ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Lao Dai Deu Yeu Ta Khai Hoa Bat Ket Qua

Editor+B: Bắc Chỉ.

Kết hôn ba ngày, vợ chồng tân hôn phải về nhà ba mẹ vợ.

Vào buổi tối trước một ngày, Trương Lệ Vân chuẩn bị của hồi môn, ngoài việc chuẩn bị theo phong tục địa phương một đôi gà vịt, hai cân thịt heo, hai bao thuốc lá, thì bà còn lấy ra chiếc khăn quàng cổ lúc trước Triệu Nam mua ở huyện thành, để mang về nhà mẹ đẻ với Khương Nhuế.

"Bảo Cầm con chưa biết đâu, ngày đó mẹ lấy hết khăn quàng nó mua đi, tiểu tử này mặt thối hẳn ra, nó nghĩ rằng mẹ không muốn đưa cho con, thế liền đến nhà bếp bổ sạch củi ở trong bếp ra, con xem, chính là mấy đống đó đó, làm bao nhiêu mâm tiệc cưới cũng còn chưa đốt hết. Lần sau nhà chúng ta mà không còn củi đốt nữa, mẹ lại làm nó không vui cái gì đấy, có khi nó lại bổ hết củi dùng cho cả năm ấy chứ.'' Trương Lệ Vân chế nhạo con trai mình.

Lý Tiểu Nga ở bên xen mồm: "Khó trách ngày đó con thấy mẹ nhìn mảnh sân kia cân nhắc, thì ra là sợ chú hai bổ vỡ đất!"

Khương Nhuế che miệng cười không ngừng.

Triệu Nam mặt than -.-, để mặc ba người họ tìm niềm vui.

Ngày đó kết hôn, Khương Nhuế ngồi sau xe đạp Triệu Nam, đi từ nhà họ Đỗ rồi tới nhà họ Triệu, hôm nay hồi môn, lại ngồi xe đạp trở về.

Cô còn mặc cái áo bông màu đỏ, trên cổ quàng thêm một cái khăn lông dê thời thượng, tóc buộc thấp thành đuôi ngựa, tóc mái lả lơi trước trán, sắc mặt hồng hào, ý cười nhiễm khắp mặt. Mặc cho ai thấy, đều nói con gái nhà họ Đỗ gả tới nhà họ Triệu là hưởng phúc.

Còn chưa tiến vào cửa nhà họ Đỗ, liền nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Sơn Tra.

"Ba, mẹ, con về rồi."Khương Nhuế và Triệu Nam sóng vai đi vào sân.

Vương Đồng Hoa vội vã chạy ra khỏi phòng nghênh đón, "Bảo Cầm và Triệu Nam tới rồi, mau vào đi."

Triệu Nam cũng kêu một tiếng mẹ.

"Ừm, ừm." Vương Đồng Hoa xoa xoa tạp dề đồng ý.

"Sao Tiểu Sơn Tra lại khóc thế ạ?" Khương Nhuế nhận lấy cái rổ trên tay Triệu Nam, đặt ở trên bàn ăn, nhìn trái phải, lại hỏi: "Ba đi đâu hả mẹ?"

"Hôm qua con bé bị cảm lạnh, khó chịu trong người nên quấy khóc suốt. Ba con biết hôm nay con về, sáng sớm còn chờ ở trong phòng, vừa nãy có vài người tới nói nhà thờ tổ có việc, kêu ba con với anh con đi xem thế nào, có khi trước lúc ăn cơm là về rồi đấy."

Khương Nhuế gật gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Nam nói: "Anh ngồi một lát, em đi xem Tiểu Sơn Tra."

Vương Đồng Hoa vội nói: "Tiểu Hoa đang ru con bé ngủ, con ngồi với A Nam đi, mẹ đang hầm đồ ăn vặt trong bếp, để mẹ mang tới cho các con ăn."

"Mẹ, không cần đâu." Khương Nhuế giữ chặt bà, "Cũng không phải là khách, ăn vặt gì chứ."

"Đứa nhỏ này, đây là lần đầu tiên các con tới nhà chơi sau khi kết hôn, sao lại không phải là khách? Đây đều là quy củ." Vương Đồng Hoa đẩy tay cô ra.

Khương Nhuế đành phải nói: "Mẹ để đó tối ăn đi, bọn con cũng vừa mới ăn sáng ở nhà, giờ có ăn cũng không vào."

"Được, được, vậy... " Vương Đồng Hoa xoa xoa tay, lại nói: "Có khát không? Mẹ đi pha hai chén trà." Nói xong, không đợi Khương Nhuế và Triệu Nam từ chối, liền xoay người đi đến nhà bếp.

Khương Nhuế và Triệu Nam bất đắc dĩ nhìn nhau, chợt thấy trên sống mũi hắn có một cọng lông mi rơi xuống, tiến đến thổi đi, thổi không rớt, lại thổi thêm lần nữa.

"Đừng quậy." Khoảng cách hai người rất gần, khí lạnh thổi đến mặt, Triệu Nam cho rằng cô muốn trêu chọc mình, không tự nhiên mà ấn người lại.

"Anh mới quậy ấy." Khương Nhuế phồng mặt, duỗi tay cầm cọng lông mi kia lên, để cho hắn nhìn rõ ràng, sau đó quay đầu đi không để ý đến hắn.

Triệu Nam biết mình đã trách lầm cô, thấy cô có vẻ tức giận, hắn lại không biết phải nói gì để dỗ dành, giờ đang nhà họ Đỗ, mẹ vợ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào., hắn càng xấu hổ hơn khi nhẹ giọng dỗ dành, chỉ đành phải nhìn phía trước, bộ dáng nghiêm trang, tay rũ bên người lại lặng lẽ câu lấy ngón tay Khương Nhuế.

Khương Nhuế ném ra, hắn lại đi câu lấy, lại ném ra, lại bám riết không tha, móc cho đến khi cô không còn tức giận, quay đầu nhẹ trừng hắn một cái, "Da mặt dày."

Vương Đồng Hoa bưng hai chén trà vào nhà, Khương Nhuế và Triệu Nam đứng dậy tiếp nhận.

"Nếu mẹ không bận lắm thì ngồi xuống nói chuyện với con đi. Mẹ xem này, đây là mấy cái khăn quàng cổ lúc trước A Nam mua ở huyện thành, mẹ, chị dâu còn có Bảo Trân mỗi người một cái. Ừm, hôm nay Bảo Trân không có ở nhà ạ?"

"Ở nhà, chắc là đóng cửa không nghe thấy, mẹ đi kêu nó."

Khương Nhuế ngăn lại nói: "Có khi em ấy đang làm bài tập, chúng ta đừng quấy rầy nó, lát nữa ăn cơm hẵng gọi."

"Cũng đúng." Vương Đồng Hoa sờ khăn quàng cổ, cười đến nheo mắt lại, trong miệng lại nói: "Này tốn bao tiền, đừng tiêu pha hoang phí như thế, sau này về không cần mua đồ đâu, nhớ đấy."

Khương Nhuế liếc nhìn Triệu Nam, cười nói: "Đây là tâm ý của anh ấy, mẹ nhận là được."

Đang nói, Đỗ Bảo Trân mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài, "Mẹ, hình như con nghe thấy tiếng của chị,.... A, chị về rồi!" Nàng vui mừng hoan hô một tiếng, nhảy vài bước ra khỏi phòng.

"Nói nhỏ chút!" Vương Đồng Hoa nhẹ giọng quát nàng, "Giờ Sơn Tra không khóc, hẳn là khóc mệt mới ngủ, đừng đánh thức con bé."

Đỗ Bảo Trân rón ra rón rén đi đến bên cạnh Khương Nhuế, ngồi xuống cuốn lấy tay cô, "Chị, cuối cùng chị cũng về nhà, em rất nhớ chị."

"Mới hai ngày không gặp, đâu phải hai năm đâu." Khương Nhuế buồn cười nói, "Làm xong bài tập chưa? Chắc mai phải lên trường đi học rồi."

"Ai nha, làm xong rồi, làm xong cả rồi, sao ai thấy em cũng hỏi bài tập vậy, không thể nói cái khác được sao?"

"Em là học sinh, ngoài việc học ra thì còn nói cái gì nữa?"

Đỗ Bảo Trân rầu rĩ không vui bĩu môi.

Vương Đồng Hoa trừng mắt nhìn nàng, "Cái nha đầu này sao không biết chào hỏi gì cả? Mau chào anh rể."

"Con biết rồi". Đỗ Bảo Trân đứng lên, thành thật kêu một câu, "Em chào anh rể."

Triệu Nam gật đầu, lấy trong túi ra một cái bao lì xì.

Vương Đồng Hoa vừa thấy, lập tức nói: "A Nam mau cất đi, không cần cho nó."

"Hồi nãy mẹ cũng nói, đều là quy củ, sao có thể không cho? Bảo Trân nhận lấy đi." Khương Nhuế nói.

Đỗ Bảo Trân nhìn sắc mặt mẹ, nhận lấy bao lì xì, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một tiếng anh rể càng thêm thiệt tình thực lòng: "Cảm ơn chị, cảm ơn anh rể."

Vương Đồng Hoa cau mày: "Được rồi, chạy về phòng học bài đi, đừng ở đây nói nhao nhao nữa."

Đỗ Bảo Trân lè lưỡi chạy đi.

"Nó cũng không phải là trẻ con, đưa lì xì làm gì, lại làm A Nam tiêu phí." Vương Đồng Hoa lẩm bẩm thì thầm.

Khương Nhuế chỉ mỉm cười nghe.

"Ai u, bếp còn đang cháy, Bảo Cầm con với A Nam cứ ngồi đấy, mẹ đi nhìn một cái." Bà lại đứng dậy vội vã đi.

Khương Nhuế quay đầu nhìn Triệu Nam, "Em đi xem chị dâu và Tiểu Sơn Tra, anh muốn đi cùng em hay đợi ở đây?"

"Anh đợi em." Triệu Nam nói.

Khương Nhuế gật gật đầu, đột nhiên cúi người hôn lên mặt hắn một cái, cong mắt lên cười nói: "Em sẽ sớm quay lại."

Triệu Nam bất đắc dĩ nhìn cô vào nhà, môi với cùng ngực đều tê dại.

Trong phòng Trương Tiểu Hoa có chút tối, tay chân Khương Nhuế nhẹ nhàng đi vào, liếc mắt nhìn trên giường, thấp giọng hỏi: ''Cháu ngủ rồi à chị?"

"Mới vừa ngủ." Trương Tiểu Hoa thấp giọng nói.

"Sao con bé khóc dữ vậy. Có phải đi trạm xá không?"

Trương Tiểu Hoa gật đầu nói: "Đi rồi, thật ra bị cảm cúm không nghiêm trọng lắm, nhưng mũi con bé bị nghẹt, chỉ có thể dùng miệng thở, nhưng lúc uống sữa cũng phải dùng miệng. Con bé vừa muốn uống sữa vừa muốn thở, không thở được lại khó chịu lại khóc."

Khương Nhuế nghe Trương Tiểu Hoa kể vậy, vừa đau lòng, vừa có chút buồn cười: "Tiểu Sơn Tra nhà chúng ta cũng khó ở lắm nhé"

Trương Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô, "Em ở nhà họ Triệu thế nào?"

"Tốt ạ." Khóe miệng Khương Nhuế ngậm cười, cũng không nói nhiều.

Trương Tiểu Hoa nhìn vào trong mắt, trong lòng rất phức tạp. Ở có tốt không, quả thật không cần nhiều lời, người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

Cô em chồng này là hưởng phúc tốt, chỉ là số mình còn khổ. Nghĩ đến hai ngày nay, vừa chăm sóc con cái, vừa cho mấy con thỏ ăn, thậm chí sơ sẩy một chút, đã làm con gái bị cảm lạnh, nàng vừa tức vừa lo. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, khi nào mới kết thúc đây?

Khương Nhuế nói chuyện với nàng một lúc, sợ đánh thức Tiểu Sơn Tra nên cũng không ngồi lâu, lại đi đến phòng Đỗ Bảo Trân.

Cô vừa vào cửa, Đỗ Bảo Trân liền giữ chặt tay cô kinh sợ hỏi: "Chị, chị có biết anh rể cho em bao nhiêu tiền không?"

"Chị biết." Khương Nhuế nói, khi chuẩn bị bao lì xì, Triệu Nam đã đưa cho cô xem rồi.

Đỗ Bảo Trân xòe một bàn tay, quơ quơ trước mặt cô, "Có năm tệ đó! Thế mà có những năm tệ lận đó!"

Khương Nhuế ấn cái tay kia xuống, "Chị biết có năm tệ rồi, em nhận lấy là được, đưa mẹ giữ hộ cũng được, không thì giữ lấy mà mua sách mua vở."

Đỗ Bảo Trân ôm bao lì xì, "Em, em tự giữ."

Nhưng nàng vẫn không nhịn được tâm tình kích động, lại nói với Khương Nhuế, "Sao anh rể mừng tuổi bao lì xì lớn thế~!"

Khương Nhuế nhẹ cười, lúc cô nhìn cũng cảm thấy liệu có nhiều quá hay không, nhưng Triệu Nam kiên trì, cô cũng không quản nhiều. Sáng nay ra cửa, nghe Trương Lệ Vân nói mới biết, tối qua Triệu Nam hỏi bà mới hiểu chuyện mừng tuổi cũng có liên quan đến mặt mũi của cô ở nhà mẹ đẻ, lúc ấy mới chuẩn bị một bao lớn.

Đỗ Bảo Trân thấy cô không kinh ngạc chút nào, trong lòng có chút buồn bực, lại nhìn kỹ chị nàng, bỗng thấy mới mấy ngày không gặp đã có chút khác biệt. Mặc dù cô vẫn mặc bộ đồ năm trước, nhưng cái khăn quàng cổ kia nàng chưa từng thấy qua, vừa mềm mại lại thời thượng, dưới chân đi đôi giày da mới tinh, màu đen bóng loáng, nàng thấy đứa bạn ở lớp có điều kiện tốt nhất đi nó, xưa nay không hề nghĩ rằng một đôi giày như thế sẽ xuất hiện trên chân chị nàng.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy người chị lớn lên từ nhỏ với nàng không còn giống như trước nữa, cô ăn mặc thời thượng như vậy, cười đến xinh đẹp như vậy, trái lại với mình, bởi vì một cái bao lì xì mà chuyện bé ra to, như là chưa hiểu chuyện đời.

Bao lì xì này vừa mới làm nàng vui mừng không thôi, giờ cầm nó, không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

24/02/2019. - Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info