ZingTruyen.Info

Edit Mau Xuyen Cong Luoc Hac Hoa Xin Can Than Tiep Tuc Tu Chuong 322

"Phải không? Tao xem mày chính là cố ý!" Hứa Linh còn muốn đá tiếp , thì bị Hứa Hằng bên canh giữ lại.

"Đừng gây chuyện nữa, quản gia sắp tới rồi." Hứa Hằng lạnh lùng nói.

Hứa Linh đành phải chịu đựng cơn tức này, nhìn người trên mặt đất rống lên một tiếng lăn.

Muốn hỏi cặp song sinh này ai là ca ca, vừa nhìn liền biết, so với Hứa Linh, Hứa Hằng trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng khi ở nhà bắt nạt nguyên chủ tàn nhẫn nhất cũng chính là Hứa Hằng, cậu ta không giống Hứa Linh ở trước mặt mà bắt nạt nguyên chủ, cậu ta là tâm cơ boy.

Hứa Linh ở ở mọi mặt, đều cũng nghe Hứa Hằng nói.

Trên mặt đất Thẩm Ngư cất giấu ý cười trong mắt,Hứa Hằng này ghê tởm hơn Hứa Linh nhiều.

Xe của quản gia cuối cùng cũng tới, Thẩm Ngư thực ' thức thời ', chính mình ngồi vào vị trí của mình, xe cũng coi như là lớn có ba hàng chỗ ngồi, cô ngồi ở vị trí cuối cùng, ngồi ở trung gian Hứa Hằng và Hứa Linh.

Dọc theo đường đi cũng không ai nói chuyện, im lẳng lặng, xe lái vào bãi đỗ của biệt thì dừng lại.

Khi xuống xe, Hứa Hằng lạnh lùng quét mắt liết cô một cái: "Mày tốt nhất đừng ở dưới mí mắt tao mà làm loạn." Nói liền cùng Hứa Linh đi vào.

Thẩm Ngư ha hả cười, không cho tôi làm loạn thì tôi càng phải làm loạn, ghê tởm chết các người.

Đi theo kí ức của nguyên chủ, cô đi vào đại môn, nhìn mười mấy người hầu bận rộn đi tới đi lui, mà người vợ danh môn của Hứa phụ Hứa mẫu cũng bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối hôm nay là cơ hội để bọn họ lấy lòng Tư Ngôn Diêm, Tư Ngôn Diêm có quyền thế mà bọn họ phải như kẹo cao su mà dính để được đi lên.

Không ai chú ý đến sự xuất hiện của cô, nguyên chủ ở trong cái nhà này so với người hầu còn hạ đẳng hơn.

Cô vào căn phòng của nguyên chủ, đóng cửa lại xong kéo rèm ra,đây ngày trước là phong chứa đồ sau khi nguyên thân tới thì thành phòng của nguyên thân,sau khi nguyên thân đi học thì ở lại kí túc xá, phòng được đóng kính không có ai dọn dẹp cho nên khi mở cửa thì bên trong toàn là tro bụi dính trên đồ dùng, vươn trong không khí bay qua chóp mũi của cô làm cô đánh một cái hắt xì.

"Cái này cũng quá khinh thường người đi." Cô giơ tay phẩy phẩy tro bụi trước mũi, bất mãn nói: "Liền tính ta là con trai tư sinh, cũng không cần phải phân biệt đối đãi như vậy chứ."

【 ký chủ đêm nay cô còn phải ngủ tại đây đấy. 】723 vui sướng khi người gặp họa .

Phòng tuy rằng rất lớn, nhưng so với phòng của hai vị ca ca kia thì một phần mười cũng không bằng, trang hoàng đơn giản, giường may mắn là hình như mới mua đặt vào, rất to rất mềm, dụng cụ bày trí cũng không nhiều lắm, nhưng cũng xem như đầy đủ hết.

Cô đem đồng phục đi học đang mặc đổi thành bộ quần áo thường ngày, tủ quần áo và quần áo cũng là Hứa phụ thống nhất ở thương thành mua, đều là cao quý tinh xảo, nhưng nguyên chủ thích những bộ quần áo giản dị bình thường hơn,khi mặc vào nhìn giống như một người hầu trong nhà.

Lần này Hứa phụ nói muốn mặc một bộ quần áo chính thức, Tư Ngôn Diêm sắp tới, cả nhà đều rất coi trọng.

Thẩm Ngư thay đổi kiện áo sơmi màu lam sọc , bên dưới mặc một chiếc quần đen bộ đồ này mặc ở trên người rất có phong cách tây nhìn vào có tinh thần hơn, cô sửa sửa tóc đen phủ trên trán, đứng thẳng thân thể,gương mặt thanh tú cười đến thẹn thùng, con ngươi trong suốt sáng ngời đen bóng như đá quý, làn da trắng nõn gương nam hài thoạt nhìn đáng yêu lại dịu ngoan, giống như tiểu kim mao làm người thích.

Bên ngoài người hầu gọi cô cùng hai người ca ca ra ăn cơm, Thẩm Ngư thu liễm khóe miệng tươi cười, đôi mắt trở nên tử khí trầm trầm, vừa lòng bước ra khỏi phòng.

Cô ngồi ở chỗ xa nhất, Hứa Hằng Hứa Linh ngồi ở hai bên Hứa phụ, mà Tư Ngôn Diêm ngồi cách Hứa phụ hai vị trí.

Tư Ngôn Diêm ngồi đối diện một nữa nhân mĩ mạo tóc dài được cột lên trên mặt trang điểm nhẹ, lặng lẽ hướng tới Tư Ngôn Diêm ngồi trước mặt mình.

Thẩm Ngư biết bữa tiệc tối này Tư Ngôn Diêm ăn đến một nửa liền nói dối có cong việc cần sử lý liền rời đi, lưu lại nữ nhân kia ngồi lại một mình với gương mặt xấu hổ.

Bất quá lần này, cô...... Hắc hắc hắc, buổi tối hôm nay ai cũng đều không được đi.

Đồ ăn đều đã lên đủ, Hứa nãi nãi ngồi ở ghế trên cùng, bà đã đến đai thọ 70 tuổi , hai mắt đã vẫn đục theo năm tháng, nhưng vẫn hiện lên sự khôn khéo như lúc trẻ

Bà hiền từ cười đối với Tư Ngôn Diêm nói: "Này tính tính toán toán, Tiểu Diêm cũng đã hai ba năm không đã trở lại rồi."

Tư Ngôn Diêm dừng động tác lại, nhấc mí mắt lên, thanh âm bình tĩnh: "Hai năm ba tháng."

Bên kia trò chuyện vui vẻ, ngồi đằng sau Thẩm Ngư một tay cho vào túi xoa xoa đá trong tay, một tay đặt lên bàn kẹp đồ ăn trước mặt ăn.

Hứa nãi nãi chuyển đề tài phóng tới nữ nhân ngồi đối diện Tư Ngôn Diêm: "Đây là con gái Tô gia, Tiểu Diêm a,con năm nay 30 tuổi rồi, cũng nên cưới một người vợ, bà già ta cùng với Hứa bá bá đã mất của con mới có thể yên tâm."

Hứa gia gia năm trước đã mất, bị viêm phổi nửa đời người, không chịu đến bệnh viện,còn gạt Hứa nãi nãi trộm hút thuốc, cứ như vậy liền đi rồi.

Tư Ngôn Diêm nhìn cũng không nhìn nữ nhân đối diện,nắm cái thìa mở miệng nói: "Con đã biết, bá mẫu."

"Con kêu ta một tiếng bá mẫu, ta cũng là vì muốn tốt cho con, nghe lời bá mẫu, trước cùng với cô gái về cùng một nhà rồi tốt hay không tốt chính con định."

Hứa nãi nãi cố ý tác hợp bọn họ, vẽ một cái vòng tròn lớn không tồi, tính tình cũng ôn hòa, gia cảnh của bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối dưới tầm nhìn của mọi người tướng mạo của bọn họ cũng rất xứng đôi.

Tư Ngôn Diêm không nói lời nào, nghe Hứa nãi nãi nói chuyện.

Một bữa cơm trộn lẫn thêm chuyện khác, có chút làm cho người ta không có tâm trạng ăn uống.

Hứa phụ thấy bầu không khí đình trệ, ánh mắt đảo qua hai người Hứa Hằng và Hứa Linh bên cạnh, ý bảo bọn họ tiến lên rót rượu cho thúc thúc.

Phản ứng nhanh chóng nhất chính là Hứa Linh, đứng lên cầm rượu trắng đi đến trước mặt Tư Ngôn Diêm, liền rót rượu.

Tư Ngôn Diêm vừa muốn nói mình còn phải lái xe không uống rượu, anh ta liền nhạy bén phát hiện một đồ vật như viên đạn xuyên qua trước mặt anh, đập lên cánh tay đang cầm rượu của Hứa Linh.

"A......" Hứa Linh đau đến buông rượu trong tay ra bình rượu trắng cứ thế rơi xuống đất, được một bàn tay to nhanh chóng tiếp đươc nhưng vẫn có không ít rượu rơi trên người Tư Ngôn Diêm.

Hứa phụ nhíu mi lại, sắc mặt trầm trầm: "Hứa Linh,con làm gì thế?"

Hứa Linh đau đến xuyên tim vội kéo ống tay áo lên xem chỗ bị thương đã xuất hiện một mảnh xanh tím, cậu ta đang muốn giải thích, lại bị Hứa phụ đánh gãy, "Cầm một cái bình rượu mà cũng không xong,con có lợi ích gì, trở về phòng đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ cha nữa."

Hứa Linh có giận cũng không dám nói, nắm chặt nắm tay, xoay người trở về phòng.

Tư Ngôn Diêm nắm bình rượu, đôi mắt nhàn nhạt quét qua phương hướng mà đồ vật kia bắn ra lúc nãy, dừng trên người nam hài nam hài đang cuối đầu, đôi mắt hơi nheo lại, giơ tay đặt lai bình rượu lên bàn.

"Ngôn Diêm a, Tiểu Linh cũng không phải cố ý, cậu đừng trách nó, trên người dính rượu rồi cậu về phòng đổi bộ quần áo khác đi." Hứa phụ xin lỗi nói.

Hứa nãi nãi cũng vì tôn tử báo bối mà cũng giúp Hứa Linh nói chuyện: "Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Diêm con đừng trách nó."

Tư Ngôn Diêm tỏ vẻ đã hiểu chỗ ngực dính rượu có chút oi bức, anh ta đứng dậy nói: "Không ngại."

"Tới giúp tôi thay quần áo, liền......kêu cậu ta đi." Tùy ý chỉ lên người của Thẩm Ngư.

Mọi người cũng không nghĩ tới Tư Ngôn Diêm sẽ chọn cô, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phia Thẩm Ngư.

Hứa phụ sau khi nhìn thấy là Thẩm Ngư sắc mặt liền đen lại, vội nói: "Tiểu tử này làm việc lóng ngóng vẫn là kêu Hứa Hằng giúp cậu đi."

Tư Ngôn Diêm đóng nửa đôi mắt , "Không cần,kêu nó đi."

Hứa phụ cũng không nói gì nữa, đối với Thẩm Ngư còn đang cuối đầu nói: "Hứa Ngọc, đi giúp chú tư của con đi."

Bị điểm danh Thẩm Ngư còn chưa phản ứng lại,Hứa phụ kêu hai lần cô mới phát hiện là đang kêu cô, đứng lên đáp lời: "Được."

Thế giới này sẽ bất ngời đây không biết có bạn nào đoán được anh nhà là ai chưa ha ha!
Bình chọn cho mình nhé kk!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info