ZingTruyen.Asia

[ Edit ] Kỳ Huyễn Dị Điển - Nguyệt Hạ Tang

Chương 95

loantruong3998

       "Đấu giá hội sẽ tổ chức trên một du thuyền, thứ sáu chạng vạng lên thuyền, sau đó thuyền sẽ chạy đến giữa biển, đấu giá hội cũng vào lúc đó mới có thể cử hành, còn trước đó chỉ là lữ hành du thuyền, yến hội, vũ hội linh tinh mà thôi." Lâm Uyên hoàn toàn không có ý tứ đọc thư mời tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật, đã có Thâm Bạch lưu loát nói tất cả an bài cho hắn nghe: "Sẽ có bốn buổi bán đấu giá cử hành trên thuyền, toàn bộ đều là tác phẩm nghệ thuật, mỗi lần đấu giá ước chừng ba tiếng đồng hồ, còn lại thời gian là du thuyền lữ hành, yến hội, vũ hội. . . đại khái như thế."

       Nói xong, Thâm Bạch liền lanh lợi nhìn Lâm Uyên ——

       Lâm Uyên: Bốn buổi đấu giá, mỗi buổi ba tiếng, cho nên toàn bộ tham gia sẽ phải mất 12 tiếng đồng hồ, còn sót lại thời gian nếu như là lữ hành thông thường mà nói...

       Có thể dùng để ôn tập công khóa.

       Tham gia đấu giá hội = sẽ không làm lỡ cuộc thi!

       Tính toán hảo điểm này, Lâm Uyên rốt cục gật đầu.

       Oh Yeah —— Hoàn toàn thấu rõ chuyện Lâm Uyên để ý nhất là cái gì, Thâm Bạch ở dưới bàn âm thầm nắm tay ~

       Bởi chưa từng tham gia đấu giá hội, Lâm Uyên đối với việc phải chuẩn bị đồ gì không hề có khái niệm, đơn giản tùy ý Thâm Bạch an bài, mặc trên người áo thun và quần bình thường quen mặc, nhiều nhất là thêm vào túi hai vai hai kiện áo sơmi, sau đó, đem tất cả sách thi cần dùng cất vào túi sách, Lâm Uyên chính mình cảm giác đã chuẩn bị xong rồi.

      Còn là Thâm Bạch lôi kéo hắn trực tiếp đi "Phan Đa Lạp", tìm thợ trang điểm giúp hai người tu bổ tóc, sau đó tự chọn hai bộ chính trang, rồi lấy ra tất cả sách thi Lâm Uyên dùng trong túi đeo, thay bằng một túi da du lịch mang khuynh hướng cảm xúc cực tốt mà nam nhân hay dùng. . . Lúc này mới là chuẩn bị chân chính cho dự họp đấu giá hội.

       Trong quá trình hóa trang có một tiểu nhạc đệm: Tùy ý Thâm Bạch đẩy mình lên một cái ghế, tùy ý nhân viên phục vụ buộc hảo đồ phòng hộ cho mình, Lâm Uyên chỉ là trực tiếp từ túi sách, không, trong túi du lịch lấy ra một quyển sách, sau đó tập trung tinh thần đọc.

      "Vị đẹp trai này là học sinh tốt nhất trường học các cậu đi? Xem tinh thần học tập này, chậc chậc, mẹ ta a, không thể hướng người ta học tập là không được nha!" Lén kéo Thâm Bạch đến một bên, chủ tiệm —— cũng là thợ trang điểm lần này hóa trang cho hai người, lặng lẽ bảo Thâm Bạch.

       Thâm Bạch: ... (^^)

        Hình tượng Lâm Uyên chính là trong quá trình chăm chú đọc sách đại cải biến.

        Không thể không nói, rõ ràng chỉ là hơi điều chỉnh trang phục và kiểu tóc mà thôi, nhưng mà nhìn Lâm Uyên lại hoàn toàn khác với lúc bước vào!

        "Thật không ngờ nha, mắt cậu tốt thật, vị đẹp trai này lúc tiến vào chỉ thấy đẹp mà thôi, chỉ là không nghĩ tới... Cư nhiên đẹp mắt như vậy a! Quả thực tựa như viên kim cương đã mài dũa qua!" Chủ tiệm vẻ mặt si mê nhìn Lâm Uyên mới tinh ra lò (lại vẫn đang học), thở dài nói.

        Rõ ràng tạo hình là hắn làm, nhưng mà đứng bên cạnh nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt sợ hãi than cũng là hắn.

       "Được rồi được rồi, lấy đồ cho chúng ta, chúng ta phải đi!" Chắn trước người Lâm Uyên, Thâm Bạch phất phất tay với hắn.

       "Thanh toán xong?" Thẳng đến hai người lần thứ hai ngồi lên xe, Lâm Uyên lúc này mới tạm thời dời lực chú ý từ sách giáo khoa trên tay, di động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng bị tỉ mỉ tân trang qua nhưng vẫn thờ ơ của Thâm Bạch.

      "Nột ~ A Uyên, thẻ." Thâm Bạch nhu thuận móc ra thẻ ngân hàng trong túi——của Lâm Uyên.

      ↑

       Từ lúc bị kéo qua hóa trang , Lâm Uyên đã lấy thẻ ngân hàng của mình ném cho Thâm Bạch.

       "Đủ không? Chỗ đó thoạt nhìn rất đắt." Lâm Uyên nhớ lại một chút, cho dù toàn bộ hành trình đều đang đọc sách, nhưng bản năng khiến hắn theo thói quen quan sát dáng dấp đại thể trong tiệm.

      "Đủ đủ, em và chủ cửa tiệm là giao tình cũ, hắn mỗi lần đều không thu tiền em đâu! Anh xem, em vừa trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không cần ghé quầy thu tiền ~" ← Nhưng thật ra là ghi sổ sách, "Phan Đa Lạp" chỉ phục vụ khách Vip , nếu như trong cửa hàng toàn bộ tỉ mỉ đi bộ một vòng, thì sẽ phát hiện "Phan Đa Lạp" căn bản không có quầy thu tiền.

       Hiển nhiên, Lâm Uyên căn bản không có tiến hành "Ngắm cảnh du lãm" trong tiệm, cho nên không phát hiện Phan Đa Lạp không có máy thu tiền.

       Gật đầu, Lâm Uyên nói với hắn: "Thẻ để lại chỗ cậu đi."

       Nói xong, hắn tiếp tục đọc sách.

       Nhìn tấm thẻ trong tay in tên Lâm Uyên, Thâm Bạch mím môi, khóe miệng không khống chế được cong lên, sau đó hắn khẽ ngâm nga bài hát nào đó, vẻ mặt thoả mãn cẩn thận cất thẻ của Lâm Uyên vào trong ví tiền của mình —— khóa kéo một tầng.

       Bến tàu ở chỗ rất xa, tổng cộng phải lái xe ba giờ , lúc này mới vào bảy giờ rưỡi tối đi tới bến tàu chỉ định.

       Trả phí taxi, để xe tự động trở về bãi đậu gần nhất, Thâm Bạch và Lâm Uyên đi tới bến đỗ bến tàu số 13.

        Căn bản không cần tìm kiếm, bởi vì toàn bộ bến tàu hiện nay chỉ có một du thuyền.

        Đó là một du thuyền vô cùng khổng lồ, giờ khắc này, bởi sắc trời đã bắt đầu tối lại, đèn trên thuyền toàn bộ mở lên, cả chiến thuyền đèn đuốc sáng trưng, từ góc độ bọn họ nhìn sang, quả thực tựa như một viên kim cương rạng rỡ phát sáng!

       Lâm Uyên nỗ lực đi đếm số tầng, nhưng ngọn đèn chiếm cứ thị giác quá mạnh mẽ, nhiệm vụ trở nên khá chật vật...

      "Toản Thạch Hào, giá trị chế tạo 31 ức tiền thông dụng, toàn bộ dài 413m, rộng 77m, nặng 33 vạn tấn, có tất cả 19 tầng boong tàu, 999 khách phòng, tổng cộng có thể chở 3111 hành khách, tuy không phải du thuyền lớn nhất hiện tại, bất quá ——" Nhìn du thuyền đằng trước, tựa như biết Lâm Uyên đang suy nghĩ gì, Thâm Bạch giới thiệu cho hắn: "Là xa hoa nhất."

       "Tất cả đều là số lẻ." Lâm Uyên nhíu nhíu mày.

       "Ân , có người nói người tạo thuyền thích số lẻ." Thâm Bạch nhíu mày: "Nguyên bản là số chẵn, kết quả vào lúc trả tiền, bên mua thuyền bỏ thêm tiền gom thành số lẻ."

        Lâm Uyên: ...

        Lúc bọn họ đến vừa vặn, không còn sớm cũng không còn chậm. Ven đường hiển lộ vẻ hào hoa, bên cạnh nơi đỗ cũng không dứt máy bay tư nhân hạ xuống, sau đó từng người ăn mặc hoặc tinh xảo hoặc hưu nhàn từ trên xe hoặc trên phi cơ bước xuống dưới.

        Các phục vụ đã sớm chờ một bên, khom lưng tiếp đón, trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười, cung kính nhưng cũng không quá phận, lễ phép từ trong tay khách nhân tiếp nhận hành lý.

        Rất nhanh cũng có bồi bàn tới xách hành lý cho hai người Thâm Bạch.

       Trên thân người đó mặc áo sơ mi trắng và gilê đen, dưới thân thì xuyên quần tây đen cộng thêm giày da cùng màu, đối phương đại khái hơn ba mươi tuổi, da trên mặt rất nhẵn bóng, cười rộ lên thì khóe mắt hơi có nếp nhăn, vừa qua tới, đối phương liền nhiệt tình nói với hai người: "Lâm Uyên tiên sinh buổi tối hảo, Thâm Bạch tiên sinh buổi tối hảo, hoan nghênh đến Toản Thạch Hào, tôi là bồi bàn riêng cho hai vị gọi là Bỉ Đắc, thỉnh cho phép tôi dẫn đường."

        Tuy rằng họ không nói cần hỗ trợ xách hành lý, nhưng hắn vẫn mỉm cười đưa tay ra, căn bản không có cách nào khác cự tuyệt, Lâm Uyên đành phải giao hành lý trong tay cho hắn.

        Về phần vali hành lý trên tay Thâm Bạch, Bỉ Đắc phóng một ánh mắt, bên cạnh lập tức có thêm một bồi bàn, cầm giúp Thâm Bạch.

        Lâm Uyên chú ý tới, trên người bồi bàn thứ hai vừa tới mặc áo gilê màu đỏ thẩm.

        Chức vị áo gilê màu đen so áo gilê màu đỏ cao hơn —— Lâm Uyên nghĩ.

        Tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ có người xách giỏ ← Lần đầu tiên là Thâm Bạch, Lâm Uyên liền tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh.

       Ở đây cũng là cạnh biển, tuy cảnh mặt trời lặn xuống biển Lâm Uyên đã thấy qua vô số lần, bất quá mặt trời lặn tại biển nơi đây rõ ràng khác Sơn Hải trấn, biển Sơn Hải trấn cho người ta cảm giác tinh thuần cùng bao la, còn biển bên này cho người ta cảm giác như...

        Biển thành phố lớn ? Lâm Uyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nghĩ tới một cái hình dung từ như vậy.

        Đại khái là do "Toản Thạch Hào" giống như một viên kim cương cực đại xa hoa, còn Sơn Hải trấn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua du thuyền xa hoa đến mức vậy.

        Hơn nữa, trong gió biển Sơn Hải trấn không có hương vị nồng như thế—— trong lỗ mũi còn ngửi được cả mùi nước hoa lẫn vào, Lâm Uyên suy nghĩ.

       "Rất nhanh sẽ tốt, bên trong thuyền có máy lọc khí, đến lúc đó ngài có thể ngửi được vị đạo thiên nhiên nước biển, đương nhiên, nếu như ngài có bất kỳ mùi vị yêu thích gì, chúng tôi sẽ đặc biệt an bài bên trong phòng." Lâm Uyên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không ngờ, người bồi bàn tên là Bỉ Đắc cư nhiên như thử nói rằng.

       Thật là nhạy cảm —— Lâm Uyên nhìn hắn một cái.

       Bỉ Đắc chỉ là cười cười, sau đó dẫn hai người tiếp tục tiến vào.

      Bọn họ đã lên thuyền.

       Bên trong thuyền quả nhiên như Bỉ Đắc nói, chỉ có vị đạo nhàn nhạt của gió biển, không hề lẫn vào mùi vị khác, a... Nếu như nói cứng, còn có một chút hương hoa.

      Mà hoàn toàn bất đồng với du thuyền Lâm Uyên tưởng tượng—— hắn nghĩ trên du thuyền phải có rất nhiều người mới đúng, không gian cũng không phải quá lớn, nhưng mà, thực tế lên thuyền rồi, hắn mới phát hiện không gian bên trong cư nhiên rất trống trải, vừa lớn vừa xa hoa, một chút cảm giác đè nén cũng không có, nóc thuyền cư nhiên cao hơn rất nhiều so với nóc nhà dân cư thông thường .

       Ngoài ra hành lang cũng rất rộng, vừa rồi bên ngoài thuyền còn có thể thấy các khách nhân khác, ai biết sau khi lên thuyền cư nhiên trừ bọn họ ra thì không thấy ai nữa cả, chỉ có bồi bàn thỉnh thoảng xuyên toa lướt qua bọn họ, lúc tới, các phục vụ còn mỉm cười ân cần thăm hỏi hai người.

        "Lâm tiên sinh hảo! Thâm tiên sinh hảo!" ← Cư nhiên tất cả bồi bàn đều có thể chuẩn xác kêu họ của hai người, có thể thấy được từ trước khi bọn họ tới, chân dung cùng với tư liệu đã có người giao cho các bồi bàn, trách nhiệm của họ là vâng lệnh ghi nhớ kỹ.

          999 gian phòng, coi như từng gian phòng ở hai người, như vậy là 1998 người, lo lắng đến ham mê số lẻ của chủ thuyền, có lẽ sẽ thêm một người hoặc giảm một người, nhưng cho dù giảm một người, như vậy cũng là 1997 cá nhân, vì vận chuyển một lần hai ngày, tất cả bồi bàn đều phải nhớ mặt và tên của gần hai nghìn vị khách nhân...

        Nhìn nữ hầu mặt mỉm cười sau quầy tiếp đãi rộng lớn, Lâm Uyên cảm thấy chiếc thuyền này quả thật không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia