ZingTruyen.Info

[EDIT - Q1] MAU XUYÊN HỆ THỐNG: VAI ÁC BOSS, LÀM CÀN LIÊU

[TG2] Chương 81

Boitieuyeu

CHƯƠNG 81: Siêu sao đại nhân, tránh xa một chút (31)

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Nghĩ đến đó, dư quang liếc nhìn Tần La đang đứng trước cột tường, sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô đang buông thả.

Hắn xông ra đạp vào ngực Tuyên Vân Chi một cách dữ dội, Tuyên Vân Chi giơ tay chặn, dùng lực đó đập mạnh về phía Tần La.

Tuyên Vân Chi liếc mắt nhìn thấu động tác của hắn, cô chạy nhanh hai bước, một tay ôm lấy cánh tay của hắn, dùng sức hướng về phía trước, giày cao gót đá vào đầu gối của hắn một cái, hoàn toàn phù hợp với Tư Đồ Mục rơi xuống đất, lưng và vai ngã xuống.

Tần La kinh ngạc lùi lại một bước, Tuyên Vân Chi nhướng mày nhíu mày,

"Trốn đi."

Tần La gật đầu.

Xem trận chiến giữa hai người họ không còn là một vấn đề ồn ào đơn giản nữa, mặc dù cô không hiểu những cách chiến đấu này, nhưng cô luôn cảm thấy rằng hai người họ cạnh tranh hơn.

"Mục ca!"

Mộng Vũ Văn đứng đằng xa, nước mắt đau khổ lăn dài trong hốc mắt, nhưng không tiến lên bước nào.

"Lão đại!"

"Thiếu tá!"

Một vài giọng nói vang lên từ xa, năm người đàn ông cũng mặc đồng phục rằn ri chạy tới.

Nghe bọn họ xưng hô, xem ra là thuộc hạ của Tư Đồ Mục.

Nguyên bản Tư Đồ Mục vừa vặn cùng đám anh em chấp hành xong nhiệm vụ ở đây, vô tình đụng phải Mộng Vũ Văn, một đám người hiểu ý để hắn lại, tính về quân khu báo cáo trước, ai biết đi được một đoạn cả đám chưa từ bỏ ý định muốn nhìn cảnh thân mật của Tư Đồ Mục nên trốn trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Một người đàn ông cao lớn da ngăm đen chạy tới đỡ Tư Đồ Mục lên, nhìn Tuyên Vân Chi cảnh giác.

"Cô là ai?"

Tuyên Vân Chi nhướng mi, thờ ơ cười cười,

"Đánh một cái lại ra tới một đám."

"Cô!"

Một người trong số đó dường như muốn giải oan cho Tư Đồ Mục, nhìn Tuyên Vân Chi thủ thế tác chiến.

Đặc biệt với một người phụ nữ trông gầy như vậy thực sự đánh gục thiếu tá của họ xuống đất, đây là sức mạnh chiến đấu đáng sợ cỡ nào ?!

Còn có các chiêu thức ra đòn, nếu không phải quân đội thì chính là ....

Đang lúc suy nghĩ, một người trong đó có ánh mắt bình tĩnh hơn, cẩn thận nhìn Tuyên Vân Chi.

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô cần hợp tác điều tra."

"Mục ca!"

Mộng Vũ Văn chạy đến bên cạnh khóc lóc, buồn bực không khỏi quan tâm đến thân thể Tư Đồ.

"Anh, anh có bị sao không? không bị thương chỗ nào chứ?"

Tư Đồ Mục nhìn Mộng Vũ Văn lo lắng cho mình, đem nữ nhân ôm vào trong lòng,

"Không có chuyện gì, đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

"Oa~~~, Mục ca ~~, anh làm người ta sợ muốn chết."

Mộng Vũ Văn nằm trong vòng tay Tư Đồ Mục, bật khóc.

Ngay sau đó, cả hai lại bắt đầu mệt mỏi và quanh co.

Tần La thấy trận chiến ngừng lại, từ bên cạnh bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân mặc quân phục ngụy trang.

"Muốn điều tra? Tốt phải điều tra cho thật kỹ cho tôi, xem xem một thân quân phục mà đi tiếp tay cho giặc, ỷ thế hiếp người?"

Mà người đàn ông đeo kính vẫn luôn tập trung vào thân thế Tuyên Vân Chi.

Bản năng của hắn ta cho hắn biết, người phụ nữ này không đơn giản.

Cuối cùng vẫn là chờ quyết định chủ ý của Tư Đồ Mục.

Tư Đồ Mục trên mặt lộ ra một chút tia tro khí, trong mắt hiện lên một chút u ám nhìn Tuyên Vân Chi.

Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ phải chịu mất mặt lớn như lần này, vậy mà còn ở trước mặt nữ nhân hắn yêu thương nhất.

Người phụ nữ này, đừng nghĩ có thể thoát.

"Mang đi."

"Vâng."

Đi theo bốn người đàn ông mặc quân phục từng bước ép sát.

Tuyên Vân Chi một tay cầm cây trâm phượng hoàng huyết lệ, cúi đầu rũ mắt xuống, mái tóc che gần hết vẻ mặt.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info