ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.

-Chương 20: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (18.1).

ColdAngles

Editor+B: Bắc Chỉ.

Bệnh viện người đến người đi, Trịnh Bân dẫn Khương Nhuế đi vào một phòng bệnh, ngoài cửa, anh ra hiệu, ý bảo Khương Nhuế ở bên ngoài chờ một chút, còn mình thì gõ cửa hai cái, đẩy cửa đi vào.

"Ô, nhiều người thế?"

Phòng bệnh không chỉ có một mình Triệu Nam, còn có vài người chiến hữu hẹn tới thăm hắn nữa, ngoài ra còn có vài vị nữ đồng chí bên đoàn văn công, Trịnh Bân nhìn đến một người trong đó, mạt mũi lập tức có chút kỳ lạ.

Mấy người kia thấy anh, sôi nổi chào hỏi, "Chào Trịnh doanh trưởng."

Trịnh Bân xua tay, "Thật khéo, các cậu đều tới thăm Triệu doanh trưởng à?"

"Đúng vậy, hôm nay trung đoàn không cần luyện tập, chúng tôi nghe đội trưởng Trương nói Triệu doanh trưởng bị thương, nên bảo anh ấy dẫn chúng tôi tới thăm một chút." Một vị nữ đồng chí đeo khăn quàng cổ màu vàng trả lời.

"Tốt lắm, tốt lắm." Trịnh Bân ngoài miệng nói, ngầm trừng mắt liếc nhìn đội trưởng Trương, trừng người ta đến mức bối rối mà sờ đầu tóc, lại nhìn về phía Triệu Nam, "Lão Triệu, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Không tệ." Triệu Nam dựa vào đầu giường, một chân bó thạch cao.

Trịnh Bân dựa vào cửa, cười tủm tỉm nói: "Nhìn cậu trông thật đáng thương, anh già này chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cậu thử đoán xem đó là gì nào?"

"Cảm ơn, tâm nhận." Triệu Nam không mặn không nhạt mà nói.

Lúc trước thấy hắn vân đạm phong khinh* như vậy, Trịnh Bân thường tức giận đến mức dậm chân, nhưng hôm nay anh ta không hề nóng nảy chút nào, chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của lão Triệu, giờ nhẫn nhịn chịu đựng đều là đáng giá.

*Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh, bình tĩnh.

"Thật sự không chờ mong chút nào sao? Anh nói cho cậu hay, cơ hội chỉ có một lần, qua thôn này liền không có cửa hàng nào nữa đâu."

Triệu Nam cũng không phối hợp, nâng mí mắt lên nhàn nhạt nhìn anh một cái. Không phải hắn cố ý không cảm kích, mà là tính tình Trịnh Bân thật sự rất không đàng hoàng, những năm gần đây, hắn không biết mình đã bị trêu trọc bao nhiêu lần, hiện giờ mới dần dần tìm được biện pháp đối phó với anh, chính là làm thinh.

"Ềy, lão Triệu, cậu thật không thú vị!" Trịnh Bân lẩm bẩm.

Nữ đồng chí đoàn văn công ở bên cạnh cười phụ họa, "Quan hệ của Triệu doanh trưởng với Trịnh doanh trưởng thật tốt."

Trịnh Bân cười với các cô, lại nói với Triệu Nam: "Nếu lão Triệu không chờ mong, anh đây chỉ có thể dẫn em dâu về thôi." Nói làm bộ xoay người phải đi.

Triệu Nam lập tức quay đầu nhìn anh, trong lòng còn tự hỏi lời này là có ý gì, vài phần thật vài phần giả, miệng đã không chịu khống chế hỏi ra miệng: "Em dâu nào? Là ai tới?"

"Ây u, không phải là cậu không quan tâm sao? Vậy còn hỏi cái gì chứ." Trịnh Bân cười hì hì, nhìn thực sự có vài phần thiếu đánh.

Một ý nghĩ hiện lên, Triệu Nam không thể tin được, ngực đập càng lúc càng nhanh, mặc kệ Trịnh Bân xốc chăn lên đi xuống giường.

Trịnh Bân hoảng sợ, vội vàng chạy ba bước ngăn hắn lại, "Cậu điên à lão Triệu! Chân này còn muốn hay không?"

Khương Nhuế nghe thấy tiếng động từ sau cửa truyền ra.

Triệu Nam đang muốn đẩy Trịnh Bân ra, vừa ngẩng đầu liền thấy cô, mọi động tác đều dừng lại.
Người trong phòng bệnh cũng nhìn theo về phía Khương Nhuế, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khe khẽ nói nhỏ.

Khương Nhuế bước tới, đỡ cánh tay Triệu Nam muốn hắn ngồi xuống, sức lực không lớn, nhưng lại nhẹ nhàng khéo léo đỡ người Trịnh Bân không đỡ được ấn xuống.

Hiếm khi thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của Triệu Nam, nhìn cô chằm chằm.

Khương Nhuế cũng nhìn hắn.

"Cục, cưng..." (bảo bối)

Trịnh Bân bỗng nhiên run lập cập, "Lão Triệu, cậu buồn nôn quá! Lại còn gọi em dâu là cục cưng à?!"

Triệu Nam cuối cùng cũng định thần lại, liếc nhìn anh ta không nói gì, lập tức lại nhìn về phía Khương Nhuế: "Em đến đây lúc nào?"

Tay hai người từ lúc vừa rồi vẫn luôn nắm, cũng không có ý định buông ra, Khương Nhuế giữ tư thế này ngồi ở mép giường hắn: "Mới vừa xuống xe lửa, là anh Trịnh đi đón em. Sao anh lại bị thương? Có đau không?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Triệu Nam không thèm để ý, lại hỏi cô: "Có mệt không?"

Khương Nhuế lắc đầu, "Không mệt, tiểu Bắc mua vé giường nằm cho em, trên đường có ngủ vài lần rồi."

"Anh hẳn là nên trở về đón em." Triệu Nam áy náy nói.

"Vậy cũng phải đến lúc cậu hoạt động lại được mới được đó." Trịnh Bân ở bên cạnh chen vào một câu, "Lão Triệu, cậu với em dâu muốn nói cái gì thì lát nữa đóng cửa lại từ từ nói, còn nhiều người đang nhìn ở đây như vậy, cậu kiềm chế một chút, kiềm chế nha."

Mấy người bên cạnh bị xem nhẹ hồi lâu, sớm bị việc Triệu Nam nói chuyện với Khương Nhuế với giọng điệu ôn nhu thì kinh hãi rớt cằm, đây vẫn là Diêm Vương doanh trưởng bọn họ biết sao?!
Cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng, Trương đội trưởng Trương Đại Phát vội tò mò hỏi: "Doanh trưởng, vị này chính là chị dâu?"

Bọn họ đã sớm nghe nói từ Trịnh doanh trưởng, doanh trưởng lần này về nhà thăm người thân, trên thực tế là bị đè nặng đi xem mắt, trong lòng còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa -- cái mặt lạnh này, cả ngày nghiền áp doanh trưởng bọn họ, cũng có lúc bất đắc dĩ bị cưỡng ép!

Cuối cùng chỉ sau một tháng, anh già về đơn vị một mình, chẳng thấy có chút gì là không vui cả, còn xây tổ chim trống bao lâu nay, tất bật trang hoàng nhà cửa.

Vài người bọn họ tò mò đến mức tim gan cồn cào, rốt cuộc chị dâu là thần thánh phương nào mới có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy doanh trưởng? Hôm nay gặp mặt, không hổ danh hư truyền, doanh trưởng chính là doanh trưởng, tốt số thật đấy!

Triệu Nam giới thiệu vài đại đội trưởng thuộc cấp dưới của mình cho Khương Nhuế, về phần mấy cô nữ sĩ* kia, chỉ nói là nữ đồng chí bên đoàn văn công, chứ không giới thiệu rõ ràng, thiết nghĩ quan hệ cũng không thân lắm.

*Nữ sĩ: cách gọi khi không biết tình trạng hôn nhân của đối phương. Còn độc thân hay là đã có chồng.

Người đeo khăn quàng cổ vàng há miệng muốn nói, lại bị cô gái xinh đẹp bên cạnh đè xuống.

Trịnh Bân nhìn thấy, mí mắt giựt giựt.

Khương Nhuế dường như không nhìn thất, mím môi lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, chào hỏi với bọn họ.

"Chúng ta đi trước đi, để lão Triệu với em dâu trò chuyện cho thoải mái, hôm nào chờ lão Triệu xuất viện, chúng ta đến nhà hắn làm ầm ĩ một trận." Mắt thấy người nên biết cũng đã biết, Trịnh Bân định dẫn theo cấp dưới với những người không liên quan rời đi, đỡ xảy ra chuyện phiền toái.

Anh ta nói như vậy, những người khác cũng không ở lại nữa, từng người đứng dậy chào tạm biệt.
Khương Nhuế tiễn mọi người đến cửa, đóng cửa trở về.

Ánh mắt Triệu Nam vẫn luôn nhìn về phía cô, còn chưa để người lại gần, đã vươn tay bắt lấy, gắt gao nắm tay cô ở trong tay.

Khương Nhuế thuận thế ngồi xuống, nghiêng người, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.
Triệu Nam khoanh tay, ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô. Mấy ngày nay bởi vì bị thương nên sinh ra cảm xúc lo âu phiền muộn, sau khi thấy cô toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác yên bình và mãn nguyện.

"Trong nhà thế nào?"

"Mọi việc đều tốt, cày bừa vụ xuân đã kết thúc rồi, em với chị dâu thay phiên nhau xuống ruộng, kết quả hai người làm việc còn không bằng mẹ làm một mình, Tiểu Sóng cũng giúp đưa cơm cho bọn em nhiều lần. Ba với anh cả hằng ngày vẫn chạy lên núi, bọn họ phát hiện một tổ ong lạ, đau đầu làm sao để chuyển nó vào thùng nuôi ong. Còn có, chị dâu ngày đó bí mật nói với em, Thiến Thiến có khả năng đang yêu ai đó."

"Là ai?" Triệu Nam hỏi.

Khương Nhuế lắc đầu, "Chị dâu cũng không rõ lắm. Bọn em cũng không thể hỏi trực tiếp Thiến Thiến, hẳn là làm cùng xưởng với em ấy. Lúc trước mẹ cũng đã nói, vấn đề của anh đã giải quyết xong, kế tiếp nên đến lượt Thiến Thiến và tiểu Bắc."

Cô nhớ tới giọng điệu của Trương Lệ Vân khi đó, cô ngẩng đầu, đầu ngón tay chọc lên ngực Triệu Nam cười nói: "Mẹ nói nhiệm vụ của anh còn gian khổ hơn, hai em ấy đều là mưa bụi, anh nói xem anh làm gì mà bị mẹ ghét bỏ như thế?"

Triệu Nam bắt lấy ngón tay cô, đặt bên môi hôn, "Em ghét bỏ sao?"

"Nếu em nói ghét, anh sẽ thế nào?" Khương Nhuế nhướng mày mỉm cười nhìn hắn.

"Có ghét cũng là của anh." Triệu Nam lẩm bẩm, siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên môi cô.
"Đúng rồi lão Triệu --" cửa phòng bỗng nhiên mở ra, người tới vừa thấy tình cảnh trong phòng, lưu loát xoay người, nhìn trời nhìn đất nhìn không khí, lạy ông tôi ở bụi này, "Ủa? Sao mình không thấy cái gì hết thế này?"

Khóe miệng Triệu Nam giật giật, nhưng cũng không buông Khương Nhuế ra, "Sao vậy?"

Trịnh Bân dùng khóe mắt liếc, không thấy được hình ảnh như kim châm chọc mắt người ta, mới quay người lại.

Trong phòng không khí có chút vi diệu, tuy rằng sắc mặt Triệu Nam như thường, nhưng Trịnh Bân quen biết hắn nhiều năm như vậy, có thể thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn giờ phút này rất sượng trân.

Về phần Khương Nhuế, cô dựa vào trong ngực Triệu Nam, giống như rất thẹn thùng, không dám ngẩng đầu lên.

Trịnh Bân hắng giọng nói, "Chuyện, chuyện là, anh muốn hỏi cậu, đêm nay em dâu ở đây với cậu, hay là về quân khu? Nếu về thì lát nữa anh lại đến một chuyến, dẫn em ấy đi làm thủ tục."
"Em với lão Trịnh đi về trước nhé?" Triệu Nam thấp giọng hỏi Khương Nhuế.

Khương Nhuế lắc đầu, ngồi thẳng người nhìn về phía Trịnh Bân: "Đêm nay em sẽ ở lại ở đây, nếu lúc sau rảnh, phiền anh Trịnh dẫn em đi làm thủ tục được không ạ?"

"Nào có cái gì phiền hay không phiền đâu, em dâu đừng khách khí với anh như vậy, anh lúc nào cũng rảnh hết."

"Vậy cảm ơn anh Trịnh." Khương Nhuế cười nói.

Trịnh Bân gật đầu, lại nhìn nhìn hai người, "Anh đây đi rồi, lần này thật sẽ không đã trở lại, bọn em... Chuyện kia, bọn em cứ tiếp tục nhé. Nhưng mà lão Triệu, bác sĩ nói, chân của cậu không thể bị va chạm, kiềm chế lại nha."

Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của hai người, đóng cửa rời đi.

Khương Nhuế quay đầu nhìn Triệu Nam, quả nhiên thấy hắn vẻ mặt trấn định, vành tai đỏ lên.
Trên hành lang, Trịnh Bân ngâm nga hát hò. Mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của lão Triệu đâu? Hôm nay quay lại đó thật giá trị mà.

Vừa rời khỏi bệnh viện, đã bị người ta ngăn lại, là nữ đồng chí mang quàng khăn vàng vừa mới ở trong phòng bệnh.

"Đồng chí Trần Linh Linh à, có việc gì sao?" Trịnh Bân cười ha hả hỏi han.
Trần Linh Linh mở miệng liền hỏi: "Trịnh doanh trưởng, vừa rồi vị kia thật sự là vợ của Triệu doanh trưởng sao?"

"Đương nhiên là thật, loại chuyện này còn có thể là giả sao? Lão Triệu cũng đã xin nhập ngũ cho em dâu rồi."

"Nhưng mà, nhưng mà Triệu doanh trưởng mới biết cô ta được bao lâu đâu?"

Trịnh Bân nói: "Loại chuyện như duyên phận này, không thể nói lâu hay không lâu, tới chính là tới. Cô xem lão Triệu, độc thân hơn hai mươi tám năm, xưa nay bao nhiêu người giật dây bắc cầu cho hắn, lần nào cũng không thành. Lần này về nhà, gặp gỡ em dâu, hai người đi xem mắt, lập tức kết hôn liền, đây là duyên phận rồi."

"Bọn họ mới ở chung mấy ngày, cô ta với Triệu doanh trưởng có tiếng nói chung sao? Cô ta hiểu lý tưởng với khát vọng của Triệu doanh trưởng sao? Giai Nghi cô ấy --"

"Linh Linh, đừng nói nữa." Lại đi tới một vị nữ sĩ, đánh gãy lời Trần Linh Linh nói, "Trịnh doanh trưởng, A Linh ăn nói lung tung, ngài không cần để ở trong lòng."

"Không sao, không sao," Trịnh Bân vẫy vẫy tay, hỏi hai người bọn họ, "Tiểu Lâm với tiểu Trần đây là về quân khu hay là đi đâu? Nếu về quân khu thì tôi tiện đường đưa các cô đi một đoạn."

"Không cần, cảm ơn Trịnh doanh trưởng, chúng tôi còn ở lại dạo một lát." Lâm Giai Nghi uyển chuyển từ chối.

06/04/2019-Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info