ZingTruyen.Info

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 56: Cưỡng hôn

XSong8

Vụ án xảy ra làm trì hoãn thời gian, sau khi thay đổi một nhà hàng khác, bên ngoài trời đã tối rồi, Bành Vũ liền tạm biệt với mấy người họ, nói là đi về trước, hắn còn một đề tài phải hoàn thành, còn chưa viết xong. Địch Hạo vốn dĩ tưởng mình mang theo Thất Thất trực tiếp về nhà, nhưng ăn cơm xong, Thất Thất liền mệt, vừa ngáp vừa dụi mắt, nhưng hôm nay Địch Hạo đi gặp Bành Vũ cũng không có lái xe, là ngồi xe của Bành Vũ, hiện tại Bành Vũ lái xe đi rồi, Địch Hạo vốn dĩ muốn tự đón xe trở về, nhưng bị Tần Chí ngăn cản.

"Anh đưa hai người về." Tần Chí mở miệng nói.

Địch Hạo nhấp miệng không nói lời nào.

Tần Chí thở dài, "Cho dù em giận anh, cũng không cần thiết như vậy đi, Thất Thất đã mệt như vậy, nơi này cũng khó bắt xe. Hai người phải đợi tới khi nào mới về nhà được?"

Thất Thất ghé vào đầu vai Địch Hạo, ngáp một cái, mềm mại mở miệng nói, "Ba ba, ba còn giận chú sao?"

Địch Hạo vỗ lưng Thất Thất, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Con mệt thì ngủ trên vai ba đi, ba ngồi xe chú đưa con về nhà."

Thất Thất gật đầu, vùi đầu vào hõm vai Địch Hạo .

Tần Chí mở cửa xe sau, kêu Chu Diệu ngồi vào trước, sau đó nói với Địch Hạo: "Bế Thất Thất vào đi thôi, phía sau anh chuẩn bị ghế cho trẻ em, có Diệu Diệu trông, không có việc gì."

Địch Hạo cúi đầu nhìn vào, quả nhiên ở phía sau xe có ghế dựa cho trẻ em, Chu Diệu đã ngồi trên một cái. Địch Hạo nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, đặt Thất Thất trên một cái ghế khác. Sau đó tự mình mở cửa ghế phụ, ngồi xuống.

Lúc lái xe , Địch Hạo quay đầu lại nhìn, hai đứa nhỏ đều nhắm mắt lại ngủ rồi, vì thế nhỏ giọng nói với Tần Chí: "Sao anh lại chuẩn bị hai ghế nhi đồng?"

Tần Chí mở miệng nói, "Đây là xe riêng của anh, anh chỉ quen có hai đứa nhỏ, Diệu Diệu và Thất Thất, anh nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng đến, cho nên chỉ là chuẩn bị trước mà thôi, vì thế liền đặt ở ghế sau, dù sao chiếc xe này của anh không có khả năng chở người khác."

Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, "À, vậy anh liền khẳng định tôi và Thất Thất về sau còn ngồi xe anh sao?"Tần Chí dừng một chút, sau đó mở miệng nói, "Anh nghĩ nếu có thể khiến em tha thứ cho anh, chắc chắn thời gian rất lâu."

Địch Hạo xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ —— không biết đêm đó 5 năm trước có phải cũng là thời gian này, thật ra Địch Hạo biết, chuyện 5 năm trước không hoàn toàn trách Tần Chí, là cậu uống say, mơ mơ màng màng vào sai phòng, sau đó mới làm Tần Chí hiểu lầm, chính là không biết vì sao, trong lòng Địch Hạo không thoải mái.

Xe rất nhanh đã tớ dưới nhà Địch Hạo, Tần Chí đỗ xe, Địch Hạo quay đầu về phía sau nhìn, Thất Thất và Chu Diệu ngủ rất say, tháo dây an toàn, Địch Hạo chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Hạo Hạo..." Tần Chí giữ chặt cánh tay Địch Hạo.

Địch Hạo quay đầu lại nhìn về phía Tần Chí.

"Mặc kệ dùng thời gian bao lâu, anh đều sẽ chờ em tha thứ , nhưng mà... Anh còn muốn hỏi, đến tột cùng làm thế nào, hoặc là nói, dùng phương pháp gì, em mới có thể nhanh tha thứ cho anh? Có thể cho anh một kỳ hạn không?" Tần Chí nhìn hai mắt Địch Hạo, nghiêm túc nói, "Anh rất buồn, anh không biết nên làm cái gì bây giờ, anh... Anh trước nay chưa từng trải qua chuyện thế này..."

"Tôi không biết."

"Cái gì?"

Địch Hạo nhìn hai mắt Tần Chí , "Tôi cũng rất rối, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Tần Chí, 5 năm trước với tôi mà nói không chỉ là một chuyện ngoài ý muốn." Địch Hạo nhìn thoáng qua Thất Thất, đột nhiên phiền loạn nhíu mày, tránh thoát kiềm chế của Tần Chí , "Tôi không biết nên đối mặt như thế nào với anh. Hận anh sao?" Địch Hạo nhìn Tần Chí lắc đầu," Tôi không hận anh, chuyện đó không phải chỉ một người sai, nhưng mà chuyện anh làm không phải chỉ cần một lời xin lỗi là giải quyết được."
Tần Chí vội vàng nắm lấy bả vai Địch Hạo, "Tại sao? Em nói cho anh."

Địch Hạo thần sắc phức tạp lắc đầu, không nói lời nào.

"Hạo Hạo..."

"Tần Chí, nếu tôi sớm biết anh là người gây ra chuyện 5 năm trước, tôi tuyệt đối sẽ hung hăng đánh anh một cái, sau đó rời xa anh, tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp mặt, nhưng là..."

"Anh không cho phép!" Tần Chí nhìn Địch Hạo quát, "Anh không cho phép em rời xa anh!" Trong đầu đều là lời Địch Hạo nói rời đi, vĩnh viễn không gặp mặt, Tần Chí chưa bao giờ biết lời nói của một người có thể gây cho hắn lực tổn thương lớn vậy, không bao giờ muốn nghe lời kế tiếp của Địch Hạo, Tần Chí cúi đầu, ngăn chặn môi Địch Hạo, mạnh mẽ hôn.

"Ngô!" Địch Hạo trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn phản ứng không kịp —— rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy!

Lúc Tần Chí muốn mở đôi môi của Địch Hạo, Địch Hạo rốt cuộc phản ứng lại.

"Bốp!"

Một tiếng đánh vang lên, đánh tỉnh Tần Chí, cũng đánh tỉnh hai đứa nhỏ trên ghế.

Chu Diệu xoa đôi mắt, nghi hoặc nhìn hai người, trong giọng nói còn mang theo sự buồn ngủ, "Hai người đang làm gì?"

Thất Thất lúc này cũng tỉnh, nhưng lại mở to hai mắt nhìn hai người trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì.

Địch Hạo trừng mắt liếc Tần Chí, sau đó thở phì phò mở cửa xe, ôm Thất Thất ra, cũng không quay đầu lại đi rồi, vừa đi vừa nói thầm, "Tên khốn này! Ít nhất phải nghe xong lời người khác nói chứ!"

Thất Thất nằm ở trong ngực Địch Hạo , tay nhỏ vuốt cằm —— vừa rồi bé mơ mơ màng màng thấy hai người là thật sao? Ba ba và chú lại hôn nhau...

Thất Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt xám xịt của ba mình, sáng suốt lựa chọn im lặng —— tuyệt đối không thể mở miệng hỏi, bằng không mông nhỏ sẽ bị đánh mất.

Trong xe, Chu Diệu gãi đầu, vô tình nhìn thoáng qua bóng dáng hai người bên ngoài sắp biến mất, lại nhìn nhìn Tần Chí phía trước đang cười khổ, thử kêu một tiếng, "Chú ơi...?"

Tần Chí nhìn thoáng qua Chu Diệu, thở dài một hơi, "Đi thô, về nhà."

"Vâng."


Ngày hôm sau, Địch Hạo dưới ánh mắt kì lạ của Thất Thất đưa Thất Thất đến trường, sau đó đi tới cục cảnh sát. Lúc này người phòng đặc biệt đều đã tới gần đủ, Địch Hạo ngồi ở trên ghế, gặm bánh rán Viêm Minh thuận đường mua tới, "Ngày hôm qua nghiệm thi có kết quả gì chưa?"

Viêm Minh chỉ quầng thâm trên hai mắt, dựng thẳng lên một đầu ngón tay.

"Hửm? Có ý gì?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

"Ha a..." Viêm Minh ngáp một cái, "Không ngủ đủ, chờ tôi nói xong, mấy người phải cho tôi về ngủ một ngày."

Địch Hạo vẫy vẫy tay, "Không thành vấn đề!"

Khâu Viễn và Từ Tử Hạo, còn có Tiêu Kiền đồng thời nhìn cậu, ý là —— anh có thể làm chủ?

Địch Hạo bắt chéo hai chân, "Ngủ một ngày thì có vấn đề gì, tôi mỗi ngày đều về rất sớm a."

Đám người Khâu Viễn biểu tình bất đắc dĩ —— anh còn biết anh mỗi ngày đều về sớm à.

Viêm Minh gật đầu, "Vậy tôi liền nói đây."

"Ừ ừ, nói đi." Địch Hạo gặm bánh rán nói.

"Cậu Triệu này ngày hôm qua thực sự là tự mình đâm mình, vết thương trí mạng là vết đâm bên ngực trái của anh ta." Viêm Minh mở miệng nói, "Nhưng mà, sau khi tôi..."

"Cậu còn giải phẫu anh ta?" Tiêu Kiền há miệng kinh ngạc hỏi.

Viêm Minh sâu kín nhìn Tiêu Kiền một cái, Có gì kì quái sao? Không giải phẫu sao tìm được manh mối?"

Tiêu Kiền vội vàng xua tay, "Không không không, không thành vấn đề."
Viêm Minh thu hồi tầm mắt, tiếp tục mở miệng nói, "Anh ta sợ vỡ mật"

"Hả, ý của cậu là, anh ta bị dọa sợ vỡ mật?" Từ Tử Hạo kinh ngạc che lại ngực nói.

Viêm Minh nhìn cậu ta một cái, "Mật không ở nơi anh đang che đâu."
Từ Tử Hạo giật giật khóe miệng.

"Anh tanhìn thấy gì, sao lại bị dọa sợ vỡ mật." Khâu Viễn sờ cằm, "Không biết cô gái ngày hôm qua mang về có nhìn thấy không."

"Hẳn là không có đi, nếu nhìn thấy, cho dù không bị dọa vỡ mật, cũng nên bị dọa hôn mê đi." Tiêu Kiền lắc đầu nói.

"Ồ... Cậu còn tìm thấy manh mối gì không?" Địch Hạo nhìn Viêm Minh hỏi.
Viêm Minh nghi hoặc nghĩ, chần chờ mở miệng nói," Vị trí tròng mắt của anh ta có chút kỳ quái..."

"Vị trí tròng mắt?" Khâu Viễn nghi hoặc nói, "Có cái gì kì quái?"

"Người sau khi chết, đều vẫn duy trì trạng thái sinh thời cuối cùng, cho nên biểu cảm trên mặt cậu Triệu kia là biểu cảm cuối cùng lúc anh ta còn sống, từ biểu cảm suy đoán, anh ta hẳn là nhìn thấy một chuyện rất khủng bộ, cho nên biểu cảm mới vặn vẹo như vậy, nhưng mắt anh ta lại nhìn xuống dưới, nếu chiếu theo hiện tượng bình thường mà nói, lúc ấy thứ xuất hiện trước mắt anh ta hẳn là rất thấp, cho nên tầm mắt anh ta mới nhìn xuống, vị trí của tròng mắt cũng là ở dưới." Viêm Minh giải thích nói.

Địch Hạo và đám người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một thứ —— đứa bé chưa sinh ra đã biến mất.

Từ Tử Hạo hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin mở miệng nói, "Chẳng lẽ có người dùng trẻ con giết người sao?"

Đám người Địch Hạo im lặng, nếu là như vậy, tên tội phạm thao túng kia thật sự là tội ác tày trời.

Khâu Viễn vỗ vai Viêm Minh , "Vất vả rồi, cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Viêm Minh gật đầu.

Địch Hạo nhìn mấy người mở miệng nói, "Cô gái tối hôm qua mang về đang ở đâu? Kêu cô ấy lại đây thẩm vấn một chút."

"Tôi đi đưa cô ấy lại đây." Từ Tử Hạo mở miệng nói, sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.

Bọn họ đều cùng một ý muốn, muốn mau chóng tìm được manh mối, tìm được hung thủ.

Viêm Minh đứng lên, "Tôi về đây, nếu có chuyện thì gọi điện cho tôi"

Mấy người gật đầu, Viêm Minh liền rời đi.

Chỉ chốc lát sau, Từ Tử Hạo liền mang theo cô gái kia lại đây, có lẽ là bị dọa sợ, còn bị đưa tới cục cảnh sát, cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cô ta có chút tái nhợt.

Từ Tử Hạo dẫn cô gái đi vào phòng thẩm vấn, đặt cô ta trên ghế, để lại mấy người đều là nữ, trông cô ta.

Địch Hạo lắc đầu, ngầm tặc lưỡi hai tiếng —— cô gái này là khóc bao lâu, đôi mắt đều thành quả hạch rồi.

Cô gái thấy nhiều người nhìn mình như vậy, muốn thẩm vấn cô ta, hoảng loạn bám chặt bàn, khàn khàn mở miệng nói, "Tôi... Tôi không phải hung thủ, thật sự, là Triệu Dương tự đâm mình, thật sự, các ngươi phải tin tưởng tôi."

Khâu Viễn gõ bàn, ý bảo cô ta an tĩnh, sau đó mở miệng nói, "Chúng tôi không nói cô giết người, Triệu Dương là chết như thế nào, tự nhiên có pháp y nghiệm thi, cô trước nói một chút những chuyện cô biết đi, lúc chuyện ấy xảy ra cô ở hiện trường."

Cô gái nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên kinh hãi, "Tôi... Tôi cũng không biết sao lại thế này, Triệu Dương đột nhiên không biết sao lại thế này, anh ấy bất ngờ cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, tôi, tôi lúc ấy còn tưởng anh ấy muốn đâm tôi."

Địch Hạo nhướng mày, tới gần cái bàn, "Cô có quan hệ gì với Triệu Dương?."

Cô ta cúi đầu, "Tôi... tôi là thư kí của anh ấy."

"Vậy cô hẳn là biết trước đó vợ của Triệu Dương đã chết đi, nghe nói cô ấy vừa mới chết không lâu đâu. Nhanh như vậy, Triệu Dương không đau lòng à? Còn có tâm tình đi nhà hàng cùng thư kí xinh đẹp như vậy ăn cơm?" Địch Hạo nhìn cô gái mở miệng nói.

Cô ta thần sắc hoảng loạn ngẩng đầu, "Cô ấy không phải tôi giết!"

Từ Tử Hạo cười: "Chúng tôi cũng đâu nói cô giết"

Cô gái gần như sắp sụp đổ che đầu, "Tôi thật sự không làm chuyện phạm pháp, tôi chỉ là người tình của Triệu Dương thôi!"

Mấy người liếc nhau —— Thì ra là người tình.

Địch Hạo tiếp tục mở miệng hỏi, "Chuyện của Triệu Dương trước không nói tới, cô nói tỉ mỉ chuyện Triệu Dương tự đâm mình, lúc ấy anh có gì khác thường không?"

Cô gái vội vàng lắc đầu, nước mắt đều rơi xuống "Tôi không biết, ô ô... Tôi lúc ấy sợ hãi, cái gì cũng không biết..."

Mấy người liếc nhau, hỏi lại mấy lần cũng không có manh mối gì.

Sau khi thẩm vấn xong, Tiêu Kiền tức giận bất bình mở miệng nói, "Tôi cảm thấy cô gái này còn có chuyện giấu chúng ta, cô ta khẳng định chưa nói hết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info