ZingTruyen.Info

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 76: Người đàn ông nữ tính

XSong8

Tiết Tử Diệu cũng giật mình nhìn Địch Hạo: "Cảnh sát Địch?"

Địch Hạo buông Tiết Tử Diệu ra: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Ách..." Tiết Tử Diệu trên mặt hiện lên xấu hổ: "Tôi đang tìm người."

Mấy người Khâu Viễn lúc này cũng đuổi lại đây, nhìn đến là Tiết Tử Diệu đều rất kỳ quái, Khâu Viễn mở miệng hỏi: "Cậu đang tìm ai?"

Tiết Tử Diệu vừa định mở miệng trả lời, liền nghe được phía sau truyền đến âm thanh nôn nóng: "Học trưởng!"

Tiết Tử Diệu quay đầu lại, Dư Phong từ phía sau chạy tới, thở hổn hển: "Học trưởng anh không sao chứ?" Còn từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát Tiết Tử Diệu.

Tiết Tử Diệu kỳ quái nói: "Anh không có việc gì, Tiểu Phong, thực xin lỗi, anh..."

Dư Phong vội vàng lắc đầu: "Là em sai, em không nên tự ý bỏ đi."

Lúc này, Từ Tử Hạo đã cùng mọi người giải thích xong Dư Phong và Tiết Tử Diệu là từ trong quán bar Hành trình trong mơ ra, Địch Hạo nhìn về phía Tiết Tử Diệu: "Người phụ nữ mà cậu tiếp xúc trông như thế nào?"

Tiết Tử Diệu mở miệng hình dung người phụ nữ kia một chút: "Cô ấy mặc một cái váy màu trắng, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn rất thanh tú, nhưng lại cảm thấy trất... Ừm, cô ấy làm tôi cảm thấy có chỗ không thích hợp lắm, tôi cũng không nói rõ được là vì sao, cô ấy nói muốn mời tôi uống rượu, nhưng mà lúc ấy Tiểu Phong, à... Tôi tiện tay đưa ly rượu cho cô gái khác, liền ra ngoài tìm Tiểu Phong."

Thẩm Sùng Hoán nghĩ mọt chút, mở miệng nói: "Nếu cô gái kia đổi một gương mặt quyến rũ thì cậu còn thấy kì quái không?"

Tiết Tử Diệu bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng, mặt và khí chất cô ấy hoàn toàn khác nhau, nghĩ như vậy liền không còn cảm giác không thích hợp."

Tần Chí đột nhiên mở miệng nói: "Nếu chúng ta hoài nghi cô gái này thì tôi nghĩ chúng ta đều bị cô ta đùa giỡn rồi."

"Sao lại vậy?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

"Lúc chúng ta vào quán bar, tớ đã nhìn quanh hết quán bar, người phụ nữ kia từ đầu đến cuối đều ở bên trong quán bar." Tần Chí mở miệng nói: "Ngồi ở trong một góc."

Địch Hạo trừng lớn đôi mắt: "Anh chắc chắn?"

Tần Chí gật gật đầu: "Anh dám khẳng định."

Khâu Viễn nói: "Trí nhớ của A Chí rất tốt, cậu ấy nói như vậy liền khẳng định không sai... Nếu nói như vậy, bây giờ chúng ta trở lại quán bar cô ta còn ở đó không nhỉ"

"Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là phải đi về xem xem." Biểu cảm Địch Hạo đông cứng lại: "Người phụ nữ kia nếu đúng là vậy... cô ta có thể che giấu hơi thở của mình, còn giấu được cả tôi và Thẩm Sùng Hoán, chuyện này liền khó giải quyết..."

Lúc bọn họ trở lại, liền thấy trong một đường tắt gần Hành trình trong mơ tụ tập nhiều người, mấy người đều có chút dự cảm không tốt.

Liền nghe được người qua đường nói với nhau: "Trời ạ, lại chết người, nơi này sao lại vậy?"

"Đúng vậy, đã là người thứ năm rồi."

Địch Hạo bọn họ vội vàng chạy tới, Khâu Viễn đưa thẻ cảnh sát, đẩy đám người bên trong ra, kêu Từ Tử Hạo liên hệ sở cảnh sát địa phương, điều thêm người lại đây.

Địch Hạo quay đầu gọi Tần Hiểu: "Mau gọi cho Viêm Minh, kêu cậu ta đừng ngủ nữa, nhanh tới sở cảnh sát."

Nhìn đến thi thể sau, sắc mặt đám người Địch Hạo đều có chút khó coi, thứ nhất, bọn họ vậy mà đều không phát hiện ra chuyện có chỗ kì lại, bị hồ yêu giết người ngay dưới mí mắt, thứ hai, người chết lần này lại là cô gái tới mời rượu Tần Chí... Đây là ra đòn phủ đầu với bọn họ sao.

Tâm tình nghiêm trọng đem thi thể về sở cảnh sát, Viêm Minh sớm đã chờ tại đó, cũng không nói gì thêm, lập tức đi nghiệm thi. Đám người Địch Hạo ngồi trong văn phòng tạm thời của bọn họ, không khí có chút trầm mặc.

Khâu Viễn đập bàn: "Thật đáng giận."

Sắc mặt Thẩm Sùng Hoán cũng có chút nghiêm trọng: "Xem ra hồ yêu kia đã biết chúng ta đến, hơn nữa, còn có lễ gặp mặt... A, thật đúng là đủ gan làm loạn."

"Cho tới nay nạn nhân đều là nam, lần này lại biến thành nữ, còn là cô gái chúng ta từng tiếp xúc, ngoài ra, còn dời mục tiêu của lên người Tử Diệu và Dư Phong, con hồ yêu này tuyệt đối không dễ đối phó, quả nhiên là hồ ly, rất giảo hoạt." Địch Hạo nheo lại đôi mắt nói.

Tiểu hồ ly ở trong lòng ngực Thất Thất giật giật móng vuốt béo, muốn giấu mình đi.

"Vì sao cô ta lại chọn Tiết Tử Diệu cùng Dư Phong, mọi người có nghĩ tới không." Tần Chí mở miệng nói: "Nhiều người như vậy, cố tình chọn bọn họ, hơn nữa, trùng hợp là chúng ta lại quen bọn họ."

"Vừa nói đến đây, tớ cũng cảm thấy kỳ quái." Khâu Viễn mở miệng nói: "Buổi tối hôm nay, chúng ta nhiều người như vậy lại không phát hiện đi bắt nhầm người, tớ cảm thấy cô ta đã bố trí tốt, hơn nữa đang chờ chúng ta nhập cuộc."

Thẩm Sùng Hoán gõ gõ bàn: "Lý Thành... Có lẽ hồ yêu kia thật sự coi trọng tướng mạo, nhưng nếu cô ta muốn giấu kín, tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua Lý Thành, mà cách giết Lý Thành có rất nhiều, mà Lý Thành lại an toàn còn sống, mọi người nói, đây không phải là cô ta cố ý buông tha Lý Thành sao, để dụ chúng ta lại đây."

Địch Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không nhất định là dụ chúng ta lại đây, bởi vì chúng ta là nhất thời vì lòng tham với tiền công mà bị Lâm Du đưa tới đây."

Đám người Thẩm Sùng Hoán gật đầu, Khâu Viễn mở miệng nói: "Mặc kệ mục đích cuối cùng của hồ yêu là gì, hiện tại chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta phải hành động nhanh một chút."

Lúc này, Viêm Minh vừa ngáp vừa đi vào, đặt mông ngồi trên ghế, Tần Hiểu vội vàng đưa qua một ly trà.

Viêm Minh vừa lòng uống một ngụm trà, sau đó mở miệng nói: "Thi thể lần này so với lần trước quả thực có chút khác."

"Khác chỗ nào?" Từ Tử Hạo mở miệng hỏi.

"Giới tính khác nhau."

Mọi người:"......."

Tần Hiểu đập Viêm Minh một cái: "Đừng nháo... Nhanh nói cho chúng ta biết."

Viêm Minh lúc này mới mở miệng nói: "Bốn thi thể trước cơ năng đều bị phá hủy, ngũ tạng suy kiệt, đại khái là trạng thái bị hút dương khí, hơn nữa trái tim bị móc ra ăn luôn, rất rõ ràng hồ yêu kia đang tự tẩm bổ cho mình, mà người phụ nữ này lại không phải."

Địch Hạo gật đầu: "Hồ yêu hút dương khí, mà người phụ nữ vì thể chất âm, hồ yêu giết người phụ nữ chắc chắn không phải vì để bồi bổ, đương nhiên, cũng không có khả năng đơn thuần chỉ là muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu ra oai đi."

"Không sai, tôi nhìn ảnh chụp hiện trường các vụ án trước, ở vị trí ngực nạn nhân có vết máu khuếch tán, những vết máu đó đại khái là sau khi hồ yêu móc tim ra ăn mà trực tiếp nhỏ xuống đi, mà trên người nạn nhân này lại không có vết máu, hơn nữa thủ pháp moi tim lần này so với bốn lần trước tốt hơn nhiều." Viêm Minh mở miệng nói.

Khâu Viễn hít sâu một hơi: "Có kẻ đứng sau sai khiến hồ yêu."

"Cũng chỉ có thể là nguyên nhân này." Địch Hạo sắc mặt trầm trọng nói.

"Cũng không biết kẻ đứng sau này là vì mục đích gì." Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói.

"Kẻ phía sau của những lần trước..." Tần Chí nhìn mọi người: "Những sự kiện này nếu muốn nói có liên hệ, đó chính là thứ mà kẻ đằng sau muốn đều có quan hệ tới âm khí, linh hồn, oán khí trẻ con, lần này là trái tim người phụ nữ, có lẽ là cùng một người."

"Không sai." Địch Hạo gật đầu nói, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, Địch Hạo nhìn về phía Tiêu Diễn ngồi cạnh Thất Thất: "Cháu biết gì sao?"

Tiêu Diễn lắc đầu: "Phong U đại khái biết chút gì đó, nhưng hắn từ trước đến nay đều không chịu nói cho tôi biết."

Địch Hạo hiểu rõ: "Xem ra sau khi vụ án này kết thúc chúng ta phải tới núi Côn Luân một chuyến."

Cùng lúc đó, ở bên trong biệt thự vùng ngoại ô, một người đàn ông nữ tính ngồi ở trên ghế đong đưa một thứ, bên chân hắn là một người phụ nữ đầy quyến rũ, năm cái đuôi màu trắng phía sau đong đưa, người phụ nữ kiều mị bò đến bên chân người đàn ông, thanh âm dính nhớp: "Chủ nhân, những người đó đều tới, có muốn em..."

Người đàn ông a cười một tiếng, người phụ nữ chỉ một thoáng không dám nói nữa. Chỉ thấy người đàn ông dùng mũi chân nâng cằm cô ta lên, giọng nói cất lên khó phân biệt giới tính: "Lúc này ngươi đừng có bất cứ động tĩnh gì."

Người phụ nữ khó hiểu, thật cẩn thận mở miệng hỏi: "Vì sao chứ, chủ nhân."

Người đàn ông gợi lên khóe miệng, ngẩng đầu không biết nhìn về phía nơi nào: "Không ngờ người tới lại là bọn họ... A, họ không phải là người mà ngươi đối phó được, đừng tưởng rằng ta che giấu hơi thở cho ngươi, lần sau ngươi còn có thể may mắn chơi đùa bọn họ, hơn nữa sau chuyện đêm nay, ta không tin bọn họ không nhận ra điều gì bất thường."

Người phụ nữ cười duyên leo lên chân người đàn ông: "Những người đó cho dù nhìn ra được cái gì cũng không làm gì được chủ nhân, năng lực chủ nhân mạnh như vậy, Bạch Cơ bội phục không thôi."

Người đàn ông hừ cười một tiếng: "Nếu chuyện lần trước không phải Phong U nhúng tay phá hoại kế hoạch của ta, thực lực của ta hiện giờ còn có thể tăng thêm một tầng..." Thở dài một tiếng, người đàn ông thưởng thức đồ vật trong tay, nhìn kỹ, là một quả tim, còn lộ ra hơi thở tươi sống: "Hiện giờ, cũng chỉ có thể ăn thứ không còn dùng được này." Ngay sau đó người đàn ông như nuốt chửng, đem thứ trong tay hút vào trong miệng, cảm thụ một phen, người đàn ông có chút vừa lòng nắm cằm người phụ nữ: "Trên người cô gái này âm khí còn đang sung mãn, tìm không tồi, ta nên thưởng người gì đây? Hửm?" Vừa nói, người đàn ông lập tức kéo người phụ nữ vào trong ngực, quá phận xoa ~ nắn.

Người phụ nữ kêu lên một tiếng, ngay sau đó cười duyên ở trong ngực người đàn ông dùng hết tất cả thủ đoạn......

Sắc trời tảng sáng, trong nhà Thẩm Sùng Hoán, mọi người còn đang ngủ say, ngày hôm qua trở về quá muộn, hơn nữa tâm tình bọn họ không tốt, ngủ đều tương đối trễ, vì thế hiện tại đều đang ngủ nướng.

Trong phòng Thất Thất, tiểu hồ ly được đặt trong một cái đệm mềm, đệm được đặt dưới chân ba đứa trẻ, dù sao người của ba đứa nhỏ cũng không cao, không lo lắng đá trúng tiểu hồ ly.

"Bang, bang."

Lỗ tai tểu hồ ly giật giật, mơ hồ ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh màu đỏ, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy thân ảnh kia từ cửa sổ đối diện nhảy tới, nhảy lên để lộ khuôn mặt, rồi rơi xuống —— là một con hồ ly đỏ ở bên ngoài.

Tiểu hồ ly ngáp một cái, ngày hôm qua lúc Thất Thất ngủ đều đã khuya, nó luôn bị Thất Thất ôm vào trong ngực, cũng ngủ trễ, bây giờ còn có chút ngủ không đủ giấc, đầu từ từ hạ xuống, tiểu hồ ly lại ghé vào trên đệm mềm ngủ rồi.

Hồ ly đỏ ngoài cửa lại tiếp tục gõ vào cửa sổ, quả thực muốn chửi ầm lên, còn may có chút lý trí, sợ quấy nhiễu người trong phòng, oán hận nhìn tiểu hồ ly bên trong đang ngủ hết sức thoải mái, hồ ly đỏ nghẹn khuất tiếp tục nhảy dựng lên dùng cái đuôi gõ cửa sổ, chỉ hy vọng tiểu hồ ly ngu xuẩn bên trong có thể tỉnh lại, chờ đem hồ ly ngốc ấy ra, sau đó nó lại... Hừ hừ.

Địch Hạo nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, Bành Vũ bị Địch Hạo ồn ào đến ngủ không được, nhắm mắt lại đạp cậu một cái, giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Nếu cậu tỉnh rồi đi ra ngoài!"

Địch Hạo lật người qua, lay Bành Vũ: "Hôm qua con trai tớ có phải luôn ôm thứ gì không?"

Bành Vũ mở lên một con mắt: "Thì ra cậu chưa nhìn rõ sao."

Địch Hạo lắc đầu: "Ngày hôm qua quá nhiều chuyện, tớ không chú ý, chỉ lo nghĩ vụ án... Ai ai, rốt cuộc là cái gì a, tớ nghĩ không ra."

Bành Vũ trở mình, buồn ngủ mông lung phun ra hai chữ: "Hồ ly."

Địch Hạo gật gật đầu: "Ồ. Thì ra là hồ ly à...... Cái gì!!! Hồ ly!!!?"

"Mẹ nó!" Bành Vũ hoảng sợ, đuổi Địch Hạo ra cửa.

Địch Hạo đứng ở ngoài cửa còn đang khiếp sợ —— con của cậu ôm về cái gì tốt không ôm, lại ôm một con hồ ly!

Tần Chí bưng ly nước, quần áo sạch sẽ đã đi tới, mở miệng hỏi: "Dậy rồi? Muốn uống hớp nước hay không?"

Địch Hạo chớp chớp mắt, đột nhiên đẩy cửa phòng ba đứa nhỏ ra, trong miệng nói thầm: "Không được, phải đi nhìn con hồ ly kia"

Cửa lặng lẽ mở ra, Địch Hạo quay đầu lại đặt ngón tay trên môi với Tần Chí: "Suỵt."

Tần Chí buồn cười nhìn Địch Hạo, sau đó gật đầu, đi theo Địch Hạo vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info