ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Cong Luoc Hac Hoa Xin Can Than Tiep Tuc Tu Chuong 322

Những lời này vừa nói xong, mấy người bên cạnh đều dừng động tác, kinh ngạc nhìn qua.

Ai mà không biết Hứa Hằng là người như thế nào, mấy nữ sinh ở đây ai mà không có hảo cảm đối với cậu ta, lại không có ai dám chân chính tiến lên đến gần,cậu ta sẽ xử lý những người đến gần mình, tàn nhẫn hơn so với bất cứ ai.

Lần này tự nhiên lại nói giúp đứa tư sinh kia.

Những lời này ai nghe cũng đều hiểu, cậu ta là người của tôi, các người không ai được phép chạm vào.

Cũng không ai dám làm gì Thẩm Ngư.

Hứa Linh nhíu nhíu mày, “Ca, đứa phế vật này là em mang đến đây để chơi mà.”

Hứa Hằng nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, trong mắt hiện lên cảnh cáo.

Hứa Linh thấy không thú vị uống liền mấy ly rượu, rồi lên sân khấu chơi.

Vài người cũng đi lên theo,chỉ trong chốc lát,chỗ ngồi chỉ còn lại hai người Thẩm Ngư và Hứa Hằng .

Thời gian trôi qua một lúc, Thẩm Ngư mới nhỏ giọng nói cảm ơn.
Hứa Hằng nắm chặt chén rượu trên bàn, uống một ngụm, cởi bỏ nút áo có chút thắt cổ, đôi mắt lạnh hơn, đứng lên muốn đi, phía sau lưng truyền đến một lực cản, hắn quay đầu lại, nam hài lấy hết dũng khí nhìn cậu ta, đáy ắt thanh triệt đem cảm súc của mình bại lộ sạch sẽ,trong đó có sợ hãi cùng một tia ỷ lại .

Thấp giọng hỏi cậu ta: “Ca……ca muốn đi đâu?”

Hứa Hằng dạ dày vừa mới uống rượu trở nên nóng rực, có thứ gì muốn từ yết hầu trào ra, nghiêng người ném tay của cô ra, mới lạnh lùng nói: “Đi tolet.” Dứt lời không hề nhìn cô nữa, nhắc chân rời rồi.

Nhìn cậu ta biến mất trong đám người Thẩm Ngư, khôi phục lại biểu tình của mình, “Trò hay cũng nên lên sân khấu.”

Cửa lúc này bỗng truyền đến tiếng vang, ở sân nhảy thân thể nam nữ đang đong đưa sôi nổi dừng lại,nhìn qua cửa liền thấy mấy người vạm vỡ.

Những người đó đều không là người hiền lành gì, đều là xã hội đen hỗn tạp, lắc lắc côn sắt trong tay, ở trong đám người nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên người Hứa Linh.

Nhấc chân đi qua, liền có mấy người xông tới, là bảo vệ lúc nãy đứng ở cửa, “Các vị đại ca, nơi này là địa bàn của Nam ca, đừng gây chuyện ở đây được không?”

Một đại hán bàn tay cọ xát một chút lên côn sắt, “Tôi cũng không phải có ý đến đây gây chuyện, chỉ là muốn giáo huấn một người, giáo huấn xong chúng tôi liền đi.”

Bảo vệ đứng cửa nhìn nhau, hiện tại người của đại hán mang tới nhiều hơn bên họ, nếu đánh nhau bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể kéo dài thời gian để Nam ca dẫn người tới thôi.
“Tránh ra tránh ra!!!” Đại hán cầm côn sắt chỉ vào đám người đang chắn ở đằng trướ  rống lên một tiếng.

Quán bar những người tới đây chơi toàn là thiếu gia tiểu thư nhà giàu có, nơi nào gặp qua loại này cậy thế, lui về phía sau né tránh, có chút gan lớn cũng chưa dám lên đi sặc thanh, này mấy cái người vạm vỡ vừa thấy chính là trên đường hỗn lâu rồi không muốn sống, nào dám thể hiện.

Bảo vệ  cũng không dám lên cản, nhìn bọn họ hướng tới trung tâm sân khấu đi đến.

Chính sản của sàn nhảy Hứa Linh  bị người ta đánh một côn vào bả vai, lăn xuống mặt đất ôm bả vai rên rỉ.

Đại hán còn muốn cho hắn một côn nữa, thì có một người chạy đến ngăn trước mặt Hứa Linh.

“Ca…… Anh không sao chứ?” Nam hài kinh hoảng thất thố kéo hắn lên.

Hứa Linh có thể cảm giác bả vai bị gãy xương rồi, bốn phía tiếng nhạc điếc tai đã dừng lại, chỉ có vài tiếng khóc nghe mà phiền, câu ta ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, những người bạn hứa kia của cậu ta chốn rất xa, chỉ có nam hài ồn ào này chạy đến bên cạnh câu, hỏi cậu có bị làm sao không.

Hứa Linh ánh mắt dừng trên người mấy đàn ông vạm vỡ cánh đó không xa, trong lòng bỗng chợt lạnh.

“Ca ca…… Ca ca…… em mang anh đi bệnh viện đi……anh bị thương rồi.” Nam hài hình như không phân rõ được thế cục hiện giờ, kéo tay câu đứng lên.

Hứa Linh bực bội dùng cái tay không bị thương đẩy cô ra, hữu khí vô lực quát: “ Mẹ nó,Lăn đi!.”

“Các người là ai?” Cậu ta đối mặt với mấy người đàn ông vạm vỡ hỏi.

Đại hán một tay ôm ngực một tay xoay xoay côn sắt, “Có người mời chúng tôi đến giáo huấn cậu một trận ,tiểu tử, không em trai cậu bị thương thì kêu hắn tránh xa một chút, tôi hôm nay phải đánh cạu một trận mới có thể xong việc.”

Hứa Linh cười lạnh, “Các người biết tôi họ gì không? Các người không sợ tôi làm các người chết không thấy xác?”

Đại hán nâng côn sắt lên ấn vào vai bị thương của cậu ta, “Tôi tới đánh người đương nhiên biết người bị đánh họ gì, chứ không thì biết ai mà đánh?Chúng tôi sống ở những nơi hỗn loạn còn sợ không tiếp được đơn hàng này nữa, tôi đếm từ một tới ba, em trai cậu có đi hay không chúng tôi đều sẽ đánh.”

Hứa Linh nắm chặt nắm tay, nói: “Tôi cho các người giá gấp đôi, không, gấp mười lần, các người nói cho tôi biết ai kêu các người đến.”

Đại hán: “3……”

“2……”

Hứa Linh muốn phun một búng máu, những người này tiền cũng không cần, mẹ nó, rốt cuộc người kia cho bọn họ chỗ tốt gì? Cậu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh ca ca của mình, nếu như bị bọn họ đánh một trận, không chết thì cũng tàn phế, tuyệt đối không được!

Nam hài chạy đến trước mặt đại hán: “Đại thúc, các người buông tha cho ca ca ta đi……”

Đại hán cũng có một người em trai như vậy,bằng không cũng sẽ không nhắc nhở Hứa Linh kêu em trai hắn rời đi, nhưng người này căn bản đối với em trai của mình một chút cũng không để bụng, càng khôi hài chính là người em trai này còn tới cầu tình cho cậu ta.

“Một người giữ lấy câu ta đi.” Đại hán nắm côn sắt xong nói,rồi đánh Hứa Linh trên mặt đất hai côn, nhìn hắn ngã trên mặt đất đứng dạy không nổi nữa, mới dừng lại mang theo mấy đại hán khác rời đi.

Thẩm Ngư xem náo nhiệt hồi lâu, được đại hán khi nãy bắt lấy buông ra, lúc này mới chạy đến trước mặt Hứa Linh, kêu: “Ca ca…… Ca ca…… anh sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Các người làm ơn gọi 120! 120!”

Trên mặt đất Hứa Linh còn còn chưa ngất xỉu đi, thân thể bị nam hài đẩy tới đẩy lui, đau đến chết đi sống lại, hận không thể lên đem cậu ta bóp chết, nhưng bên tai âm thanh lo lắng của nam hài làm cho câu ta vô cớ bực bội.

Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt Hứa Linh, cậu ta cố gắn mở to mở to hai mắt, liền nhìn thấy nam hài nước mắt lưng tròng,bên trong đôi mắt là sự lo lắng giống như đối với người quan trọng nhất, trên mặt truyền đến ướt át cùng tiếng khóc thút thít bên tai dần dần biến mất.

-

Bệnh viện bên trong phòng bệnh.

“Đều tại là cậu cái đồ sao chổi này! Cậu cút đi cho tôi! Nếu không phải cậu ta cầu Tiểu Linh dẫn cậu ta đi quán bar chơi, thì Tiểu Linh như thế nào lại bị thương!” Hứa nãi nãi nắm quải trượng từ trên xe lăn đứng lên, chỉ vào Thẩm Ngư cách đó không xa, tức giận đến muốn đi qua đó.

Hứa phụ đứng ở bên cạnh trấn an Hứa nãi nãi: “Đừng tức giận mẹ, mẹ sẽ đánh thức Tiểu Linh.”

Hứa nãi nãi ngồi trở lại xe lăn, âm thanh thô nặng thở dốc, thân thể phập phồng kịch liệt, không muốn lại liếc nhìn cô một cái, đối Hứa phụ nói: “Kêu cậu ta lăn! Có bao xa liền lăn bao xa!”

Hứa phụ trấn an vỗ vỗ bả vai Hứa nãi nãi, lúc này mới đi đến trước mặt Thẩm Ngư lạnh nhạt nói: “Con đi đi, đừng ở đây nữa, về nhà đi.”

Thẩm Ngư cúi đầu, “Được thưa ba.”

Nói xong cô liền xoay người đi.

Hứa Hằng dựa ở vách tường lúc này đi tới,nói với Hứa phụ: “Ba, đã trễ thế này rồi, nãi nãi thân thể cũng cũng không tốt, để con mang nãi nãi đi về đi.”

Hứa phụ : “Nãi nãi bà ấy không yên lòng Hứa Linh, sẽ không đi đâu, chờ bao kêu hộ sỹ an bài cái phòng bên cạch để nãi nãi con ngủ một đêm,con cũng trở về đi, ngày mai còn phải đi học.”
Hứa Hằng đáp một tiếng.

Hứa phụ lại gọi lại hắn: “Ba đưa con đi xuống, rồi kêu tài xế đưa con về.”

Hứa nãi nãi đã có Hứa mẫu chăm sóc, Hứa phụ mang theo Hứa Hằng đi vào thang máy.

“Thật là Hứa Ngọc cầu Hứa Linh dẫn nó đi chơi?” Hứa phụ biết tính cách của Hứa Ngọc, tuy rằng Hứa nãi nãi nói như vậy ông cũng không cản trở, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info