ZingTruyen.Info

Edit Mang Theo Banh Bao Di Troc Quy Quyen 1

Chỉ tiết kế hoạch không lường được biến hóa, ăn xong bữa sáng, Tần Chí không chỉ phải xử lý văn kiện, còn phải chăm sóc Thất Thất bị Địch Hạo ném cho mình, còn bản thân Địch Hạo, dạo tới dạo lui rời khỏi văn phòng với một lý do rất hợp lý —— đi ra ngoài tiêu cơm. Tần Chí và Thất Thất hai mặt nhìn nhau, Tần Chí bất đắc dĩ thở dài, lấy ra trò chơi xếp hình hôm qua cất dưới bàn trà, bày ở trước mặt Thất Thất, mở miệng hỏi: "Chú chơi ghép hình với con nhé?"

Địch Hạo đi ra văn phòng, nhìn quanh trái phải, nhíu mày —— tối hôm qua xuất hiện một chuyện đầy tà môn, mà hôm nay một chút âm khí cũng không có. Xoay người nhìn mặt đất trước cửa, giọt nước trước cửa đêm hôm qua cũng đã bốc hơi không thấy, Địch Hạo nghi hoặc sờ cằm, cậu cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường ma quỷ có thể ở lại nhân gian là nhờ vào một chấp niệm nào đó, hoặc là oán khí quá lớn, nơi đi qua, tất nhiên sẽ để lại âm khí, mà cậu phát hiện, đêm qua cỗ âm khí kia thực sự quá nhỏ, căn bản không thành âm khí, nhưng cũng thật sự tồn tại, hơn nữa Tần Chí đã trải qua, còn xuất hiện hai lần, Địch Hạo nhớ tới lần trước nhìn trên băng ghi hình thấy một tụ khí nhỏ —— lẽ nào thứ đó không phải là quỷ mà sinh ra từ không khí? Hay có nguyên nhân nào khác?

Đi qua đi lại một tầng này, Địch Hạo cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ, một chút âm khí đều không có, sờ cằm, nhớ tới một người, Địch Hạo cầm lấy di động gọi điện thoại qua.

"Alo? Ai ui, Địch Hạo Hạo, sao lại gọi điện thoại cho tôi nha, có phải có chuyện muốn cầu xin tôi hay không a ha ha ha..."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói kiêu ngạo, Địch Hạo mắt trợn trắng: "Cậu chắc chắn đang ở trong văn phòng đi."

"Ai? Sao cậu lại biết?" Người trong điện thoại tràn ngập kinh ngạc hỏi.

"Nếu là ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cậu có thể không biết xấu hổ không chú ý hình tượng như vậy sao?" Địch Hạo bĩu môi, thời gian ở phòng đặc biệt tuy rằng không dài, nhưng nhờ Thất Thất, cậu và những người khác trong phòng đặc biệt ở chung không tồi, đặc biệt là người trong điện thoại này, tuy rằng không đàng hoàng, nhưng cậu và hắn ta rất hợp nhau.

"A di đà phật, Địch Hạo Hạo sao cậu có thể nói như vậy. Tôi rất đau lòng đó..."

"Được được, dừng đi! Tôi tìm cậu có chút việc." Địch Hạo mở miệng nói.

"Có chuyện gì?"

"Trong tay cậu không phải có một cái Kính Âm Dương sao, cho tôi mượn dùng một chút, tôi qua đó lấy." Địch Hạo mở miệng hỏi: "Hai ngày này cậu cũng không có nhiệm vụ gì phải làm đi?"

"Hử? Đúng là không có việc gì để làm, nhưng mà cậu muốn mượn Âm Dương kính của tôi thật đúng là hiếm lạ, cậu có thân thể dẫn linh tìm kiếm ma quỷ cũng không cần đến ngoại vật mà, ha ha, nói đi, lần này gặp khó khăn gì rồi?" Người trong điện thoại vui sướng khi người gặp họa nói.

"Tôi không cần mượn ngoại vật nhưng ít nhất phải có dấu vết mới có thể xác định, nhưng lần này sau khi vật âm tà xuất hiện dấu vết lại biến mất sạch sẽ, đương nhiên cũng không nhất định là biến mất sạch sẽ, cũng có thể bản thân nó âm khí không năng, cụ thể sao lại thế này, tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân, Kính Âm Dương của cậu có thể chiếu sáng những vật âm che dấu tung tích, tìm đúng phương hướng chính xác , cho nên tôi muốn mượn Kính Âm Dương của cậu chiếu một chút để khỏi tốn công tôi tìm kiếm."

"Chậc chậc chậc, có thù lao không, gương cũng không phải là mượn trắng đâu."

Địch Hạo khẽ cắn môi, liền muốn cúp điện thoại, nghe giọng điệu đắc ý này, liền có thể tưởng tượng được hắn lúc này đang vắt chân nhếch mép muốn chiếm tiện nghi, hít sâu một hơi, Địch Hạo hỏi: "Cậu muốn cái gì."

"A hả... Tôi không có nhiều bùa đạo gia lắm, cậu cho tôi mấy cái đi."

"Được! Chờ tôi qua lấy đi! Một tay giao bùa một tay giao kính." Địch Hạo bang một tiếng cúp điện thoại.

Thẩm Sùng Hoán ngắt điện thoại, cười hì hì lắc lư chân, Lâm Du đang ngồi ở đối diện hắn ta, thấy vậy lắc đầu,"Thật không hiểu cậu là một người xuất gia mà lại ham một món lợi nhỏ, cho cậu ấy mượn không phải được rồi sao."

Thẩm Sùng Hoán dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc: "Khó mà làm được, anh có biết hay không cậu ấy đã cầm đi không ít thứ tốt của tôi"

Lâm Du đỡ lấy trán: "Còn không phải do cậu thích niết mặt Thất Thất, còn chọc con người ta đến khóc, Địch Hạo mới lấy đồ của cậu."

"Hừ, tôi đây cũng mặc kệ, Kính Âm Dương dù sao cũng rất quý, đổi vài cái bùa cậu ấy còn được hời đấy." Thẩm Sùng Hoán một bộ lợn chết không sợ nước sôi.

Lâm Du bĩu môi, gõ cái bàn: "Được rồi, cậu nhanh đi báo cáo kết quả nhiệm vụ lần trước đi."

Lúc này, trong văn phòng, Thất Thất bĩu môi nhìn Tần Chí chơi ghép hình, bé còn đang tự hỏi miếng ghép này phải lắp ở đâu, Tần Chí đã ghép được vài miếng.

Tần Chí liều mạng ghép được mấy mảng, mới phát hiện Thất Thất không có nhúc nhích, ngẩng đầu hỏi," Làm sao vậy?"

Thất Thất buồn bực mở miệng: "Chú, trước kia chú có phải thường xuyên chơi ghép hình đúng không?"

"Hả... Không có mà? Đây là lần đầu tiên chú chơi." Tần Chí mở miệng nói, hắn thật sự chưa từng chơi, nhưng hiện tại chơi một lúc, còn thấy khá thú vị.

"Hả?... Ai." Thất Thất cô đơn buông miếng ghép trong tay xuống," Nhưng mà chú rất giỏi đó, một tảng lớn này đều là do chú ghép."

Tần Chí cười, sờ đầu Thất Thất," Cháu cũng rất giỏi, lúc chú lớn như con, còn chưa biết chơi ghép hình đâu." Chưa từng chơi nói thành chưa biết chơi cũng không khác nhau lắm đi.

Trấn an Thất Thất xong, Tần Chí thả chậm tốc độ, cùng Thất Thất chơi trò ghép hình, mới phát hiện thì ra chăm trẻ nhỏ cũng là một kỹ thuật sống.

Hoa Đỉnh nhân tài đông đảo, phương diện quản lý cũng không dễ khinh thường, giám đốc kế hoạch, Liễu Diễm tuy rằng là nữ, nhưng có năng lực vượt trội, một mình đảm đương một phía, nếu không phải đã kết hôn, tin rằng có rất nhiều đàn ông đều tình nguyện theo đuổi cô.

Đứng ở toilet rửa tay, Liễu Diễm vừa nhìn mặt mình trong gương trang điểm có bị nhòe không, duỗi tay muốn vuốt thẳng tóc, kết quả nâng lên phát hiện, tay mình trong gương một mảng màu đỏ, dính đầy máu tươi, Liễu Diễm kinh ngạc, phản xạ nhìn về phía tay mình, phát hiện không phải là máu, chỉ là nước, lại nhìn nhìn trong gương, tất cả đều bình thường, như vừa rồi những gì cô thấy đều là ảo giác.

Còn đang nghi hoặc: "Phanh!" một tiếng, cửa toilet đóng lại. Liễu Diễm hoảng sợ, vừa định đi đến trước cửa mở ra thì toàn bộ khóa vòi phun nước đều được mở, Liễu Diễm có chút hoảng sợ che miệng lui về phía sau: "Bang bang", phía sau cửa WC truyền đến tiếng gõ, Liễu Diễm nháy mắt xoay người lại, thiếu chút nữa té ngã, run rẩy hỏi: "... Bên trong... Có, có người sao?"

Không ai trả lời, Liễu Diễm run rẩy đưa tay mở cửa, nhìn thấy một màn khiến cho bao nhiêu can đảm của cô đều hỏng. Hét lên một tiếng ngất xỉu, trước khi ngất chỉ nhìn thấy một cái đầu đang nở nụ cười quỷ dị bay về phía cô, máu chảy xuống từ cái cổ bị gãy như được nhuộm lên chính mình.

Để lấy được Kính Âm Dương, Địch Hạo phải trả giá rất nhiều bùa, bùa của cậu không phải đơn giản vẽ hai ba cái là được, mỗi một bút đều là linh lực hội tụ mà thành, hơn nữa nghiền nát chu sa bên trong có máu của cậu, uy lực lớn hơn nữa, chỉ vì mượn Kính Âm Dương một lát, phải đem bùa mình " dốc hết tâm huyết" chắp tay nhường người, mua bán này thật không có lời —— bởi vì cuối cùng Kính Âm Dương cũng không phải của cậu!

Nhìn tươi cười mỹ mãn trên mặt Thẩm Sùng Hoán, khóe mắt Địch Hạo giật giật, trừ bỏ trong lòng thầm mắng một câu, cũng không thể chậm trễ.

Tâm trạng buồn bực trở lại Hoa Đỉnh, mới vừa đi đến sảnh chính, đã bị một người đụng phải, Địch Hạo nhíu mày nhìn qua, phát hiện là một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đụng phải người khác cũng không mở miệng xin lỗi, thần sắc hoảng loạn vội vàng chạy ra ngoài cửa chính Hoa Đỉnh. Địch Hạo nhíu mày, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, không phải bị người khác đụng vào người không xin lỗi mà buồn bực, chỉ là một lúc kia, cậu mơ hồ phát hiện trên người cô ta có âm khí—— là do vô tình bị nhiễm hay còn nguyên nhân khác. Nhìn sắc mặt của cô ta hẳn là cái sau.

Chỉ là Kính Âm Dương trong túi lại không có phản ứng, có thể thấy được quỷ không ở trên người cô gái này, Địch Hạo nhìn nhìn bên ngoài, bóng dáng người phụ nữ đó sớm đã biến mất không thấy, lắc đầu, chỉ nói một câu chạy đi khá nhanh đấy, Địch Hạo liền vào thang máy chuyên dụng rời đi. Dù sao trước mắt người phụ nữa kia không có nguy hiểm, trước tìm Tần Chí điều tra một chút thân phận của cô ta cho thỏa đáng.

Liễu Diễm trong WC bị người lay tỉnh, người tới vẻ mặt lo lắng hỏi: "Chị Diễm, sao chị lại té xỉu ở WC? Muốn em đưa đến bệnh viện nhìn xem không?"

Liễu Diễm hoảng hốt nhìn người kia, đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh, tất cả vòi nước đều đóng, trong WC không có cái gì, nhìn trên người mình, một chút vết máu cũng không có, Liễu Diễm được người tới nâng đứng lên —— hoài nghi những gì mình thấy là ảo giác? Đột nhiên quay đầu nhìn vế phía bồn rửa mặt, vòi nước mình mở lúc đó rõ ràng không có đóng lại, Liễu Diễm khô khốc hỏi: "Khi chị té xỉu, em là người đầu tiên phát hiện ra chị?"

"Đúng vậy, chị Diễm, em vừa đến, liền phát hiện chị nằm trên mặt đất, em kêu chị vài tiếng chị liền tỉnh, nếu không em còn phải ra ngoài nhờ người giúp."

"Em vừa vào đã tiến đến gọi chị?"

"Đúng vậy... chị Diễm, em đưa chị đến bệnh viện xem sao. Nếu không sao chị lại vô duyên vô cớ té xỉu được?"

"Không... Không cần." Liễu Diễm lắc đầu," Em đi giúp chị xin nghỉ đi, chị phải về nhà." biểu cảm Liễu Diễm hoảng hốt đẩy ra người đang đỡ mình, xoay người liền rời đi, cũng không để ý đến người phía sau kêu to.

Hốt hoảng đi trở về nhà, mới phát hiện mình không mang cái gì, ôm nắm cửa ngồi xổm xuống, Liễu Diễm nghĩ đến trước khi mình ngất xỉu nhìn thấy khuôn mặt kia, nhịn không được rùng mình một cái, cảm thấy người lạnh hơn. Lấy di động nhập số điện thoại, không người nghe máy, Liễu Diễm im lặng tắt điện thoại, vùi đầu vào đầu gối, ôm chặt hai tay.

Địch Hạo trở lại văn phòng Tần Chí, chỉ một cuộc điện thoại, dọc theo đường đi liền thông suốt, chỉ là vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt. Đẩy cửa ra, phát hiện sau bàn làm việc, Thất Thất ngồi trên người Tần Chí đùa nghịch quên trời đất, Tần Chí một tay ôm Thất Thất, một tay phê duyệt văn kiện, trên bàn trà là bộ xếp hình đã xếp xong, phía trên là một đàn dê. Thất Thất thấy Địch Hạo trở về, vui sướng kêu một tiếng, từ trên đùi Tần Chí nhảy xuống, liền chạy vào trong lòng Địch Hạo: "Ba ơi!"

"Ừ, ngoan." Địch Hạo hôn Thất Thất một cái .

Thất Thất kéo Địch Hạo qua, chỉ vào trò chơi ghép hình," Đều ghép xong rồi! Con với chú cùng nhau ghép."

"Ồ, không tồi không tồi." Địch Hạo gật đầu khích lệ.

Lúc này Tần Chí cũng đã đi tới: "Cậu vừa đi đâu vậy?"

Địch Hạo nhướng mày: "Đương nhiên là đi làm việc, tôi về văn phòng một chuyến mượn gương."

"Ba ba đi tìm chú nào vậy?" Thất Thất tò mò hỏi.

Địch Hạo cười "Là người con ghét nhất."

"À, thì ra là chú Sùng Hoán." Thất Thất lòng còn sợ hãi sờ khuôn mặt nhỏ của mình.

Tần Chí nhíu mày, phát hiện vây quanh Địch Hạo còn rất nhiều người.

Địch Hạo lấy Kính Âm Dương ra, nói với Tần Chí: "Đây chính là Kính Âm Dương, làm tôi phải mất rất nhiều bùa mới lấy được, còn chỉ là mượn một chút, đến lúc đó anh phải cho tôi thật nhiều thù lao."

Tần Chí không tỏ ý kiến gật đầu, nhìn về phía Kính Âm Dương —— một mặt gương nho nhỏ , tay cầm cũng nhỏ, bộ dáng rất cổ xưa mộc mạc, mặt kính có chút thô ráp, xa một chút thì không chiếu tới được.

"Cái này dùng như thế nào?" Tần Chí nhìn tạo hình của gương, thật sự không nghĩ ra được nó phải dùng thế nào.

"Kính Âm Dương chủ động tìm kiếm ma quỷ, mở linh quang liền được." Địch Hạo đem Âm Dương Kính cầm trong lòng bàn tay, đem linh khí hội tụ, đưa vào trong gương, nói một tiếng "Mở!". Đôi tay mở ra, Kính Âm Dương lập tức bay lên không trung, quay tròn xoay tròn, mặt ngoài gương ánh sáng lưu chuyển, Tần Chí lại chú ý tới, gương không chiếu ra thứ gì trong phòng hắn.

Tốc độ xoay tròn của Kính Âm Dương càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở một hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info