, nhìn kịch bản trong tay không có giấu đi.

Cô ấy sẽ chê cười mình đi?

Làm một thế thân, lại có thể nửa đêm ngồi nghiên cứu kịch bản.

Loại chuyện này Thường Tranh cũng không phải chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Sau nhiều lần liên tục bị người khác chê cười, hắn lựa chọn tránh né người khác, ở trong đêm khuya tiếp tục kéo dài giấc mộng của mình.

Đúng, là giấc mộng của hắn.

Hắn muốn có một ngày đường đường chính chính dùng tên của mình, mặt của mình, diễn một vai.

Cho dù chỉ là vai phụ.

Thường Tranh chờ người kia chế nhạo, lại chỉ nghe thấy âm thanh kinh ngạc của đối phương: " Cậu ở đây xem kịch bản?"

Chỉ có kinh ngạc cũng không trộn lẫn nửa điểm ác ý.

Chương 5

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh ngẩng đầu lên nhìn Chung Tình.

Cô rất đẹp.

Tất cả mọi người mê phim đều công nhận Chung Tình đẹp, cho dù các antifan châm chọc về hành động diễn xuất của cô, cũng phải thừa nhận, Chung Tình chỗ nào cũng không chê, nhất là nhan sắc cô tuyệt đối không thua kém ai.

Mà gương mặt Chung Tình đẹp nhất chính là đôi mắt đào hoa mang theo sương mù, trong veo mà mông lung.

Ánh mắt cô, lông mi dài cong cong, đuôi mắt có một nốt ruồi son đỏ tươi quyến rũ mà không yêu mị. Làn thu thủy(*) khi nhìn người khác luôn giống như bao phủ một tầng sương mù, nhưng không khiến người ta sinh ra ý nghĩ xấu xa ngược lại mang theo ba phần tình ý.

(*) đôi mắt trong veo, sáng lạng như làn nước hồ thu

Đã từng có fan trêu đùa, nữ thần Đào yêu của tôi muốn theo đuổi người đàn ông nào, căn bản không cần có nhiều biểu hiện, chỉ cần dùng ánh mắt của cô không chớp mắt nhìn người kia trong ba phút.

Trên đời này chỉ sợ không có người đàn ông nào có thể từ chối được một mỹ nhân xinh đẹp dùng ánh mắt đó nhìn mình.

" Có phải chị cảm thấy tôi không biết tự lượng sức mình?" Thường Tranh hỏi như vậy.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy.

Giống như đem tấm lòng mở ra, cùng với sự yếu đuối, hắn đã muốn rất lâu không cùng người nói chuyện.

Bàn tay hắn cầm lấy kịch bản lặng yên nắm chặt, chờ đợi câu trả lời hắn không biết.

" Tại sao phải nghĩ như vậy?"

Thường Tranh vốn là lót ít đồ rồi trực tiếp ngồi xuống đất, Chung Tình nhìn xung quanh, cũng tìm lấy một mảnh vải sạch trải trên đất, bản thân không nói lời nào ngồi bên cạnh Thường Tranh.

Thường Tranh kinh ngạc nhìn cô.

Chung Tình chống cằm nhìn hắn, mỉm cười rực rỡ.

" Trước khi tôi thử vai « Thiên tử», chưa ai từng nghĩ tôi cũng biết diễn xuất đâu!"

« Thiên tử» chính là bộ phim trong đó nhân vật đầu tiên cô tham gia sau khi ký hợp đồng với Thiên Ngu.

Cô cũng dựa vào bộ phim này một đêm nổi tiếng.

Chung Tình nhìn kịch bản trong tay Thường Tranh, đưa ra đề nghị: " Nếu không ngại, cậu có thể cho tôi xem kịch bản không?'

Thường Tranh không nói gì, chỉ đem kịch bản trong tay chuyển qua.

Chung Tình nhìn các chú thích chi chít trên giấy với nhiều loại bút màu khác nhau, cô phát hiện Thường Tranh có nét chữ cứng cỏi.

" Chữ viết rất đẹp." Cô thật lòng khen ngợi.

Thường Tranh nở nụ cười duy nhất trong đêm lần đầu tiên gặp mặt: " Cảm ơn."

Chung Tình xem từ trang đầu tiên rồi bắt đầu lật.

Trong kịch bản " Khúc ca cát vàng". ngoại trừ nam nhân vật chính còn có hai diễn viên phụ quan trọng, còn các nhân vật kém hơn đều là người qua đường.

Cô nhận ra, ngoài tìm hiểu nội dung kịch bản của mình, Thường Tranh còn nghiên cứu thêm năm nhân vật khác.

Một vai nam phụ quan trọng, còn có người qua đường.

Chung Tình dám khẳng định, vài diễn viên kia không ai chăm chỉ như hắn.

Cô chậm rãi lật từng tờ, đột nhiên nói: " Tôi xem cậu nhận xét kịch bản giống nhu rât chuyên nghiệp?"

Thường Tranh do dự rồi đáp: " Em đã từng là học sinh của trường điện ảnh và truyện hình nổi tiếng nhất thành phố."

Xuất thân chính quy?

Chung Tình nhìn hắn, có phần ngạc nhiên, nếu là xuất thân chính quy, cũng không đến mức đi làm đóng thế chứ?

Giống như nhìn rõ nghi vấn của cô, Thường Tranh cười khổ một tiếng: " Lúc đi học.... do gia đình xảy ra chuyện nên nghỉ học."

Hóa ra....

Chung Tình cảm thấy đau lòng.

Nhìn hắn như vậy chắc chắn vô cùng thích diễn xuất, khi đó bỏ học, có lẽ có nỗi khổ khó nói đi?

CHỈ LÀ EDIT CHƯA BETA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info