ZingTruyen.Info

[ Drop][Edit] [Mau Xuyên] Tiểu Yêu Tinh - Tố Thủ Chiết Chi

Chương 11 - 15

KatakanaSakura

Chương 11

Edit: Nguyễn Thủy

Quách Đạo nghe Chung Tình nói vô cùng mừng rỡ.

ĐẾn giờ phút này, Quách Đạo hoàn tonà là tâm sức quá mệt mỏi.

Nửa đời trước của ông không trôi chảy, đạo diễn cùng thời đều đã có thanh danh, thậm chí đi lên quốc tế, chỉ có mình ông vẫn gập ghềnh, vẫn luôn không có tác phẩm khiến người yêu thích.

" Khúc ca cát vàng" là tác phẩm ông tìm dồn nhiều tâm sức, cùng gửi gắm kỳ vọng cao.

Để quay bộ phim này, thậm chí Quách Đạo đem nhà cửa, bất động sản mang đi cầm, có thể nói ăn cả ngã về không, tư thế không thành công thì thành nhân.

Vốn nghĩ rằng mời được tiểu sinh Trương Hằng, lại mạc danh kỳ diệu nhiều hơn nữ vương Đào Yêu gia nhập, thật vất vả Quách Đạo mời nhìn thấy một ánh sáng, cảm giác ông cuối cùng cũng có thể thành công.

Vai nam chính đã xảy ra chuyện.

Hết lần này đến lần khác vào thời điểm quan trọng như vậy, ông một lúc không thể tìm được người thay thế!

Mà bây giờ. đạo cụ thiết bị đều ở đây cả, một ngày kéo dài lại thêm đốt tiền!

Quách Đạo đã liên tục mấy tối không ngủ, tối hôm qua ông nhìn trăng mọc lên rồi hạ xuống qua ô cửa sổ, thậm chí sinh ra cảm giác, phải chăng ông trờ đang nhắc nhở ông không có tố chất làm đạo diễn?

Lúc này nghe được Chung Tình nói, ông làm sao lại không mừng rỡ cho được?

" Cháu nói tới ai?" Quách Đạo nghe tên trong miệng Chung Tình, ngốc hơn nửa ngày cũng không nhớ ra có diễn viên nổi tiếng nào tên vậy.

Chung Tình không hề ngoài ý muốn phản ứng Quách Đạo, tên Thường Tranh, trừ cô ra, trong cả đoàn làm phim, sợ là không ai để ý.

Cô nghiêm túc nóiL " Chính là đoàn phim chúng ta, thế thân hành động cho TRương Hằng, Thường Tranh."

Quác Đạo híp mắt, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây, trước lúc Trương Hằng bị thương, ánh mắt ông lướt qua một lần, nhìn thấy bóng dáng người kia trầm mặc mà kiên nghị.

Là hắn?

Ông cũng không nói gì.

Chung Tình cũng không cưỡng ép, dù sao lúc này Thường Tranh chỉ là một thế thân hành động vô danh tiểu tốt mà thôi. mặc dù bản thân cô mở miệng, Quác Đạo tự nhiên cũng có suy xét.

Cô lẳng yên đi ra ngoài, để lại không gian cho người đàn ông mặt đầy râu ria này.

Sau đó đi tìm Thường Tranh.

Bở vì nam chính xảy ra chuyện, tiến độ quay phim chậm. Đặc biệt thế thân hành động Thường Tranh, cũng trở nên nhàn rỗi.

Nhưng mà đây không phải tin tức tốt cho hắn --- số tiền anh nhận được chính là số lần hắn lên sân diễn, nhàn rỗi đối với anh mà nói chính là không có thu nhập.

Thời điểm Chung Tình tìm được hắn, Thường Tranh đang ngồi ở khu đất trống bí mật phía sau đoàn làm phim đọc kịch bản.

Cô nhìn lướt qua, là vai diễn của nam chính.

Nhìn thấy ánh mắt cô, động tác Thường Tranh cứng lại, nhỏ giọng nói: " Em...ngày đó nghe chị nói, hôm nay liền đọc thử."

Chung Tình nhìn hắn, trong lòng thở dài, nam chủ này vẫn còn tự ti quá, có lẽ vì trong cuộc sống không thuận lợi mà trở nên không tự tin?

Cô mỉm cười: " Như vậy thật tốt, Thường Tranh, tôi tin tưởng, một ngày trong tương lai, cậu sẽ cùng tôi, ở cùng nhau diễn một bộ phim, lấy tư cách bạn diễn cùng nhau."

Lông mi Thường Tranh run rẩy, đột nhiên im lặng, lúc sau giọng nói nghẹn ngào: " Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao?"

Chung Tình khẳng định gật đầu: " Đương nhiên, tôi tin tưởng cậu."

Cô đứng dậy, đột nhiên chỉ kịch bản trong tay Thường Tranh: " Cậu xem kỹ kịch bản nam chính, làm đàn ông, cậu không có lòng đóng vai chính, thế là không được."

Cô dừng một chút, nhấn mạnh: " Không chỉ là kịch bản nam chính, còn cả cuộc sống nam chính." 

Chương 12

Edit: Nguyễn Thủy

Chung Tình cũng không ở cùng Thường Tranh quá lâu.

Với địa vị chênh lệch rất lớn giữa hai người, nều đi lại quá gần, sẽ không phải truyện tốt cho Thường Tranh, ngược lại có thể vì chuyện này trở thành lý do để người khác lợi dụng.

Đào Yêu tự nhiên không sợ cái gì nhưng liên lụy tới Thường Tranh vô tội, cuộc sống yên tĩnh hiện tại cũng mất đi.

Hơn nữa cô tin tưởng, Quách Đạo sẽ đồng ý với đề nghị của cô.

Ba ngày sau, Quách Đạo triệu tập tất cả nhân viên của đoàn làm phim.

Trên mặt người đàn ông đứng tuổi không che dấu hết được mệt mỏi và bất đắc dĩ, ông nói ra quyết định của mình: Bên trong đoàn làm phim có gương mặt phù hợp với hình tượng nam chủ, có cơ hội thử sức.

Chung Tình biết, ông thật sự không còn cách nào.

Bên ngoài không tìm được người phù hợp, mà tài chính càng ngày càng khẩn trương.

Thực ra Chung Tình nguyện ý thay tổ kịch thuê diễn viên đóng nam chính là hoàn toàn không có vấn đề.

Tiền đồ mở rộng của cô, có thể nói, nếu không tìm đường chết thì tuyệt đối sẽ xán lạn.

Chỉ cần cô mở miệng, bất kể là tin tưởng ánh mắt của cô còn là vì để cô nợ ân tình, chí ít trong Thiên Ngu, không thiếu người muốn đóng nam chính phim này.

Thế nhưng Chung Tình không làm như vậy.

Loại thời điểm này, chỉ còn chút hy vọng, ánh mắt Quách Đạo sẽ không đưa tới trên người thế thân " Nghiệp dư" này.

Mà không nói như vậy, đến lúc nào Thường Tranh mới có cơ hội lộ mặt?

Chung Tình đứng một bên nhìn, lúc Thường Tranh nghe Quách Đạo nói, trên mặt hiện lên Kinh hỉ và ước ao, sau đó theo phản xạ hắn nhìn về phía cô.

Chung Tình đúng lúc rũ mi.

Nhiều người nhìn như vậy, cô và Thường Tranh không nên quá thân cận.

Không ít người với quyết định Quách Đạo rất ngoài ý muốn, Chung Tình còn nghe được hai vai phụ phía sau cùng nhau thì thầm nói, Quách Đạo sợ là bí quá hóa liều.

Quách Đạo sao không biết quyết định này nhiều hoang đường?

Cho dù bây giờ đi tìm mấy diễn viên chưa nổi, so với người trong đoàn làm phim còn kém hơn.

Chỉ là-----

Ánh mắt ông nhìn về phía Thường Tranh, lại nhìn về phía Đào Yêu đứng một bên.

Cô gái này, từ lúc vào nghề nổi tiếng rồi trở thành truyền kỳ.

Cô xem người, không biết có mang đến cho ông một tia kỳ tích?

Chung Tình cùng một số diễn viên khác đứng cùng nơi, nhìn nhân viên đoàn phim lo lắng đi vào trong.

Có thể ở đoàn phim làm việc, ngoại trừ kiếm sống, nhiều hoặc ít, những người này đều có mộng tưởng với diễn xuất.

Nếu lúc này có cơ hội như vậy, ai cũng muốn thử sức.

Chỉ là nghiệp dư cũng chỉ là nghiệp dư.

Quách Đạo sắc mặt ngày càng tối.

Phó đạo diễn ngồi một bên chờ người thử vai đi ra, oán giận nói: " Quách Đạo tôi đã sớm nói, những người này không biết diễn xuất. Chúng ta nên nắm chặt thời gian liên hệ với những lão bạn già, mặc kệ thế nào, tốt xấu cũng có diễn viên biết diễn xuất."

Quách Đạo trầm mặt không nói gì.

Ông chỉ nhìn hàng tên trong danh sách viết tay.

Phía dưới là nét bút mạnh mẽ độc đáo khiến người ta vừa nhìn có thể lập tức nhớ tên ---- Thường Tranh.

" Trước chờ một lúc, chờ những người còn lại thử xong." Ông thản nhiên nói.




Chương 13

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh chậm rãi đi tới trước mặt hai vị đạo diễn.

Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng lo lắng.

Thế nhưng hắn tự nói với mình, nếu như là tình huống như vậy lại khiến cho mình lo lắng đến không còn hình tượng? Nếu không trong tương lai, nếu có một ngày mình nổi tiếng sẽ như thế nào?

Ánh mắt Quách Đạo lợi hại liếc nhìn chàng trai được Đào Yêu đề cử.

Đầu tiên, ngoại hình phù hợp.

Trên thực tế, ông không thích những thế thân có gương mặt điển trai. Thâm chí cũng không kém các tiểu thịt tươi.

Đương nhiên, Thường Tranh là loại hình khác, khôi ngô tuấn tú.

Nhìn lần thứ hai, ông thỏa mãn với biểu hiện bây giờ của hắn.

Lúc nãy có mấy người vào thử vai, đa số đều lo lắng, thậm chí còn run lẩy bẩy.

Tuy rằng biết rõ bọn họ thiếu kinh nghiệm, lần đầu thử vai có phản ứng như vậy là bình thường nhưng ông vẫn cảm thấy thất vọng.

Mà Thường Tranh bình tĩnh thật, vậy rất tốt, chí ít tâm lý hắn đủ lớn.

Mà nếu như hắn giả vờ bình tĩnh----

Vậy thì càng tốt hơn!

Có thể giả trang đến mức lão đạo diễn hàng chục năm như ông cũng không thể nhìn ra được, trình độ này đủ để nhận vai nam chính " Khúc ca cát vàng".

Trong lòng Quách Đạo đánh giá, không thể không thừa nhận, người được Đào Yêu đề cử, chàng trai này quả thật có tố chất mà người khác không có.

Bây giờ, chỉ hy vọng hắn có thể mang đến kinh hỷ cho ông.

Nghĩ tới đây, ông ngẩng đầu, nhìn chàng trai đứng thẳng như cây tùng.

" Thường Tranh phải không? Có xem qua kịch bản nam chủ không?'

Ông hỏi những câu này chỉ là lấy lệ, nghĩ đều không cần, một thế thân, sao lại nghiên cứu kịch bản của diễn viên.

Thế nhưng đối phương ngạc nhiên rồi gật đầu: " Tôi có xem qua."

Lần này đến lượt Quách Đạo ngạc nhiên, thậm chí ánh mắt ông nhìn Thường Tranh mang theo kỳ lạ.

Thường Tranh nhạy bén đã nhận ra không thích hợp, vội vã nói thêm: " Trong lúc rảnh rỗi, tôi yêu thích nghiên cứu kịch bản. Không chỉ là vai nam chính, hầu như tất cả vai nam trong kịch bản đều xem qua."

Vẻ mặt Quách Đạo lúc này mới buông lỏng.

Không trách ông suy nghĩ nhiều, vai nam chính đoàn phim bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn, đúng lúc Đào Yêu đề cử một người, trùng hợp lại là thế thân lại xem kịch bản của nam diễn viên chính?

Trùng hợp nhiều quá liền trở nên không bình thường.

Ông liền xuất hiện một âm mưu.

Lúc này nhìn thấy ngoại hình Thường Tranh, trong lòng ông đã hài lòng hơn nửa.

Lại nói tiếp, riêng về ngoại hình cùng khí chất, chàng trai Thường Tranh này, so với Trương Hằng càng thêm phù hợp hình tượng Yến quốc hoàng tử Khương Mình trong lòng Quách Đạo.

Bởi vì trong kịch bản, từ nhỏ Khương Minh đã bái đại tướng quân làm sư phụ, cùng đám hoang tử sống an nhàn sung sướng khác nhau, hắn chân chính lên chiến trường, là người nam nhân có khí thế sát phạt.

Nam chính Trương Hằng đẹp trai, chỉ là vẻ bên ngoài, không thể hiện trọn vẹn được nhân vật thiết lập.

Nếu như không phải có danh tiếng và số lượng fan nhiều, điều kiện kịch tổ không tìm được người phù hợp hơn, Quác Đạo cũng không muốn chọn y.

Dĩ nhiên Quách Đạo không để ý Trương Hằng, Trương Hằng đối với đoàn phim gian khổ này cũng không có quá nhiều để ý.

Thu hồi suy nghĩ, Quách Đạo nhìn chàng trai trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Cậu nói đã xem qua kịch bản, vậy diễn đoạn, thời điểm Khương Minh lần thứ hai nhìn thấy Vu Yểu, cảnh tượng hai người xảy ra mâu thuẫn"

Chương 14

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh suy nghĩ gật đầu.

Sau đó hắn lui về sau mấy bước, rồi ngẩng đầu lên.

Ngay lúc hắn ngẩng đầu, hai mắt Quách Đạo sáng rực lên!

Rõ rằng một phút chút chàng trai này còn là người nam nhân hiện đại cá tính ít nói, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, có gì đó hoàn toàn thay đổi.

Gương mặt vẫn như cũ, quần áo vẫn là bộ quần áo bình thường.

Nhưng trong mắt của hắn tỏa ra ánh sáng của ngọc!

Cũng chính do ánh mắt này khiến chàng trai thành thục này, vẻ mặt nhiều hơn cố chấp và ngây thơ.

Ngọn lửa cháy rực trong mắt hắn không bao giờ tắt, đó là sự cố chấp điên cuồng.

Quách Đạo nắm chặt ly nước trong tay.

Ông liền thả nhẹ hô hấp, sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy tới người trước mặt.

THường Tranh nhìn phía trước, giống như có người nào đứng ở đó.

Hắn bình tĩnh mở miệng: " Các hạ, ngài có thể không giúp Yến quốc ta đây là quyết định và lựa chọn của ngài. Nhưng mà ngài không thể giẫm đạp lên lòng yêu nước kiên trung của con dân Yến Quốc! Yến quốc ta vào thế yếu, nhưng bắt ta tham sống sợ chết, cúi đầu khuất phục kẻ đã cướp phá vương triểu của mình, không có khả năng!"

Giọng nói của hắn khác hẳn với trầm ổn lúc phỏng vẫn, trong giọng nói mang theo phấn chấn đặc biệt của chàng trai, và khí chất quý tộc lâu năm.

Hắn nâng cằm, sử dụng hành động tỏ vẻ mình không chấp nhận.

Quách Đạo nghĩ, vào giây phút này, ông dường như thấy được Yến hoàng tử kiêu ngạo tài năng xuất chúng ở trước mắt mình.

Người trước mặt nói gì đó.

Trên mặt Thường Tranh xuất hiện xấu hổ thậm chí là tức giận: " Khương Minh đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể làm ra hành vi như vậy! Các hạ cho dù không giúp đỡ Yến quốc, cũng không cần nhục nhã ta!"

Cánh tay hắn vung lên xoay người rời đi.

Bóng lưng Thường Tranh dừng lại, sau đó xoau người, lần nữa khôi phục trạng thái bình tĩnh lúc trước, nhìn Quách Đạo.

Ánh mắt Quách Đạo nhìn hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Một diễn viên như vậy, ở trong đoàn phim làm thế thân?

Đây làm sao là thế thân?

Thế thân chỉ cần hành động xuất sắc có thể bỏ xa những người tự xưng là diễn viên mấy con phố!

Quách Đạo nghĩ ông nhát định là bị mù, mới có thể bỏ qua một mầm tốt lâu như vậy!

Ông hít thở sâu vài lần, mới cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Nghiêng đầu nhìn phó đạo diễn còn muốn xúc động hơn ông, ho nhẹ tiếng, thể hiện tư thế của đạo diễn: " Cậu nói kịch bản nam chính đã xem xong rồi?"

Thường Tranh lông mi hơi nhíu, vừa rồi hắn không có nói như vậy.

Hắn trả lời: " Cũng chưa đọc hết, chỉ xem một nửa."

Quách Đạo gật đầu: " Cậu nắm chặt thời gian, thời gian chúng ta quay chụp rất gâó, một bên quay cảnh, thời gian còn lại xem kịch bản, cậu không có vấn đề chứ?"

Thường Tranh theo thói quen trả lời: " Không có vấn đề..."

Chờ một chút!

Hắn mở to hai mắt nhìn đạo diễn ngồi trước mặt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, ngay cả nói chuyện đều khó khăn.

" Quách Đạo, ý của ngài là nói...."

Quách Đạo khoát khoát tay: " Chính là ý như vậy, " Khúc ca cát vàng" vai nam chính giao cho cậu. Có chuyện sao?"

Ông nói tùy ý, nhưng vẫn chăm chú nhìn Thường Tranh.

Nếu cậu dám nói có chuyện, Quách Đạo đánh chết cậu!

Chương 15

Edit: Nguyễn Thủy

Thường Tranh đương nhiên không có vấn đề.

Trên thực tế, lúc này hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ quay cuồng, giống như một đống tiền từ trên trời rơi xuống đập vào đầu.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ!

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn cố gắng duy trì bĩnh, chỉ là hai tay hơi run rẩy tiết lộ sự kích động của hắn.

Hắn nhìn Quách Đạo, viền mắt đỏ lên: " Tôi không có bất cứ vấn đề gì."

Quách Đạo gật đầu: " Nếu không có vấn đề gì, bây giờ cậu về xem kịch bản cho kỹ, có vấn đề gì lập tức tìm tôi. Ngày mai bắt đầu quay phim."

Chân Thường Tranh mềm nhũn bước ra ngoài.

Đi mãi, tới lúc hơi nóng sa mạc phả vào mặt hắn mới bừng tỉnh.

Là sự thật!

Hắn lập tức được diễn nam chính!

Giờ ohút này, việc Thường Tranh muốn làm nhất chính là tìm Đào Yêu báo tin vui.

Hắn thật lòng cảm ơn Đào Yêu.

Nếu không phải Đào Yêu, hắn cũng không dám đọc kịch bản nam chính, ở trước mặt Quách Đạo cũng không dễ dàng qua cửa như vậy.

Hắn nhấc chân muốn bước tới phòng ngủ Đào Yêu, vừa bước liền dừng lại.

Không được.

Hắn và cô có quan hệ như thế nào? Hắn có tư cách gì đi tìm cô?

Cho dù hắn thật lòng muốn cảm ơn, nhưng rơi vào trong mắt người có tâm, chỉ sợ tất cả sẽ thay đổi. Đến lúc đó vô duyên vô cớ cô sẽ bôi đen.

Thường Tranh suy nghĩ một chút, yên lặng về tới phòng của mình.

Phòng của hắn giống như khu ký túc xá tập thể, đoàn phim không có điều kiện để nhân viên ở phòng riêng.

Nhìn thấy hắn trở về, Tiểu Lý phụ trách đạo cụ mắt lạnh nhìn hắn, quay đầu hừ một tiếng.

Sự khinh thường biểu hiện rõ ràng.

Lúc đầu Thường Tranh ở đây đọc kịch bản bị Tiểu Lý nhìn thấy, đối phương trắng trợn cười nhạo, nói hắn là thế thân cũng mơ tưởng nhận được vai vân vân.

Thường Tranh cũng không muốn cùng y tranh chấp, Tiểu Lý cho là tính cách hắn yếu đuối, càng thêm không để ý, cho đến Thường Tranh không nhịn được nữa---- đánh y một trận.

Đóng thế cũng không phải chỉ có dáng người!

Sự thật chứng minh những người như Tiểu Lý cũng chỉ được cái mồm.

Tiểu Lý này yếu như cộng bún không nổi 5phút bị hắn đánh trở nên thành thực.

Nhưng mà cái thành thực này chỉ là bằng mặt không bằng lòng, không để ý Thường Tranh.

Trong showbiz chính là như vậy, ỷ lớn hiếp bé là chuyện bình thường, chỉ là Tiểu Lý này quá ngu ngốc, đem thái độ tỏ ra quá rõ ràng.

Thường Tranh ngại y phiền, sau này đọc kịch bản vào những lúc không có người.

Cũng đêm hôm đó hắn mới được gặp Đào Yêu.

Nhớ tới bóng dáng cô cổ vũ khích lệ, cũng không hề có xúc phạm, gương mặt Thường Tranh dịu dàng.

Hắn lướt nhìn Tiểu Lý, y run rẩy, quay người đi.

Cũng biết sợ đây!

Trong lòng Thường Tranh hừ nhẹ, không để ý tới y.

Vào ban đêm, lúc mọi người đoàn phim ăn cơm tối, Quách Đạo đem mọi người gọi tới, tuyên bố tin tức:

" " Khúc ca cát vàng" nam chính mới nhất đã được lựa chọn, là Thường Tranh. Thường Tranh cũng mọi người trò chuyện." Ông cười vẫy tay với Thường Tranh đứng trong góc.

Thường Tranh ngừng chút, sắc mặt như thường bước ra ngoài, cùng mọi người chào hỏi.

Ngoại trừ Chung Tình, vẻ mặt mọi người đều ngoài ý muốn.

Chẳng ai nghĩ Quách Đạo thật sự chọn nhân viên trong đoàn phim làm nam chính!

Edit: Bản thảo dự trữ đã hết, và thời gian đăng truyện có khi một hai tháng sau mới đăng.
1, 5c/lần/1 tháng
2, 1c/tuần
Mọi người thấy cái nào được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info