ZingTruyen.Info

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|

Chương 332:"Vườn trường "nam thần soái khí mê người 11

TrangchanhN

Hứa Hằng trên mặt không một chút biểu tình, qua một hồi lâu mi mắt rũ xuống nói: "Đúng vậy."


Mặc kệ thế nào, hai anh em song sinh bọn họ cũng không dễ cho người khác thấy được một chút không tốt về bọn họ.


Hứa Ngọc là con trai tư sinh,cậu ta sinh ra đã ở trong bóng tối, thì bậy giờ cũng phải ở trong bóng tối chịu tội cho bọn họ.


Hứa phụ sắc mặt âm trầm, không hỏi gì nữa,nhưng cậu bé hướng nội trong ấn tượng của ông đã hoàn toàn thay đổi.


Đưa Hứa Hằng đến trước cửa bệnh viện, cùng tài xế nói vài câu, Hứa phụ mới rời đi.


"Hằng thiếu gia, lên xe đi." Tài xế nói.


Hứa Hằng ngồi lên xe hỏi tài xế: "Này trạm xe công cộng gần nhất là ở đâu?"


Tài xế nghĩ nghĩ, chỉ vào một chỗ: "Bên kia."


Hứa Hằng: "Qua bên đó, đi chậm thôi."


Tài xế không rõ nguyên do, khởi động động cơ.


-


Đi trên đường Thẩm Ngư muốn kêu chiếc xe taxi trở về, diễn nguyên một ngày, mệt chết cô.


Là cô kêu người đến đánh Hứa Linh, những người đó là người của Đa Đa .


Nguyên chủ của Đa Đa là một nữ phụ ngốc nghếch, thích nam chủ Tư Ngôn Diêm, nhưng cô ấy có một cái công ty chuyên đào tạo bảo tiêu,tên cũng dùng tên giả, bọn họ muốn tra, cũng tra không ra cái gì.


Đó chính là cái công ty rỗng vỏ.


Thời điểm Hứa Linh bị đánh đã giảm được 5 điểm giá trị oán khí, có thể thấy được nguyên chủ hận Hứa Linh như thế nào, nhìn thấy cậu ta bị đáng trong lòng thoải mái vô cùng.


Thẩm Ngư duỗi người, đứng ở bên đường cái chờ xe.


Chờ không thấy xe tắtxi, lại chờ được xe của Tư Ngôn Diêm.


Tư Ngôn Diêm kéo cửa sổ xe xuống: "Lên xe."


Thẩm Ngư đè xuống đáy lòng vui vẻ, mở cửa xe chui đi vào, thắt đai an toàn lại.


Tư Ngôn Diêm nhìn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhíu mày hỏi: "Cậu không bị thương chứ?"


Lúc nãy về nhà nhận đươc điện thoại của Hứa phụ, nói Hứa Linh ở quán bar bị người ta đánh, hỏi một chút thì biết nam hài kia cũng ở đó, Tư Ngôn Diêm không thể xem nhẹ đáy lòng lo lắng của mình mà đi tới đây.


"Cháu không có việc gì a, sức lực của cháu lớn như vậy mà." Thẩm Ngư nắm chặt đai an toàn, thở dài: "Cháu sức lực lớn như vậy có thể bảo hộ Hứa Linh ca ca, nhưng tối hôm qua không biết vì cái gì, không sử dụng được sức mạnh nữa."


"Sử dụng không được?" Tư Ngôn Diêm đang lái xe hỏi.


Thẩm Ngư gật đầu, cũng có chút không rõ: "Đúng vậy, đột nhiên không sử dụng được sức mạnh, nhưng bây giờ lại được."


Tư Ngôn Diêm: "Các cậu vì sao lại muốn đi quán bar?"


Nàng cẩn thận ngước mắt nhìn hắn: "Thúc thúc cũng cho rằng là cháu cầu Hứa Linh ca ca đi quán bar chơi sao?"


Tư Ngôn Diêm không nói tiếp, giả vờ không thấy được đôi mắt thất vọng của cô, hỏi: "Vậy sau này có đi nữa hay không?"


Thẩm Ngư dùng sức lắc đầu: "Không đi, cháu không thích nơi đó, cháu thích đọc sách hơn."


Dọc theo đường vừa đi vừa nói, Thẩm Ngư đã dựa vào ghế ngủ rồi.


Bây giờ là hai giờ sáng, thân thể này còn đang ở tuổi đi học làm sao mà chịu nổi, cô không nghĩ là mình sẽ ngủ,nhưng thân thể quá mệt nhọc, nhắm mắt lại liền ngủ luôn.


Tới bãi đỗ xe, Tư Ngôn Diêm ghé mắt, đôi mắt thon dài biến mất ở trong bóng tối, mí mắt hơi rũ, nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của nam hài, nâng tay lên khẽ vuốt lên mái tóc đen, ngón tay chạm đến làn da tinh tế bóng loáng, hoàn toàn không giống làn da của nam hài tử.


Nam hài dường như cảm nhận được ngón tay của anh, mơ mơ màng màng cọ cọ, rầm rì thấp giọng nói: "Thúc thúc...... Không phải cháu... Muốn đi quán bar, thúc không cần chán ghét cháu......"


Động tác trên ngón tay của Tư Ngôn Diêm bỗng chốc dừng lại , môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt sâu thẳm cất giấu tất cả cảm xúc,sau nửa ngày, khàn khàn lẩm bẩm: "Tôi như thế nào có thể chán ghét cậu."


Có một số việc tựa hồ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hết thảy đều không thể áp chế được lại như hồng thủy anh dũng tiến lên, cũng như tình cảm của anh đối với cháu trai mình vậy.


Rõ ràng chỉ ở chung có mấy ngày, anh lại cảm giác như họ đã ở chung với nhau thật lâu rồi.


Tình cảm dối với nam hài này Tư Ngôn Diêm càng trốn tránh, liền giống như có độc xà hung hăng cắn vào trái tim anh làm anh không thể né tránh.


Tư Ngôn Diêm cũng không phải là một người tốt gì, bằng không cũng sẽ không ở quân đội có mấy năm liền lên tới chức thượng giáo, mặc kệ là người hay vật mà anh nhìn chúng,anh sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để biến nó thành của mình.


Nam hài này cũng không ngoại lệ.


-


Lái xe ngừng bên ngoài bãi đỗ xe tài xế hỏi: "Hằng thiếu gia, không đi vào trong sao?"


Hứa Hằng bình tĩnh nhìn chằm chằm bãi đỗ xe nhìn vào xe của chs tư mình nói: "Đừng nói chuyện."


Tiếp xúc với khuôn mặt lạnh băng của Hứa Hằng, tài xế không dám hỏi lại.


Lúc này, trong bãi đỗ xe đi ra một người, trong lòng của anh ta ôm một người,vững vàng bước theo hướng biệt thự đi vào.


Hứa Hằng khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn hai người kia.


Chú tư cùng Hứa Ngọc từ khi nào lại thân như vậy......


-


Tối hôm qua ngủ muộn như vậy, thời điểm tỉnh dậy liền phát hiên chính mình bị muộn học.


Thẩm Ngư từ trên giường đứng dậy, vội vàng rửa mặt xong, chạy ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tư Ngôn Diêm đang chậm rì rì ăn sáng.


Ký ức tối hôm qua không rõ ràng, cô hình như là được Tư Ngôn Diêm ôm về.


Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bởi vì ngồi đối diện ngồi Hứa Hằng, nàng cô không quá làm càn, thành thành thật thật ăn bữa sáng.


"Hứa Hằng ca, Hứa Linh ca thế nào rồi?" Nàng hỏi.


Hứa Hằng dừng lại động tác, nhìn cô một cái nói: "Đã tỉnh."


Nàng thở phào, Tư Ngôn Diêm liền buông đôi đũa đứng dậy đi ra phòng khách, Thẩm Ngư vội vàng uống hai miếng cháo liền đi theo lên.


Thẩm Ngư đi ở đằng sau Tư Ngôn Diêm, quay đầu lại nhìn về phía sau, từng bước nhỏ đi theo sau nói: "Thúc thúc, thúc có thể đưa cháu đến trường học được không?"


Tư Ngôn Diêm dùng dư quang khóe mắt nhìn khuôn mặt mong chờ của cô, không lên tiếng.


Cô thấy có hy vọng, ngửa đầu khẩn cầu: "Cháu sắp muộn rồi, thúc thúc,thúc đưa cháu đến trường học đi."


Tư Ngôn Diêm ngồi vào ghế lái xe, nam hài cũng tung tăng chui vào trong, nhìn với anh cười hì hì.


Thẩm Ngư nhanh chóng thắt đai an toàn, chuẩn bị xong nhìn anh.


Bộ dạng này của cô giống như là chú cún con muốn được khen thưởng, Tư Ngôn Diêm áp xuống ý nghĩ xúc động muốn xoa đầu cô, dời đi ánh mắt tập trung lái xe.


Sau khi tới trường học, Thẩm Ngư vừa muốn xuống xe cánh tay đã bị người ta giữ chặt, vừa quay đầu lại tiếp xúc với đôi mắt đen nhánh của Tư Ngôn Diêm, nghi hoặc chớp chớp mắt.


Tư Ngôn Diêm buông tay ra, thần sắc hạ xuống, nói: "Không có việc gì, đi học đi."


Thẩm Ngư ra cửa xe, đem đầu để sát vào cửa sổ nhìn vào bên trong, cười với Tư Ngôn Diêm một nụ tươi sáng : "Thúc thúc,cháu có nhắn tin cho chú không?" Nói xong hai má cô dâng lên hai luồng đỏ ửng, nhảy nhót tiếp tục nói: "phải ở trường học một tuần,cháu sẽ rất nhớ rất nhớ thúc thúc."


Tư Ngôn Diêm con ngươi thâm thúy co chặt, qua hồi lâu, mới mở miệng nói: "Được rồi đi học đi."


Sau khi xe đi, lưu lại Thẩm Ngư đứng tại chỗ nhếch nhếch môi, cau mày nói: "Này lão nam nhân này thay đổi rồi,tôi câu dẫn anh ta như vậy rồi mà anh ta cũng không dao động."


【 Anh ta là nam chủ, nam chủ sẽ không OOC. 】


"Hừ." Thẩm Ngư không tin.


-


Mới trãi qua hai ngày,mà Thẩm Ngư cảm thấy như đã qua mấy tháng, đi vào phòng học, cùng với Đa Đa nhìn nhau một cái,rồi ngồi vào vị trí.


Trong nhà không sai biệt lắm đã thu phục được một nữa,ở trường học cô cũng phải đẩy nhanh tốc độ giải quyết.


Thời điểm vào học, Lý Cảnh Văn mới đến.


Mang theo sau mấy người tiểu đệ, đi đến phòng học, không coi ai ra gì bộ dáng chuẩn của một trung nhị thiếu niên, ngồi vào vị trí cũng phải tạo ra động tĩnh lớn, sợ người bên cạnh không biết hắn đã tới.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info