ZingTruyen.Info

[ Edit ] Kỳ Huyễn Dị Điển - Nguyệt Hạ Tang

Chương 91

loantruong3998

   Người bạn trên mạng am hiểu sâu đạo lý "Che che lấp lấp sẽ khiến cho người ta điên cuồng" , ngoại trừ những lời đó kèm theo một tấm hình, thì cái gì cũng không lưu lại, nhưng mà ——

   Tấm hình tuy có chút mơ hồ thế nhưng đã tiết lộ đầy đủ tin tức.

    Đầu tiên, trên tấm hình là một bắp đùi, nhìn không ra nam hay nữ, bất quá trọng điểm không phải đùi, mà là hoa văn màu trên đùi.

    Rõ ràng là một con quất mèo! Mặc dù có chút mờ, nhưng nhìn kỹ, hình thái, màu sắc. . . Chỉnh thể bức tranh hoàn toàn nhất trí với hình trước đó cảnh sát thả ra!

    Vô luận bất kì thời đại nào, trên web chưa bao giờ khuyết thiếu cao thủ, đồng dạng cũng không thiếu "Sherlock Holmes". Rất nhanh, những cao thủ cùng nhóm Sherlock Holmes dắt tay ra biên, chỉ bằng một tấm hình, bọn họ thế mà đã hoàn toàn xác định được địa điểm chụp ảnh! Sau đó rất nhiều "Phụ cận quần chúng" xuất hiện, mỗi ngày lãng vãng gần nơi chụp, bọn họ ngươi một lời ta một lời tiết lộ tất cả điểm cung cấp phục vụ hoa văn màu, mà trong nhiều người như vậy, sẽ luôn có người đã làm qua hoa văn màu tại toạ độ hoa văn màu trên ảnh chụp, rất nhanh, có người do dự biểu thị, nơi cung cấp màng bảo hộ hoa văn màu trong hình thoạt nhìn giống một cửa hàng mình từng đi qua. . .

   Vì vậy cùng ngày, cái toạ độ hoa văn màu này liền bị "Bạn nhiệt tâm trên mạng" share một lần.

   Đương nhiên, chúng "Bạn nhiệt tâm trên mạng" chỉ là vây xem náo nhiệt, bọn họ tuyệt đại đa số không dám tự mình đi tìm gã thợ hoa văn màu kia, nhưng mà truyền thông lại bất đồng, để trực tiếp tin tức, người truyền thông làm việc từ trước đến nay có thể xem như dũng sĩ, bọn họ thật là phái người tới!

    Quán hoa văn màu nhỏ vốn sinh ý vắng vẻ trong nháy mắt nhồi đầy khách, thậm chí còn phải lấy số xếp hàng, những ký giả này một bên vẽ hình, một bên kinh hồn táng đảm nói chuyện phiếm với thợ hoa văn màu mang khẩu trang đối diện, ý đồ từ trong miệng hắn đào ra tình báo hữu dụng.

   Nhưng gã thợ hoa văn màu kia bản lĩnh nói chuyện hiển nhiên không sánh bằng những ký giả đó, mắt dòm tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, xe cảnh sát cũng bao vây cả con đường lại, hắn mới bối rối.

    ↓

   Gã thợ hoa văn màu này chỉ muốn nhân cơ hội phát bút tiểu tài mà thôi, nếu như có thể thuận tiện xuất danh thì càng tốt.

    Những người khác có thể từ báo chí hoặc trên ti vi thấy hình dáng ba con mèo , hắn tự nhiên cũng có thể, bất quá người khác chỉ là nhìn, hắn lại tư tâm mô phỏng, dù sao cũng là vẽ thôi, chuyên tâm nghiên cứu một chút là ổn, khi hắn cảm giác mình mô phỏng theo không sai biệt lắm thì cố ý tìm bằng hữu của mình, rồi vẽ một con quất mèo trên thân người đó.

    "Cái kia. . . Tôi thật không phải là hung thủ, chỉ là ở trên mạng phát một cái thiệp, bên trong cũng không có bất luận ngôn từ không đúng a!" Bị mang vào bót cảnh sát thẩm tra một ngày - thợ hoa văn màu tuổi còn trẻ cuối cùng cuồng loạn nói.

    Biểu hiện ra thoạt nhìn quả thực giống lời hắn, nhưng mà hắn quả thực có chỗ không tốt ——

    Người trục lợi mà thành bất luận thời đại gì đều không thiếu , rất nhanh, các kiểu người muốn mượn độ nổi tiếng "Vụ án giết người của thợ hoa văn màu tại Ửu Kim thị" để phát tài chậm rãi xuất hiện.

    Nhiều nhất là như tên thợ tuổi còn trẻ này vậy, thả ra tranh mèo bản thân vẽ, rồi ám chỉ mình là hung thủ hấp dẫn một số đông người cùng với truyền thông phỏng vấn, dạng như thế, bót cảnh sát một ngày đã bắt được mười mấy tên!

   Những người đó tuy rằng số lượng nhiều, nhưng bọn họ tạo thành ảnh hưởng chung quy coi như hữu hạn, thương gia lại hoàn toàn bất đồng: Gần nhất thời gian, bọn họ lăn qua lăn lại cho ra xuất phẩm như là sticker , laptop , băng dán , đồ uống, túi , trang phục. . . Các loại sản phẩm quanh thân, đồ án in lên đều là hình ba con mèo của Thâm Bạch! Nhưng không phải bản gốc! Để bảo hộ bản quyền, bọn họ đã sửa lại động tác của tụi nó một chút!

   Do cháy hàng, tình huống tiêu thụ của những sản phẩm này tại Ửu Kim thị cực kỳ hot! Thế cho nên có một đại thương gia trực tiếp buông lời mong muốn mua bản quyền ba con mèo của thợ hoa văn màu, về phần phí giao dịch bản quyền, hắn cho một chữ số khá cao!

  "Ai yêu ~ Xem giá tiền này, ngay cả em cũng có chút động tâm." Nhìn tên xí nghiệp gia trực tiếp dùng bản chính trang báo phát hành muốn mua hợp đồng, Thâm Bạch nhíu lông mày.

   "Cậu không phải là không thiếu tiền sao? Đại thiếu gia." A Tam tiểu thư hiện tại đã cùng Thâm Bạch có chút quen, liền đứng bên cạnh chen miệng nói.

   "Tôi lại không chê tiền xài vặt nhiều? Số tiền này, vừa vặn đủ để tôi lắp thêm một hồ cá kiểu Hoa Hạ phong tình cho Cá khô nhi . . ." Lời cuối cùng hắn nói rất nhẹ, vẻ mặt xuất thần, tựa hồ thực sự đang tính toán lắp ráp một cái "Hồ cá Hoa Hạ phong tình".

    "? ? ?" Có nghe nhưng không có hiểu - A Tam tiểu thư.

    Trái lại Lâm Uyên, hắn bỗng nhiên có chút lo lắng Cá khô nhi bây giờ thực sự có được "Khu nhà cấp cao".

     Bất quá sự chú ý của hắn cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh, án kiện tiến triển hấp dẫn toàn bộ sự chú ý đó.

     Dưới thỉnh cầu Minh Viễn, Thâm Bạch lại tiến hành hoa văn màu cho ba nữ cảnh sát, vừa vặn một tổ ba mèo: Mèo mun, mèo trắng, mèo điền viên Trung Hoa , xem ra, vì để cho các bé mèo thật hơn, hắn bình thường nghiên cứu không ít loại mèo, những con mèo này dưới ngòi bút hắn trông rất sống động, ưu thế trời sinh chủng tộc cộng thêm Thâm Bạch vận dụng nghệ thuật thủ pháp tiến hành diễn dịch tác phẩm, tổ mèo khi truyền thông khuếch tán, lần thứ hai trở thành trọng tâm câu chuyện đứng đầu Ửu Kim thị.

    "Hoạ mèo" triệt để nổi danh, thậm chí, vừa nhắc tới vụ án, mọi người đều dùng cái danh hiệu "Mèo hoa văn màu của Ửu Kim thị", toàn bộ tên án kiện thậm chí đều bị cải biên, biến thành "Vụ án giết người của thợ hoa văn màu vẽ mèo tại Ửu Kim thị ".

    "Khi tôi ra đời, ba tôi đã tìm cao nhân giúp xem tướng, nói là trời sinh tài vận hảo, làm gì cũng có thể kiếm tiền." Đối với lần này, Thâm Bạch giải thích như vậy.

    Lâm Uyên ... ; Nhóm cảnh sát: . . .

    "Mặc kệ nói như thế nào, vụ án lần này tìm các cậu hỗ trợ rốt cuộc hữu dụng." Nhìn báo cáo trong tay, luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu - Minh Viễn bên miệng luôn hiện lên tiếu ý : "Lại có một ngày không có người bị hại xuất hiện, tôi đoán, hung thủ thật sự đã sắp tức điên lên."

   "Đồ án hoa văn màu không chịu biến mất" —— là đồ án đáng sợ hung thủ lưu lại trên thân người bị hại, là tin tức hắn lưu cho cảnh sát , đồng thời, cũng là hắn muốn biểu diễn tác phẩm cho đại chúng nhìn.

    Nếu như là vụ án giết người thông thường, hắn đại thể không cần làm như vậy, huống chi mỗi lần đều kiên trì lưu lại đồng dạng số lượng người bị hại, cũng như điểm giống nhau, càng nói rõ hắn là loại hình mong muốn thông qua án kiện hấp dẫn xã hội chú ý .

   Thâm Bạch xuất hiện vừa vặn khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn phá hủy.

    "Chết tiệt —— rõ ràng là tao giết người, rõ ràng là tao. . . Thế nào. . ." Trong phòng tối đen, trên bàn vẽ xốc xếch tán lạc thuốc màu, còn có số lớn báo chí, hoạ mèo của Thâm Bạch nghênh ngang xuất hiện trên hầu hết trang đầu mỗi tờ báo, không chỉ như vậy, nguồn sáng duy nhất trong phòng—— ti vi, truyền phát tin tin tức vẫn là về Thâm Bạch.

    Ngô, xác thực nói là hoạ mèo của hắn.

    "Kẻ cướp! Đồi gạt người! Những thứ này đều là của tao! Mày chỉ biết mô phỏng theo người khác! Kẻ trộm!" Đối diện TV, một gã nam tử co rúc tại nơi đó, ánh sáng TV đánh vào trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối, hắn như là chưa có một ngày rửa mặt, đại khái còn có thời gian dài không nghỉ ngơi thật tốt, sắc mặt không xong cực kỳ, mí mắt sưng, phía dưới còn có vành đen sậm.

   Tâm tình hắn quá kích động, lúc đứng dậy không cẩn thận đụng ngã chén mì để dưới đất.

    Tùy ý mì trong chén rơi vung vãi, hắn chỉ là trừng mắt nhìn TV trước mặt, song quyền nắm chặt nổi đầy gân xanh.

    "Rõ ràng làm ra ba vụ án trước là hắn, cuối cùng người nổi danh lại là người khác." Bên trong phòng làm việc cục cảnh sát, Minh Viễn chậm rãi nói: "Ngoại trừ hung thủ thật sự bên ngoài, không có ai biết điểm này. Tất cả mọi người đều cho rằng tất cả án tử đều là một người làm, nhưng chỉ có hung thủ biết không phải ."

    "Hắn sẽ nhận thức cố gắng của mình đều là uổng phí, lao động quả thực bị một người khác đánh cắp, sau đó sẽ cực đoan phẫn nộ."

     "Những khi phẫn nộ đạt được quá thể, hắn sẽ quên việc trước kia làm được một nửa , mà dời toàn bộ lực chú ý đến trên người tên trộm kia."

    Minh Viễn nói xong, đường nhìn dời về phía Thâm Bạch ——

   "Thâm Bạch bạn học, có thể thỉnh cầu cậu tiếp tục giúp chúng ta làm một chuyện hay không?"

    Thâm Bạch: . . . Chỉ biết ngươi là con hồ ly khoác da báo!

     "Hắc ~ Tôi biết vẽ tranh mèo rất đẹp, mỹ nữ, có muốn làm một cái hoa văn màu không?" Đầu đường Ửu Kim thị mới rực rỡ lên đèn, một gã nam tử trẻ tuổi mặc áo Hoodie cười híp mắt đến gần hai vị nữ tử ven đường.

   Tuy rằng gần nhất tóm tắt nội dung vụ án với hoạ mèo tồn tại không còn đáng sợ như vậy, thế nhưng đối với nữ tính mà nói, các nàng thủy chung không có quên chính mình còn trong đoàn người nguy hiểm cao, nên đối mặt người xa lạ đến gần các nàng vẫn là rất cảnh giác. Nhưng mà người đang đến gần này . . .

   Trên người mặc một bộ Hoodie ngắn tay, kiểu dáng rộng lớn thùng thình, phía dưới Hoddie là áo thun tay ngắn sọc ngang, dưới thân là một cái quần quân đội, trên chân thì mang một đôi giày da lưu hành một thời.

   Điển hình là mốt thanh niên Ửu Kim thị.

   Nhưng mấy cái này không phải là trọng điểm nha, trọng điểm ở chỗ. . . Vị này thực sự là rất đẹp trai a!

    Từ sợi tóc đến cằm, nam tử trẻ tuổi toàn thân đều lộ ra một loại khí tức "Chất lượng tốt" , hơn nữa nhìn cách ăn mặc, các nữ nhân mắt tối bén nhọn, nhất là loại OL đã tiến nhập xã hội, các nàng đã bắt đầu truy cầu phẩm chất cuộc sống, không giống với nhóm nữ sinh chỉ biết nhìn bề ngoài, các nàng nhìn hơn vài lần là có thể nhìn ra một loại giá trị khác của người nam nhân.

    Mà loại giá trị khác phi thường cao của người trẻ tuổi trước mắt—— chính là toàn thân cao thấp thoạt nhìn như phổ thông, nhưng mà đều là hàng cao cấp, là một thiếu gia trẻ tuổi nga!

    Bất cứ lúc nào, dáng dấp đẹp trai, có tiền, đều khiến nhóm nữ tính cảnh giác giảm bớt, huống chi hắn còn trẻ, thoạt nhìn tựa như một học sinh mới tốt nghiệp vậy.

    Ngẫm lại hiện tại đầu gió chặt, nơi này là một sạp ngoài trời, xung quanh đại khái đều là cảnh sát, các nàng cũng không phải một thân một mình. . .

   Suy nghĩ kĩ lưỡng xong, hai nữ tính OL liền theo nam tử đi tới sạp của hắn.

   Đó là một nơi vô cùng đơn giản, chỉ có ghế của thợ hoa văn màu và ghế khách nhân, cộng thêm một cái bàn nhỏ cùng thùng dụng cụ mà thôi. Ở ban đêm Ửu Kim thị, trên đường nhỏ bên đường, loại sạp này có rất nhiều , cục quản lý thành thị ngay từ đầu còn có thể quản, sau loại sạp này đã tạo thành quy mô lớn, lại có nhiều thanh niên đến kiếm ít tiền lẻ , cục về sau đơn giản không xía vào nữa, chỉ là xác định địa điểm tuần tra, bảo đảm không xảy ra chuyện mà thôi.

   Quầy hàng mở tại địa phương này, bán đồ chơi linh tinh chiếm đa số, còn lại là quầy hàng phục vụ hoa văn màu : Móng tay hoa văn màu a ~ Thân thể hoa văn màu a ~

    OL tan tầm, học sinh tan học chính là khách hàng chủ yếu của các sạp, thật ra nơi đây thu lệ phí không cao, thế nhưng cung cấp thương phẩm chất lượng lại không tệ, nên những người trẻ tuổi kia thích nhất tới chỗ như thế đào bảo.

    Có người trời sinh liền khiến người ta chú ý, như cậu trai trước mắt đây rõ ràng chỉ là cúi đầu vẽ hoa văn màu mà thôi, mà rất nhanh đã tích lũy không ít người vây xem. Cho dù gần nhất đầu gió chặt như thế, nhưng còn có nhiều người nhao nhao muốn thử, tìm hắn làm một cái hoa văn màu.

   Chung quanh rõ ràng không chỉ có sạp của hắn, nhưng mà những gian hàng khác sinh ý đều quạnh quẽ, chỉ có ở đây, mãi cho đến mười một giờ đêm, vẫn còn một dòng người chờ xếp hàng.

   "Thật xin lỗi a, ngày mai tôi còn phải đến trường, chỉ có thể làm tới đây." Hoàn thành công tác hoa văn màu người cuối cùng, nam tử trẻ tuổi đứng lên, một bên thu thập quầy hàng một bên cười híp mắt xin lỗi.

   Nụ cười của hắn rất dễ nhìn, thế cho nên đoàn người còn đang xếp hàng không lấy gì tức giận.

   "Ngày mai thế nào? Ngày mai có tới không?" Ngay sau đó thì có người hỏi hắn.

    Thu xong vật dụng cuối cùng để vào ba lô hai vai, nam tử áo đen dừng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười.

     Bất đồng nụ cười trước đó, nụ cười lần này thoạt nhìn có chút quỷ dị.

    "Nếu như trời sáng còn chưa có bị cảnh sát trảo đi." Hắn cười nói.

     "Này! Hiện tại cũng không nên vui đùa kiểu thế đâu a ~ Những cảnh sát kia không chừng thực sự sẽ bắt cậu đi đấy, dù sao cậu vẽ giống như vậy, quả thực giống như đúc với báo chí . . ." Người chung quanh ngay từ đầu còn có tâm tư đùa giỡn, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, nói đến "Giống nhau như đúc" thời gian, hắn chợt nhớ tới nụ cười quỷ dị vừa rồi của nam tử, sau đó bỗng rùng mình một cái không dám nói tiếp nữa.

    Mà khi hắn nhìn về phía nam tử áo đen, mới phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã tiêu thất.

   Tên nam tử áo đen chính là Thâm Bạch.

    Ngâm nga ca khúc nào đó, hắn nhẹ nhàng bước đi trên đường.

    Đến cận lộ, trên đường nhỏ không còn một bóng người.

   Sau đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một gã nam tử.

   Người kia cao gầy, trên thân mặc áo gió liền nón, bên dưới mặc quần jean đồng màu, xem ra rất cũ, nhưng mà không phải cố ý làm cũ, ngược lại như đã mặc rất lâu.

    Hắn vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, bộ mặt hoàn toàn bị bóng ma mũ che mất, Thâm Bạch nhìn không thấy tướng mạo hắn.

    "Hắc ~ Tôi tuy rằng không biết hoạ mèo, bất quá cũng sẽ là đồ án rất tuyệt, muốn một cái hoa văn màu không?"

    Thâm Bạch nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, lúc sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười có điểm tà khí:

    "Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info