ZingTruyen.Info

(Edit)Mau xuyên công lược:hắc hóa xin cẩn thân |tiếp tục từ chương 322-??|

Chương 323:"Vườn Trường"nam thần soái khí mê người 2

TrangchanhN

Cô không đi quá sâu,vừa đi vừa suy nghĩ đến những người đã từng bắt nạt nguyên thân,kì thật đối nguyên thân người làm tổn thương đến tâm lý cô ấy nhất có lẽ là người cha thân sinh của mình.


Hứa nãi nãi là một người đã nói một thì không có hai, là một người nghiêm túc , đối đãi Hứa phụ nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, Hứa phụ rất nghe lời Hứa nãi nãi nói, thế cho nên đối với Hứa nãi nãi một người luôn chán ghét nguyên thân,thì Hứa phụ cũng không có quá nhiều thân cận với cô ấy, cho nên nguyên thân ở nhà cùng cũng như ở trường học bị bắt nạt đến nhảy lầu tự sát, ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.


Trong nội tâm nguyên thân kì thực rất thích người cha này, khi còn nhỏ ký ức của cô dừng ở hình ảnh người mẹ đi làm công trở về muộn hoặc có khi còn không trở về nhà, hình ảnh đó thật cô độc, cô ấy mỗi ngày tan học đều về nhà một mình, lúc đó cô ấy cũng chỉ có vài tuổi một mình ở trong một căn nhà vắng vẻ, không có âm thanh không có người, chỉ có một mình cô, đặc biệt cô đơn. Đương nhiên tại thời điểm cô biết chính mình có một người ba, cô đã mang theo tò mò cùng chờ mong bước vào Hứa gia,lại không ngờ rằng chính mình lại đi vào điện ngục không lối thoát.


Bởi vì mẹ chết, tính cách của cô trở nên quái gở, không biết ở chung với mọi người như thế nào, sau này lại bị khi dễ nên đã mặc bệnh u buồn cùng tự kỉ,lúc đó càng sẽ không cùng Hứa phụ nói chuyện.


Thời điểm Thẩm Ngư nghĩ đến Hứa phụ,có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng cùng oán hận nơi đáy lòng,đó là cảm xúc của nguyên thân lưu lại, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi bình phục như bình thường.


"Tịch Chi ca ca,anh tìm ba ba của em hủy bỏ hôn ước đi,em vẫn luôn xem anh là ca ca của mình, không có ý muốn trở thành vợ của anh đâu." Cách đó không xa truyền đến một giọng nữ.


" Không được sao ~"


Thẩm Ngư cũng không muốn nhìn loại bát quái này, chủ yếu là không muốn mình cuốn vào chuyện này, vừa muốn đi, lại nghe đến một đạo giọng nam, làm cho người thanh khống như cô phải mềm chân.


"Đó là do hai bên gia đình an bài, tôi đi nói cũng vô dụng."


Nữ sinh mất mát thở dài: "Vậy thôi...... Em đi đây, em còn tiết phải học."


Nữ sinh chạy chậm trên con đường gần rừng cây mà đi, tránh ở đằng sau cái cây Thẩm Ngư nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt cô ta đang mỉm cười mang theo sự châm chọc.


Nga,nữ sinh cô vừa thấy là nữ phụ sao.


Ánh mắt Thẩm Ngư lại lần nữa rơi xuống chỗ cách đó không xa dưới tán cây một thiếu niên ngồi trên xe lăn ,ánh nắng xuyên qua những cành cây ở tên cao,hình thành những tia sáng chiếu xuống người thiếu niên.


Khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của thiếu niên,do ánh sáng chiếu xuống nhìn mờ mờ ảo ảo,thoát nhìn thiếu niên lớn lên cũng không tồi, chính là...... Chân không đi được, azzz, Thẩm Ngư thở dài, xoay người liền chạy.


Cô chạy trốn thực mau, không bao lâu liền tới hành lang ký túc xá, sắp đến thời gian vào tiết,cô cũng không về ký túc xá nữa mà hướng tới khu dạy học đi đến.


Một đường đi tới trước cửa phòng học ,khi đi vào cô học bộ dáng nguyên thân lúc trước, cúi đầu ngồi vào chỗ ngồi của mình, từ dưới gầm bàn lấy ra một quyển sách, làm bộ nhìn vào, đôi mắt nửa nâng, ở phòng học nhìn lướt qua những người trong lớp.


Trong lớp học người khi bắt nạt thân ác liệt nhất là Lý Cảnh Văn người này trong nhà có tiền có thế, tính cách ác liệt, lấy khi dễ người khác làm niềm vui, phía sau cậu ta là mấy nam sinh tôn hắn làm lão đại đến chết không từ.


Đây là trường quý tộc nổi tiếng nhất ở đế đô, học sinh học ở đây đều là người có gia tài bạc triệu, sau khi học xong liền về kế thừa công ty.


Phần lớn được nuông chiều từ bé, dưỡng nên tính cách làm liều ngang ngược kiêu ngạo, vô pháp vô thiên.


Thẩm Ngư rũ đầu cười đến âm hiểm, một người, nàng đều cũng sẽ không bỏ qua.


Phiên phiên cuốn sách,nắm lấy một góc liền niết mạnh làm cho cuốn sách sắp rách.


【......】723 từng bước từng bước châm nến.


Có mấy nam sinh ôm bóng rổ từ cửa đi đến, xô đẩy nói đùa sắc mặt chê cười, ánh mắt đảo qua chỗ ngồi của Thẩm Ngư, nhìn nhau cười cười, nắm lấy bóng rổ hướng đầu cô ném tới.


Không may chính là, người lúc nãy còn ngồi ở trên ghế Thẩm Ngư bỗng nhiên ngồi xổm xuống, để nhặt đồ vật, bóng rổ ném tới liền đập lên người Lý Cảnh Văn đang ôm bàn ngủ đằng sau.


Mấy nam sinh thấy vậy sắc mặt liền trắng bệch, Lý Cảnh Văn trầm khuôn mặt từ trên bàn ngẩng đầu lên,đập bàn một cái to, rống lên một tiếng, "Mẹ nó ai ném?"


Phòng học không một người nào dám nói chuyện, lúc này ở trên bục giảng mấy nam sinh lúc nãy ngồi xổm xuống muốn không ai nhìn thấy mình, một người trong số đó bỗng nhiên kêu ra tiếng thảm thiết, đứng lên, ôm chân a a a kêu, vài người nữa cũng đứng lên, trên người còn chưa đổi đồng phục thể dục ra bại lộ trước mặt mọi người.


Lý Cảnh Văn vặn vẹo cổ, bắt lấy bóng rổ hướng bọn họ đi đến, âm thanh khàng khàng cười, "Là tụi mày ném chúng tao đúng không?"


"Không...... Không phải đâu Cảnh ca, không phải chúng tôi......"


"Mẹ nó ở đó mà không phải là tụi mày!" Lý Cảnh Văn nắm lấy đầu bọn họ rồi hướng mặt họ đấm tới,ở trên người bọn họ đập, một chân đạp một chân đá.


Nguyên bản đều ghé vào bàn ngủ đều chạy tới xem náo nhiệt, nhìn Lý Cảnh Văn nắm đầu,từng bước từng bước giáo huấn mấy người kia.


Có vài học sinh lúc trước bị mấy người chơi bóng rổ khi nãy bắt nạt, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít.


Người đang cầm sách ngồi xem Thẩm Ngư,lúc này nhìn thoáng qua lòng bàn tay đang xoa gấy thành cục biểu cảm khuôn mặt như tiểu nhân, lại lần nữa nhắm chuẩn vào cánh tay Lý Cảnh Văn dùng sức bắn ra.


Đang giáo huấn mấy người kia bỗng nhiên Lý Cảnh Văn cảm thấy cánh tay đau nhức, đau đến cậu ta phải dừng lại động tác lại, xoa chỗ đau nhức ở cánh tay, trong mắt dâng lên lửa giận, "Còn dám đánh trả? wcnm!"


"Không phải, Cảnh ca, chúng tôi không có đánh trả a......"


Thanh âm biến mất ở trong tiếng đánh đá, trận đánh dá này duy trì đến khi tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên đi vào lớp, mới dừng lại.


Ngồi ở trong góc Thẩm Ngư một tay nâng mặt, một tay cầm cuốn sách,mái tóc đen che khuất khuôn mặt không nhìn ra biểu tình.


Hết tiết, mấy người chơi bóng rổ lúc nãy bị Lý Cảnh Văn kêu ra bên ngoài phòng học, không biết là đã đi đâu, Thẩm Ngư cũng không có tâm tình muốn biết, cầm cuốn sách nhìn nhìn chờ tiết tiếp theo.


Tiết tiếp theo là tiết của nữ chủ Ninh Sơ, cô ta là giáo viên dạy hóa học, mới 25 tuổi còn rất trẻ, ở cái này trường học này tuổi trẻ như cô ta mà đã làm giáo viên,thì cô ta cũng là một người lợi hại.


Mặt khác ban hóa học các giáo viên phần lớn đều hói đầu hầu hết cũng đều đến tuổi trung niên,cho nên nữ chủ lẫn trong số đó trở thành một sự khác biệt.


Đại bộ phận lớn nam sinh trong lớp đều rất thích cô ta, lớn lên đẹp, dáng người cũng không tồi.


Ngay cả Lý Cảnh Văn cũng có hứng thú đối với cô ta, Lý Cảnh Văn ở trong cốt truyện là một nam phụ, tuy rằng trong nhà có tiền có thế, nhưng vẫn không thể thắng nổi hào quan nam chính,nam chính là một quân nhân, ở nước ngoài có công ty có tiếng tăm trong thị trường.


Đối với nam chính tài năng như vậy thì Lý Cảnh Văn chỉ có thể làm nam phụ thôi chứ làm sao có thể so sánh được với nam chính.


Trong cốt truyện có thể so sánh được với nam chính chỉ có vai ác phản diện, đó chính là thiếu niên ngồi xe lăn ở trong rừng cây lúc nãy, ở trong cốt truyện cậu ta là vai ác phản diện lớn nhất,cậu ta là người trong ngoài bất nhất dạ thâm sâu không lường được.


Thẩm Ngư cất cuốn sách đang cầm, từ trong ngăn kéo rút ra cuốn sách hóa học, chờ đợi nữ chính xuất hiện.


Chuông vào lớp vang lên, mặc chiếc áo tố sắc T, phía dưới mặc một chiếc váy công sở, thoát nhìn đơn giản nhưng giá cả xa xỉ, nữ chính gia cảnh cũng không bình thường, không có thế lực thì làm sao dạy học ở nơi này.


Thời điểm này tiến vào phòng học, Lý Cảnh Văn cùng nam sinh ngồi trên xe lăn đều trở về lớp,nam sinh ngồi xe lăn ngồi ở vị trí phía trên, phòng học im lẳng lặng, không ai dám làm càn.


Lúc nữ chính Ninh Sơ dạy học ,khí tràng ẩn hình mang theo lực uy hiếp .


Nguyên một tiết từ đầu tới cuối, Thẩm Ngư nghe muốn ngủ,môn hóa học thật sự rất buồn tẻ.


Rốt cuộc cũng hết tiết, Thẩm Ngư đứng dậy chuyện thứ nhất cần làm là chạy ra phòng học, không đi những người từng bắt nạt nguyên thân khẳng định sẽ tìm đến cô bắt cô làm bài tập cho họ.


Đi ra khỏi khu dạy học, cô từ trong túi móc điện thoại ra,gọi điện thoại cho Hứa phụ.


Bên kia Hứa phụ có chút ngoài ý muốn, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhận được điện thoại của con trai này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info