ZingTruyen.Info

[ Drop][Edit] [Mau Xuyên] Tiểu Yêu Tinh - Tố Thủ Chiết Chi

Ngoại truyện

KatakanaSakura


Chương 52: Phiên ngoại 1

Editor: Nguyễn Thủy

Đây là lễ trao giải Kim Hoa.

Thường Tranh ngồi ở vị trí số một, trên người hắn mặc bộ tây trang, vẻ mặt đóng băng.

Có rất nhiều người muốn tiến lên cùng nói chuyện với hắn, nhưng lúc tới gần lại không khống chế được mà dừng bước chân.

Người đàn ông này quanh thân khí thế quá lạnh, đối với cảnh vật xung quanh tràn đầy bài xích và cự tuyệt.

Thời điểm nhận được giải thưởng Kim Hoa từ phía chính phủ, ban đầu hắn muốn từ chối.

Bộ phim « Giai nhân » này trở thành nỗi đau cả đời hắn.

Trước kia trong lòng hắn mang theo tràn ngập khát khao cùng Đào Yêu diễn bộ phim này, cũng chắc chắn nghĩ rằng, kết cục giữa mình và Đào Yêu sẽ không giống trong phim.

Nhưng mà sự thật cuối cùng trốn không thoát số mệnh.

Hắn cùng người kia giống nhau, thời điểm cho rằng hạnh phúc nắm trong tay, thì cuộc đời lại chịu đả kích lớn nhất.

Thường Tranh mệt mỏi khép lại đôi mắt.

Đã hơn nửa năm, thế nhưng chỉ cần hắn vừa nhắm mắt trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng hắn và Đạo Yêu gặp nhau ở sân bay.

Hắn mở ra vòng tay, mang theo tươi cười chào đón công chúa của hắn.

Sau đó " Đoàng" một tiếng, tất cả cảnh tượng vỡ thành từng mảnh vụn.

Toàn bộ thế giới đều biến thành máu, cùng thân thể người trong ngực mất đi độ ấm.

Đầu lại lần nữa đau đớn kịch liệt, bắt đầu từ lúc đó, hắn mắc phải bệnh đau đầu.

Thường Tranh gần như mặc kệ bệnh trạng khiến nó ngày càng nghiêm trọng.

Đau như vậy cũng tốt. Hắn yên lặng nghĩ.

Thời điểm Đào Yêu đi, nhất định so với cái này càng đau hơn.

Đấy vốn là đau đớn chính mày tới thừa nhận.

Mấy ngày nay hắn quá đần độn, mãi đến lúc sau mới biết được tất cả mọi việc từ trong miệng trợ lý.

Hóa ra tên sát thủ kia vì hắn mà tới, bởi vì chính mình một lần xuất thế lấy được Ảnh đế Oscar, phá hủy kế hoạch chuẩn bị tốt của người khác.

Là Đào Yêu dùng thân thể của mình chặn viên đạn bay về phía hắn.

Sự thật này khiến Thường Tranh gần như suy sụp, thiếu chút nữa tự sát!

Là người đại diện Trần Bình của Đào Yêu cho hắn hai cái tát.

" Liền bộ dạng yếu đuối suy sút tinh thần của cậu, tôi thay Yêu Yêu cảm thấy không đáng! Thường Tranh, cho dù cậu không yêu quý sinh mệnh của mình cũng phải chăm sóc thân thể thật tốt, đây là thân thể Yêu Yêu dùng sinh mạng để đổi lấy."

Điều này khiến cho người phụ nữ tác phong trước sau như một cứng rắn mà cương quyết đỏ mắt, từng câu từng chữ cho hắn biết: " Yêu Yêu cùng tôi nói rất nhiều lần, cậu là trời sinh đứng ở đỉnh cao, cô ấy đối với sự nghiệp của cậu so với bản thân càng thêm để tâm, tôi hy vọng cậu có thể mang theo Yêu Yêu kỳ vọng mà sống, sống thành hình dạng mà cô ấy thích nhìn nhất!"

" Một câu nói khác mà tôi muốn nói với cậu." Trần Bình nhìn ánh mắt của hắn, giọng nói tàn nhẫn: " Người con gái cậu yêu nhất vì cậu mà chết, còn cậu chỉ biết hèn yếu chạy trốn, chuẩn bị cái chết?"

" Để cho Yêu Yêu an nghỉ, khiến cho những kẻ hạ độc thủ kia đau đớn muốn chết không được, muốn sống không xong, không lẽ cậu tính toán khiến cho họ sống thoải mái?"

Một lời thức tỉnh người trong mộng!

Thường Tranh mở to mắt, đờ đẫn nhìn hình ảnh thay đổi không ngừng trên màn ảnh lớn.

Biết được hắn muốn từ chối lễ trao giải thưởng Kim Hoa, Trần Bình lại một lần nữa gọi điện thoại cho hắn mắng một trận.

" Đây là vinh quang thuộc về hai người các em, Thường Tranh, cậu lấy tư cách gì mà buông tha!"

Phải, hắn có tư cách gì buông tha?

Thường Tranh vô lực cong cong khóe môi, lẳng lặng chờ thời khắc trao giải đến.

« Giai nhân » đã định trước trở thành lịch sử điện ảnh Thiên triều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt mang tính kiệt tác.

Không chỉ dừng lại ở giải thưởng Kim Hoa, bộ phim lần đầu tiên cùng đạt được đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc.

Nó cũng được đời sau khen là phong hoa tuyệt đại, là tác phẩm cuối cùng của ảnh hậu Đào Yêu.

Chương 53: Thường Tranh phiên ngoại(2)

Editor: Nguyễn Thủy

Lúc người dẫn chương trình gọi tên người đạt giải thưởng Kim Hoa nữ chính xuất sắc nhất, lần đầu tiên, toàn bộ sân tràng không có xuất hiện bất kỳ tiếng vỗ tay gì.

Tất cả mọi người im lặng, sau đó nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng lên, chậm rãi, kiên định đi lên bục nhận thưởng.

Có người không khống chế được bật khóc nức nở.

Thường Tranh mặt không thay đổi nhận lấy cúp trong tay người chủ trì, trên mạn hình phóng đại, ngón tay áp út của hắn đeo nhẫn.

Tất cả mọi người đều biết thời điểm Đào Yêu đi sân bay đón Thường Tranh gặp phải ngoài ý muốn, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, chỉ có rất ít người biết mục tiêu của sát thủ là Thường Tranh.

Tin Đào Yêu chết lan ra, truyền thông liền chú ý chiếc nhẫn trên tay Thường Tranh.

Lại thấy Đào Yêu hậu sự tất cả đều do một mình Thường Tranh gánh chịu, ai còn không rõ?

Màn ảnh chuyển tới trên mặt Thường Tranh.

Đến lúc này, mọi người phát hiện, chỉ mới nửa năm thời gian ngắn ngủi, người đàn ông này nhưng lại gầy nhiều như vậy.

Khuôn mặt hắn tuấn mỹ như trước, lại thêm khí chất u buồn cùng sa sút tinh thần khó có thể hình dung.

Trời cao đối với nam chủ là ưu ái, trải qua đả kích như vậy, mị lực cả người hắn trái lại càng thêm giống rượu ngon lâu năm, càng thêm hấp dẫn người say mê.

Chỉ tiếc chính là, người duy nhất hắn ái mộ đã không còn trên thế giới này.

" Tôi thay ....Đào Yêu tới nhận giải thưởng này...."

Giọng nói Thường Tranh trầm thấp, hắn biết mình thật ích kỷ, rõ ràng Đào Yêu đến cuối cũng không đáp lại tình cảm của hắn, hắn lại cố chấp, sau khi cô chết cũng muốn đem cô đánh dấu Thường Tranh.

Một đêm kia, vô số fan xem ở trên TV khóc đến không kiềm chế được.

Tất cả mọi người cho rằng Thường Tranh sẽ vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, lại phát hiện sự thật cũng không phải như vậy.

Hắn tựa hồ rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, tích cực đóng phim ngôn tình hiện đại, bởi vì thanh danh ảnh đế Oscar, ở trên quốc tế cũng bắt đầu tiến vào.

Có không ít người nghi ngờ, nói rằng lúc trước hắn tỏ vẻ đau lòng chẳng qua chỉ là lấy cái chết của Đào Yêu lăng xê thanh danh mình.

Thường Tranh chưa bao giờ phản bác những điều này.

Ảnh đế Thường Tranh suốt đời chưa bao giờ có chuyện xấu, trên tay vĩnh viễn cũng chỉ đeo một cái nhẫn.

Vào năm hắn 39 tuổi, lần thứ hai lấy được ảnh đế Oscar, toàn bộ truyền thông quốc tế chấn động, Thường Tranh lại không chút để ý tới những lời khen ngợi, ở trong góc tờ báo chí lấy được hai tin tức.

Hai nam diễn viên đã từng nổi tiếng nhất ở M quốc, bởi vì cuốn vào phân tranh hắc đạo bị người bắn chết ở bên trong chung cư, một người khác bởi vì hút thuốc phiện cùng cưỡng gian vị thành niên bị phạt ở tù chung thân.

Một đêm kia, trong phòng Thường Tranh đén sáng một đêm. Nửa đêm trợ lý bên cạnh nghe thấy tiếng khóc mơ hồ trong phòng hắn.

Từ một ngày kia bắt đầu, thân thể Thường Tranh nhanh chóng suy yếu xuống.

Rõ ràng trên người kiểm tra không ra bất kỳ nguyên nhân của bệnh, sinh mệnh hắn một ngày so với một ngày càng giảm xuống.

Lúc bệnh tình công bố, toàn bộ showbiz Thiên triều chấn động, các fan khóc rống tỏ vẻ không thể tiếp thu.

Thường Tranh từ chối đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, từ chối gặp bất cứ ai, trừ bỏ Trần Bình.

Thời điểm Trần Bình đi, hắn ở trên ban công, rõ ràng tướng mạo trẻ tuổi, sợi tóc đã trắng xám, cả người từ trong ra ngoài, toát ra một cỗ hơi thở từ từ già đi.

Thân thể hắn đã thật không tốt, nhưng hơi thở cả người lại bình thản hiếm thấy.

" Chị đã đến rồi." Hắn nhìn Trần Bình mỉm cười.

Trần Bình nhìn hắn như vậy, làm người duy nhất biết rõ nội tình, chị không có đi khuyên hắn.

Bởi vì chị biết người đàn ông này sớm đã chết.

Ở rất nhiều năm từ trước, thời điểm Đào Yêu chết đi, tim hắn liền theo cùng đi.

Còn lại, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn kéo dai hơi tàn.

" Cậu...." Dù cho cái gì cũng biết, thời điểm mở miệng, Trần Bình mới phát hiện giọng mình đã khàn.

Chị dùng sức mở to hai mắt, cố nén vị đắng chát, mở miệng nói rằng: " Chính cậu tự bảo trọng."

Người nằm trên ghế không nói gì, rất lâu sau đó, lâu đến mức Trần Bình nghĩ rằng hắn đã ngủ, xoay người rời đi, phía sau mới truyền đến thở dài sâu kín.

" Em đã để cho cô ấy chờ quá lâu."

Trần Bình cuối cùng nhịn không được chóp mũi đau xót, chị không quay người lại, bước nhanh đi ra ngoài.

Đó là lần cuối cùng Trần Bình nhìn thấy Thường Tranh.

Ngày thứ hai, truyền kỳ ảnh đế Thường Tranh mất, hưởng thọ 39 tuổi.

Toàn bộ tài sản của hắn đều quyên tặng bên ngoài, chỉ có tro cốt theo di chúc, nơi chôn cất cùng mộ huyệt cũng đã được chọn từ rất nhiều năm về trước.

Sống không thể cùng nhau, nhưng sau khi chết muốn cùng huyệt.

______________

Editor: Đã xong thế giới 1, có rất nhiều bạn hỏi truyện SE hay HE. Bản thân mình cũng chưa đọc hết nhưng khẳng định một điều.

Tất cả các thế giới đều SE. Kết cuối HE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info