ZingTruyen.Info

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 53: Thuật nuôi tiểu quỷ

XSong8

"Cái gì?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi, "Tần Chí giữa trưa tới thăm con sao? Anh ta tới làm gì?"

Thất Thất gãi đầu, "Chú nói đúng lúc chú đi làm, thuận đường lại đây thăm con, còn nói ngày mai có một người sẽ tới làm bạn với con, kêu con và bạn ấy trở thành bạn tốt."

Địch Hạo nhướng mày, "Bạn nhỏ?... Tần Chí có nói là ai không?"

Thất Thất lắc đầu, "Không ạ."

"Chậc, ngày mai con xem thử đi, có lẽ là người nhà Tần Chí."

"Vâng."

Vì thế trước khi Thất Thất ngủ, đều chờ mong người bạn mới của mình, trông như thế nào, nam hay nữ a? Đáng tiếc chú Tần Chí không nói cụ thể cho bé

Ngày hôm sau, Thất Thất gấp không chờ nổi đi nhà trẻ, muốn nhìn xem hôm nay người tới là ai. Ôn Ngọc đi vào phòng học, kêu tất cả bạn nhỏ giữ trật tự, Thất Thất mở to hai mắt —— chẳng lẽ thầy muốn giới thiệu bạn mới sao?

Quả nhiên, sau khi Ôn Ngọc ổn định các bạn nhỏ liền nói, "Hôm nay có bạn mới tới lớp chúng ta, tất cả mọi người đều phải hòa đồng với nhau nhé. Hiện tại bạn mới làm quen với các bạn trong lớp chút đi." Nói xong liền hướng về phía ngoài cửa vẫy tay.

Thất Thất mở to hai mắt nhìn người tiến vào, sờ sờ cằm —— oa, không tươi cười gì cả, cậu ấy đang thẹn thùng sao?

Chu Diệu mặt không biểu cảm đi vào, đứng ở bên cạnh Ôn Ngọc, nhìn đám trẻ phía trước , kéo kéo khóe miệng, vốn dĩ chỉ nghĩ nói tên của mình, nhưng nghĩ đến bà hai (mẹ Tần Chí đó) trước đó có căn dặn nên Chu Diệu phải nghiêm túc giới thiệu, Chu Diệu âm thầm thở dài một hơi, nghiêm trang nói, "Tôi tên Chu Diệu, chào mọi người, ừm." Nói xong còn gật đầu, tỏ vẻ như vậy là được.

Ôn Ngọc ho khan một tiếng, "Được rồi, bạn Chu Diệu đã giới thiệu xong, bạn nào muốn ngồi chung với bạn Chu Diệu?"

Đám trẻ hai mặt nhìn nhau, lại nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Chu Diệu, đều nhất trí lắc đầu —— không thèm chơi chung với mặt than đâu, thật đáng sợ QAQ.

Thất Thất nhìn trái nhìn phải, thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng nói chuyện, liền nghĩ đến ngày hôm qua chú Tần Chí lại đây nói với bé, vì thế giơ tay nhỏ lên.

Chu Diệu vốn dĩ thấy một đám con nít không muốn chơi với mình nhưng cũng không có cảm giác gì, bé đã sớm chơi một mình thành thói quen, chỉ hơi cảm thấy lạc lõng —— ít nhất đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy nhiều bạn nhỏ cùng tuổi mình như vậy. Ai ngờ khi Chu Diệu đang định nói với thầy Ôn mình có thể ngồi một mình, liền nhìn thấy một cái tay nhỏ bụ bẫm giơ lên, ánh mắt Chu Diệu mang theo một chút tò mò nhìn qua, lập tức liền khóa chặt tầm mắt —— đó là một đứa trẻ mập mạp hồng hào, cực kỳ đáng yêu, gương mặt rất tinh tế, một đôi mắt đen láy to tròn đang nhìn mình, thấy Chu Diệu nhìn qua, còn tặng một gương mặt tươi cười. Chu Diệu cảm thấy mình lập tức bị nụ cười này bắt làm tù binh —— cậu bé cảm thấy đây chắc chắn là một em trai rất ngoan nha.

"Ồ, Thất Thất muốn ngồi với Chu Diệu sao, thật ngoan." Ôn Ngọc nở nụ cười, sau đó vỗ vai Chu Diệu, "Con có muốn qua ngồi chung với Thất Thất không?"

Chu Diệu gật đầu, vừa đi, vừa nghĩ —— Thất Thất... Tên thật hay là nhũ danh nhỉ?

Chu Diệu mang theo ba lô ngồi cạnh Thất Thất, lúc này khoảng cách với Thất Thất càng gần, Chu Diệu nhìn càng thêm rõ ràng. Thất Thất giúp bạn bỏ cặp sách xuống, Chu Diệu gật đầu cám ơn —— quả nhiên là một em trai đáng yêu, ngoan ngoãn.

"Em tên Thất Thất sao?" Chu Diệu mở miệng hỏi —— để bắt được em trai đáng yêu, nguyên tắc đầu tiên phải biết mọi thứ về em trai.

Thất Thất gật đầu, "Tên ở nhà là Thất Thất, tên thật là Địch Húc, chào anh."

"Chào." Chu Diệu gật đầu, nhìn Thất Thất đột nhiên sát vào, Chu Diệu mở to hai mắt nhìn, "Làm sao vậy?"

"Anh là người nhà của chú Tần chí sao?" Thất Thất tò mò hỏi.

"Hửm? Em quen chú họ của anh?" Chu Diệu kinh ngạc mở miệng hỏi.

Thất Thất chu miệng nhỏ, "Chú họ?"

Chu Diệu gật đầu, "Ừm, đó là chú của anh, sao em lại quen chú ấy?"

Thất Thất cười tủm tỉm mở miệng nói, "Chú là bạn của ba em nha, ngày hôm qua chú đến đây thăm em, sau đó nói cho em biết hôm nay sẽ có một anh trai đến làm bạn với em."

Chu Diệu mở to hai mắt nhìn Thất Thất, "Thật sao?" Đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc.

Thất Thất nghiêm túc gật đầu, "Thật đó."

"Ừm." Chu Diệu giả làm người lớn vỗ vai Thất Thất, "Nếu chúng ta có duyên như vậy, về sau anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, em là bạn tốt nhất của anh."

Thất Thất chớp chớp mắt, "Được a."

Khâu Viễn đặt tài liệu điều tra được ở trên bàn, "Đây là thông tin chi tiết về hai nạn nhân, tôi nhìn qua cũng không có gì khác thường."

Địch Hạo mở miệng hỏi, "Là người thế nào?"

Khâu Viễn chỉ chỉ tài liệu trên bàn: "Cậu không tự nhìn được sao?"

Lúc này Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền mua trà bánh trở về, Địch Hạo duỗi tay lấy một ly trà sữa trân châu, sau đó xua xua tay, "Tôi còn uống trà sữa, không rảnh, anh nói cho tôi nghe một chút đi."

Khâu Viễn thở dài, lấy cà phê đen Từ Tử Hạo đưa qua, "Nạn nhân ở phòng đơn là vợ con trai nhà họ Triệu, bởi vì dưỡng thai, cho nên không đi làm, ở nhà làm nội trợ, tôi thấy cô ấy gần đây cũng không đắc tội người nào."

Viêm Minh ăn một miếng bánh ngọt, "Nhà họ Triệu là ai? Sao tôi chưa từng nghe nói?"

Khâu Viễn sờ cằm, "Là chủ một công ty mấy năm gần đây mới nổi, quy mô không lớn, nhưng kiếm tiền cũng khá được"

"Nạn nhân thứ hai thì sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Tiêu Kiền tiếp tục nói, "Nạn nhân thứ hai càng không thể chọc tới người nào, cô ấy chỉ là một công nhân, bởi vì cũng sắp sinh, cho nên đã sớm xin nghỉ phép ở bệnh viện chờ sinh."

"Ồ? Cô gái này là công nhân ở công ty nào? Cũng là nhà họ Triệu sao?" Địch Hạo nhai trân châu hỏi.

Từ Tử Hạo lắc đầu, "Không phải, cô ấy là công nhân công ty nhà họ Lương."
Địch Hạo nhíu mày, vô tình nghĩ đến cô gái họ Lương đã gặp ở văn phòng Tần Chí, không biết cô gái này có phải là người của Lương gia không, có lẽ phải đi, lắc đầu, Địch Hạo bĩu môi —— cậu nghĩ đến chuyện này làm gì a.

"Hai người kia tám thước cũng không có quan hệ với nhau cũng không có xung đột hay thù hận với ai, vì sao lại bị sát hại?" Viêm Minh nghi hoặc nói, "Lại còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn một người hai mạng, đứa trẻ còn chưa sinh ra đã chết."

Tiêu Kiền nghi hoặc mở miệng nói, "Lúc cậu kiểm tra thi thể không phải nói, đứa trẻ trong bụng là tự đi ra sao? Như vậy đứa trẻ phải còn sống đi?"

Địch Hạo xua tay, "Rời khỏi cơ thể mẹ, đứa trẻ chưa sinh ra căn bản không sống được, huống chi đứa trẻ mới sinh ra không có khả năng làm việc gì, chỉ có thể nói hai đứa bé đã chết kia, bị người thao túng... Hừ, nói tới đây, tôi nhớ ra một khả năng chúng ta chưa nghĩ đến."

"Khả năng gì?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

Địch Hạo cau mày, "Có lẽ mục tiêu của hung thủ không phải hai cô gái kia, mà là đứa trẻ trong bụng"

"Muốn đứa trẻ làm gì?" Từ Tử Hạo cau mày hỏi, hiển nhiên không thể lý giải loại hành vi sát hại hai bào thai.

"Có nhiều tác dụng đấy." Địch Hạo nhướng mày, "Ví như thuật nuôi tiểu quỷ của Trung Quốc cổ đại"

"A? Nuôi tiểu quỷ dùng làm gì?" Tiêu Kiền vẻ mặt không thể tưởng tượng, "Dùng trẻ nhỏ thì là tà thuật đi."

Địch Hạo lắc đầu, "Tuy rằng đại đa số đều là tà thuật, nhưng là cũng chưa chắc. Ban đầu, Đạo gia của Trung Quốc xa xưa tu ở vùng núi, đều có thuật luyện linh đồng (trẻ nhỏ) có khả năng trợ giúp trong việc tu tập, chờ Đạo gia tu đạo thành công, như vậy linh đồng cũng có thể cùng tu tiên đắc đạo, mà ở Đông Nam Á, cực kỳ phổ biến chính là nuôi Cổ Mạn Đồng, Cổ Mạn Đồng này là dùng đứa trẻ sinh non hoặc là chết non, hoặc là hài cốt của những đứa trẻ chết do tai nạn luyện thành thi du, cái này cũng cùng loại với nuôi tiểu quỷ, sau khi luyện thành, lấy điều kiện trao đổi tương ứng, chủ nhân có thể sử dụng để hoàn thành những mục đích khó mà thực hiện được."
Địch Hạo nói xong, liền thấy vẻ mặt phản cảm của mọi người.

Viêm Minh lắc đầu, "Cho dù đứa trẻ chết vì tai nạn, cũng không thể trở thành công cụ cho việc này chứ."

Địch Hạo gật đầu, "Đúng vậy, cuối cùng linh hồn vào vòng luân hồi mới là chính đạo, phải là siêu độ mà không vi phạm thiên lí tuần hoàn, mưu toan giữ lại linh hồn nhân gian là sai."

Khâu Viễn nghi hoặc hỏi, "Chẳng lẽ cậu cho rằng có người muốn những đứa trẻ này để nuôi Cổ Mạn Đồng sao?"

Địch Hạo sờ cằm, sau đó lắc lắc đầu, "Tôi không chắc chắn, bởi vì tuy rằng Cổ Mạn Đồng vi phạm Thiên Đạo tuần hoàn, nhưng cũng không thể coi là tà thuật, vì Cổ Mạn Đồng chỉ dùng những đứa trẻ chết ngoài ý muốn, loại Cổ Mạn Đồng này ở Đông Nam Á rất phổ biến, chủng loại nhiều, tên cũng nhiều, cũng không phải tà thuật, nhưng hai thai phụ kia chết chắc chắn do tà thuật làm, dù sao cũng là đứa nhỏ tự mình mổ bụng mẹ mà đi ra ngoài, nói cách khác hai đứa nhỏ ở lúc trong bụng mẹ là vẫn chưa chết, đứa bé là bị người hại chết, những đứa trẻ chết như vậy mang theo oán khí rất lớn, rất là đáng sợ, căn bản là không thể để người sử dụng nuôi tiểu quỷ, nếu như khống chế không được, liền có thể tự hại bản thân, thậm chí mang đến nhiều nguy hại hơn nữa."

"Khủng bố như vậy?" Tiêu Kiền kinh ngạc hỏi.

Địch Hạo sắc mặt ngưng trọng gật đầu, "Trẻ con còn chưa rời bỏ nhân gian đều có chứa linh khí và sinh khí rất lớn, nhưng nếu là đứa trẻ chết một cách không bình thường, hoặc là bị người dùng tà thuật khống chế, như vậy linh khí và sinh khí trên người đứa trẻ sẽ chuyển hóa thành oán khí và âm khí vô tận."

Khâu Viễn thở dài, "Nếu đúng như vậy, liền thảm rồi, loại người này thật là tạo nghiệt a."

Địch Hạo gật đầu, "Hôm nay tôi muốn về sớm một chút."

"Về làm gì?" Viêm Minh mở miệng hỏi.

"Hôm nay tôi hẹn Bành Vũ đưa tôi đi thăm con của bạn cậu ấy, đứa bé kia nói như thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, tôi đi hỗ trợ nhìn xem, giải quyết một chút vấn đề." Địch Hạo mở miệng trả lời nói, "Thuận tiện nhìn xem có manh mối hay không."

"Ừ, chúng tôi điều tra những chuyện khác, vụ án này không có chút manh mối gì cả, cũng không biết tiếp theo còn xảy ra án mạng hay không." Khâu Viễn gật đầu nói.

Địch Hạo gọi điện thoại cho Bành Vũ, kêu hắn đưa cậu đến nhà bạn mình, Bành Vũ rất nhanh liền tới đưa Địch Hạo đến một khu nhà, điều kiện của khu nhà này cũng không tệ lắm, là loại khu dân cư bình thường, có lẽ là mới xây, nhìn vẫn còn rất mới.

"Ai nha, Địch Tiểu Hạo, Thất Thất bảo bối thế nào rồi, gần đây tớ bận đến chân cũng chưa chạm đất, cũng không gặp được Thất Thất bảo bối mấy lần." Bành Vũ đi ở bên cạnh Địch Hạo lảm nhảm, "Ông trời ơi, yêu cầu của giáo sư cũng quá nghiêm khắc, cả ngày kêu tớ làm cái này làm cái kia, sửa chữa cái này sửa chữa cái kia, tớ cũng chưa có thời gian đi thăm Thất Thất bảo bối..."

Địch Hạo nhanh chóng ngắt lời, "Tí nữa cậu đi đón Thất Thất với tớ không phải được rồi sao" thuận lợi ngăn chặn lời Bành Vũ.

Bành Vũ dẫn Địch Hạo đến trước một tòa nhà, lên lầu hai, "Tới rồi, chính là nơi này." Nói xong ấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát cửa liền mở, mở cửa là một người đàn ông tiều tụy, tuổi không lớn, không thua kém Bành Vũ là bao, người đàn ông vừa mở cửa ra, thấy là Bành Vũ, nhếch môi cười, "Cậu đã đến rồi à."

Bành Vũ vỗ vai người đàn ông, "Quách Tử, đây là bạn tớ Địch Tiểu Hạo, hôm nay tớ dẫn cậu ấy đến thăm vợ và con cậu."

Người đàn ông mời hai người vào trong trước, sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn Địch Hạo, nghi hoặc mở miệng nói, "Cậu ấy là bác sĩ sao? So với cậu còn lợi hại hơn?"

"Ồ, không phải." Bành Vũ lắc đầu," Cậu ấy không phải bác sĩ, cậu ấy là đạo sĩ."

"Đạo sĩ?!" Người đàn ông kinh ngạc nhìn Địch Hạo, lại nhìn Bành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info