ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 1] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị

Chương 70: Nha hoàn đến rồi (6)

tieen2804

Editor: Tieen

Nếu Tô Mộc nhớ không lầm, ở đời trước sau khi tướng quân phủ bị diệt môn, tướng quần phu nhân vẫn còn sống thật lâu, mà bây giờ tướng quân phủ còn chưa bị giết hết, tướng quân phu nhân sao lại không ổn?

【 Ký chủ, muốn biết không? Bổn hệ thống có thể giải đáp cho cô. 】 Cửu Thiên Tuế nhảy nhót.

"Bà mắc bệnh hiểm nghèo." Tô Mộc suy đoán.

【 Ký chủ đoán sai rồi, đoán lại đi. 】Cửu Thiên Tuế khoe khoang, ký chủ nếu có thể đoán được, nó thua.

"Đoán đúng rồi có tích phân không?"

【 ... Không có. 】

"Không đoán." Tô Mộc liền không có hứng thú.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Thật con mẹ nó Cửu Huyền!?

Còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm nữa sao, có thể sao?

Cửu Huyền đang ở Viên gia nằm không cũng trúng đạn...

-

Toàn bộ đội ngũ vung roi thúc ngựa, cũng không nghỉ ngơi, bốn năm giờ đi đường rút ngắn còn ba giờ.

Đến cửa tướng quân phủ, trong phủ tràn ngập uy nghiêm cùng bi thương.

Vân Linh vừa xuống xe, không kịp thở liền vọt đi vào: "Nương, nương, Linh Nhi đã trở lại, Linh Nhi đã trở lại..."

Tô Mộc đi theo phía sau bước vào, thấy trên đường hạ nhân đều quỳ thành hàng.

Nhìn người nằm ở trên giường kia, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm lại, nhã nhặn an nhàn.

Tướng quân với mái tóc buộc nửa đứng một bên, vẻ mặt thẩn thờ, vô cùng ưu thương.

Ánh mắt ông dời đến Vân Linh đang kinh hoảng vừa vào cửa, khàn khàn giọng nói: "Linh Nhi đã trở lại, nương con... nương con đã... đi rồi, ra đi rất an nhàn."

"Nương!!!" Vân Linh đột nhiên quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái.

Mấy người Viên gia đi theo tiến vào, Viên phu nhân nhắm mắt, nước mắt rơi đầy mặt: "Tỷ tỷ..."

Tướng quân phu nhân đột nhiên qua đời, tướng quân phủ tràn ngập bi thương, Vân Linh quá mức đau lòng, thân thể vốn không tốt, chống đỡ đến khi tướng quân phu nhân hạ táng, cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi, ở trên giường nằm vài ngày vẫn không tốt như cũ.

Tô Mộc từ phòng bếp đem thuốc đã nấu xong lại đây, đứng ở cửa nhìn thấy tướng quân đang ở bên trong nói chuyện cùng Vân Linh nên cô đứng chờ ở cửa.

Phía sau đột nhiên có một bóng đen ập tới, một cổ hơi thở nam tính xâm nhập đến.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy nam nhân với nhan sắc tuấn lãng, mày kiếm cùng với đôi mắt sáng, tư thế danh dũng.

Tô Mộc nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, một đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống, trong mắt lóe lên một tia sáng nhanh chóng nhưng vẫn bị cô bắt gặp.

"Thiếu tướng quân." Tô Mộc chỉ nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên, tựa như không phát hiện cái gì.

"Ừ, sao không đem thuốc đưa vào cho Linh Nhi." Giọng hắn giống như tiếng trống trên chiến trường, leng keng mạnh mẽ, đi vào lòng người.

Người này là Vân Lâm, thiếu tướng quân tướng quân phủ, ca ca của Vân Linh, người đã trở nên nổi tiếng khi còn là một thiếu niên và được gọi là "Chiến thần" Long Thần quốc.

Thiếu tướng quân tuấn lãng uy nghiêm, vô số nữ tử Long Thần quốc muốn gả cho hắn, nhưng mà thiếu niên vô tình, không nghĩ đến tình yêu nam nữ, một lòng chỉ muốn xông pha nơi chiến trường, cho nên đã mười năm trôi qua nhưng hiện giờ vẫn không có người bên cạnh hầu hạ.

Ngày thứ hai tướng quân phu nhân qua đời, hắn mới từ biên cảnh trở về, cũng giống như Vân Linh không thể nhìn thấy tướng quân phu nhân lần cuối cùng.

Lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy mặt vị thiếu tướng quân đệ nhất này, chỉ cảm thấy người này một thân chính trực, một lòng vì nước, rất có cảm giác an toàn.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn nguyên chủ hình như có chút khác thường.

Cảm giác của cô luôn chính xác.

Ánh mắt Vân Lâm nhìn Tô Mộc bước vào cửa, hắn vẫn đứng tại chỗ, một thân trường bào màu đen có hoa văn bị gió thổi tung.

Đôi mắt sáng như ánh sao tối sầm lại, giống như có chút mất mát, chỉ là cảm xúc này chỉ lóe lên trong tích tắc, hắn lại lần nữa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nữ tử.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info