ZingTruyen.Info

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.

-Chương 13: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (12).

ColdAngles

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Editor+B: Bắc Chỉ.

Sau đêm giao thừa, Khương Nhuế và Triệu Nam chưa gặp mặt nhau, nhà họ Triệu phải chuẩn bị lễ hỏi, nhà họ Đỗ cũng chuẩn bị của hồi môn.

Đầu năm nay, chỉ nhà có điều kiện tốt, khi thành thân mới dám hứa hẹn tam đại kiện. Nhà trai thể hiện như vậy, nhà gái cũng không thể quá kém, Nhà họ Đỗ nhờ người khắp nơi, cuối cùng cũng mua được hai bộ chăn bông gối đệm mới ở huyện bên, rồi lại làm cho Khương Nhuế một bộ quần áo đỏ.

Nháy mắt đã là mười hai tháng giêng, sáng sớm, sân nhà nhà họ Đỗ náo nhiệt hẳn lên.

Vương Đồng Hoa mời một thím đến nhà họ Đỗ làm đẹp cho Khương Nhuế, cởi hai bím tóc mà cô hay bện ra, vấn sau đầu thành một cái búi tóc, dùng dây đỏ buộc lại. Trang điểm, kiểu tóc thay đổi, cho thấy thời con gái đã kết thúc, qua hôm nay, cô chính là vợ của người ta.

Trang điểm xong, thay áo cưới, Khương Nhuế ngồi ở mép giường, Trương Tiểu Hoa và Đỗ Bảo Trân ở trong phòng với cô, những người khác trong nhà họ Đỗ với vài người thân thích thì ở bên ngoài bận rộn, chuẩn bị đón tiếp nhà họ Triệu đón dâu.

Đỗ Bảo Trân dựa vào người Khương Nhuế, cầm lấy tay cô nhỏ giọng nói: "Chị, em không nỡ xa chị."

"Hai nhà cách nhau gần như vậy, khi nào em nhớ chị, trực tiếp tới tìm là được." Khương Nhuế nhẹ giọng nói.

"Đâu có giống nhau, hai chúng ta ngủ ở gian phòng này từ nhỏ đến lớn, không tách rời, về sau chỉ còn em lẻ loi một mình." Đỗ Bảo Trân làm nũng.

Khương Nhuế liền nói: "Qua mười lăm em cũng đi lên trường, nhiều bạn bè như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, cuối tháng sáu này là thời điểm mấu chốt, phải cố gắng tập trung. Cuối tuần được nghỉ, nếu có thể về thì giúp mẹ làm việc nhà, đừng để mẹ mệt nhọc nhiều. Chị dâu còn phải chăm sóc Tiểu Sơ Tra, còn cho thỏ ăn, có khi lo liệu không hết việc, em cũng giúp đỡ chăm sóc một chút."

"Biết rồi ~." Đỗ Bảo Trân kéo dài âm.

Khương Nhuế cười cười, lại nhìn Trương Tiểu Hoa nói: " Về sau việc trong nhà làm phiền chị dâu rồi."

Trương Tiểu Hoa vội nói: "Đều là người một nhà, nào có cái gì phiền với không phiền chứ." Nàng vừa nói vừa nhìn thần sắc Khương Nhuế.

Nhớ rõ năm kia nàng gả đến nhà họ Đỗ, ở nhà nói lời tạm biệt với cha mẹ anh chị, chưa nói được hai câu đã khóc đỏ mắt. Mặc dù ngày thường có nhiều mâu thuẫn, có nhiều câu oán hận, rồi đến một ngày phải rời xa, trong lòng vẫn không nỡ, đối với nhà chồng thì chờ mong với bất an, có thể nói hỉ nhạc sầu bi, trăm vị pha trộn.

Nhưng nhìn cô em chồng này, thần sắc vẫn bình tĩnh, thản nhiên, không có không nỡ, cũng không rõ ràng vui sướng, phảng phất hôm nay người xuất giá không phải cô. Làm người ta không đoán được tâm tư.

Từ lúc bắt đầu làm mai với Nhà họ Triệu, Trương Tiểu Hoa liền cảm thấy cô em chồng này không đơn giản, hiện giờ mỗi ngày trôi qua, loại cảm giác này càng thêm chắc chắn. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm, khi Đỗ Bảo Cầm ở nhà, nhà họ Đỗ trong ngoài đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, chờ cô đi rồi, thói quen cô chăm sóc người nhà họ Đỗ, đột nhiên có thể thích ứng được sao? Nếu đột nhiên không thể thích ứng được, ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nghĩ đến chuyện có thể khắc khẩu trong tương lai, Trương Tiểu Hoa liền có chút bực bội.

Mấy người các cô đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên ầm ĩ cả lên, thì ra là người nhà họ Triệu tới đón dâu.

Đi đầu là mấy tên thanh niên, một người dắt một chiếc xe đạp vĩnh cửu, ai nấy đều hớn hở. Triệu Nam vẫn mặc một bộ quân trang, khoác một cái áo khoác quân trang vải nỉ, nhìn trông dáng người cao lớn, khí thế hiên ngang. Hắn mím môi, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Đỗ Hữu Phúc và Vương Đồng Hoa.

Chịu khí thế bức bách của hắn, Vương Đồng Hoa vô thức lùi sau nửa bước.

Người vây xem vốn dĩ thấy đội ngũ đón dâu tới đều ồn ào la ó, lúc này cũng ngậm miệng, có chút mờ mịt ngơ ngác mà nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Hùng hổ như thế, chẳng lẽ Nhà họ Triệu không phải tới đón người, mà là tới cướp sao?!

Triệu Bắc ở phía sau anh hắn gấp đến độ dậm chận, thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, không khí vui mừng tốt đẹp bỗng nhiên có chút khẩn trưởng, đành phải chen lên cười hì hì nói: "Chú, dì, anh con tới đón chị dâu ạ." Vừa nói vừa thầm thọc Triệu Nam.

Triệu Nam lúc này mới nói theo: "Ba, mẹ, con tới đón Bảo Cầm."

"A a... Được... " Vương Đồng Hoa và Đỗ Hữu Phúc theo bản năng gật đầu theo tiếng.

Triệu Bắc ra hiệu, ý bảo đội tấu nhạc tiếp tục.

Không khí lúc này mới náo nhiệt lên, mọi người lại ồn ào trêu ghẹo tiếp, chỉ là cảnh tượng vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Có vài người không nhịn được nghĩ, con trai thứ của Nhà họ Triệu không hổ danh là tham gia quân ngũ, khí chất khác hẳn những người khác.

Triệu Nam được dẫn vào trong phòng Đỗ Bảo Cầm, những người khác đi theo xem náo nhiệt.

Hôm nay Khương Nhuế trang điểm, mặt mày thanh tú, má hồng môi đỏ, gương mặt trắng nõn như ngọc được tô một lớp phấn mỏng nhẹ, mềm mại như hoa đào trên đầu cành.

Cô mặc một bộ váy đỏ, ngay ngắn ngồi ở mép giường, khi mọi người ùa vào ngẩng đầu lên nhìn một cái liền rũ mi xuống, hai má dần dần nổi lên rặng mây đỏ.

Mọi người ồn ào nhất thời im lặng, ngẩn ngơ nhìn cô, hồi lâu không thể hoàn hồn.

Triệu Nam từng bước đến gần, tuy rằng trong phòng có rất nhiều người, nhưng lại không có tiếng động nào khác, khiến cho bước chân của hắn đặc biệt rõ ràng. Hắn đi đến trước mặt Khương Nhuế, đứng một lát, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô, chậm rãi vươn tay, "Anh đến đón em."

Khương Nhuế nhìn hắn, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Bỗng nhiên Triệu Bắc huýt sáo, đánh vỡ yên lặng kỳ dị trong phòng, "Bế lên! Bế lên!"

Lúc này những người còn lại mới hoàn hồn, sôi nổi phụ họa: "Ôm ra cửa, ôm ra cửa!"

Khương Nhuế rúi đầu, ở nơi mọi người không nhìn thấy, cong khóe miệng cười với Triệu Nam.

Hai tai Triệu Nam đỏ bừng, lại không nỡ rời mắt nhìn cô, lúc sau, hắn mới một tay bế Khương Nhuế lên giữa tiếng hò hét.

Tiếng huýt sáo cùng tiếng cười vui dường như muốn xốc bay nóc nhà họ Đỗ.

Khương Nhuế được Triệu Nam ôm tới nhà chính, mới vỗ vỗ tay hắn, ý bảo để mình xuống. Vương Đồng Hoa và Đỗ Hữu Phúc đứng ở trong phòng, Khương Nhuế đi đến trước mặt bọn họ, kính lên hai chén trà: "Ba, mẹ, con gái ra cửa, ba mẹ phải bảo trọng."

Trà này, là cô kính thay Đỗ Bảo Cầm.

Nước mắt Vương Đồng Hoa lã chã rơi xuống, Đỗ Hữu Phúc cũng đỏ hốc mắt, những người nhà họ Đỗ khác cũng lau nước mắt.

Khương Nhuế ngồi sau xe đạp ôm lấy eo Triệu Nam, xuất phát từ Nhà họ Đỗ, vượt qua toàn bộ đại đội Tây Sơn, đi vào nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu khách khứa ngồi đầy, trong nhà bày bốn năm bàn, lấy tình huống hiện giờ mà nói, là cực phô trương.

Chầu này từ giữa trưa kéo dài đến bữa tối, người nhà họ Triệu bận tiếp đãi khách khứa đến mức chân không chạm đất. Khương Nhuế cũng đi theo bên cạnh Triệu Nam tiếp khách kính rượu kính trà.

Chờ đến khi vị khách cuối cùng rời đi, cả nhà đều mệt muốn nằm liệt luôn, nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, bát đũa sau tiệc cưới còn phải dọn dẹp.

Khương Nhuế chủ động giúp thu dọn chén, đĩa, đũa, Trương Lệ Vân thấy lớp trang điểm trên mặt cô còn chưa tẩy đi, vội ngăn cản nói: "Đi đi, hôm nay con đã đủ mệt rồi. A Nam ~, còn không mau mang vợ anh đi nghỉ ngơi đi!"

Khương Nhuế cười nói: "Con cũng không làm gì, nào có vất vả bằng mẹ chứ? Mẹ không cần phải bảo con đi nghỉ ngơi đâu, cả nhà đều ở lại làm việc, chỉ có một mình con ở trong phòng khoanh chân nhìn, không phải làm con không thoải mái sao?"

Nghe được lời này, ngực Trương Lệ vân thoải mái giống như uống một cốc nước đường vậy, tuy rằng hôm nay bận như đánh giặc, nhưng cưới về con dâu cần mẫn hiểu chuyện thế này, trong lòng bà chỉ có vui vẻ.

Nhà họ Triệu nhiều người, tất cả mọi người giúp đỡ nhau làm việc, phòng trong phòng ngoài rất nhanh đã thu dọn xong, chỉ còn mặt đất là chưa quét dọn, Trương Lệ Vân liền không cho Khương Nhuế giúp nữa, nhất định để cô đi về phòng.

Khương Nhuế cũng không kiên trì, đi theo Triệu Nam về phòng hai người bọn họ.

Phòng này lớn hơn nhiều so với phòng cô ở nhà họ Đỗ nhiều, giường, đệm, tủ quần áo, bàn, ghế đầy đủ mọi thứ, đâu đâu cũng dán song hỉ.

Khương Nhuế ngồi vào bàn, tự đấm vai mình.

"Có mệt không?" Triệu Nam ngồi xuống, rót chén trà đưa cho cô.

Khương Nhuế nhận lấy, nhấp một ngụm mới nói: "Cũng không mệt lắm, chỉ là hôm nay gặp ai cũng cười, làm mặt em cười đến đơ cả rồi. Anh mau nhìn xem, phấn trên mặt em có phải cười rớt hết rồi không?"

Cô đưa mặt đến trước mặt Triệu Nam. Ánh đèn mờ nhạt, gương mặt mềm mại trắng ngần ửng hồng vì kính rượu khách, trong mắt hơi nước mờ mịt, giống như có ngôi sao nhỏ vụn ở bên trong, môi nhỏ đỏ hồng hơi hơi chu, ẩm ướt lấp lánh, làm lòng người rung động.

Triệu Nam hồi lâu không lên tiếng.

Khương Nhuế vươn ngón tay thon dài chọc vào ngực hắn, nũng nịu oán giận: "Sao anh lại không để ý đến em?"

Triệu Nam nắm lấy tay đang làm loạn, cổ họng lăn lộn lên xuống, lúc sau mới nói: "Có đói bụng không?"

"Anh xem em là heo sao, trước đó ăn nhiều như vậy, bây giờ đói sao được?" Khương Nhuế rút tay mình về, thấy hắn cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, dường như không biết nên nói cái gì, đành phải mở miệng: "Em cảm thấy mặt hơi ngứa, anh đi lấy nước để em rửa sạch đi."

Triệu Nam lập tức đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh đã lấy một thùng nước ấm với chậu rửa mặt đem về.

Khương Nhuế rửa sạch mặt và tay, thoải mái thở ra một lại, lại cảm thấy trên người có chút nhớp nháp, thấy nước vẫn còn nhiều nên muốn lau chùi một chút, khi định cởi quần áo, bỗng chợt nhớ ra hiện giờ không chỉ có một mình cô.

Cô quay đầu lại, thấy Triệu Nam nhìn mình chằm chằm, bộ dáng rất chuyên chú, trong lòng lại nổi lên ý xấu, cong mắt lên, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Em định cởi quần áo, chú cũng muốn ngồi xem sao?"

Triệu Nam 'hắc' một tiếng đứng lên, cuốn đi như một cơn gió, vội vàng đóng cửa, sau khi hắn đi chiếc ghế dựa lắc lư rơi xuống.

Khương Nhuế cười nhỏ một tiếng, thong thả ung dung lau mình.

Ngoài phòng, Triệu Nam đưa lưng về phía cửa phòng, giống như đứng gác, trên mặt không ngừng tỏa ra hơi nóng.

Ván cửa nhà họ Triệu làm khá dày, theo lý thuyết, ở ngoài cửa không nghe được tiếng gì trong phòng, nhưng hắn cảm thấy hình như bên tai loáng thoáng tiếng nước, tưởng tưởng người bên trong giờ đang làm cái gì, mặt hắn không ngừng tỏa ra hơi nóng, ngay cả tóc cũng bết lại, cả người đứng ngồi không yên, hắn muốn rời khỏi nơi dày vò này, nhưng dưới chân lại không di chuyển.

16/02/2019. - Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info