ZingTruyen.Info

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊU

[TG2] Chương 85

Boitieuyeu

CHƯƠNG 85: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (35)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Và những người đàn ông này giống như nền tảng của một lâu đài, phá bỏ họ, lâu đài tự nhiên sụp đổ.

Nắm được mấu chốt, Tuyên Vân Chi khỏi cười nhẹ.

Cô suy tính không biết nên đối phó với Mộng Vũ Văn như thế nào, bởi vì hai người thật sự không có gì để gặp nhau.

Trong xe, Tư Vân Tà nhìn Tuyên Vân Chi một hồi mê mang một hồi cao hứng, lực chú ý cô không biết đã đi đâu.

Khớp xương tay rõ ràng vuốt vuốt trên thân cây trâm Phượng Hoàng.

Lúc hắn cầm nó, hắn cảm thấy cây trâm này rất quen thuộc.

Nó giống như ... món đồ bị thất lạc nhiều năm bây giờ hắn mới tìm thấy.

Mắt phượng đảo qua đầu trâm, bỗng nhiên mắt Phượng Hoàng hiện lên một màu đỏ sẫm, hắn giơ ngón tay lên vuốt ve, phất qua viên kim cương huyết lệ.

Ánh mắt sâu thẳm từ cây trâm nhìn lên bàn tay trắng nõn đang buông thõng của Tuyên Vân Chi.

Không biết vì sao hắn lại cầm trâm dùng phần nhọn của cây trâm từ từ xuyên qua làn da non nớt của Tuyên Vân Chi.

Đang suy nghĩ chuyện tiếp theo thì thấy mu bàn tay đau nhói, khi nhìn xuống cô tình cờ thấy một giọt máu chảy xuống cây trâm.

Tuyên Vân Chi không có thời gian cùng Tư Vân Tà tức giận, liền nhìn cây trâm phát ra ánh sáng tối mờ mịt từ phần nhọn của cây trâm, nước mắt đỏ như máu chảy ròng ròng.

Cô nhìn điếng người.

Và ở nơi cổ tay trắng nõn của cô vừa bị đâm vào, một đóa Bỉ Ngạn màu đỏ chói xuất hiện cùng với Đồ Mi yêu diễm.

Chẳng qua Bỉ Ngạn xuất hiện đã nhanh, biến mất lại càng nhanh, gần như chớp mắt, nếu không phải vừa lúc nhìn thấy trong mắt Tư Vân Tà tỏ vẻ nghiền ngẫm, suýt chút nữa sẽ cho rằng mình nhìn nhầm.

Vết thương do cây trâm đâm vào đã nhanh chóng lành lại.

Vừa rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô cảm thấy khó hiểu.

Còn Tư Vân Tà, ngoại trừ kinh ngạc vừa rồi, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì khác, duỗi tay đặt cây trâm vào lòng bàn tay Tuyên Vân Chi.

Nhân tiện đưa tay, trực tiếp ôm người vào lòng.

"Người đại diện đưa cho em kịch bản, xem chưa?"

Giọng anh chậm rãi vang lên.

Tuyên Vân Chi không nói chuyện, mà là chớp chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên

"Anh biết chuyện vừa rồi xảy ra đúng không?"

Cô không bị Tư Vân Tà lừa gạt chuyển chủ đề.

Tư Vân Tà trầm mặc, nhìn chằm chằm cô, bất giác nở nụ cười.

"Cây trâm này là của em, sao lại hỏi tôi?"

Tuyên Vân Chi cau mày,

"Nhưng, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cây trâm này, anh đã nói rằng nó phải là của anh."

Tư Vân Tà nghe xong liền sửng sốt, sau đó càng ngày càng ôm chặt Tuyên Vân Chi, đem cả người cô ôm vào trong lòng, tựa đầu vào vai cô, nụ cười từ sâu trong cổ họng dễ dàng truyền vào tai cô.

"Thì ra là Chi nhi để ý lời nói của tôi lâu như vậy."

Nếu không, làm sao có thể nhớ rõ những lời hắn nói lâu như vậy?

Tuyên Vân Chi đẩy đầu hắn ra, nhưng chỉ là khiến hắn càng ôm chặt hơn, cô không có chút nào kháng cự.

"Vậy vừa rồi là chuyện gì xảy ra?"

"Không biết"

Cô đợi một lúc, và sau đó chờ đợi một vài từ.

Không thể không đẩy đầu hắn mạnh hơn.

Hắn ôm người vào lòng, cười với đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp, trong mắt không khỏi mang theo một chút ý cười.

"Tôi chỉ nghĩ là nên làm. Còn về lý do tại sao chuyện xảy ra vừa rồi, tôi không biết."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info