ZingTruyen.Info

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬ

Chương 53: Cách diễn đạt đúng của Tsundere.

Manhthu6969

Chương 53

Edit: Bảo Uyên.

Beta: Vũ.

----------------------

Trong phòng đen như mực, ban công cửa mở, một vài tia sáng ảm đạm thẳng tắp rũ xuống.

Trịnh Hải Dương cũng không đứng dậy, chỉ khẽ nâng cổ nhìn Hàn Nhất xoay tới xoay lui, sờ xong trên bàn, lại xoay người sờ xuống phía dưới, miệng cứ thì thầm: "Sách của mình đâu nhỉ?"

Trịnh Hải Dương cứng cổ, đầu ngả về gối, giơ tay bậc đèn trên bàn đầu giường.

Đèn bàn sáng ngời, cậu không thấy được mặt Hàn Nhất, nhưng vẫn lờ mờ thấy được cái đầu quả dưa, đen bóng, so với lúc trước thì lớn hơn không ít.

Trịnh Hải Dương ngồi dậy, giơ tay xoa nhẹ đầu dưa, cảm giác không thoải mái như trước kia, không mềm mại cũng không lông lá nữa.

Hàn Nhất đưa tay hất ra, hiển nhiên cho rằng người nằm trên giường là Lâm Yến, lại thẳng eo dậy tức giận nói: "Sờ cái gì mà sờ, em cũng đâu phải chó."

Vừa mới nói xong, nhấc mắt lên, cùng Trịnh Hải Dương ngước mắt nhìn lên.

Trên bàn là ánh đèn ấm áp vàng nhạt, ánh nhẹ lên người cũng không làm chói mắt, cái đèn này vừa được Trình Bảo Lệ mua vào hôm qua. Hàn Nhất đứng ở mép bàn, Trịnh Hải Dương ngồi trên giường, thành ra hai người cũng không chênh lệch lắm, bởi vậy sự kinh ngạc trong mắt Hàn Nhất vừa vặn bị Trịnh Hải Dương bắt được.

Hàn Nhất: "....." Sách cũng không tìm nữa, kinh ngạc một lúc lại phản ứng kịp, nhưng phản ứng ngay sau đó không phải mở miệng nói chuyện, mà là mặt vô biểu tình chép miệng lại xoay đầu đi, vòng qua giường bước ra ban công.

Trịnh Hải Dương: "...." Đứa nhỏ này có thể phản ứng bình thường được không?

Trịnh Hải Dương dựa vào ưu thế tay dài chân dài, đến chân cũng không cần bước nằm dài ra giường tóm lấy cánh tay Hàn Nhất, cái phản ứng này là không nhận ra cậu à? Nếu như không nhận ra thì câu đầu tiên không phải là la lên "Anh là ai?" sao?

Trịnh Hải Dương tỉnh hẳn luôn rồi, nhịn không được xả môi cười: "Chạy cái gì? Nhận không ra còn chạy trốn à?"

Trịnh Hải Dương kéo thằng nhỏ lại, nhưng lại xem nhẹ sức lực của đứa nhỏ 8 tuổi, bị kéo lập tức giật ra, thần người nghiêng ngả, lâp tức kháng cự lại, miệng la lên: "Không quen biết anh, anh là ai, tôi không biết anh! Anh đi ra đi!"

Trịnh Hải Dương nhẹ nhàng 2 động tác liền kéo lại thằng nhỏ lên giường. Hàn Nhất sải bước mạnh mẽ, nhưng bị Trịnh Hải Dương đá một cái vào đầu gối, vèo một cái vùi đầu vào ngực người trước mặt.

Trịnh Hải Dương nghĩ thầm đứa nhỏ này rõ ràng là nhớ mình mà? Loại phản ứng này rõ ràng là "Năm đó anh đi mất hút nay về làm gì?" Biểu tình ngạo kiều, làm cậu ban này còn nghĩ sao mà chung đụng lại được với Hàn Nhất, bây giờ thì thôi dẹp đi, người lớn trong nhà quan sát kiểu gì mà bảo là Hàn Nhất không nhớ cậu nữa không biết? Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Huynh đệ hai người sau 4 năm xa cách nay được trùng phùng mà làm ra cái tiết mục như nhảy Disco trên nền nhạc cổ điển, múa quạt theo phong cách Vinahouse và quẩy nhau trên nền nhạc cải lương Nam bộ, Trịnh Hải Dương cứ tưởng sẽ có một màn huynh hữu đệ cung nhưng không đứng dậy thì sao mà cung được, vì vậy cậu trực tiếp đặt thằng nhỏ lên giường, hai tay hai chân đều dùng cả, đè cả người lên thằng nhỏ.

Hàn Nhất bây giờ cũng chỉ mới 8 tuổi thôi, so với cậu thì tay chân ngắn hơn nhiều, nhưng vẫn lộ ra chút xương xẩu, chẳng những không dính vào Trịnh Hải Dương mềm mại gọi tiếng ca ca, mà trực tiếp hạ miệng cắn lên ngực cậu.

Trịnh Hải Dương đau đến thở dốc kinh ngạc, đứa nhỏ trong ngực còn đang giãy giụa, "Buông tay."

Trịnh Hải Dương quả thật buông lỏng tay ra, Hàn Nhất lập tức chạy xuống giường, đến dép lê còn quên xỏ, thành ra lại quay về mang, còn giương mắt lên nhìn trộm Trịnh Hải Dương, phát hiện cậu đưa lưng về phía mình, khom người che ngực lại.

Hàn Nhất: "..." Khẳng định là giả vờ, vì thế không do dự, quay người, chạy.

Trịnh Hải Dương ngồi dậy, ai oán kéo áo ra, thằng nhỏ lớn thật rồi, ôm vào cũng không còn xúc cảm mềm mại nữa, một ngụm cắn này cũng thật tàn nhẫn, IQ không rõ là có cao hay không nhưng lại nhận ra cậu đang giả vờ.

Trịnh Hải Dương nhịn không được cảm thấy bi thương, buồn bã úp mặt vào gối đầu, hung hăng thở dài một hơi, lại sờ sờ vị trí bị đối phương cắn, ha, dưỡng răng thật tốt quá, một ngụm này đến máu cũng sắp chảy ra luôn.

Hàn Nhất chạy về cách vách, chân vừa đụng phải giường Hàn Trị Quân liền đẩy cửa tiến vào, bọn họ mới vừa hạ cánh từ Thẩm Quyến về lúc trưa.

Hàn Trị Quân mở cửa nhìn thoáng qua, nói: "Tắm rồi ngủ sớm chút đi, đừng qua cách vách, bộ con không biết dùng nhà vệ sinh trong nhà mình à? Dương Dương về rồi, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi."

Hàn Nhất dạ một tiếng Hàn Trị Quân lại đóng cửa về phòng mình.

Cửa vừa đóng lại, Hàn Nhất như một con sói con nằm trên giường gặm chăn, cắn đến hăng hái, như hận không thể gặm nát cái chăn vậy.

Cắn chết ngươi cắn chết ngươi cắn chết ngươi! Hàn Nhất ở trên giường lăn qua lộn lại, cắn một lúc rồi ngồi dậy, cảm thấy bản thân mình hình như có bệnh thần kinh.

Nhóc đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, nhưng vừa mới kéo cửa lại đột nhiên dừng lại, lùi về sau, đóng cửa phòng, xoay người ra ban công.

Nhóc hít hít cái mũi, kiêu ngạo nghĩ, mình đó giờ đều dùng nhà vệ sinh cách vách, tại sao hôm nay lại dùng trong nhà? Dương Dương ca ca là ai? Tôi không quen!!!

Vì thế đứa nhỏ này vừa giận dữ vừa xấu hổ ban nãy lại cầm quần áo bay ngược lại đây, ương ngạnh ngang ngược chiếm dụng phòng tắm của Trịnh Hải Dương dưới mi mắt của cậu.

Trịnh Hải Dương nằm trên giường thở dài, chờ Hàn Nhất tắm xong, lại cầm quần áo dơ ra, cậu vỗ vỗ mép giường: "Em qua đây." Lại nói: "Anh không kéo em, chỉ nói mấy câu thôi." 

Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Hàn Nhất dừng bước chân, do dự một chút, cũng không xù lông như ban nãy, tắm rửa xong cả người cũng mềm mại xuống, trên tóc còn bọt nước, một bên cầm khăn lông xoa đầu, một bên đi đến bên mép giường nhưng không ngồi xuống, đứng nói: "Làm gì?"

Trịnh Hải Dương: "Còn nhận ra anh không?" Trong lòng lẳng lặng nghĩ sao mấy câu này nghe ngược tâm một cách máu chó thế.

Hàn Nhất để quần áo trên bàn, xoa tóc, nghĩ nghĩ nói: "Không quen biết, chỉ nhớ là hồi xưa có anh gì đó."

QAQ ngược quạ đi mợ, trên mặt bình thản, ôm ngực nói: "Muốn tự giới thiệu không?"

Hàn Nhất lập tức nói: "Không cần, em đã nghe mẹ lải nhải cả ngày về Dương Dương ca ca suốt rồi, phiền muốn chết."

Ngược khók.... Trịnh Hải Dương giơ tay sờ sờ đầu thằng bé, Hàn Nhất cũng không né, Trịnh Hải Dương chịu đựng sự đau đớn ở ngực, bình tĩnh nói: "Trở về ngủ đi."

Hàn Nhất quay đầu cầm quần áo dơ rời đi, không hề khách khí, chỉ là lúc về đến phòng mình thì lại giơ tay sờ sờ đầu --- chỗ mà Trịnh Hải Dương vừa sờ qua.

Ngày hôm sau khi Hàn Nhất rời giường, theo thường lệ sang cách vách đi tè, sang đó lại thấy chăn gối được xếp chỉnh tề, tiểu xong thò đầu ra khỏi cửa thấy được Trình Bảo Lệ đang thu dọn bàn ăn, Trịnh Bình ngồi trên sô pha đọc báo.

Từ góc Trịnh Bình ngước mắt liền thấy thằng bé, Hàn Nhất hô một tiếng "Chú, dì," Trình Bảo Lệ nói: "Không phải con theo ba đi Thẩm Quyến à?"

Hàn Nhất: "Vừa mới về hôm qua ạ."

Trịnh Bình: "Ba con cũng về à?"

Hàn Nhất gật đầu, nhịn không được lướt mắt nhìn qua, thế nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Hải Dương.

Trình Bảo Lệ lau khô bàn, quay đầu nhìn Hàn Nhất, vì con trai đã về nước, trong nhà lại thành 2 đứa nhỏ rồi, tự dưng lại có cảm giác như quay về 4 năm trước, mở miệng nói: "Dương Dương ca của con ra ngoài rồi, giữa trưa mà ba con không mang con ra ngoài thì con sang đây nhá."

Hàn Nhất dạ một tiếng, quay đầu về nhà, trong nhà ba cậu Hàn Trị Quân đang chuẩn bị ăn, cha con hai người cùng nhau ngồi ăn sáng. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Buổi sáng Hàn Trị Quân có gặp qua Trịnh Hải Dương, lúc đó Hàn Nhất còn chưa ngủ dậy, lúc này nhịn không được dặn dò con trai: "Dương Dương đã trở lại Bắc Kinh con đừng có gây sự, đừng gây chuyện với anh con nữa, ba đã nhờ nó giúp con ôn tập rồi."

Hàn Nhất đang tới lứa tuổi nghịch ngợm nhất làm người lớn đau đầu nhất, lại do thông tuệ sớm, nhóc so với con cái nhà khác càng khiến người ra nhọc lòng, Hàn Trị Quân không biết con cái nhà khác nghịch cỡ nào, dù sao thì con trai hắn đã đốt qua bãi cỏ trong nhà, làm hư 6 cái điện thoại, 3 cái loa phát thanh, 2 cái đầu đĩa, 1 cái ti vi, 1 cái tủ lạnh, lại còn lôi tủ đựng son của Hàn Đình Đình ra phá.

Con nít khi còn nhỏ mềm mại chọc người yêu thương, chờ lớn lên được một chút liền nghịch ngợm gây sự khiến người ta muốn nhét lại vô bụng chờ lớn hơn mới lấy ra, Hàn Trị Quân không phải phụ nữ, không có sự tinh tế cùng kiên nhẫn mà chỉ phụ nữ mới có, lúc giáo dục con trai dùng ngữ khí cứng nhắc nghiêm khắc.

Hàn Nhất nghe ba nhóc nói, cầm đôi đũa giương mắt nói: "Vâng ạ." Dừng một chút "Sáng nay ba gặp qua Dương.....ca?"

Hàn Trị Quân: "Ừ, sáng sớm nay, bị Lâm Yến kéo đến công ty."

Hàn Nhất đảo mắt nhìn thoáng qua cửa, thấy ba nhóc đang sửa sang lại túi công văn, sáng nay ba cũng phải đi, vì thế lập tức húp hết cháo cùng sữa bò, xoa miệng nói với Hàn Trị Quân: "Ba à, con cũng đến công ty, con đi đá banh."

Hôm qua Trịnh Hải Dương được trải qua quá nhiều 'tình thương', sáng sớm hôm nay sang hỏi thăm Hàn Trị Quân xong bị Lâm Yến xách thẳng lên công ty.

Mấy năm nay Lâm Yến không đi quay phim chụp ảnh nhiều, chỉ ở tập đoàn hỗ trợ làm việc, 14 tuổi đã cao 1m7, lâu lâu chạy sang hai nhà ăn sáng, xong lại lên công ty đi làm.

Trịnh Hải Dương cũng muốn đến thử một lần, Lầm Yến liền mở cửa xe ba cậu ta nhét cậu vào đưa đi.

Trịnh Hải Dương bò lên ghế phụ xong lại kín đáo nói với Lâm Yến: "Xe này là anh trộm của ba anh đúng không?"

Lâm Yến nâng nâng ngón tay: "Không có việc gì, cùng lắm là bị ba anh túm cổ đánh một trận, gara nhiều xe như vậy, chẳng lẽ lần nào ra khỏi nhà cũng rảnh rỗi đếm lại xe một lần?"

Trịnh – miệng quạ đen – Hải Dương: "Coi chừng ba anh máu nóng dồn lên não vừa vặn muốn lái chiếc này thì sao?"

Lâm – không phải cái gì cũng đúng – Yến: "Ổng có xe thường lái khác, sao mà đột nhiên lại xui như vậy được."

Lâm Yến không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng ấn tượng trong lòng cậu ta về Trịnh Hải Dương chính là to gan, dám theo ba anh đi cắt lưới sắt, thời điểm anh bị thời tiết hành thành Lâm Đại Ngọc (*) thì thằng nhóc này lúc ấy mới 8 tuổi đã dám ngồi trên ghế gỗ cò kè mặc cả với một đám người lớn thu tiền mãi lộ rồi.

(*) Lâm Đại Ngọc: một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, nổi tiếng nhờ khả năng yếu đuối trời phú cùng khóc lóc như mị khi biết điểm thi.

Ấn tượng của Lâm Yến về Trịnh Hải Dương vẫn còn khắc sâu, vẫn nhớ rõ cậu bị phơi nắng đen thui cháy hết cả da nhưng vẫn ngoan cố đếm tiền, vừa lái xe vừa nói: "Gặp lại thằng em cỏ đuôi chó rồi à?"

Trịnh Hải Dương: "Anh vẫn không thể đổi cách gọi à?"

Lâm – một vừa hai phải – Yến: "Vậy em gặp lại thằng em Lão Tiểu của mình rồi à?" Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trịnh Hải Dương càng cạn lời, nghe thấy ngoại hiệu này lại nhớ tới Dư Bí Đao, tên mập chết tiệt, làm thế nào mà cái tên này truyền được tới tai Lâm Yến không biết.

Trịnh Hải Dương: "Gặp rồi." Lại nói: "Cũng ổn, vốn còn tưởng không nhớ rõ, nhưng mà vẫn còn ấn tượng."

Lâm Yến cảm thấy mới lạ, ấn tượng? Cậu ta hỏi: "Ấn tượng gì? Chẳng lẽ trên người em có mùi sữa, thằng chó con đó còn nhớ mùi của em?"

Trịnh Hải Dương thành tâm khẩn khiết nói: "Hôm nay nhất định ba anh sẽ đánh anh."

Lâm Yến bất hảo mà cười cười: "Ơ kìa, ơ kìa kìa, bị em trai yêu dấu không nhớ mình nên đau khổ tột cùng à?"

Trịnh Hải Dương đưa tay sờ ngực, nghĩ thầm một cắn hôm qua bây giờ còn đau đây, cậu có thể không 'đau khổ tột cùng sao?'

Năm Trịnh Hải Dương rời đi là 93, khi ấy Bắc Kinh như thế nao cậu vẫn nhớ như in, nhưng một thoáng 4 năm, năm 97 đã hoàn toàn làm cậu líu lưỡi, có nhiều nơi để lại ấn tượng mơ hồ, xây nên những cao ốc mà cậu chưa từng thấy qua, nhiều thôn nhỏ cũng đã bị dỡ xuống.

Mà tập đoàn Nhất Dương của bọn họ tọa lạc ở Hải Điền, một tòa nhà lớn, ở phía sau còn có một sân thực nghiệm năng lượng mặt trời.

Từ trên xe xa xa thấy được 4 chữ to lớn 'Tập đoàn Nhất Dương' làm Trịnh Hải Dương hoảng hốt một tẹo, lúc cậu đi chỉ có một cái gà rán, cậu vốn cho rằng Hàn Trị Quân bọn họ sẽ chăm chỉ trong ngành ăn uống này cả đời, ai có thể nghĩ được họ lại lên được đến trình độ này.

4 năm qua đối với Trịnh Hải Dương như một cái phanh, cùng những thứ trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không trùng khớp nhau, vẫn là những người trước đó, nhưng không cách nào khớp được với nhau.

Đặc biệt là cái 'Tập đoàn Nhất Dương' này càng làm cậu líu lưỡi.

Lâm Yến không dám đậu trong bãi đỗ xe của công ty, nên đành đỗ ở một cửa hàng phụ cận, mang theo Trịnh Hải Dương vào từ cửa phụ.

Vừa đi vừa nói với Trịnh Hải Dương: "Giờ dưới trướng Nhất Dương có Nhất Dương gà rán, Nguyên Sinh dịch và hàng hóa, 3 loại này là chúng ta tự chủ, cô em gần đây chuẩn bị đem đồ trang điểm từ hàng hóa tách ra, tính mở một công ty mỹ phẩm cho riêng mình, mặt khác chúng ta còn đầu tư một ít địa ốc, đại lý nhập khẩu, ba em còn đang nghiên cứu thức ăn chăn nuôi, ba anh thì đang làm chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng."

Trịnh Hải Dương hoàn toàn cạn lời, tập đoàn của bọn họ đúng là cái gì cũng phải nhúng một chân vào, phương diện thế mà lại nhất quán với nguyên tắc của Lâm Quân, "Chú Hàn thì sao?"

Lâm – ông cụ non – Yến: "Chú Hàn á? Ổng có làm gì đâu, vợ ổng đang mang thai đứa thứ 2 mà, đang sống sang chuẩn bị đóng góp cho ngân sách nhà nước!"

Trịnh Hải Dương: "...."? Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Hiện tại Lâm Yến đang công tác ở bộ phận Nguyên Sinh dịch, công ty phân bố rõ ràng, các bộ phận của công ti không có trách nhiệm liên quan thì không dính vào bộ phận khác, mỗi phân bộ lại tự phân ra các bộ phận khác nữa.

Lâm Yến mới 14 tuổi, dựa vào Lâm – ô dù – Quân để tiến vào công ty, đang tham dự vào phần quảng cáo, Trịnh Hải Dương hỏi trong công ty cậu ta đang quản mấy người, Lâm Yến cười đến âm trầm: "Quản người cái con khỉ, ông đâu tự quản bản thân." Nói rồi lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, đi vào, quả nhiên chỉ có đúng một cái bàn làm việc, bên trong cũng không lộn xộn ngược lại được chỉnh lý chỉnh tề.

Lâm Yến mở cửa sổ thông khí, lại mở máy lọc nước, mở máy tính lên, đá ghế sang cho Trịnh Hải Dương: "Ngồi đi."

Trịnh Hải Dương duỗi chân ra ngồi xuống, Lâm Yến mông dính lên ghế dựa, nói: "Nguyên Sinh dịch hiện đang ở đài truyền hình làm quảng cáo, anh cũng thêm một tay vào, dù sao trước kia anh cũng có quen biết vài người ở đài truyền hình. Anh không liên quan đến hoạt động tuyên truyền, đó là việc của bộ phận bên cạnh, anh chỉ phụ trách phần quảng cáo bên đài truyền hình.

Trịnh Hải Dương thấy bộ dạng kéo kéo co co kia của cậu ta, hỏi: "Quảng cáo là anh làm?"

Lâm Yến: "Không phải chỉ là mời người đến cầm cái bình dịch Nguyên Sinh rồi nói vài lời theo kịch bản thôi sao? Quay chụp cũng là mời người bên ngoài làm, không cần đến anh."

Trịnh Hải Dương xem ra đã hiểu, công ty mà Lâm Yến phụ trách chủ yếu chỉ là câu thông với bên đài truyền hình, khi nào trình chiếu phát tin gì. Việc này nói dễ cũng không dễ, trong đài truyền hình làm gì có người dễ bị lừa.

Lâm Yến cho Trịnh Hải Dương một ly nước lọc, hỏi lần này trở về tính làm gì, Trịnh Hải Dương thuận miệng nói trở về đi học, nhưng căn bản cũng không phải lời thật, cậu trở về là vì 'Tập đoàn Nhất Dương', hơn nửa năm trước Trình Bảo Lệ và Trịnh Bình đến trường học thăm cậu, trong lúc vô ý có nói đến tình huống của tập đoàn, cậu chỉ cảm thấy không ổn.

Đời trước không có tập đoàn Nhất Dương, nhưng là công ty nhà ai làm theo phong cách đa dạng hóa mà trụ vững được đến 20 năm sau? Phóng mắt nhìn 2013 đời trước, có bao nhiêu công ty ngoài tập đoàn nước ngoài làm theo phong cách đa dạng sản phẩm?

Mà hiện tại công ty bọn họ cái gì cũng làm, bởi vì dã tâm của đám đàn ông trong nhà vô cùng lớn, phong cách của Lâm quân và xu hướng điên cuồng kiếm tiền của Trung Quốc hiện tại ảnh hưởng đến họ rất nhiều, làm họ cũng điên cuồng theo.

Trịnh Hải Dương đồng ý đây là thời điểm tốt nhất để kiếm tiền, rất nhiều người dám nghĩ dám làm đều đã thành công, Lâm Quân kẻ nhà giàu mới nổi mới đây đã trở thành người giàu thứ 2 Trung Quốc, giá trị tài sản ròng lên đến 600 triệu NDT.

Quĩ đạo nhân sinh đã hoàn toàn thoát khỏi dự tính, chỉ là cậu chẳng ngờ nó lại lệch xa như vậy, ai cũng không thể đảm bảo tương lai Nhất Dương sẽ đến đâu, có lẽ hôm nay bọn họ có tài sản trăm triệu, giây tiếp theo sẽ tay trắng cạp đát.

Đặc biệt khi Trịnh Hải Dương nghe nói Lâm Quân đầu tư khô máu, anh ta còn đem người từ trường địa học và cả viện nghiên cứu về công trình phát điện năng lượng mặt trời, cậu cảm thấy người lớn bây giờ muốn kiếm tiền mà không thèm nghĩ gì nhiều thôi.

Mấy năm trước thời điểm thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe còn hot, Trịnh Bình đã nghiên cứu cho ra Nguyên Sinh dịch kiếm được bộn tiền, doanh số bán hàng ít nhất cũng được trăm triệu, ở giai đoạn tích lũy ban đầu của tư bản, quốc gia đương nhiên cho ra rất nhiều chính sách để cổ vũ kinh tế, người muốn kiếm tiền đều đang rục rịch. *Top 500 cường, triệu phú, phú hào và giấc mơ nước ngoài, mong muốn lao sang bờ bên kia của đại dương đã trở thành một chủ đề nóng trong giới kinh doanh. Thậm chí có cả bảng quảng cáo của người Trung Quốc đặt ở Quảng Trường Thời Đại (Time Quare), New York.

Nếu thời đại này cứ thế thuận buồm xuôi gió mà phát triển thì Trịnh Hải Dương cũng vui mừng, nhưng vấn đề là mỗi một bước tiến lịch sử đều kéo theo một câu chuyện bi thương.

Trong sự hỗn loạn tài chính Châu Á năm 1997, Trịnh Hải Dương vẫn nhớ rõ ràng, có một vài giấc mơ được định là để tan vỡ.

Lâm Yến mở máy lên, cà lơ phất phơ ngồi xuống, lại uống trà buổi sáng, uống xong trà lại lắc la lắc lư, từ tầng 1 lên tầng 9, đi một vòng xong quanh xem từng bộ phận, cuối cùng lại quay về phòng làm việc của bản thân, khi đi qua cầu nhỏ, cậu ta nói với Trịnh Hải Dương: "Anh cảm thấy ông già của anh là đang nằm mơ rồi, bị người ta lừa rồi, năng lượng mặt trời phát điện?? Haha, lại còn đầu tư ngàn vạn, anh xem đến cuối cùng có thể làm ra cái gì?"

Trịnh Hải Dương cuối đầu nhìn pin năng lượng mặt trời, trong lòng thầm nghĩ cái gì mà làm không ra gì, ra bộn tiền ấy chứ.

Muốn vào phần nhà độc lập kia thì phải đổi sang áo blouse trắng, ở cửa có người chỉ dẫn thay quần áo, Lâm Yến mang theo Trịnh Hải Dương đi vào, người nọ khách khí nói: "Lâm thiếu à, phải thay quần áo."

Lâm Yến cầm thẻ mở cửa, mở cửa rồi đi thẳng, không quay đầu lại.

Lâm Yến kéo theo Trịnh Hải Dương đi vào, xuyên qua hành lang, không chút khách khí nói lớn, hiển nhiên là có rất nhiều bất mãn với hạng mục này, thậm chí hét với Trịnh Hải Dương: "Viện nghiên cứu cứt chó, chỉ biết lừa gạt tiền ba ông đây, em nhìn bộ phận này xem, so với mấy bộ phận trước còn (*) 细 hơn.

*tui không tra ra nó là từ gì luôn nhưng ra cái meme này, nghĩa là 'vị thế của bạn thế nào thì xài đồ như thế đó.'

Trong này yên tĩnh vô cùng, lâu lâu mới thấy có người mặc áo blouse trắng từ hành lang dài đi qua, thấy Lâm Yến là đi đường vòng, hiển nhiên là cực kỳ kiêng kị vị công tử này, Lâm Yến ồn ào một hồi, cũng chẳng ai dám ra nói một tiếng.

Cuối cùng, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bụng phệ cùng một người đeo kính bước ra từ một văn phòng, ông ta cau mày từ xa cũng chẳng đi đường vòng, đến gần rồi ông ta vẫy tay với Lâm Yến mà nói: "Tiểu Lâm à, nhỏ giọng lại chút, ảnh hưởng người khác làm việc kia kìa."

Lâm Yến trong miệng lẩm bẩm một câu: "Làm việc cái con khỉ."

Người nọ nhìn Lâm Yến xong lại nhìn Trịnh Hải Dương, ngữ khí chậm rì rì, tự hồ thập phần bất mãn, nói: "Sao không thay quần áo, viện nghiên cứu là nơi muốn vào là vào à, không thay quần áo thì ra ngoài, còn nữa về sau đừng có mang người không liên quan vào đây."

Trịnh Hải Dương đối với loại không kiêu ngạo cũng không nịnh hót này, không vì thân phận đặc thù của Lâm Yến mà nịnh nọt, nhưng cậu biết để năng lượng mặt trời phổ biến toàn nước là hoàn toàn không thể, nếu công nghệ có thể phát triển với tốc độ nhanh thế này, thì là tạo phúc cho nhân loại đấy.

Trịnh Hải Dương không muốn gây xung đột cùng người này, túm lấy Lâm Yến tính ra ngoài, kết quả Lâm Quân lại từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không vui trừng trừng con trai mình: "Không có việc gì xuống đây làm chi? Con rảnh rỗi không có chuyện làm đúng không? Muốn ba tìm chút việc cho con làm phải không?"

Lâm Yến trợn trắng mắt, Lâm Quân đút tay vào trong túi áo blouse, nói với Trịnh Hải Dương: "Dương Dương con đừng theo Lâm Yến, thằng quỷ này cả ngày chỉ biết quậy phá."

Lâm Yến phun một ngụm trọc khí, hiển nhiên là đang nhịn, như không muốn cãi nhau với Lâm Quân, vì thế quay đầu đi, Trịnh Hải Dương cười cười với Lâm Quân rồi cũng quay người đuổi theo, nói: "Dạ thế con đi trước đây ạ."

Lâm Quân gật đầu với cậu, nhưng điều khiến Trịnh Hải Dương kinh ngạc là Lâm Quân lại giới thiệu cậu với người đàn ông mập mạp kia: "Là con trai của Trịnh Nhị (người con trai thứ 2), lúc trước ra nước ngoài du học, năm nay mới về."

Lâm Quân, con người này từ khi nào lại khách khí với người khác thế? Có thể khách khí đến trình độ này, xem ra vị kia địa vị không hề đơn giản, Trịnh Hải Dương trong lòng yên lặng nhớ kỹ người kia, tính trở về hỏi thăm một chút.

Sau khi Trịnh Bình đến công ty, Trịnh Hải Dương đi qua xem, cậu ngồi trong văn phòng của ba lật xem thứ gì đó, quả nhiên thấy được thứ Lâm Yến đã nói trước đó – thức ăn chăn nuôi, cậu chỉ tùy tiện lật xem không lên tiếng hỏi, lại nhìn đến văn kiện cần ký tên mà bí thư vừa đưa qua.

Cậu đi qua lật vài trang, phát hiện được kế hoạch doanh thu mục tiêu 6 tháng cuối năm của dịch Nguyên Sinh, Trịnh Hải Dương lướt qua mấy đoạn vô nghĩa, thấy được con số kia, yên lặng thả văn kiện lại bàn.

Cậu ở phòng Trịnh Bình phải sờ trái lật một hồi cái gì cũng không bỏ qua, Trịnh Bình rốt cuộc cũng giương mắt hỏi cậu: "Con lật cái gì đó?"

Trịnh Hải Dương: "Không có gì, tùy tiện lật xem thôi, xem mấy năm nay ba làm cái gì."

Con cái dù lớn thế nào thì trong lòng ông đây đều là còn nhỏ hết, Trịnh Bình nhịn không được cười rộ lên, thổi phồng bản thân trước mặt con trai: "Ba con năm ấy nghiên cứu được cái 'dịch Nguyên Sinh', mấy năm nay buôn bán không tồi, so với việc kinh doanh gàn rán Nhất Dương thì lời hơn nhiều."

Trịnh Hải Dương đi qua kéo ghế ngồi cạnh hắn: "Cái dịch Nguyên Sinh kia rốt cuộc có gì?"

Trịnh Bình: "Bên trong có thành thàn phần trung dược, một loại vi khuẩn có khả năng dưỡng dạ dày, giống như khi còn nhỏ con với Hàn Nhất hay uống sữa chua, sữa chua kia có lợi khuẩn tốt cho đường tiêu hóa. Hàng của chúng ta cũng không khác biệt lắm, bất quá đó chỉ là đồ uống, còn của chúng ta là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thị trường không giống nhau, giá cả cũng khác biệt."

Bốn năm trước, Trịnh Bình tuyệt đối sẽ không cùng con trai trao đổi mấy chuyện như giá cả thị trường như thế này, lúc đó còn nhỏ quá mà, nhưng bây giờ không giống nữa, vóc dáng 1m6, ra ngoài một chuyến không như xưa nữa rồi. Ngoài ra, Trịnh Hải Dương 11 tuổi lại hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường, khí chất và biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, nhìn kỹ lại mơ hồ giống người lớn, ánh mắt cũng sắt bén hơn.

Trịnh Hải Dương: "Ba nói thật đi, nó có tác dụng thật không?"

Trịnh Bình nhướn mày, không nghĩ tới con trai sẽ nói thế: "Đương nhiên là có rồi, ngay từ đầu khi làm thực phẩm sức khỏe thì ba đã có hỏi thăm qua rồi, ba còn định làm dịch Nguyên Sinh về lâu về dài, không thể làm thứ vô dụng, quảng cáo lừa gạt người khác được. Gần đây ba còn kiếm người nghiên cứu về điều chỉnh vài công thức để ra thêm sản phẩm bảo vệ sức khỏe."

Trịnh Hải Dương cười: "Trong công ty có không? Cho con một hộp uống thử nào, còn chưa thử qua đây này."

Trịnh Bình gọi bí thư lấy cho Trịnh Hải Dương một lọ. (*)

(* bản gốc để lượng từ của cái bình, nhưng nó đồng nghĩa với cái lọ luôn, nên tui để thế này nhé! Có gì chỉnh lại ở chương sau.)

Đồ đã mang lại đây, là một bình thủy tinh nhỏ, lột bỏ phần kim loại phía trên (cái nắp nhôm trên hộp sữa chua á), chọc ống hút vào có thể uống, hút hai ngụm là hết bình, đúng là hơi có mùi trung dược, chua chua lại ngọt ngọt.

Trịnh Hải Dương uống xong cầm cái bình xem, nói : "Cái dịch Nguyên Sinh này là ai nghĩ ra thế? Sao lại gọi là đuôi thảo vậy ạ (cỏ đuôi)?"

Trịnh Bình khép văn kiện trong tay lại: "Đặt theo tên em trai con đó, ở đây chúng ta đặt tên dựa theo tên con cái thôi", giơ tay đếm số: "Gà rán Nhất Dương, son môi Đình Đình, dưỡng da Hải Dương, hàng hóa Nhất Dương, lúc trước Lâm Quân còn làm rượu tên Ngự Yến Gia Phủ."

Trịnh Hải Dương trừng mắt kinh ngạc: "Tên của Hàn Nhất? Cái gì cỏ đuôi..." Mợ, cậu hiểu rồi, là cỏ đuôii chó! Lâm Yến trước đây luôn gọi Hàn Nhất là cỏ đuôi chó!! Cậu còn cho rằng cỏ đuôi là tên một vị thuốc đấy!

"Tên này là Lâm Yến nghĩ đúng không?"

Trịnh Bình gật đầu.

Trịnh Hải Dương thật muốn đập cho Lâm Yến một trận, Hàn Trị Quân đi vào nói với Trịnh Hải Dương: "Dương Dương à lát nữa đến giờ nghỉ ăn cơm trưa thì dắt Hàn Nhất về."

Trịnh Hải Dương: "Hàn Nhất tới à?"

Hàn Trị Quân: "Đang ở sân sau đá cầu."

Ở sân sau là dàn pin năng lượng mặt trời, một phần đất trống dư ra thường xuyên có trẻ con đến đó chơi đá banh, Hàn Nhất thích đá banh, chỉ cần đến Bắc Kinh thì ra đây chơi banh. Chỉ là khu đất kia hơi khuất, từ văn phòng Trịnh Bình nhìn ra không thấy được, ở cái xó xỉnh của Lâm Yến lại thấy đến rõ ràng, Trịnh Hải Dương quay đầu chạy sang đó.

Trịnh Hải Dương mở cửa sổ, đứng từ cái cửa sổ bé nhỏ đó nhìn xuống, quả thật có thể nhìn thấy phần đất đó, có 7 – 8 đứa trẻ đang đá banh.

Lâm Yến ngậm một cái kẹo que đứng đối diện cậu, cũng liếc mắt nhìn ra đó, nhìn thấy Hàn Nhất một thân quần áo xanh lá, chỉ nói: "Nhìn bộ đồ xanh lá kìa, chơi trội tới vậy."

Trịnh Hải Dương nhìn thấy, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Yến, cậu nghĩ Lâm Yến sao mà nhìn thành 'chơi trội' thế, cậu chỉ thấy một cậu nhóc nhiệt tình hưởng thụ môn thể thao ưa thích thôi?!

Lâm Yến mồm ngậm kẹo, giọng không rõ ràng nói: "Cái phần đất này ban đầu không có cỏ đâu, là ba em thấy bọn nó đá banh nên gọi người có chuyên môn đến làm, nhưng vẫn chẳng đẹp chút nào, cỏ dài quá rồi."

4 năm nay Trịnh Hải Dương đã thành thục hơn nhiều, ít nhất sẽ không như trước kia hở chút là đấu võ mồm với Lâm Yến, nhưng nghe xong lời này lại nhịn không được trả lời: "Kẹo que không chặn được miệng của anh à? Thế xe của ba anh làm được chứ nhỉ?" Ngụ ý chính là nếu lại nói chuyện tào lao thì ông đây sẽ nói cho ba anh nghe chuyện anh lấy xe của ổng.

Thành công làm Lâm Yến ngậm mồm lại.

Trên bãi cỏ một đám nhỏ chạy tới chạy lui đá cầu, Hàn Nhất một thân quần áo xanh lá chói mắt, Trịnh Hải Dương từ đầu đến cuối không dời mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé kia, ước chừng đến nửa giờ sau, đôi mắt chăm chú đã nhìn đến phát đau.

Mà giờ phút này một đám nhỏ chạy đi uống nước, Hàn Nhất chưa kịp ôm trái banh ngồi trên bãi cỏ, một đứa nhỏ mang nước đến, Hàn Nhất lau mặt rồi nhận lấy uống mấy ngụm.

Uống xong, đột nhiên hỏi đứa nhỏ kia: "Êy, cậu nói xem, bộ quần áo này đủ chói mắt chưa? Từ trên lầu có thấy được không?"

Đứa nhỏ: "Chói mắt!!! Chói lắm luôn!!!"

Hàn Nhất bình thường cũng chẳng tám nhảm nhiều, hôm nay thì nhiều vãi cả ***: "Ban nãy mình đá nhìn được không?"

Đứa nhỏ kia thở phì phò lau mồ hôi, cậu nhóc cảm thấy hôm nay Hàn Nhất đã đặc biệt sung, cứ như chẳng cần mạng dị, trước đây mọi người cũng chỉ tùy tiện đá mà thôi, Hàn Nhất hôm nay quả thực như đang tranh đấu anh dũng trên chiến trường. Đứa nhỏ nói: "Được! Quá là được! So với Maradona (*) còn hay hơn nhiều."

(*) Maradona đã chơi ở 4 kỳ FIFA World Cup, bao gồm cả World Cup 1986 ở Mexico, nơi ông là đội trưởng của Argentina và đưa đội bóng giành chiến thắng. Tiếc là chú này mất vào tháng 11 năm 2020 rồi mn ạ.

Hàn Nhất "Xì" một tiếng, nhưng vẻ mặt kia thập phần sung sướng, bên cạnh lại có đứa hỏi: "Lão Tiểu hôm nay cậu ăn cơm ở nhà ăn à?"

Hàn Nhất nhìn cậu ta một cái, tiêu cự của đôi mắt lại nắm bắt được một thân ảnh ở lầu trên, dừng một chút thu hồi ánh mắt, lập tức thấp giọng: "Không ăn, mình về nhà ăn."

Đứng ở cửa Trịnh Hải Dương thấy một đám nhỏ đi đến.

=================

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Nhất: Dù em không mập không moe nữa thì mọi người cũng phải thích em!!!

___end chương 53___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info