ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen He Thong Vai Ac Boss Lam Can Lieu

CHƯƠNG 83: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (33)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

"Muốn bắt giữ chắc tiên sinh đã có lệnh bắt giữ ban hành phía trên đưa xuống, mời tiên sinh trình giấy lệnh."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tư Đồ Mục liền cứng đờ.

Lệnh bắt giữ?

Tất nhiên là họ không có.

Đường Nhất nhìn biểu hiện của Tư Đồ Mục, vẻ mặt vẫn là tốt bụng.

"Xem ra tiên sinh không có cách nào đưa ra lệnh bắt giữ, nhìn mấy vị đây cũng là quân nhân cấp cao lại dựa vào quân hàm mà ỷ thế hiếp người, tùy ý phát lệnh bắt giữ để uy hiếp người khác. Điều này có vẻ không ổn đâu."

Đường Nhất dứt lời, không chỉ sắc mặt Tư Đồ Mục thay đổi, mà sắc mặt của mấy người khác cũng trở nên khó coi.

Vốn dĩ bọn họ chỉ nhìn thân thủ của Tuyên Vân Chi, cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản.

Vốn tính thăm dò lai lịch của đối phương một chút, lại bị Đường Nhất quật về, để chuyện này mà đến tai thượng tướng, lợi dụng quân quyền ỷ thế hiếp người, tội danh này bọn họ gánh không nổi.

Bên kia tâm người hoảng loạn, bên này sự chú ý của Tư Vân Tà từ đầu đến cuối đều dồn vào Tuyên Vân Chi.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc rối trước mắt, đưa tay lên lau đi màu xám trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, đôi mắt cụp xuống che đi mây mù trong mắt.

"Vừa rồi là ai làm?"

Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, chớp mắt, nhận ra cái gì đó, giơ tay chỉ chỉ

"Anh ta!"

Mục tiêu hướng về Tư Đồ Mục.

Mấy cái chuyện tố cáo người khác Tuyên Vân Chi rất hiếm khi làm.

Nhưng từ khi quen người này thì loại chuyện này ngày càng tiện tay hơn.

Tư Vân Tà nhướng mi liếc nam nhân đứng sau đám người ngụy trang.

Môi mỏng khẽ mở, giọng nói chậm rãi

"Đường Nhất"

"Tiên sinh"

Đường Nhất cung kính đáp.

"Để thiếu tá phát tâm, sau này đừng phạm phải loại sai lầm này nữa."

Từng chữ rõ ràng mang đến sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của hắn, nhưng dường như lại thêm một phần lạnh lùng.

"Vâng"

Tuyên Vân Chi chưa từng thấy Đường Nhất ra tay, huống chi Đường Nhất thế giới này cũng không yếu hơn Đường Nhất thế giới trước.

Chỉ là đem hai người cùng so sánh, người này càng nội liễm hơn.

Tư Đồ Mục bị va chạm trực diện vào nắp che của một chiếc Mercedes màu trắng cho đến khi một tiếng oanh bị bóp nghẹt phát ra.

"Thiếu tá!"

"Lão đại!"

"Tư Đồ!!"

Tiếng lo lắng, kinh hô vang lên.

Đường Nhất bỏ tay áo đã xắn xuống, một lần nữa khôi phục với dáng vẻ thanh tao, hướng nội trước đây.

Quay về sau lưng Tư Vân Tà.

Người đàn ông da ngăm cao lớn có vẻ rất tức giận, rốt cuộc chưa từng có ai dám kiêu ngạo bắt nạt bọn họ như vậy.

"Ngươi biết thiếu tá là ai không? ! Dám chọc hắn, ngươi chết chắc."

Có một giọng điệu căm hận trong lời nói.

Tư Vân Tà nghe nói như thế, ý cười ngược lại là từ cổ họng truyền ra.

Trên khuôn mặt của tuấn mỹ, có một nụ cười nho nhỏ, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ chạm tới đáy mắt anh.

Đôi mắt phượng vẩy lên một cái, mang lại một chút ánh sáng

"Đã lâu rồi, mới nghe thấy những lời này."

Những lời nói mờ nhạt dường như phát ra từ sâu thẳm của bóng tối.

Đường Nhất đứng sau Tư Vân Tà

"Tư Đồ tiên sinh, là con trai duy nhất của Tư Đồ gia."

Hắn nhướng mi nhìn Tư Đồ Mục đang từ trong bọc xe giúp đỡ, trên mặt nở nụ cười từng chút một.

"Tư Đồ gia."

Liền tựa như giống như là nghe được một chuyện cười, chỉ là nghe một chút, không để ý lắm.

Hắn nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trong vòng tay hắn, đưa tay ra sờ đầu cô, tia sương mù trong mắt hắn lại tan biến.

"Thỏa mãn chưa?"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info