ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Tieu Yeu Tinh To Thu Chiet Chi

Chương 6

Edit: Nguyễn Thủy

Chung Tình vô ý chạm phải vết thương lòng của người khác, đề tài này liền dừng ở đây.

Cô xem tới một phần ba kịch bản, có lẽ liền hiểu tài nghệ hiện nay của Thường Tranh.

Diễn xuất tạm thời chưa nhìn thấy nhưng ít nhất đối với nhân vật diễn xuất hắn hiểu rõ và có khả năng quan sát sự vật chính xác.

Về phần diễn xuất....

Là nam chủ trong showbiz, nói Thường Tranh không có kỹ thuật diễn xuất? Chung Tình không tin.

Biết rõ điều này, trong lòng Chung Tình thở phào nhẹ nhõm.

Giúp người có bản lĩnh lại chịu khó cố gắng đi lên đỉnh cao cuộc sống sẽ thuận lợi hơn so với việc dùng bùn loãng trát tường.

Cô đem kịch bản trong tay trả lại cho Thường Tranh, lại đem cảm nhận cùng suy nghĩ của mình về các nhân vật nói cho Thường Tranh nghe.

Nếu nói chính xác lúc này Thường Tranh không có tiền đồ, bởi vì lúc này hắn có phần thụ sủng nhước kinh(*)

(*) được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Hắn cùng với mọi người trong đoàn làm phim đều giống nhau, mỗi thời gian quay chụp mỗi ngày, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên người Chung Tình.

Cô qua mức mê người, đặc biệt là thời điểm mặc quần áo cổ trang, chói mắt khiến người khác không thể không chú ý tới sự tồn tại của cô.

Chính là trừ bỏ quay phim, cô luôn được những trợ lý hoặc người hâm mộ vây quanh. Đôi lúc Thường Tranh cũng nghe những người đó nói chuyện, cô diễn viên này tính cách có chút yếu ớt.

Hắn trước giờ không để ý tới những điều này, cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày có thể xuất hiện cùng cô gái ở trên cao này.

Ai có thể nghĩ tới, có một ngày, nữ thần không để ý hình tượng ngồi xuống dưới đất, cùng một kẻ đóng thế không quen biết như hắn thảo luận về nội dung kịch bản đâu?

Thường Tranh một bên nghe Chung Tình nói, một bên suy nghĩ miên man.

Chung Tình dù sao cũng có hệ thống giảng giải, những ý kiến cô nói không khác gì tinh hoa được chắt lọc trong sách vở.

Thường Tranh chăm chú nghe, lĩnh hội càng thêm nhiều.

Trò chuyện lúc lâu, Chung Tình thấy nói cũng gần xong, nhịn không được ngáp một cái.

Haizz, nên đi ngủ thôi.

Thói quen của cô chính là mỗi ngày đúng mười giờ là đi ngủ.

Tất nhiên, trợ lý cùng người đại diện của cô đều rất hài lòng với thói quen này, chính là với một người trẻ tuổi có thời gian nghỉ ngơi theo quy luật đúng là hơi kỳ lạ.

" Tôi muốn đi nghỉ ngơi trước, cậu cũng sớm đi nghỉ đi." Cô nhìn Thường Tranh mà nói.

Cô là người đầu tiên quan tâm tới tôi, kể từ khi tôi đến đoàn phim này.

Thường Tranh yên lặng nghĩ, nhịn không được trả lời: " Ngủ ngon."

Chung Tình mỉm cười, đột nhiên chỉ kịch bản trong tay hắn: " Vì sao cậu không nghiên cứu vai nam chính?"

Thường Tranh ngẩn ra.

Nam chính sao?

Khoảng cách đó nói với hắn là quá xa vời, xa tới mức hắn không dám nghĩ tới.

Khả năng quan sát đoán ý qua lời nói và sắc mặt mạnh bao nhiêu? Hầu như chỉ trong nháy mắt cô liền đoán được suy nghĩ Thường Tranh.

Nam chủ không có dã tâm , không đủ tư cách làm nam chủ!

Cô thành khẩn khuyên nhủ: " Trên thế giới này không có gì là không thể. Không đi thử một lần làm sao biết được có cơ hội hay không? Cơ hội vĩnh viễn chỉ để cho những người biết nắm lấy."

Thường Tranh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

Hắn nhẹ giọng hỏi: " Nhưng mà có những thứ, không phải cố gắng đều có thể lấy được."

Hắn cố gắng hai năm, đến bây giờ cũng chỉ là một đóng thế.

Suy nghĩ tiêu cực như vậy sao thích hợp làm nam chủ được!

Chung Tình liền đóng vai em gái tri âm: " Không, cậu phải tin tưởng, thiên đạo thù cần, chỉ cần cậu muốn, nhất định sẽ thành công!"

Thường Tranh không chớp mắt nhìn cô, dường như đem hình bóng cô khắc sâu vào trong mắt: " Là thật sao, chỉ cần tôi muốn, cố gắng, tôi mong muốn, đều có thể thực hiện sao?"

Chung Tình luôn cảm thấy ánh mắt hắn lúc này có điểm lạ.

Nhưng mà cô không suy nghĩ nhiều như vậy, gật đầu chắc chắn, mỉm cười: " Tất nhiên!"

Chương 7:

Edit: Nguyễn Thủy

Bản thân Chung Tình cũng không biết, một ngày nào đó trong tương tai, cô sẽ bị lời nói vô tâm hôm nay khiến cho thảm hại.

Chỉ là lúc ấy, chàng trai này cũng đã đủ thực lực, dùng cánh chim to rộng, đem cô bao phủ ở bên trong phạm vi của hắn.

Nhìn thấy Chung Tình rất mệt, Thường Tranh đúng lúc nói mình muốn đi nghỉ ngơi.

Hai người tạm tách ra.

Có lẽ do nói chuyện cùng nam chủ một lúc, Chung Tình cảm thấy suy nghĩ của mình được mở rộng không ít.

Trở lại trong phòng, cô nằm trên giường. Xung quanh vẫn có điểm nóng, nhưng cũng có thể chịu được, cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Sau đó cô rơi vào một giấc mộng kỳ quái.

Ở trong mộng, cô được một người ôm lấy, vòng tay ấm áp rộng lớn, người đó không ngừng ở bên tai cô hôn nỉ non: " Hỏa nhi, Hỏa nhi của ta..."

Sau đó rất mộng phát triển càng ngày không thể khống chế.

Giống như có xiêm y thêu hoa văn lộng lẫy rơi xuống đất, thân thể cô bị người đó ôm chặt vào trong ngực. Toàn thân mỗi một nơi đều bị hắn vuốt ve, sâu trong cơ thể bừng lên dục hỏa.

Hòa hợp gắn bó, liều mình triền miên.

Chung Tình mở to mắt!

Cô thở dài một tiến, cảm giác trong mộng như vẫn vương trên người chưa rời đi, chân thực khiến cô khó quên.

Cô thậm chí nhịn không được mà xốc lên quần áo nhìn thân mình.

Không có gì cả.

Cô ngẩn người, xấu hổ đưa tay che kín mặt.

Làm sao lại mơ như vậy?

Đời trước cuộc sống ngắn ngủi mười sáu năm, Chung Tình đều vượt qua trên giường bệnh, chuyện nam nữ chưa từng trải qua, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ.

Mà đời này, Đào Yêu trong showbiz cũng là nữ minh tinh có cuộc sống riêng trong sạch.

Nói cách khác, hai kiếp sống, ngay cả tay đàn ông Chung Tình cũng chưa từng sờ.

Chung Tình suy nghĩ, gần đây cũng không nhận kịch bản nào có cảnh quay tình cảm mãnh liệt cả.

Cô lấy điện thoại bên cạnh nhìn qua, 5h30p.

Còn sớm nhưng cô cũng không ngủ được.

Đứng dậy tắm rửa thay bộ quần áo, Chung Tình đi ra phòng nghỉ.

Thời gian buổi sáng chính là lúc thời tiết tốt nhất.

Cho dù ở sa mạc " Nhiệt tình như lửa", nhiệt độ không khí cũng tương đối mát mẻ.

Chung Tình hít sâu, chuẩn bị lúc mặt trời chưa lên, đi dạo hít thở không khí trong lành.

Vào giờ này, hơn một nửa người trong đoàn làm phim vẫn đang chìm trong mộng.

Chung Tình một đường đi theo dòng sông bên đoàn làm phim. Được mười phút, cô thây một bóng dáng quen thuộc đang rèn luyện.

" Dậy sớm vậy?" Chung Tình ngạc nhiên.

Chung Tình biết rõ, đối với người thanh niên hiện nay, dậy sớm là một chuyện vô cùng đau khổ.

Ngay cả trợ lý và người đại diện của mình, tuy rằng cố gắng tạo thói quen ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi nhưng vẫn yêu thích ngủ nướng.

Trải qua việc tối qua, giữa hai người dường như thận cận hơn.

Thường Tranh cũng tự nhiên hơn, cười nói: " Đối với đóng thế về hành động, chúng tôi có yêu cầu tương đối cao về thể hình."

Chung Tình biết.

Đóng thế chỉ cần một người nhìn bóng lưng mà không cần gương mặt, vì vậy vóc dáng phải thật tốt.

Nhưng mà lúc này lực chú ý của Chung Tình bị thu hút bởi một chuyện khác.

" Cậu cười rộ lên thật đẹp mắt, bình thường nên cười nhiều." Cô nói thật

Chương 8

Edit: Nguyễn Thủy

Lời nói Chung Tình là sự thật.

Ngày thường Thường Tranh luôn cúi đầu, đứng ở trong góc mà cúi đầu, cho tới bây giờ cũng không cùng người khác xây dựng quan hệ.

Ở bên trong trí nhớ Chung Tình, trừ bỏ lúc có phần diễn của hắn, hầu như không thấy bóng dáng Thường Tranh ở nơi khác.

Mà hiện tại, dưới ánh nắng ban mai, chiếu vào gương mặt tuấn tú của chàng trai, dáng người cao ráo, lúc cười lộ ra hai hàm răng trắng noãn, rất cuốn hút.

So với nam diễn viên Trương Hằng không chút thua kém!

Nghe lời Chung Tình nói sắc mặt Thường Tranh không đổi, chính là Chung Tình không nhìn thấy bên tai đã lặng lẽ ửng đỏ.

Hắn ngại ngùng cười cười, không nói gì.

Cũng chính nụ cười này làm cho Chung Tình ý thức được, tuổi hắn không lớn.

Cho dù là vô danh không ai biết đến, vẫn là ngày hôm qua im lặng ít nói.

Người đàn ông này mang đến cho người ta cảm giác trầm ổn, tin cậy.

Nhưng mà trong phút chốc, hắn lộ ra nụ cười nên có ở những chàng trai tầm tuổi này --- Chung Tình sớm biết rằng Thường Tranh mới 23 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn ít nhất đã có hai sáu, hai bảy tuổi.

Có lẽ do khí chất khiến cho người ta sinh ra ảo giác đi?

Chung Tình dám khẳng định, nếu là ngày thường Thường Tranh có thể cười như vậy, cùng người xung quanh nói chuyện tự nhiên nhiều hơn, đãi ngộ trong đoàn làm phim cũng sẽ tốt hơn không ít.

Dựa trên gương mặt đẹp trai một phần, các chị em trong đây cũng sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn.

Cô xem bộ dạng Thường Tranh như vậy, đang muốn mở miệng nói cái gì. Cách đó truyền đến giọng nói của trợ lý Linh Linh.

" Chị Yêu Yêu...."

Linh Linh ngủ dậy không thấy Chung Tình đâu, sợ hết hồn.

Cô nhìn thấy Thường Tranh ở bên người Chung Tình, chần chờ hỏi: " Người này là...."

Thường Tranh cảm giác được, cô nhóc này dò xét bản thân.

Chung Tình giới thiệu Thường Tranh, nghe nói hắn là người đóng thế cảnh hành động cho Trương Hằng, Linh Linh rất nhanh mất hứng thú.

Hiện tại đối với Đào Yêu mà nói, Trương Hằng đứng cùng một chỗ với cô cũng coi như trèo cao, Linh Linh tự nhiên sẽ không đem kẻ đóng thế nho nhỏ vào mắt.

Chung Tình nhạy bén nhận ra thái độ Linh Linh, nhíu mày, cũng không có nói lời nào.

Trợ lý đã đến, có những điều không thích hợp nói.

Chung Tình nhìn về phía Thường Tranh gật đầu nói tạm biệt, dẫn theo Linh Linh rời đi.

Linh Linh đi bên người cô hỏi: " Chị Yêu Yêu, chị cùng người gọi Thường....Thường Tranh kia, sao lại ở cùng một chỗ?"

Chung Tình thản nhiên nói: " Buổi sáng đi dạo, gặp được."

Linh Linh cảm thấy không đúng, lúc đó nhìn hai người nói chuyện không giống như người xa lạ.

Cô còn muốn hỏi tiếp, Chung Tình đã bước nhanh hơn nói: " Mau ăn cơm, ăn xong chị còn mấy cảnh quay nữa, lúc đó em nhớ chuẩn bị đồ cho tốt."

Linh Linh liền vội gật đầu, đem vấn đề định hỏi nuốt vào bụng.

Thường Tranh một lúc sau mới về.

Buổi sáng hắn cũng có cảnh quay, một cảnh yêu cầu đánh võ, phải treo mình trên không trung, khá vất vả.

Chung Tình nhìn hắn một người lấy suất cơm, một mình ngồi xổm trong góc bắt đầu ăn.

Cô không có đi tới.

Ở trong đoàn làm phim này cô có địa vị lớn nhất, nếu như gần gũi với một diễn viên đóng thế như Thường Tranh cũng không phải điều tốt cho cả hai.

Cảnh quay sáng nay chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất chính là cảnh đánh nhau giữa nam chủ cùng sát thủ, đợt còn lại là vai diễn nữ chính của Đào Yêu, hậu duệ của trí giả sa mạc Gobi(*), Vu Yểu quyết định ra tay giúp đỡ Vương Tử Minh.

(*) Sa mạc Gobi ( /ˈɡoʊ.bi/; tiếng Mông Cổ: Говь, govĭ, /ɢɔwʲ/, "semidesert"; tiếng Trung: 戈壁; bính âm: Gēbì, Tiểu Nhi Kinh: قْبِ, /kɤ˥pi˥˩/) là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trãi rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ. Sa mạc Gobi được vây quanh bởi dãy Altai, thảo nguyên và đồng ..bằng, còn được gọi là sa mạc lạnh. Là điểm du lịch nổi tiếng.

Chương 9

Edit: Nguyễn Thủy

Lúc này nói về tình tiết bộ phim « Khúc ca cát vàng».

Lấy bối cảnh là hai nước Yến - Khải tranh bá, nam chủ là Yến quốc nhị hoàng tử Khương Minh. Yến quốc thế yếu, người nước Khải gây sự, khắp nơi tràn ngập nguy cơ.

Khúc ca cát vàng tình tiết chính vây quanh Khươn Minh mang theo cận vệ tâm phúc, xâm nhập vào bên trong sa mạc, tiến hành tìm kiếm trí giả sa mạc Gobi trong truyền thuyết.

Mà cảnh quay hôm nay, đó là Khương Minh gặp phải mai phục cùng tâm phúc phân tán, bị lạc trong sa mạc, vừa lúc gặp phải Vu Yểu tắm, khiến người trực tiếp chạy mất, lần thứ hai trên đường trở về gặp phải mai phục của Khải quốc, bị binh lính truy sát.

Cũng không biết hôm nay Trương Hằng làm sao, cả ngày trạng thái không tốt, bị đạo diễn Quách Đạo mắng nhiều lần.

Quách Đạo nổi danh khó tính, thường hay thay đổi. Thời điểm quay phim không quan tâm địa vị mấy người thế nào, quay không tốt liền tức giận, ảnh đế ảnh hậu cái gì cũng nghe mắng.

Chính vì tính cách thẳng thắn, ở trong showbiz một đường đi của Quách Đạo đều gian nan, đều đã hơn bốn mươi tuổi, tài hoa cũng có, nhưng vì đắc tội nhiều người, hai đường đều đi không được.

Lúc này nếu như không phải Chung Tình gia nhập đoàn làm phim mang theo tài trợ, Chung Tình lại tự bình bỏ thêm khoản tiền lớn, nếu không tài chính đoàn làm phim căn bản quay không được.

Dù vậy, Quách Đạo đem số tiền lớn đầu tư vào đạo cụ cũng thiết bị quay, cát-xê diễn viên chỉ dùng tiền nợ phòng bán vé.

Vì vậy Chung Tình mấy lần bị người đại diện lẩm bẩm mấy lần.

Đừng nói là người đại diện, bản thân Quách Đạo cũng không hiểu, vì sao Chung Tình lại chọn kịch bản này.

Ông là người vô cùng tỉnh táo, cho dù danh tiếng hay tên tuổi, cũng đều kém với các đạo diễn nổi tiếng.

Mà Đào Yêu, là nữ diễn viên vô số đạo diễn yêu thích.

Với vấn đề này, Chung Tình trả lời dứt khoát: " Tôi biết chú có thực lực, chỉ là thời cơ chưa tới."

Cô nhày mắt, vẻ mặt tự tin: " Tôi cho rằng, bộ phim này chính là cơ hội của chú, cũng là cơ hội của tôi."

Phản ứng Quách Đạo là ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cười to.

" Mấy người bạn già đều nói tôi cố chấp, còn muốn đánh cược. Tôi xem rõ, tuy cháu còn nhỏ tuổi nhưng tham vọng lớn, so với ông già này còn lớn hơn."

Chung Tình dùng câu nói đùa: " Người sống mà không có dã tâm, cùng cá mặn có gì khác biệt?"

Huống chi, đối với Đào Yêu, cho dù bộ phim này thất bại, cũng chẳng qua là thất bại mà thôi. Cũng không phải có kết quả không thể thừa nhận được.

Sau cuộc trao đổi này, quan hệ giữa cô và Quách Đạo thân cận hơn. Nhưng cũng chỉ là lúc mắng cô, sẽ nhẹ lời mà thôi.

Nhưng mà nên mắng vẫn mắng!

Nhìn thấy cảnh quay Trương Hằng đã diễn NG(*) hơn mười lần, Quách Đạo đã mắng đến mức không còn gì.

(*) NG: Viết tắt của "No Good". Đó là những cảnh quay hỏng, phải quay lại.

Ông trực tiếp nói: " Trương Hằng xuống dưới, xem thật kỹ kịch bản, thế thân đâu? Quay cảnh trận đấu trước!"

Làm bộ phim cổ trang lịch sử, những cảnh đánh nhau trong phim không hề ít, cho nên Thường Tranh cũng không thoải mái.

Nhưng lần này không biết Trương Hằng nghĩ thế nào, lúc Quách Đạo nói, hắn đột nhiên mở miệng nói mình muốn thử quay cảnh đánh nhau.

Quách Đạo nghi ngờ hỏi vài câu, Trương Hằng vẫn kiên trì muốn quay.

Quách Đạo cau mày, cuối cùng không nói gì, đồng ý.

Ông vốn không quen nhìn những diễn viên trẻ tuổi động chút là dùng thế thân, chỉ là hoàn cảnh lớn như vậy, ông cũng không có biện pháp sửa.

Hôm nay Trương chủ động yêu cầu bản thân hắn quay, ông đương nhiên sẽ không ngăn cản.

Chương 10

Edit: Nguyễn Thủy

Sau đó nhìn Trương Hằng được treo dây giữa không trung, không đến mười phút, Quách Đạo nhíu mày càng sâu.

Ông không nên tin tưởng lời hắn nói, liền duy trì cân bằng cũng không làm được, sao có thể quay được?

Lần lượt thủ, Quách Đạo không kiên nhẫn.

Ông nhìn sang bên tay trái, Thường Tranh yên lặng đứng không hề có cảm giác ttồn tại, nghĩ thầm, thế thân này nhìn có vẻ đáng tin hơn Trương Hằng.

Ông bảo người đỡ Trương Hằng xuống, chuẩn bị nói với hắn điều chỉnh trạng thái cho tốt, trước tiên chụp những cảnh khác.

Chính là lúc này có biến.

Khi cách mặt đất bốn, năm mét, không biết Trương Hằng làm động tác gì, vòng dây chắc chắn được buộc quanh bụng hắn bỗng tuột ra.

Mọi người trơ mắt nhìn Trương Hằng rơi " phịch" một tiếng xuống đất.

Quách Đạo là người đầu tiên phản ứng, vội vàng chạy tới.

" Y tế đâu?" Quách Đạo hét lớn.

Ở mỗi đoàn làm phim đều mang theo nhân viên y tế, phòng ngựa một vài sự cố xảy ra.

Y tế đều ở ngoài phim trường, nhanh chóng chạy vào.

Kiểm tra một lượt, nói cho Quách Đạo một tin xấu: Người không sao cả, nhưng là theo phỏng đoán, não bị chấn thương, tay trái gãy xương, gãy một chân, còn những phương diện khác chưa nhìn thấy vấn đề.

Tình huống như vậy, đoàn phim không có đầy đủ điều kiện, lập tức đưa vào bệnh viện.

Mà thương tích TRương Hằng, một hai tháng căn bản không khỏi được.

Điều này đồng nghĩa, vai nam chính của phim phải đổi người.

Đem Trương Hằng đưa đi, sắc mặt Quách Đạo rất khó nhìn.

Trương Hằng là người tốt nhất để diễn vai nam chính do ông lựa chịn.

Vì ngành nghề đặc thù, Quách Đạo lại không nổi tiếng, ngoại trừ bánh từ trên trời rơi xuống là Chung Tình, ngay cả tiểu sinh Trương Hằng cũng do một người bạn già giới thiệu tới.

Hiện giờ nam chính bị thương, cần gấp một thế thân, nói cách khác, bộ phim này phải dừng lại.

Tin tức Trương Hằng bị thương nhanh chóng lan truyền trên truyền thông, mọi người cũng biết bộ phim « Khúc ca cát vàng» cần phaỉ tìm nam chính khác.

Máy ngày nay điện thoại Quách Đạo kêu liên lúc, bản thân ông cũng gọi đi.

Thế nhưng sắc mặt ngày càng kém hơn.

Bởi vì người gọi điện đa số là diễn viên mới vào không danh tiếng.

Đây còn chưa tính, hết lần này đến lần khác, người đại diện của bọn họ mở miệng đòi cát-xê, khi biết đoàn phim không thể trả tiền, chỉ có thể dụng tiền phòng bán vé để giả, đối phương thái độ từ nhiệt tình chuyển sang lạnh nhạt, nói không được vài câu liền cúp máy.

Ngay cả Chung Tình cũng bị liên lụy, có vài người lôi cô ra giễu cợt.

Nói cô không có ánh mắt, nhận bộ phim tệ, đoàn phim keo kiệt đến mức không trả nổi cát-xê.

Chung Tình không quan tâm tới mấy lời nói này, hai năm qua, antifan của cô lại thêm nhiều, cô cũng không mất đi miếng thịt nào.

Nhưng mà nhìn Quách Đạo càng ngày càng.... nóng nảy, trong lòng cô bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ to gan.

Đây có lẽ là một cơ hội.

Cô đi gặp Quách Đạo.

Lúc đó Quách Đạo vừa cúp điện thoại, nhìn thấy Chung Tình sắc mặt dịu xuống: " Có chuyện gì không?"

Ông sợ lúc này, Đào Yêu cũng phủi tay rời đi.

Tiền vi phạm hợp đồng đối với cô cũng chỉ đơn giản là con số nhỏ, nhưng nếu Đào Yêu thật sự rời đi, bộ phim của ông, liền thất bại.

Chung Tình đi thẳng vào vấn đề: " Tôi hướng Quách Đạo đề cử một người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info