ZingTruyen.Info

[ Drop][Edit] [Mau Xuyên] Tiểu Yêu Tinh - Tố Thủ Chiết Chi

Chương 46 - 51

KatakanaSakura

Chương 46

Editor: Nguyễn Thủy

" Đóng máy!"

Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đỡ lấy Chung Tình tung cô lên.

Căng thẳng trong mấy tháng liền mọi người được giải phóng, sôi nổi thả lỏng.

Chung Tình thật vất vả được thả xuống liền nghe thấy bên cạnh yên lặng xuống.

Cô dường như có linh cảm nhìn sang một bên.

Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, trên cổ quấn chiếc khăn màu xám, dáng người thon dài đang cười nhìn cô.

Vì vậy cô nở nụ cười nói với mọi người xung quanh: " Tôi đi trước, xin lỗi vì không đi cùng mọi người được."

Trên mặt mọi người liền lộ ra vẻ mặt tôi hiểu mà, mang theo nụ cười ám muội đẩy Chung Tình qua.

Liền trang phục đóng phim Chung Tình cũng chưa kịp thay, đi đến bên người Thường Tranh.

Nói đến cũng trùng hợp, nhân vật cô đóng trong bộ phim này chính là nữ thần Hoa Đào của tiên giới.

Chung Tình lúc này mặc trên người váy dài bằng tơ lụa màu hồng nhạt, tay áo rộng, hoa văn được thêu trên váy sinh động như bông hoa thật, khóe mắt cô phiếm hồng, lại không khiến người ta cảm thấy mị tục, mà cảm thấy diễm lệ như ánh mặt trời.

Thường Tranh ngẩn người.

Hắn đứng đằng xa nhìn bóng dáng màu hồng nhạt kia, dẫm lên lá rụng đi đến bên cạnh mình, bỗng có một loại cảm giác cô vốn là dáng vẻ này.

Hắn há miệng thở dốc câu đầu tiên nói với Chung Tình là: " Có lạnh không?"

Bây giờ đã là cuối thu, trang phục trên người Chung Tình tất nhiên không đủ giữ ấm.

Chung Tình muốn nói không lạnh, trên thực tế đối với khí hậu cô cũng không mẫn cảm giống như người thường.

Nhưng mà cô còn chưa nói về liền cảm giác trên người trầm xuống, sự ấm áp của Thường Trang cùng hơi thở tươi mát vây quanh cô --- Thường Tranh cởi áo khoác trên người dùng cho cô.

Cách đó không xa A Lam ôm áo khoác của Chung Tình đang định đi đến: " ........"

Cô yên lặng ôm quần áo lui trở về.

" Sao cậu lại đến đây?" Chung Tình có chút ngạc nhiên.

Hắn không phải đang đóng phim sao?

" Kết thúc." Thường Tranh mỉm cười nhìn cô.

Hắn không nói rõ, vì có thể gặp cô sớm hơn, hắn cố gắng đem phần diễn còn lại chụp nốt, suốt mấy đêm ngồi máy bay trở về nước.

" Tình cảm giữa Đào Yêu nữ thần cùng ảnh đế Thường Tranh thật tốt."

A Lam nghe mọi người nói chuyện phiếm.

" Đúng vậy, ở trong Showbiz mà còn có tình cảm bạn bè chân thành như vậy, thật khiến người ta hâm mộ."

A Lam im lặng không nói gì.

Tình bạn?

Ai mà biết được?

Làm trợ lý của Đào Yêu, cô biết quan hệ giữa hai người kia không phải là người yêu, chính là cô cũng không phải người mù.

Tình yêu của Thường Tranh đối với Đào Yêu, cho dù là người thường cũng cảm nhận được.

Hai người kia ở trong mắt mọi người đều là kim đồng ngọc nữ, hai người cũng không có scandal gì, không biết vì sao còn không ở bên nhau.

A Lam không hiểu.

Nhưng mà cô chỉ là trợ lý bé nhỏ, những việc này không liên quan đến cô.

Tự mình hiểu lấy là nguyên nhân lớn nhất cô có thể ở bên cạnh Đào Yêu.

" Đào Yêu, ngày hôm qua Quách Đạo liên hệ em." Thường Tranh nhìn Chung Tình.

Quách Đạo bây giờ cũng là đạo diễn số 1 số 2 trong nước.

Chung Tình ngẩng đầu nhìn hắn.

Thường Tranh nói: " Quách Đạo nói, cho dù cả đời này ông quay nhiều bộ phim, cũng vẫn không quên được « Khúc ca cát vàng», ông ấy hỏi em, có hứng thú cùng với chị, ba người hợp tác một lần nữa."

Trong lòng Chung Tình ngạc nhiên.

Tuy rằng vẫn duy trì liên hệ, nhưng mà năm đó ba người đều có sự nghiệp riêng, mấy năm nay cô cùng Quách đạo đều không có cơ hội hợp tác lần nữa.

Thường Tranh nói như vậy, trong lòng cô có chút dao động.

Mặc kệ đối với Quách đạo, Chung Tình hay Thường Tranh, lần hợp tác này vô cùng quan trọng.

Chương 47

Editor: Nguyễn Thủy

Chung Tình không lập tức đồng ý nhưng tỏ vẻ lúc có thời gian, cô rất vui lòng hợp tác lại với mọi người.

Quách Đạo là đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc, phần nghiêm khắc này, không chỉ là đối với diễn viên, mà bao gồm cả kịch bản cùng bản thân ông.

Cho nên Chung Tình không lo lắng nhận được kịch bản không tốt.

Cô cùng chị Trần thương lượng một chút, quả nhiên, chị Trần vô cùng đồng ý.

" Trịnh Đạo cùng Thường Tranh bây giờ là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa có lực kêu gọi từ phòng vé, lại lấy bộ phim « Khúc ca cát vàng» làm một đợt quảng cáo....."

Giọng nói chị Trần kích động: " Đào Yêu, bộ phim này tuyệt đối muốn nổ tung!"

Không nói cái khác, riêng « khúc ca cát vàng» tuy đã qua bảy năm nhưng khán giả vẫn chưa từng quên nó.

Đó là bộ phim kinh điển, thu hút tình cảm mọi người đến nay khó thể quên.

Cùng lúc, nó là khởi đầu cho vinh quang cả đời của Thường Tranh.

Xa cách bảy năm, nam nữ chủ cùng đạo diễn « Khúc ca cát vàng» tụ hợp, ba người xưa đầu bằng nay, có thể nói, từ bước đầu, bộ phim này đã có thực lực cao hơn tất cả.

Trong lòng Chung Tình cũng vui vẻ.

Cô quyết định báo tin vui cho Thường Tranh với Quách Đạo.

Hành động Quách Đạo rất nhanh, ngày hôm sau liền gửi kịch bản cho cô, hơn nữa còn dò hỏi ý kiến cô.

Theo ý của Quách Đạo, hai người thu xếp thời gian quay nhanh nhất.

Bên Chung Tình không có vấn đề, chị Trần đã từ chối các lời mời, bên Thường Tranh cũng không tiếp tục công tác, chuyên tâm đặt lực chú ý vào bộ phim này.

Lần này Quách Đạo đi ngược lại phong cách của mình, dự định quay bộ phim về tình  yêu.

Lúc nam nữ chủ quen biết, nữ chủ là tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng, mà nam chủ là học sinh gia cảnh nghèo.

Nữ chủ giúp đỡ nam chủ vài lần, nàng vô tâm, hắn lại sinh ý.

Chỉ là thân phận hai người chênh lệch quá lớn, nam chủ chỉ có thể chôn phần tình cảm này ở trong lòng.

Thời gian thay đổi liên tục, nam chủ tòng quân, dựa vào nỗ lực của mình trở nên cường đại, mà lúc này, nữ chủ nổi danh thục nữ trong toàn bộ thượng lưu.

Vô số người cầu hôn nàng, bao gồm nam chủ đủ tư cách xứng đôi nàng.

Nhưng tâm ý của hắn chưa được đáp lại, chiến tranh đã xảy ra.

Nam chủ là tướng quân, chỉ có thể từ bỏ tư tình chi nữ, xuất phát lên chiến trường, trước khi hắn đi, từng nhờ người gửi cho nữ chủ: Chờ ta.

Nũ chủ không có trả lời.

Sau ba năm chiến thắng trở về.

Nam chủ hưng phấn tìm đến nhà nữ chủ, lại chỉ nhìn thấy một mảnh hoang tàn.

Hóa ra năm thứ hai khi chiến tranh xảy ra, quân địch bắt đầu chiếm đóng thành nơi này.

Nam chủ mơ hồ biết một ít tin tức, lại bị tâm phúc che giấu đi.

Hắn luôn khao khát chiến tranh kết thúc đi nghênh thú người trong lòng, đổi lại, chỉ là tin nàng đã hương tiêu ngọc vẫn.

..............

Thường Tranh đọc kịch bản này, trong lòng tâm động.

Hắn cảm thấy mình cùng nam chủ này rất giống.

Ban đầu yêu mà không được, cho đến lúc có tư cách ở bên cạnh cô.

Chỉ là...... Hắn vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi, nhẹ giọng nói: " Nhưng mà........ Chúng ta sẽ không có kết thúc như vậy."

Đào Yêu.

Bộ phim « Giai nhân» chưa phát sóng đã khiến toàn bộ khán giả chờ mong.

Tất cả mọi người tò mò, năm đó đoàn phim tạo nên « Khúc ca cát vàng», bây giờ liệu có thể tạo nên một bộ phim kinh điển nữa hay không?

Chương 48

Editor: Nguyễn Thủy

" Mọi người vất vả rồi!"

Kết thúc một ngày quay chụp, Quách Đạo vỗ tay mỉm cười nhìn mọi người.

Lại nói tiếp, trong vòng hai năm, đây là bộ phim quay nhẹ nhàng nhất.

Kỹ thuật diễn nam nữ chủ cực tốt, thái độ làm việc nghiêm túc.

Ông nhớ về bảy năm trước.

Khi đó ông chỉ là đạo diễn quèn, liền Thường Tranh cũng ở trong đoàn phim làm người đóng thế.

Lúc ấy ông cũng nghèo nàn c cát —xê của nam nữ chủ cũng không giả nổi, Đào Yêu tham gia mới may mắn quay được.

Có thể nói Đào Yêu là quý nhân của ông.

Từ đó về sau, sự nghiệp Quách Đạo thuận buồm xuôi gió, đến bây giờ, chỉ cần có tin tức ông nhận kịch bản, vô số người chủ động tiến lên, ai đều biết, đi theo ông có thịt ăn.

Ánh mắt ông nhìn đằng xa, Thường Tranh cùng Đào Yêu đứng một chỗ nói chuyện, rõ ràng không có động tác thân mật, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng, lại khiến người ta không chen ngang được.

Quách Đạo cười cười, thằng nhóc Thường Tranh này, yêu thầm Đào Yêu đã bảy năm.

Đều đã 7 năm còn không đuổi được cô gái, thật vô dụng!

Bảy năm trước, trong lúc chụp « khúc ca cát vàng», có lần ông ngẫu nhiên rời giường, vừa lúc thấy được Thường Tranh nhìn trộm Đào Yêu.

Ánh mắt nóng chảy cùng ẩn nhẫn......

Lúc đó ông không nói gì, chỉ âm thầm quan sát hai người.

Sau đó, phát hiện Thường Tranh không có định nói ra tình cảm này, mới buông lỏng, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý hai người.

Ông không ngờ, Thường Tranh có thể nhẫn lâu  như vậy.

7 năm a!

Lúc trước là do không có thực lực cùng địa vị sợ dư luận sai lầm, đến bây giờ những cố kỳ đó không còn tồn tại.

Quách Đạo khó hiểu, nhưng mà đây là việc của người trẻ tuổi, ông không có ý định đi quản.

Ông già này vẫn nên nghiêm túc đóng phim, tranh thủ lấy cup vàng mới được!

...........

" Giai Nhân, tôi thích em, muốn cưới em làm vợ."

Tiếu Trạch mặc quân phục lần đầu tiên hướng người trong lòng thổ lộ, cho dù khẩn trương đến khó thở, trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng bá đạo.

" Thường ảnh đế quá đẹp trai!"

Bên cạnh một nữ nhân viên nhìn hai người đang biểu diễn, nhìn một bên sương mặt hoàn mỹ của Thường Tranh, nhịn không được ôm lấy trái tim đang nhảy loạn.

Đều nói đàn ông mặc quân nhân là soái nhất, cô trước kia chưa từng nghĩ sâu xa, cho đến hôm nay găp được Thường Tranh mặc quân trang.

Vừa thấy Tiếu Trạch lầm cả đời, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong đoàn làm phim.

Có thể tưởng tượng, lúc bộ phim công chiếu, không biết có bao nhiêu người vì gương mặt mà trở thành fan của ảnh đế.

Nhân viên chuẩn bị đèn chụp đứng bên cạnh nhìn hai cô gái này, trong lòng không biết nói gì, im lặng lui ra xa một bước.

Nhưng mà......

Cậu nhìn hai người trong lòng cảm thán: Hai người kia quả thật rất xứng đôi.

Năm đó « khúc ca cát vàng» vừa ra mắt, một đôi Thường Tranh Đào Yêu đã được fan gọi là bạn diễn tốt nhất màn ảnh.

 Mặc dù 7 năm trôi qua, không ít fan ở trên mạng xã hội nhắc lại truyền kỳ Yến vương tử cùng hậu duệ Gobi.

Chương 49

Editor: Nguyễn Thủy

Thậm chí cho đến bây giờ, fan của hai người đều kiên định cho rằng, nam/ nữ thần nhà mình  xứng đôi với đối phương nhất.

Lại qua một ngày quay Giai Nhân, bộ phim này cũng đến hồi kết thúc.

" Đào Yêu, chúng ta đã lâu không gặp nhau, chờ đến lúc bộ phim này kết thúc, em mời chị ăn bữa cơm được không?" Thường Tranh gọi lại Đào Yêu đang định rời đi.

Trong mắt hắn mang theo chờ mong,  như đứa bé cất dấu bí mật ngọt ngào.

Chung Tình hiếm thấy vẻ mặt ngây thơ này của hắn, mỉm cười gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, trên mặt Thường Tranh lộ ra tươi cười vui sướng.

Hắn vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi mà đã được chuẩn bị từ lâu, trong mắt tràn đầy kiên định.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Kết thúc bộ phim, đoàn phim liên hoan vui chơi một tối.

Ngày hôm sau mọi người ai đi đường đấy.

Chung Tình cùng Thường Tranh đều ở thành phố, cũng tiện đường về cùng.

" Ngày mai có thời gian không?" Thường Tranh hỏi Chung Tình.

Giống như không có sắp xếp gì, Chung Tình suy nghĩ gật đầu.

" Vậy ngày mai tôi tới đón chị."

Nhìn vẻ mặt Thường Tranh, Chung Tình mơ hồ đoán được gì đó.

Cô chút chút sầu lo, về đến nhà, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai làm sao nói với Thường Tranh.

Không thể phủ nhận, cô ở thế giới này đợi nhiều năm, cùng Thường Tranh với chị Trần là thật lòng đối đãi.

Chính là tình cảm không giống nhau.

Ở trong lòng Chung Tình, tình cảm là loại đồ vật rất kỳ diệu, cô chưa từng thể nghiệm qua, gặp được hệ thống, đến cuộc sống mới, cô cũng không có ý định thử.

Với mọi người mà nói, cô chỉ là một người ngoài.

Thân phận như vậy, định sẵn cô không thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người, như vậy đối với người kia, thật không công bằng.

Ngày mai, có lẽ khiến thường Tranh thất vọng rồi.

Cô nhắm mắt thở dài.

Nhưng mà xảy ra thay đổi.

Chung Tình còn chưa nghĩ kỹ nên nói như nào với Thường Tranh liền nhận được điện thoại từ chị Trần.

" Bên phía công ty sắp xếp một nghệ sỹ tham gia chương trình, nhưng không ngờ người kia gặp tai nạn giao thông, bây giờ chỉ có thể để em đi thay....."

Thời gian rất gấp, cần Chung Tình đi từ nửa đêm.

Cô chỉ gửi tin nhắn cho Thường Tranh, liền vội vàng thu thập đồ đạc đi thành phố khác.

 Vốn tưởng chỉ mất mấy ngày, chờ xong việc, cô nói xin lỗi Thường Tranh thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng mà bên cô còn chưa xong, đã có tin tức Thường Tranh đoạt gải Oscar.

Chính là bộ phim hợp tác với sư phụ Andrew.

Truyền thông liên tục nói về tin này, Chung Tình cũng gọi điện cho Thường Tranh để chúc mừng.

Lúc này hắn đang ở nước ngoài, đối với tác phẩm của mình đạt được giải thưởng cao nhất, trong lòng hắn cũng không cao hứng lắm.

Ở trong lòng hắn, cùng Đào Yêu ăn một bữa cơm, so với nhận giải thưởng càng khiến hắn vui vẻ.

Chung Tình yên lặng chú ý tin tức nước ngoài.

Lễ trao giải Oscar phát sóng trực tiếp.

"...Best actor Oscar winner is..."

Một đêm này, có vô số fan ở Thiên triều chờ đợi trước màn hình TV, máy tính, nghe người chủ trì nước ngoài mắt xanh tóc vàng nói tiếng Thiên triều không quá rõ ràng nói ra cái tên mọi người mong đợi.

" Thường Tranh." 


Chương 50

Editor: Nguyễn Thủy

Nghe thấy lời này, trong đầu Chung Tình trống rỗng.

Hệ thống không nói gì, nhưng cô ý thức được: Nhiệm vụ của mình, hoàn thành.

Cô gợi lên khóe miệng, muốn mỉm cười nhưng không được.

Cảm nghĩ của Thường Tranh khi đoạt giải cô không nghe cẩn thận, chẳng qua là những lời từ phía chính phủ.

Chung Tình ngồi ngay ngắn, nhìn lễ trao giải tiếp tục, nhìn màn hình chuyển về phía ảnh đế Đông phương.

Chung Tình không cần nhìn, cũng biết tin tức của chương trình này đã viết xong.

Cô đứng dậy đi đến bên ban công, hơi gió lạnh thổi sợi tóc cô tung bay, như suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Chung Tình ngạc nhiên: Lúc này còn ai gọi điện cho cô?

Là Thường Tranh.

Trái tim cô đập loạn, nhận lấy, trong mắt mang theo ý cười: " Lúc này sao Thường ảnh đế lại có thời gian gọi cho tôi vậy?"

Thường Tranh nghe thấy giọng cô liền vui vẻ: " Đào Yêu, tôi lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất!"

Đào Yêu cười trả lời: " Ừ, tôi nhìn chương trình trực tiếp, hôm nay trong chương trình, cậu là người soái nhất!"
Thường Tranh đứng ở ban công bên ngoài bữa tiệc, bàn tay cầm di động, tay kia vuốt ve hộp quà trong túi.

" Đào Yêu, tôi có một câu muốn nói với chị từ lâu......."

" Tranh!" Giọng nói phụ nữ cao vút đánh gãy lời của hắn.

Thường Tranh hơi nhíu mày, là nữ diễn viên nước F hắn quen.

Người đối diện không nói gì, Thường Tranh thở dài nói: " Về nước nói với chị vậy."

Chung Tình nói được, vừa rồi cô cũng nghe thấy giọng nói gọi hắn.

  " Bây giờ chắc cậu rất bận rộn, cứ như vậy đi, có gì lúc vào về nước gặp mặt lại nói."

Trong lòng Thường Tranh cũng nghĩ vậy.

Lúc này hắn không biết, bản thân mình lại lần nữa đánh mất cơ hội bày tỏ tâm ý của mình.

Thậm chí lúc đó Chung Tình cũng không ý thức được.

" Hệ thống, mi nói với ta rằng sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ rời đi thế giới này?"

Ánh sáng trên người hệ thống lấp lánh: " Ký chủ, mời cô xem lại hợp đồng điều 731."

Chung Tình: "...."

Trong đầu cô suy nghĩ, nội dung hợp đồng liền xuất hiện trong đầu: " Người làm nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ xong không thể lưu lại thế giới đó, nếu cãi lời coi như từ bỏ nhiệm vụ."

Từ bỏ nhiệm vụ. chính là nhiệm vụ thất bại, kết quả sẽ bị hệ thống từ bỏ.

Chung Tình xem lại hợp đồng một lượt, lúc ấy cô cảm thấy chỉ cần được sống, tất cả đều có thể chấp nhận, cũng không để ý quá đến hợp đồng.

Chỉ là bây giờ cô  có một chút không muốn buông tha.

Nhưng mà cũng chỉ một chút mà thôi.

Không có cô, cũng không ai bị vướng bận, tự do sống cuộc sống của mình.

" Tôi đã biết, hệ thống."

Không có nhiều thời gian, cô vẫn còn ít thời gian.

Ngày thứ tư sau lễ trao giải, Thường Tranh lặng lẽ về nước.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, hắn hiếm khi tùy hứng, muốn Chung Tình ra sân bay đón mình.

Thật ra hắn vội vàng muốn nhìn thấy cô.

Chung Tình đương nhiên không từ chối.

 Đội mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, khí chất Thường Tranh ở giữa đám đông vẫn có thể nhận ra được, chỉ là sân bay người đến người đi nhiều, cũng không có ai cố ý chú ý hắn.

Hắn nhìn xung quanh, sau đó chính xác nhìn thấy Chung Tình đứng ở bên cây cột chờ mình.

Trên mặt Thường Tranh mang theo tươi cười, đi về phía cô.

Chương 51

Editor: Nguyễn Thủy

Sắc mặt Chung Tình thay đổi.

Cô cảm nhận được bên người Thường Tranh có sát khí.

Phát ra từ ngừời đàn ông  mặc áo nâu đi đối diện hắn.

Người đàn ông kia cho tay vào túi, trên mặt đeo khẩu trang đi đối diện qua Thường Tranh, bộ dạng vội vàng cũng không khiến ai chú ý.

Chung Tình nhìn y đến gần Thường Tranh, bàn tay rút từ trong túi ra......

Thường Tranh bỗng thấy Đào Yêu chạy về phía hắn.

Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức hắn kinh ngạc, hắn không rõ nguyên nhân, cho rằng đối phương muốn ôm mình, nở nụ cười dang hai tay ra -----

" Đoàng!"

Tiếng súng vang vọng trong sân bay.

Đám người hoảng loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng bước chân hỗn loạn, chen chúc trong sân bay.

Thường Tranh lại không nghe thấy bất kỳ thứ gì.

Hắn ôm lấy cô gái mình yêu thương nhất trong cuộc đời, cảm giác ở tay có chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra.

Rõ ràng mặc áo khoác giày nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo truyền từ xương cốt, lạnh đến mức giọng nói hắn đều run rẩy.

" Đào Yêu....."

Chung Tình cố gắng nở nụ cười thật ra cô cũng không cảm thấy đau đớn, chắc là hệ thống làm gì đó. Nhưng cái cảm giác thân thể vô lực này rất rõ ràng, trước mắt cũng mờ dần đi.

Phía đằng xa tiếng quát tháo ầm ĩ, có lẽ kẻ nổ súng đã bị bắt.

Trong lòng Chung Tình yên tâm, lúc cô đỡ đạn cho Thường Tranh, thuận tiện làm chút pháp thuật với người đàn ông kia, ở dưới tình huống như vậy, bảo vệ sân bay mà không bắt được thì nên về nhà ăn cơm đi.

Chỉ là năng lực yêu tinh ở thế giới thường này bị hạn chế quá lớn, trong thời gian ngắn, trừ bỏ cách lấy thân mình đỡ cho hắn, cô không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

" Tôi không đau! Cô nhẹ giọng nói muốn an ủi Thường Tranh."

Thường Tranh muốn chạm vào khuôn mặt của cô lại không dám giơ tay ———— trên tay hắn toàn máu, nếu như dọa đến Đào Yêu thì làm sao?

Hắn chỉ có thể cúi đầu đem cái trán của mình chạm vào cái trán của Chung Tình.

" Đừng sợ, Đào Yêu..... xe cứu thương rất nhanh liền đến...." Hắn biết viên đạn bắn vào vị trí gì, những lời này cũng không biết nói cho Chung Tình nghe, vẫn là nói cho bản thân hắn nghe.

Có chất lỏng ấm áp rơi xuống sườn má Chung Tình nóng đến mức khiến cô đau lòng.

Cô há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không thể khống chế thân thể nữa.

Thường Tranh cứ ôm cô như vậy, cảm nhận hơi thở của người trong lòng mỏng manh, mãi đến cuối cùng, cái gì cũng không có.

............

Chung Tình thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác thân thể nặng nề lúc nãy biến mất không thấy.

Lúc lấy lại tinh thần cô đang ở giữa không trung.

Từ chỗ của cô, có thể thấy Thường Tranh ôm thân thể Đào Yêu vào ngực, rất nhiều người trong sân bay chạy về phía hắn lại đứng im lặng cách mấy mét.

Bị vô số người bao quanh, bóng dáng của hắn cô đơn, giống như cả thế giới chỉ còn một mình hắn.

Chung Tình muốn đến gần hắn một chút, lúc đó cô nhìn thấy người đàn ông kia khóc, trong bi thương rất nhiều, cô biết mình không làm được gì, chỉ muốn đến bên hắn.

Cho dù như vậy cô cũng không làm được,

Ánh sáng hệ thống lấp lánh, giọng nói không mang theo tình cảm: " Ký chủ, nên rời đi."

Liếc mắt nhìn trước khi rời khỏi thế giới này, Chung Tình nhìn thấy bàn tay Thường Tranh từ trong túi rút ra cái gì đó, trên tay dính đầy máu, cẩn thận đeo vào tay Đào Yêu.

____________________

Tác giả:

Yếu ớt nói một câu, có phiên ngoại!

Nữ chủ còn không động tâm, không có tình yêu chỉ là chơi đùa, đừng có vội.

Trước đó viết rõ bản thảo, câu truyện này quả thật là sủng văn ngọt, có hệ thống không lãnh huyết, nó cũng là thật ngoan, dù sao........ Dù sao........ Dù sao ta cũng không thể tiết lộ, phía sau chậm rãi hiểu dần.

Làm một tác giả cao lãnh yêu thích sủng văn ngọt, tác giả cao lãnh yêu thích sủng văn ngọt,  tác giả cao lãnh yêu thích sủng văn ngọt, chuyện quan trọng phải nói 3 lần!

Phù, nói xong, cảm thấy cao lãnh thật xấu, có thể dùng phiếu đập chết nàng! 


Editor: Đã edit xong thế giới 1! Kết thật buồn.....

Điều kiện để đăng truyện: mỗi phần có số vote > 110 là động lực để editor làm việc chăm chỉ!

Điều kiện đọc được truyện: Follow mình.

2 phiên ngoại chương 52 + 53: Đăng thứ 2, ngày 6/8/2018, lúc 8h tối.

Khi vào đọc không thấy chương mới thì:

1, Xóa truyện khỏi thư viện và tải lại.

2, Đăng xuất tài khoản và tải lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info