ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Tieu Yeu Tinh To Thu Chiet Chi

Quà tri ân bạn Ngocpanda0210 và bạn Jiimgukk là 4 chương tiếp theo.  Những bạn may mắn trúng giày mình sẽ gửi. Chúc mọi người 2/9 vui vẻ!!!

Chương 58

Chung Tình im lặng.

Nam chủ này, lòng phòng bị quá nặng, không dễ nói chuyện.

Cũng may đối phó với đứa bé, cô cùng biết chút ít.

Đầu tiên dùng khí thế trấn áp hắn.

Vì thế Yến Việt thấy nữ nhân kỳ quái kia nhoẻn miệng cười.

Cô cũng không vội vã trả lời vấn đề của mình, mà bước chân nhẹ nhàng, Yến Việt có thể thấy dưới góc váy trắng bạc, đồng dạng là giày thêu hoa Mẫu đơn.

Chung Tình chậm rãi đi đến ghế dựa bên bàn, tùy ý ngồi xuống.

 Mặc dù là động tác đơn giản, cô làm đều có hương vị nước chảy mây trôi.

Yến Việt cảm thấy nữ nhân này, trên người không có chỗ nào không hoàn mỹ, một chút đều không giống người thường.

Cũng đúng, cô ta vốn dĩ không phải người.

Chung Tình chậm rì rì ngồi xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên, tầm mắt đánh giá Yến Việt từ đầu đến chân.

Dù cao cũng là tiểu hài tử, bị người khác dùng ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân, đặc biệt đố phương còn là nữ nhân xinh đẹp, cả người hắn đều không tự nhiên.

" Ngươi đang nhìn cái gì?"

Trong lòng Chung Tình cười thầm, trong lòng nói, nhóc con xem ta trị được đệ hay không!

Cô cười khẽ một tiếng, giọng nói dịu dàng: " Đệ gọi Yến Việt, Mẫu thân trước kia là chủ nhân Triều Hoàng Cung. Trước 5 tuổi, nhận sự dạy dỗ dành cho Trữ quân, không sai đi?"

Yến Việt biến sắc.

 Đây là vết sẹo của hắn, bị người ta bóc ra nhìn, xé rách hung hăng cười nhạo.

Hắn mím môi không nói.

Giọng nói Chung Tình trở nên lương bạc: " 5 năm được dạy dỗ cho Trữ quân, đệ cũng chỉ biết đến cách trả thù thấp kém này thôi sao?"

" Tìm người giết Phụ hoàng, giết Quý phi, giết những người làm tổn thương đệ. Chuyện này, một tên lỗ mãng sống ở ngoài đường cũng đều làm được."

" Mặc dù ta giúp đệ làm những điều này, sau đó thì sao?"

Giọng nói cô đề cao, đánh mạnh vào trong lòng hắn: " Sau đó các huynh đệ khác sẽ cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, vị trí tôn quý kia sẽ đổi người. Đệ đâu? Thái tử bị phế vĩnh viễn là cái đinh trong mắt mọi người. Đệ cảm thấy, lúc đó tình cảnh của mình tốt hơn hiện tại ư?"

" Cái gọi là dạy dỗ Trữ quân, chính là dạy dỗ đệ trở nên ngu xuẩn vậy?"

Yến Việt há mồm, hắn muốn phản bác, lại không biết nói cái gì.

Không có ai dạy hắn làm thế nào mới tốt, hắn chỉ đơn thuần nghĩ không muốn buông tha những người đó thôi.

Chung Tình nhìn vẻ mặt chấn động mờ mịt của đứa bé, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Trên mặt vẫn mang theo ý cười đầy cao thâm khó đoán, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn: " Ta sẽ không giúp đệ giết người, Yến Việt."

"Đệ ngẩng đầu lên."

" Ta có thể dạy dỗ đệ học, kinh, sử, tử tập, dạy dỗ đệ về nghiệp bá vương, dạy đệ bố binh bài trận, dạy dỗ đạo trị quốc, dạy dỗ đệ về lòng người......"

Lời nói cô mềm nhẹ, như là trận gió, chậm rãi, từng chút thấm vào trong lòng hắn.

" Những cái đó, đều là vũ khí của đệ, Yến Việt, làm bản thân cường đại lên, đem những người từng tổn thương đệ dẫm nát dưới chân, chờ đệ có tất cảm  lúc đó sẽ phát hiện kẻ thù của mình không chịu nổi một đòn."

Chương 59

Từ sau hôm đó, hai bên chính thức đạt thành hiệp nghị.

Chung Tình sống trong tòa viện rách nát này.

Trừ bỏ Yến Việt, không có ai biết trong hoàng cung này còn sự tồn tại thần bí.

Một tháng sau.

" Chỉ ăn một bát!"

Trong phòng tối tăm như cũ nhưng đã có phần sạch sẽ hơn, Chung Tình nhìn Yến Việt ăn ngấu nghiến, giọng nói nghiêm khắc.

Đứa nhỏ này đã nhiều năm không được ăn đồ ăn bình thường, thân thể suy yếu, dạ dày cũng có vẫn đề lớn, cô chậm rãi điều trị cho hắn.

Nếu như mặc kệ cách ăn này của hắn, phỏng chừng gây ra chuyện.

Yến Việt nghe vậy, chỉ mở to đôi mắt đen nháy long lanh, không chớp mắt nhìn Chung Tình: " Mẫu đơn tỷ tỷ đệ đói......"

Trên người hắn thay đổi xiêm y sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn cũng được rửa sạch.

Hiển Đức đế nổi tiếng mỹ nam tử, Trương hoàng hậu cũng là mỹ nhân nổi tiếng, Yến Việt tuy rằng gầy yếu, khuôn mặt nhỏ tinh xảo phi phàm, khiến người ta nhìn yêu thích.

Mẫu Đơn là tên của Chung Tình ở thế giới này.

Ngày đó, Yến  Việt muốn gọi cô là sư phụ, nhưng Chung Tình cảm giác cách gọi này không tự nhiên nên bảo hắn gọi tỷ tỷ.

Dáng vẻ Yến Việt như vậy Chung Tình khó có thể từ chối.

Nhìn thấy bộ dạng con sói nhỏ đề phòng hung dữ, bây giờ gương mặt nhỏ làm nũng, Chung Tình không thể hngăn cản được.

Cô đánh giá cẩn thận bát cơm trong tay hắn, quyết đoán nói: " Chỉ có thể ăn nửa bát!"

Yến Việt nghe vậy nheo đôi mắt mỉm  cười.

Một lần nữa yến Việt cúi đầu ăn cơm trong bát, ý cười lại không tới đáy mắt. Hắn biết đối phương không thể từ chối được bộ dạng này.

Từ rất sớm hắn liền biết dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy kết quả mình muốn.

Chung Tình không cần ăn thức ăn nhân giới, cô chống má nhìn đồ vật Yến Việt ăn.

Tuy rằng không có bản lĩnh gì lớn, dùng vài kiểu pháp thuật lấy đồ vật ở trong ngự thiện phòng ra vẫn là không có vấn đề.

Bị phát hiện ư?

Trong Ngự Thiện phòng mỗi một ngày làm ra bao nhiều đồ ăn như vậy, ai sẽ biết thiếu mất mấy cái màn thầu với thịt?

Ăn cơm chiều nghỉ ngơi nữa canh giờ, lúc sau dùng một canh giờ học tứ thư Ngũ kinh, tiếp theo  học binh pháp mưu lược.

Mỗi buổi tối, Chung Tình sẽ cho Yến Việt uống bát thuốc nồng đậm mùi hương ------ đây là chuẩn bị riêng cho thân thể của hắn, cường gân kiện cốt.

Cơ bản mỗi ngày, thời gian Yên Việt đều được sắp xếp.

Nhưng hắn chưa từng oán giận một câu nào ----- đối với Yến Việt, so với những ngày trước ăn không đủ no, cuộc sống bây giờ, quá tốt.

Còn việc Chung Tình dạy dỗ Yến Việt?

Có những thứ cô cũng không hiểu, nhưng mà không sao, cô không hiểu, hệ thống hiểu.

Ngộ tính của yến Việt rất cao, có những thứ vừa học đã hiểu.

Cho dù chậm hơn người khác 5 năm, chính là hắn thông minh, lại có Chung Tình cùng bàn tay vàng, Chung Tình chắc chắn, dạy dỗ ra đức trí thể mỹ.... Ừ, là dạy dỗ đế vương văn võ song toàn, trí kế vô song.

Lâu ngày thấy rõ lòng người.

 Thời gian dài, Yến Việt cũng cảm nhận được nữ nhân gọi Mẫu đơn thật sự chỉ đơn thuần như lời nói, đến báo ân.

Tuy rằng với loại chuyện báo ân này, hắn khinh thường, nhưng không thể phủ nhận, từ lúc Mẫu hậu qua đời chưa ai quan tâm hắn một lần, khiến hắn có chút tham luyến phần ấm áp này.

Thái độ hắn mềm xuống, Chung Tình tự nhiên cũng cảm nhận được.

Trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này lòng phòng bị quá nặng, cô đi đến bước này, thật sự lãng phí không ít tâm tư.

Chương 60

Cuộc sống trong viện ấm áp trôi qua.

Hôm nay, nhìn Yến Việt tập võ trong viện, Chung Tình cười cười, giật mình, thần thức tràn vào trong ngự thiện phòng.

Ừ.... Tiểu tử này ăn càng nhiều cơm, phần dinh dưỡng cũng phải duổi kịp chứ?

Hôm nay, ngự thiện phòng hình như có gì không đúng?

Nguyên liệu nấu ăn.... hình như nhiều hơn thường ngày?

Mấy nữ đầu bếp một bên xử lý thức ăn một bên nói chuyện phiếm: " Quý phi nương nương cát tường, Bệ hạ ra lệnh làm nhiều món ăn chúc mừng. "

" Còn không phải sao, này thì cá hải sâm đều là vận chuyển từ khắp nơi, cả đêm mang về...."

" Nghe nói Quý phi nương nương chính là tiên tử Mẫu đơn trên Tiên giới hạ phàm trần, ngày hôm đó Mẫu đơn trong toàn bộ Dận Triều đều nở rộ, cho đến bây giờ chưa từng héo, Bệ hạ nói đây đều là phúc của Quý phi nương nương."

Chung Tình nghe vậy buồn cười.

Ngày cô hóa thành hình người, Mẫu đơn trong toàn Dận triều cảm ứng được, mới sôi nổi nở hoa để chúc mừng cô, sau khi qua truyền miệng lại thành phúc khí người khác rồi?

Vị Quý phi nương nương truyền danh trong Đại Dận Hoàng Triều Chung Tình chưa từng gặp qua, nhưng mà cô có  thể cảm ứng được, trong hoàng thành này cũng không có Phượng Chi Linh.

Nói cái khác vị Quý phi này cũng không thể làm Hoàng hậu.

Hiển Đức đế đem phúc khí treo ở trên người nàng ta, cũng không nghĩ con người bình thường có thể nhận được hay không?

Thần thức bay qua mấy đầu bếp nữ, Chung Tình không để ý các nàng, lực chú ý tập trung vào nguyên liệu nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng.

Ừ, tổ yến này nấu không tệ, măng bên kia cũng là rất ngon, còn có bánh hoa bạch ngọc là đầu bếp nổi tiếng trong ngự thiện phòng làm.....

Bữa trưa của Yến Việt đã được định ra.

Yến Việt rèn luyện xong quyền pháp, dừng lại, ánh mắt nhìn sang phía xa.

Hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấy Chung Tình đang nhắm mắt nằm ở trên đại thụ khô héo.

Cây đại thụ kia vốn sẽ bị chết héo, sau khi Mẫu Đơn tỷ tỷ đến, không biết dùng biện pháp gì thế nhưng cây đại thụ có thể mọc mầm mới.

Đây vốn là việc không thể tưởng tượng, nhưng mà Yến Việt nghĩ về thân phận thần kỳ của cô, cũng cảm thấy không có gì kì lạ.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chung Tình mở to mắt vẫy tay với hắn : "Buổi trưa đệ muốn ăn gì?"

Yến Việt thuận miệng nói: " Cái gì đệ đều ăn được."

Chung Tình không tán thành nhíu mày: " Vui buồn không hiện ra sắc mặt,  không dễ dàng biểu lộ yêu thích của bản thân là thứ đệ cần học tập. Nhưng mà Yến Việt, tỷ hi vọng ở trước mặt ta có thể buông xuống những thứ đó."

Yến Việt im lặng không nói.

Trong lòng Chung Tình bỗng nhiên có chút nhụt trí. Tuy rằng cô thành công làm cho thái độ Yến Việt trở nên mềm mại hơn, nhưng là, trong lòng đứa nhỏ suy nghĩ cái gì chưa từng cho cô biết.

Cô thấp giọng nói: " Đệ không cần sợ hãi ta, chờ đến lúc đệ đủ cường đại, ta sẽ rời đi nơi này, không cần lo lắng sẽ có người biết nhược điểm của đệ.

Cô định nói lời an ủi Yến Việt,  không ngờ lại chọc phải tổ ong vò vẽ.

Đứa nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chung Tình, vẻ mặt vừa nhìn có vẻ hung dữ: " Tỷ định rời đi?"

Luôn phải rời đi.

Chung Tình gật đầu.

Chương 61

Yến Việt nhìn chằm chằm người trước mặt.

Bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ rõ lời nói trước kia của đối phương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cô sẽ rời đi!

Không để ý suy nghĩ của hắn, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của hắn, khiến hắn trải qua hương vị được người quan tâm.....

Cô nói cô phải rời đi.

Ánh mắt hắn đỏ lên.

Chung Tình lo lắng nhìn Yến Việt, trạng thái của đứa nhỏ này hình như có chút không đúng.

Cô duỗi tay muốn chạm vào cái trán của hắn, bỗng nhiên bất ngờ bị Yến Việt hung dữ dơ tay đánh vào.

" Bốp! "

Chung Tình kinh ngạc nhìn tay phải của mình bị đánh.

Yến Việt hung dữ trừng mắt nhìn cô, xoay người chạy ra ngoài, để lại Chung Rình ngồi tại chỗ không hiểu.

" Hệ thống hắn đây là..... bị làm sao vậy?" Cô khó hiểu hỏi.

Ánh sáng trên người hệ thống nhấp nháy, cuối cùng chần chờ nói: " Có lẽ là.... thời kỳ phản nghịch của đứa bé đến rồi?"

Chung Tình suy nghĩ, cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý.

Cô có chút lo lắng: " Hajz, Đứa nhỏ này mấy năm qua sống quá khổ, tính tình trở nên bất thường, ta quả thật không nỡ xuống tay."

Bảo Chung Tình dỗ người khác cô chưa từng làm.

Dù sao cuộc sống trước kia của cô, Chung Tình kiếp trước không cần phải nói, sống trong một hoàn cảnh yên tĩnh, đừng nói dỗ đứa bé, ngay cả đứa bé con của các bác cũng chưa từng đến trước mặt cô, sợ làm phiền đến cô.

Còn một kiếp làm đào yêu, Tuy rằng cô học được chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng mà đối với dỗ đứa bé, cũng chưa hiểu rõ.

Cho nên.....

Một người một hệ thống, chính là mộng bức, hoàn toàn không nhận ra được trọng điểm.

Chung Tình suy nghĩ nói: " Vậy ta liền không đuổi theo, đọc sách trước vậy, người lớn phải để cho đứa bé đủ không gian cá nhân, có lẽ lúc này Yến Việt yêu cầu bản thân yên lặng."

Ánh sáng hệ thống lấp lánh tỏ vẻ đồng ý.

Yến Việt sau khi chạy ra có chút hối hận.

Hắn cảm thấy hành động của mình thật ngu xuẩn.

Từ trong nhận thức của hắn, hắn hiểu rõ ràng, giận dỗi Mẫu đơn là cách làm ngu xuẩn nhất.

Nữ nhân này dạy cho hắn rất nhiều thứ, có thể che chở hắn, trong lúc cánh chim của hắn chưa mọc đủ lông  sống không cần lo lắng.

Phương thức xử lý chính xác là: cho dù trong lòng mình chán ghét nàng ta, trên mặt cũng nên giả vờ ngoan ngoãn lấy được hảo cảm của nàng ta.

Như vậy mới là phương thức tranh thủ mang đến lợi ích lớn nhất cho mình.

Chính là hắn nhịn không được.

Nghe cô dùng giọng nói bình tĩnh nói ra bản thân sẽ rời khỏi.

Yến Việt cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt, nóng đến mất hắn khó chịu.

Dựa vào cái gì cô nói đến là đến nói đi là đi?

Cô đem.... cô đem hắn thành cái gì?

Đáy lòng bỗng nhiên không hiểu hiện lên ủy khuất.

Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua.

Không có đuổi theo.

Trong lòng Yến Việt càng thêm khó chịu.

Còn nói cái gì mà đến báo ân, hừ, một chút đều không quan tâm đến hắn.

Hắn cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.

" Ai nha, ta xem xem, đây không phải tiểu dã loại sao? Hồi lâu không gặp ta còn tưởng người chết rồi đấy?"

Giọng nói tràn đầy ác ý truyền từ phía sau đến.

Yến Việt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng huynh trên danh nghĩa của mình.

Đại hoàng tử do Hiền khi sinh ra, lúc mẫu hậu còn sống hắn là đệ đệ thân thiết với mình nhất, sau khi bản thân đến địa phương này, hắn liền trở thành người yêu thích tra tấn mình nhất.

Chẳng qua là tên ngu xuẩn không có đầu óc, liền tâm tư cơ bản nhất cũng không biết che dấu.

Người như vậy trước kia hắn lười phản ứng, nhưng hôm nay, hắn rất khó chịu.

Editor: Hơi thất vọng một chút khi thấy còn rất ít bạn theo dõi truyện của mình. Thời gian rảnh càng ngày càng ít,  đến cuối có khi sẽ bỏ hố này mất 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info