ZingTruyen.Info

[EDIT][Mau Xuyên - H] Nam Chủ Mau Nằm Xuống - Tô Tam

Chương 31: Nữ phó tướng của tướng quân (10)

-alesrisann-

Edit: Kỳ Vân

Sở Ca nói hết tình huống từ đầu tới cuối cho Tề Vân Sơ nghe, đầu tiên là bởi vì không có biện pháp che dấu bản thân nữa, về sau còn cần hắn phải yểm trợ, thứ hai là cô cũng muốn mượn cơ hội này để xoát hảo cảm, lúc này không làm hắn cảm thấy thương tiếc thì còn phải chờ tới khi nào?

Sau khi Tề Vân Sơ nghe xong, một lúc lâu sau cũng không thấy nói gì, hắn không thể đánh giá được hành vi của cha mẹ cô, chỉ biết đau lòng thay cho Sở Ca. Năm nay cô hai mươi tuổi, đặt trên người nữ tử bình thường thì đã sớm là người làm thê làm mẫu. Hiện giờ cô lại cùng một đám nam nhân ở bên nhau cả ngày, chém giết trên chiến trường, thậm chí luôn lo lắng thân phận của mình có bị bại lộ hay không...

Nhưng hắn lại rất may mắn, nếu không phải cha mẹ cô nuôi dưỡng cô giống như nhi tử thì làm sao cô có thể đến bên người hắn được.

Tề Vân Sơ thở dài, duỗi tay ôm cô vào lòng.

"Cho nên... Đây là nguyên nhân lần trước nàng đánh ngất ta ở bờ hồ?"

Sở Ca: "..." Tình huống như thế nào vậy? Lúc này không phải nên nhẹ nhàng an ủi cô sao?

"Hửm? Sở phó tướng... Hay nên kêu nàng là Sở Sở đây? Nàng rất có năng lực, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên bản tướng bị người khác đánh ngất, vậy mà lại ở dưới loại tình huống này!"

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Vân Sơ lập tức có xu thế biến đen, thật là mất mặt! Lại còn ở trước mặt cô!

(Trước mặt vợ thì mình không cần mặt đâu anh trai =)))

Sở Ca nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, hơi thở hắn phả vào mặt cô, khiến cô có cảm giác hơi men say... Chỉ là gương mặt thôi mà đã nguy hiểm như thế rồi... Cô hơi suy tư rồi ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái.

Tề Vân Sơ sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô.

"Nàng... Nàng... Làm gì? Ta... Ta còn chưa hết giận đâu!"

Sở Ca nhìn khuôn mặt đang dần đỏ rực lên của hắn, bật cười "phụt" một tiếng.

"Tướng quân đang thẹn thùng sao, lúc trước và bây giờ, còn có khi tháo vải buột ngực cho ta lúc ta hôn mê, vì sao lại không ngượng ngùng? A! Khi đó tướng quân say nên không nhớ được. Chẳng lẽ... Tướng quân vẫn là lần đầu tiên làm ư?"

Ánh mắt Tề Vân Sơ trôi dần đi, giọng nói cũng không vững vàng giống như trước.

"Gì chứ... Lần đầu tiên, làm sao có thể là lần đầu tiên! Ánh mắt lão tử đây rất cao đấy!"

Sở Ca không nhịn được bật cười, còn cãi bướng! Chỉ có lúc nam nhân này vô cùng tức giận hoặc thẹn thùng mới có thể nói mấy lời thô tục đó thôi!

"A, đau quá..."

Kết quả báo ứng tới rất nhanh, cô không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, đau đến nỗi vẻ mặt thay đổi ngay tức khắc.

Tề Vân Sơ vốn còn đang hơi ngượng ngùng, nghe thấy giọng cô la lên liền không quan tâm đến chuyện khác mà chỉ nhanh chóng lại gần đỡ cô lên, cũng không hay biết tới vẻ lo lắng đang hiện lên trên khuôn mặt của chính hắn.

"Thế nào? Có đau lắm không? Có phải miệng vết thương nứt ra rồi không?"

Sở Ca đợi cơn đau qua đi mới lắc đầu với hắn. Ngay từ đầu cô đã đổi dược của Ngọc Đồng với dược của quân y, hiện giờ miệng vết thương không có vấn đề gì, chẳng qua nếu tốt quá thì sẽ bị người khác nghi ngờ, cô cũng không trị hết nên bây giờ vẫn rất đau.

"...Vẫn còn tốt."

Tề Vân Sơ thấy vẻ mặt của cô không giống như kiềm nén, lập tức thở dài nhẹ nhõm, ngoài miệng cũng bắt đầu không buông tha cho cô.

"Xứng đáng!"

Sở Ca không nhịn được trừng hắn, cô đây là vì ai nên mới bị thương chứ! Nhưng cô lại không biết dáng vẻ của mình lúc này hoàn toàn không có một lực uy hiếp nào.

Tề Vân Sơ lại bởi vì cô khó có được lộ ra chút tính tình nên hơi ngẩn người. Vì bị thương nên khuôn mặt nhỏ không nghiêm túc lạnh nhạt như ngày thường mà hiện ra chút mềm mại của nữ nhân, đôi mắt còn mang theo hơi nước còn chưa biến mất, chóp mũi ửng hồng, bờ môi non mềm no đủ.

Xuống dưới là cổ trắng nõn mảnh khảnh ngày thường bị cổ áo cao che khuất, xương quai xanh lấp ló mê người, nhìn xuống từ trên cao hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua cổ áo to rộng nhìn thấy chỗ mềm mại phập phồng... Hiện giờ, cô đang không mặc gì ở bên trong... Nghĩ đến đây, Tề Vân Sơ bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sở Ca cảm thấy ánh mắt hắn có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn theo thì phát hiện không biết từ khi nào vạt áo đã bị dạt ra, lộ ra da thịt trắng nõn.

Sở Ca thấp giọng kinh hô một tiếng, nhanh chóng chỉnh quần áo lại, cô không nhịn được hung hăng liếc xéo hắn một cái.

"Đăng đồ tử!"

Lúc đầu Tề Vân Sơ còn hơi ngượng ngùng, nghe thấy cô nói những lời này thì nhướng mày lên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô.

"Đăng đồ tử? Lời này của Sở Sở thật sự rất oan uổng ta đó, đây là bản tướng quân cầm lòng không được."

Sở Ca mặt đỏ tim đập, rõ ràng là một tên râu ria xồm xoàm, tại sao lại có loại cảm giác như tuyệt thế mỹ nam vậy chứ?

Sở Ca nghiêm túc đánh giá nam nhân trước mặt, đôi mắt của hắn rất đẹp, đen như mực đậm, giống như hắc diệu thạch, đôi mày xéo thẳng kéo lên tóc mai, sống mũi cao thẳng.

Từ lúc cô đi vào nơi này đã được bốn tháng, trước nay cô chỉ thấy hắn với bộ dạng râu ria đầy mặt, nam tử Vân Quốc cũng không có quy định nhất thiết phải để râu, hơn nữa bình thường sau khi thành thân, thậm chí là sau khi sinh hạ con vợ cả thì mới có người để râu, Sở Ca duỗi tay chạm vào râu trên khuôn mặt hắn.

"Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ của ngươi khi chưa để râu? Từ nơi này đến kinh thành còn chưa đến ba tháng, không lẽ ngươi cứ để như thế này mà vào kinh à?"

Tay Tề Vân Sơ ôm lấy tay cô hơi cứng lại, ánh mắt trôi dần đi, trên mặt cũng có vệt ửng đỏ khả nghi.

"Không có gì, sau khi vào kinh tất nhiên ta sẽ không giữ lại nó."

Sở Ca nghi hoặc: "Vì sao muốn giữ lại? Nó rất bất tiện mà." Cái cô ám chỉ chính là trên cuộc sống thường ngày.

Tề Vân Sơ nghe vậy kỳ lạ nhìn về phía cô: "Không tiện ư? Lúc hôn ngươi rất khó chịu à?"

Sở Ca tức giận trừng hắn một cái, có hơi vô ngữ.

"Ngươi làm sao... Chuyện gì cũng có thể nghĩ đến phương diện đó vậy hả!"

Tề Vân Sơ nổi ý xấu ôm chặt cô, cúi đầu thổi khí vào bên tai cô.

"Phương diện kia?"

1/1/2020

Hú hú chúc mừng năm mới mọi ngườiiiii, năm nay dân sẽ chăm đăng chương hơn ạ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info