ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Cong Luoc Hac Hoa Xin Can Than Tiep Tuc Tu Chuong 322

Trì Tịch Chi ánh mắt bình đạm nhìn lên người cô, “Cậu sinh bệnh rồi.”
Thẩm Ngư còn đang kinh ngạc làm sao cậu ta lai biết được, lại nghe cậu ta hỏi.
“Cậu muốn đi đâu?”
Thẩm Ngư cũng không nói thật với vai ác, có lệ vài câu, “Tôi có việc, tôi đi trước.”
Nói xong liền chạy ra khỏi phòng.
Thiếu niên ngồi trên xe lăn sắc mặt âm trầm, nắm chặt khăn lông trong tay.
-
Chạy đến sân thể dục Thẩm Ngư phát hiện có hai người tới rồi, lúc này cô dừng lại,đầu cô bây giờ lại choáng váng đến lợi hại.
Đợi vài phút, lại có mấy người lục tục chạy tới.
Giáo viên thể dục mặt một cái áo màu xám, lộ ra cơ bắp ở hai tay, hùng vĩ lại khí phách.
Mọi người xếp thành hai hàng, giáo viên thông báo vài câu, mọi người đều bắt đầu luyện bóng.
Ngày đầu tiên là học những quy tắc quen thuộc tự mình luyện tập cùng với trái bóng .
Thẩm Ngư không quen biết ai, một mình luyện tập, so với những người bên cạnh hai hoặc ba người cùng nhau luyện, nhìn có vẻ có chút cô đơn.
Lúc mới bắt đầu lão sư còn chỉ đạo một hai câu, một lúc sau hắn liền đi về văn phòng.
Ngay lập tức, Thẩm Ngư liền cảm không được rồi, đầu lại bắt đầu lại đau, thân thể nặng xuống giống như rót xi măng.
Động tác dừng lại, cũng không phát hiện có ai đang nhìn cô tập bóng rổ.
Phanh một tiếng,một trái bóng rổ đập lên đầu cô, Thẩm Ngư chỉ cảm thấy đầu của cô chấn động một chút, ngay sau đó trước mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất.
Người ném bóng vào Thẩm Ngư chính là một tiểu đệ của Lý Cảnh Văn.
Cậu không quen nhìn chú lùn thường ngày bị bọn họ bắt nắt gắt gao,bây giờ tự nhiên có thể theo chân bọn họ tập bóng, rất là giả dối, không cho cậu ta một chút giáo huấn sao mà được.
Nhưng không nghĩ tới vừa ném một cái, người ta liền hôn mê.
Bên cạnh Lý Cảnh Văn nghe được âm thanh ầm ĩ tưởng có chuyện gì lớn, đi qua, tiếp nhận được biểu tình kinh ngạc của tiểu đệ, sắc mặt đen một chút, “Nhiều người như vậy, mẹ nó mày làm cái gì vậy?”
Tiểu đệ kia cũng không nghĩ tới người này vậy mà không chịu nổi một quả bóng đập vào, cảm giác giống như bị ăn vạ, vẻ mặt đau khổ chân tay luống cuống.
Lý Cảnh Văn cũng không hảo tâm như vậy, nhìn thoáng qua người nằm trên mặt đất nằm, nhấc lên chân đá đá, “Chú lùn chết tiệt, đừng giả bộ nữa, giáo viên không ở đây,cậu giả bộ cũng vô dụng.”
“Có thể là hôn mê thật đấy?” Bên cạnh có một người thò tới nói.
“Cậu ta là đậu hủ sao? Dễ dàng ngất xỉu như vậy.” Nam sinh B buồn cười trào phúng.
Lý Cảnh Văn sợ giáo viên thể dục trở lại, ngồi xổm xuống đẩy đẩy người của Thẩm Ngư, “Chú lùn chết tiệt,cậu giả bộ cái gì……”
“Mẹ nó, sao nóng như thế này?”
Ngón tay cạu ta chạm vào làn da của nam hài,nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay chuyền đến.
Lý Cảnh Văn cắn chặt răng, đem cậu ta ôm lên, nhấc chân hướng đến phòng y tế chạy tới.
Cánh tay truyền đến trọng lượng nhẹ phiêu phiêu, chú lùn này đã lùn rồi, mà cân nặng cũng nhẹ như nữ vậy.
Thẩm Ngư sốt đến mơ hồ, cọ cọ ngực Lý Cảnh Văn, lẩm bẩm mở miệng, “Chậm một chút… Thật khó chịu.”
Lý Cảnh Văn vững vàng trừng mắt cô, mẹ nó cậu ta còn một tấc lại tiến thêm một thước a!
Nhưng tốc độ dưới chân vẫn thả chậm không ít.
Lúc này phòng y tế vừa mới mở cửa, giáo y còn đang mặc áo khoác trắng, nhìn Lý Cảnh Văn ôm một người chạy vào, một bộ dáng không cam tâm tình nguyện, thật giống như người trong lòng ngực bức bách cậu ta vậy.
Giáo y hỏi: “Cậu ta bị làm sao vậy?”
Lý Cảnh Văn thở phì phò chống nạnh, “Tôi nào biết.”
Ôm hắn một đường tới đây, nhẹ thì nhẹ, nhưng dường xa như vậy, muốn mệnh.
Lý Cảnh Văn lại lần nữa chỉ trích chính mình vì cái gì lại tốt bụng như vậy, chú lùn này đã chết thì cho chết đi.
Giáo y cũng không thèm để ý thái độ của cậu ta, đi tới kiểm tra một chút, liền đưa cho Lý Cảnh Văn một viên thuốc, nói: “Cho cậu ta uống viên thuốc hạ sốt này đi”
Nói đi phối thuốc.
Lý Cảnh Văn đen mặt nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, đáy mắt trào ra tức giận, “Tôi Lý Cảnh Văn từ khi nào lại phải uy thuốc cho người ta rồi!?”
Thời điểm cậu ta muốn ném thuốc vào thùng rác, Thẩm Ngư nằm trên ghế dài bỗng nhiên giật giật, sắc mặt bị nóng tới đỏ bừng, cuộn tròn ở trên ghế dài, suy yếu như vậy dường như bệnh thật sự rất nghiêm trọng.
Trước kia cậu ta chưa từng nhìn mặt của chú lùn này, lúc này tự nhiên bày ra vẻ đẹp bệnh trạng đầy mỹ cảm, khuôn mặt diễm lệ sống mái khó phân biệt nam nữ, khóe mắt phiếm hồng ngậm thủy quang, giữa mày hơi nhíu, dường như đang thừa nhận cực đại thống khổ.
Lý Cảnh Văn ánh mắt giống như bị giật điện, nhìn ra nơi khác, yết hầu khẽ nhúc nhích, ở trong đầu hồi tưởng lại một khắc kinh diễm kia, làm như thế nào cũng không tan đi.
Này chú lùn này… Lớn lên khá xinh đẹp.
Lăn lăn lăn, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy……
Một người nam nhân, đẹp hay không đẹp đối với cậu ta liên quan *** gì.
Không tình nguyện đi qua, liền tính, chú lùn này mà chết đi, cậu ta cũng có trách nhiệm.
Ngồi xổm xuống, thổ lỗ nâng cổ của cô lên, khi ngón tay thô lệ tiếp xúc với làn da mềm mại tinh tế của nam hài,thân thể Lý Cảnh Văn cứng đờ vài giây, ngón tay nhéo nhéo, truyền đến xúc cảm mềm mại liền yêu thích  không muốn buông tay.
Hoàn toàn không giống làn da của một nam sinh a.
Ném rơi hình ảnh trong đầu, đem thuốc viên ném vào trong miệng cô, sau đó rót nước vào.
Thẩm Ngư yết hầu phản xạ có điều kiện nuốt vào,nước không kịp nuốt vào theo cằm chảy xuống, nhiễm lên một tầng ánh sáng.
Thanh thuần đến mức tận cùng, diễm lệ đến mức tận cùng.
Hỗn hợp vào nhau, lực đánh vào cực lớn.
Lý Cảnh Văn đột nhiên rút tay buông cô ra, lui về phía sau vài bước, lòng bàn tay cùng cánh tay truyền đến nhiệt độ, vứt đi cũng không được.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, đánh vỡ suy nghĩ của cậu ta.
Lý Cảnh Văn còn tưởng rằng là giáo viên thể dục tới, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại nhìn thấy một cái xe lăn, trên xe lăn có một người đang ngồi..
Lý Cảnh Văn nhíu nhíu mày, người này cậu ta biết, là học sinh của ban một, bị tàn tật, gọi là Trì gì đấy.
Trì Tịch Chi nhìn thoáng qua ghế dài mà Thẩm Ngư đang nằm ở phía sau cậu ta, bình tĩnh nhìn thẳng cậu ta, nói: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta.”
Những lời này có ý tứ chính là tôi đã tới, cậu có thể đi rồi.
Lý Cảnh Văn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại chỗ này, hai tay cắm vào túi, khôi phục lại bộ dáng tản mạn không kềm chế được, nga một tiếng, từ  bên cạnh Trì Tịch Chi mà đi qua.
Trì Tịch Chi ngón tay có những đốt ngón tay hiện lên rõ ràng gõ nhẹ lên xe lăn , mắt nhắm một nửa kiểm tàng trụ nơi đáy mắt hiện lên u sắc.
-
Thời điểm tỉnh lại, đã là 11 giờ đúng.
Thẩm Ngư vừa mở mắt liền nhìn thấy Trì Tịch Chi đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh cô đọc sách.
Lại nhìn nhìn bốn phía, phòng y tế?
Ký ức trước khi ngất xỉu, hình như cô bị một trái bóng đập vào đầu…
Nhãi ranh! Trở về phải giáo huấn lại bọn họ.
Bất quá từ từ, sao Trì Tịch Chi lại ở chỗ này?
Trì Tịch Chi thấy cô tỉnh, mở miệng: “Cơn sốt của cậu lui rồi, có thể dậy không?”
Thẩm Ngư gật đầu, từ trên ghế dài đứng lên, đầu lại một choáng một cái, té xuống một cái.
Thời điểm khôi phục thần trí, cô đang ngồi ở trên đùi Trì Tịch Chi, phía sau lưng có một cánh tay đang vịn cô, cô như tiểu nữ oa ngồi ở trong lòng ngực cậu ta vậy.
Người đang bị cô ngồi nếu là người khác, cô cảm thấy không có gì đáng nói,nhưng mấu chốt người này là vai ác a!
Lần này ngồi xuống, Thẩm Ngư cảm thấy mông của mình khó mà giữ được.
Động tác nhanh chóng từ trên đùi cậu ta đứng lên, khom người xin lỗi: “Tôi không phải cố ý đâu, thực xin lỗi.”
Trì Tịch Chi nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Thẩm Ngư nhẹ nhàng thở ra.
Một lúc sau cô đẩy xe lăn đưa Trì Tịch Chi về ký túc xá.
Dọc theo đường tiếp nhận ánh mắt của rất nhiều người,cô chẳng cỏ cảm giác gì cả, chỉ là cảm thấy từ sau đêm uống rượu đó Trì Tịch Chi, đối với cô có điểm quá mức thân cận đi?
Cô sinh bệnh, cậu ta cư nhiên còn sẽ đến phòng y tế tìm cô.
Thời điểm đẩy xe lăn đến ký túc xá hạ, Thẩm Ngư vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một nam nhân đang đứng cách đó không xa.
Tư Ngôn Diêm cũng nhìn thấy cô, ánh mắt từ trên người cô nhìn xuống Trì Tịch Chi đang ngồi trên xe lăn,ánh mắt âm u lạnh đến thấu xương.
Thẩm Ngư trong lòng chợt lạnh.
Mẹ nó, khắp nơi đều là kinh hỉ a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info