ZingTruyen.Info

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 62: Vật hi sinh

XSong8

Người phụ nữ mê mang nhìn Địch Hạo: "Trao đổi? Trao đổi cái gì?"

Địch Hạo nhíu mày: "Cô chẳng lẽ không biết nuôi tiểu quỷ hoàn thành tâm nguyện, chính bản thân phải trả một cái giá sao?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Tôi... Tôi không biết a."

"Cái gì?" Địch Hạo dí sát vào mặt bàn, nghi hoặc mà nghiêm túc hỏi: "Cô cẩn thận kể lại cô đã làm những gì lúc đó?"

Người phụ nữ có chút lúng túng nói: "Tôi... tôi trực tiếp viết lên, sau đó đặt nó ở dưới tượng vàng... Liền không có gì."

"Sao có thể..." Địch Hạo nỉ non nói: "Thật kì quái."

Khâu Viễn thấy Địch Hạo như là lâm vào nghi ngờ nào đó, liền kêu người đưa người phụ nữ ra, sau đó mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Viễn, ngưng trọng nói: "Người phụ nữ kia có thể là bị người khác lợi dụng, vợ của Triệu Dương căn bản không có khả năng bị một câu của cô ta viết mà chết, huống chi sau đó còn một thai phụ cũng chết như vậy, cho nên, sau lưng khẳng định có kẻ thao túng."

"Ý cậu là vợ Triệu Dương không phải chết vì tờ tâm nguyện người phụ nữ kia đặt dưới tượng sao?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

Địch Hạo gật đầu: "Không sai, thế gian vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn, cho dù là nuôi tiểu quỷ cũng không có khả năng chỉ vì một câu của người mà thực hiện, làm chuyện gì cũng phải có trả giá, nhưng mà cô ta lại không trao đổi cái gì"

Khâu Viễn nghi hoặc nói: "Cô ta có thể đang nói dối không?"

"Không có khả năng, chuyện đã tới nước này rồi, cô ta không cần phải nói dối, huống chi từ trong lời nói vừa rồi của cô ta, không khó phát hiện cô ta căn bản không biết cái tượng kia dùng để nuôi tiểu quỷ, đương nhiên cũng không biết cách sử dụng nó." Địch Hạo mở miệng giải thích nói.

"Hừ, cô ta nói nhiều như vậy cũng chẳng có bao nhiêu manh mối." Khâu Viễn gõ bàn: "Chỉ biết Triệu Dương có nuôi tiểu quỷ, nhưng mà anh ta cũng không thể tự giết con của mình, hơn nữa cuối cùng còn tự hại chết mình."

Địch Hạo cũng đồng ý nói: "Thật sự không giống như Triệu Dương làm, nhưng hiện tại tôi có một chút nghi vấn."

"Cái gì?" Khâu Viễn mở miệng nói: "Có phải cậu đang nghĩ, anh của Triệu Dương - Triệu Âu có biết em mình nuôi tiểu quỷ không nhỉ?"

Địch Hạo cười, sờ cằm: "Không sai, tuy nhiên nhìn dáng vẻ Triệu Âu hẳn là biết chuyện Triệu Dương nuôi tiểu quỷ."

Khâu Viễn gật đầu: "Triệu Âu xuất hiện ở biệt thự có lẽ cũng để lấy cái tượng vàng đó đi."

"Ừm, khả năng lớn nhất chính là nó, nuôi tiểu quỷ cần phải đặt ở một chỗ, nếu muốn di chuyển một lần nữa, không thể khinh suất, phải tốn rất nhiều công phu, trình tự rườm rà, nếu có sai sót, sẽ dễ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên Triệu Âu không có khả năng lập tức liền chuyển tượng vàng nuôi tiểu quỷ đến chỗ khác." Địch Hạo mở miệng nói.

"Chúng ta đây hiện tại cần ôm cây đợi thỏ, bắt Triệu Âu hiện hình sao." Khâu Viễn gõ bàn: "Nhưng mà Triệu Âu thật sự là hung thủ sao?"

Địch Hạo nhíu mày, không nói gì.

Khâu Viễn nhìn về phía Địch Hạo: "Cậu cũng cảm thấy còn có rất nhiều nghi vấn đi."

Địch Hạo gật đầu: "Không có đủ động cơ."

Khâu Viễn cũng đồng ý nói: "Đúng vậy, Triệu Âu tuy rằng có khả năng rất lớn biết Triệu Dương nuôi tiểu quỷ, nhưng mà không có động cơ giết người. Cho dù anh ta có giết chết Triệu Dương và vợ anh ta, nhưng thai phụ thứ hai cũng không có nguyên nhân gì bị sát hại. Hơn nữa Triệu Dương chết rõ ràng là tiểu quỷ giết hại, Triệu Âu cũng không có khả năng điều khiển được tiểu quỷ."

Địch Hạo nhíu mày: "Người phụ nữ kia nói tượng vàng giống như được cung phụng, nói cách khác bên trong có người đang sử dụng tiểu quỷ, Triệu Âu cùng Triệu Dương hoàn toàn không cần lại đi tìm trẻ con nuôi tiểu quỷ, cho dù có tìm chắc chắn cũng không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Bởi vì nếu nuôi tiểu quỷ mà dùng loại phương pháp này để bắt trẻ con, chỉ sợ không thể hoàn toàn khống chế nó, nếu sai sót liền sẽ bị phản phệ, đây đã xem như thuộc phạm vi của tà thuật, điều kiện dùng để trao đổi với loại tiểu quỷ này sẽ không ít đâu. Hơn nữa, vợ Triệu Dương, còn thai phụ thứ hai đã chết, nuôi tiểu quỷ tại sao phải tìm đến hai người họ? Mặt khác, thai phụ chết thứ hai bên cạnh còn có một thai phụ khác, hiện tại có thể xác định đối phương là muốn nuôi tiểu quỷ, nhưng tại sao không ra tay với thai phụ còn lại, mà chỉ cần một cái? Là có yêu cầu và hạn chế gì sao? Chỉ cần hai đứa nhỏ..."

Khâu Viễn vỗ vai Địch Hạo "Tôi kêu người đi điều tra Triệu Dương và Triệu Âu, xem những người bọn họ đã từng tiếp xúc qua."

Địch Hạo gật đầu: "Thuận tiện kêu Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền theo dõi Triệu Âu chặt chẽ, nếu Triệu Âu thật sự muốn di chuyển vị trí của tượng vàng, như vậy anh ta nhất định sẽ có động tĩnh trong hai ngày này, bởi vì trước đó anh ta khẳng định đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại chậm trễ càng lâu, tỉ lệ thành công càng nhỏ."

Kết quả thật sự giống như lời Địch Hạo nói, không quá một ngày, Từ Tử Hạo liền đưa tin tức sang, thấy Triệu Âu cầm thứ gì ra ngoài, hiện tại đã bị bọn họ chặn ở cửa biệt thự, chỉ là Triệu Âu chết sống đều không cùng Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền tới cục cảnh sát, còn nói mình cũng không phạm pháp gì, hai người Từ Tử Hạo không có quyền mang hắn tới đồn cảnh sát.

Địch Hạo gật đầu, dặn dò trong điện thoại: "Vậy liền giữ anh ta đi, dù sao cái tượng kia cũng không thể tùy ý di chuyển, anh ta chính là nghi phạm, các cậu trông kỹ, tôi và Khâu Viễn qua đó tìm các cậu."

Chờ Địch Hạo và Khâu Viễn tới biệt thự, Triệu Âu còn đang cùng Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền giằng co, nhìn dáng vẻ còn rất sốt ruột.

Địch Hạo cùng Khâu Viễn đi qua, Triệu Âu thấy hai người, giọng điệu không tốt nói với họ: "Hai anh cảnh sát rốt cuộc là có ý gì, không phải nói em trai tôi tự sát sao? Tại sao còn muốn tới tìm tôi, không mau kết án, còn nói tôi là nghi phạm. Tôi thực sự không biết tôi đã phạm tội gì?"

Địch Hạo duỗi tay chỉ chỉ đồ vật trong tay Triệu Âu: "Nhìn đồ anh đang cầm trong tay không phải là hiểu rồi sao?"

Triệu Âu căng thẳng, nhìn thứ mình đang cầm, nó bị một mảnh vải đỏ che đi, nhưng hắn cảm thấy người cảnh sát đối diện hắn đã biết nó là gì, nhưng Triệu Âu vẫn là mạnh miệng nói: "Tôi không biết cậu có ý gì?"

Địch Hạo nhìn Triệu Âu liếc mắt một cái: "Thứ anh đang cầm trong tay chính là tượng vàng nuôi tiểu quỷ đi."

Triệu Âu sắc mặt biến đổi, Địch Hạo không quản, tiếp tục nói: "Chuyện em trai anh nuôi tiểu quỷ, anh cũng biết, thậm chí có chìa khóa biệt thự của cậu ta. Sau khi em trai anh chết, anh lập tức liền tới đây lấy, chẳng lẽ nói cái chết của em trai anh không có quan hệ gì tới anh sao?

Triệu Âu nhấp nhấp miệng, cười: "Anh cảnh sát nói đùa rồi, thứ gọi là nuôi tiểu quỷ chỉ là để tâm an, em trai tôi tin tưởng mà thờ phụng nó, hơn nữa, tôi cũng tin. Em trai tôi tự sát mà chết, tôi muốn tiếp tục cung phụng, chẳng lẽ không được sao?"

Địch Hạo lắc đầu: "Cho dù anh tiếp tục cung phụng, cũng không đạt được bất cứ nguyện vọng gì đâu, bởi vì trên nó đã không còn hơi thở của tiểu quỷ, bây giờ nó chỉ là một đồ vật không hồn."

"Không có khả năng!" Triệu Âu mới vừa nói xong liền hối hận, gã lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Anh đừng lừa tôi."

Địch Hạo cười: "Tôi không cần phải lừa anh, tôi cảm giác được bên trong thực sự không còn hơi thở nào, chỉ là một cái vỏ rỗng, đáng tiếc anh chuẩn bị lâu như vậy, thứ bên trong đã sớm tiêu tán."

"Sao... Sao có thể." Triệu Âu mở to hai mắt nhìn tượng vàng trong tay mình.

Lúc này Khâu Viễn mở miệng nói: "Anh Triệu, nếu anh không muốn bị chúng tôi mời tới đồn cảnh sát, thì hãy phối hợp với chúng tôi, hiện tại có thể tới biệt thự, chúng ta nói chuyện được không?"

Triệu Âu suy sụp một chút, sau đó im lặng đi về phía biệt thự, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền đi theo phía sau Triệu Âu, Địch Hạo kéo Khâu Viễn đi ở cuối cùng.

Khâu Viễn nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại thành cái vỏ rỗng? Cậu nói thật sao?"

Địch Hạo gật đầu: "Bên trong thật sự trống không, tôi cũng không biết vì sao không có tiểu quỷ. Nhưng mà tiểu quỷ không thấy, hung thủ không thể là Triệu Âu."

Khâu Viễn nghi hoặc nói, nhìn bóng dáng Triệu Âu: "Cậu nói có phải Triệu Âu cố tình tung hỏa mù không, anh ta đã chuyển đồ vật đi rồi."

Địch Hạo lắc đầu: "Xem phản ứng của anh ta vừa rồi thì không phải, hơn nữa dời tiểu quỷ, nếu dời một thân xác mới cho nó, có thể nói so với dời vị trí cung phụng còn khó hơn."

Triệu Âu dẫn người tớibiệt thự, sau đó tới chỗ sô pha, đặt đồ vật trong tay xuống mặt bàn, thở dài một hơi: "Các anh muốn hỏi cái gì? Nếu muốn hỏi chuyện nuôi tiểu quỷ, tôi có thể nói cho các anh, đứa trẻ dùng để nuôi tiểu quỷ đều là chết yểu hoặc gặp chuyện không may, tuyệt đối không phải mưu hại mà có được, chuyện này ở Đông Nam Á đều là chuyện bình thường, các anh căn bản không có quyền định tội tôi."

Từ Tử Hạo cười nhạo một tiếng: "Cho dù đứa trẻ không phải bị mưu hại mà có, nhưng mà cách thức anh có được thi thể của đứa trẻ cũng không bình thường đi."

Triệu Âu buông tay nói: "Những việc này cũng không phải là tôi làm, là em trai tôi làm, các ngươi muốn tìm liền tìm nó đi, à, em trai tôi đã chết"

"Anh!" Từ Tử Hạo trừng mắt với Triệu Âu.

Địch Hạo ngăn Từ Tử Hạo lại, nhìn về phía Triệu Âu: "Cho dù đứa trẻ không phải bị hại chết, nhưng dùng phương thức này tìm kiếm cũng là vi phạm Thiên Đạo, cho nên cái giá mà hai người dùng để nuôi tiểu quỷ hẳn cũng không nhỏ, hơn nữa theo tôi biết, nuôi tiểu quỷ cần có một trung gian, người trung gian này hẳn là Triệu Dương đi? Cho nên mới đặt tượng ở biệt thự của Triệu Dương, đúng không?"

Triệu Âu nhìn Địch Hạo liếc mắt một cái: "Cảnh sát thế nhưng lại hiểu những chuyện này, không sai, người trung gian là em trai tôi, nhưng người trực tiếp được lợi cũng là nó."

Địch Hạo cười, đột nhiên duỗi tay qua lấy tượng vàng trên bàn.

Triệu Âu nóng nảy: "Anh làm gì!" Liền muốn duỗi tay đoạt lấy.

"Đừng nhúc nhích!" Khâu Viễn trực tiếp móc súng ra, chĩa về phía Triệu Âu

Triệu Âu bất đắc dĩ giơ tay lên, dừng động tác.

Từ Tử Hạo vén vải đỏ ra, tượng vàng liền xuất hiện, phía dưới tượng là một đống xấp giấy, Địch Hạo lấy chúng ra, sau đó đem tượng vàng cho Từ Tử Hạo cầm, tự mình lật xem nội dung trên giấy, sau khi xem xong, Địch Hạo nhìn về phía Triệu Âu: "Anh Triệu, anh thật không thành thật, anh nói người được lợi là Triệu Dương, nhưng mà trên đây lại có rất nhiều chuyện được lợi cho xí nghiệp Triệu thị của các anh, chỉ sợ đây mới là mục đích chính các anh nuôi tiểu quỷ đi, dùng để làm sản nghiệp của Triệu thị nhanh chóng phát triển."

Triệu Âu kéo lên khóe miệng: "Vậy thì sao chứ. Nó có thể chứng minh cái gì sao?"

Địch Hạo lắc đầu: "Quả thật không chứng minh được gì. Nhưng tại sao người trung gian lại là Triệu Dương mà không phải là anh? Nếu Triệu Dương là người trực tiếp được lợi, vậy lợi ích anh ta cũng rất nhiều, nhưng theo chúng tôi điều tra, sản nghiệp của Triệu thị càng coi trọng anh mới đúng." Địch Hạo nhìn Triệu Âu: "Tôi đột nhiên nhớ tới, những tâm nguyện khi nuôi tiểu quỷ càng lớn thì phải trả giá càng nhiều, mà thứ càng trả giá nhiều càng phải là thứ quan trọng, cuối cùng nếu xảy ra ngoài ý muốn, người trung gian cũng sẽ phải bỏ mạng, cho nên... Triệu Dương không chỉ không phải là người trực tiếp được lợi, mà còn là vật hi sinh các người sử dụng khi có chuyện ngoài ý muốn đi, bởi vì loại chuyện này cần có quan hệ huyết thống, cho nên các ngươi liền chọn Triệu Dương?" Địch Hạo dí sát mặt vào gương mặt khó coi của Triệu Âu: "Tôi nói không sai chứ?"

Triệu Âu sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Địch Hạo: "Cho dù là vậy thì sao chứ, chẳng lẽ anh có thể nói Triệu Dương là tôi hại chết?"

Địch Hạo thở dài: "Không sai, Triệu Dương không có khả năng là anh hại chết, anh căn bản không có biện pháp sử dụng tiểu quỷ, nhưng là... Triệu Dương hẳn là không biết chính mình là vật hi sinh đi, các ngươi căn bản không có khả năng nói cho anh ta loại chuyện này, cho nên Triệu Dương chết, cũng có thể nói là ở bên trong dự kiến của anh, anh nhận định Triệu Dương tự sát, bởi vì anh biết nguyên nhân cái chết của anh ta, mà nguyên nhân Triệu Dương chết xác thực không có khả năng nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info