ZingTruyen.Info

[ Edit ] Kỳ Huyễn Dị Điển - Nguyệt Hạ Tang

Chương 81

loantruong3998

          Có bước nhạc đệm đó, ngày thứ hai khi Thâm Bạch và Tông Hằng nhìn thấy hình xăm trên người cư dân Sơn Hải trấn lần nữa, bỗng nhiên có một loại cảm giác chỉ có thể dùng phức tạp để hình dung.

          Đó cũng không phải là hình xăm thông thường, từng cái đồ án đều đại biểu dị thú thủ hộ thật sự!

          Cho nên khi bọn hắn ra ngoài, đường nhìn liền không kiềm hãm được rơi vào hình xăm trên người cư dân trấn nhỏ.

         Tỷ như hình xăm trên cánh tay Trương thúc bán cá chính là một con cá to lớn, đầu cá nằm trên mu bàn tay, đuôi cá lại giấu phía dưới y phục, không biết lan tràn tới chỗ nào; đang giúp ông bán cá là Vương di, hình xăm của nàng thì ở bắp chân, không lớn, thoạt nhìn có chút giống con dơi, bất quá lông trên mặt nó rất dài, không biết đó là dị thú lợi hại nào, mà đứng bên cạnh họ - Hải bà bà thì hình xăm lại không dễ dàng nhìn ra, Thâm Bạch chỉ có thể mơ hồ từ phía cổ lão nhân gia nhìn thấy một đồ án giống lông chim, mà bộ phận hình xăm lộ ra ngoài của A Hoa bà bà thoạt nhìn lại như sợi tơ. . .

          "Ngầu chứ? Chúng ta bên này có thói quen xăm một hình trên người, người thành phố lớn hình như rất ít làm vậy đúng không." Thâm Bạch âm thầm quan sát, A Hoa bà bà bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

          Cực ít có người có thể phát giác hắn quan sát ← Thâm Bạch bị A Hoa bà bà bỗng nhiên nhô ra nói làm hoảng sợ, bất quá khi cúi đầu , trên mặt đã theo thói quen mỉm cười: "Lần trước bà ngoại xăm hình cho Phùng lão sư, chúng cháu nhìn từ đầu tới đuôi, thực sự là rất khốc! Sau đó liền không nhịn được thấy hình xăm thì nhìn."

          A Hoa bà bà an tĩnh ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng vẫn lộ nét vui vẻ, nụ cười của nàng hòa khí như vậy, tới mức cả Thâm Bạch cũng ngơ ngẩn. . .

         "Ngoại trừ A Uyên, cháu là người thứ nhất gọi nàng là bà ngoại ni ~" Mở miệng lần nữa, A Hoa bà bà lại nói một câu không chút nào liên can: "Nàng tuy rằng một xấp tuổi dầy, nhưng dù thế nào nhìn vẫn còn rất trẻ, thanh niên trên trấn chưa bao giờ gọi nàng là bà bà."

          Sau đó, A Hoa bà bà cười híp mắt từ trên sạp Trương thúc nhận lấy sandwich thịt cá định mua, rồi thập phần thuận lợi xách "Vật nặng" → sandwich giao cho Thâm Bạch bên cạnh, tiếp tục trọng tâm câu chuyện, nàng nói tiếp : "Do nơi chúng ta kề biển lại dựa núi đi, nên khi còn sớm, loại địa phương này vừa hay xảy ra hải nạn vừa hay xảy ra sơn nạn, khiến mọi người tương đối mê tín."

         "Hình xăm đối với người trước kia thay vì nói là trang sức, không bằng nói là bùa hộ mệnh, đến đồng lứa chúng ta bây giờ, hiển nhiên, mọi người còn sẽ xăm một hình truyền thống cầu phù hộ, bất quá, càng nhiều hơn hình xăm là vì kỷ niệm hoặc ngầu a ~ "

          A Hoa bà bà nói, vươn đầu ngón tay trạt trạt cánh tay có hình xăm của Trương thúc, cũng không biết Trương thúc là thế nào hiểu ý nàng, một giây kế tiếp, Trương thúc xăn tay áo lên, hình xăm liền hoàn chỉnh bày ra trước mắt Thâm Bạch—— rõ ràng là một con cá lớn!

          Tuy rằng thoạt nhìn ăn rất ngon ← không sai! Chính là "Ăn" ngon, nhưng mà, con cá này thấy thế nào đều không phải là cái gì dị thú, mà là một con cá bình thường bọn họ sáng sớm hôm nay ăn! Cá đặc sản bản địa!

          "Đây là con cá đầu tiên khi chú còn bé tự mình bắt được a! Sau đó nhờ A Mỹ trực tiếp vẽ hình dạng nó lên người." Trương thúc cười hì hì : "Lúc vẽ lên vẫn là một con cá nhỏ thôi—— dù sao khi đó tuổi còn nhỏ, cũng bắt không được cá quá lớn , thế nhưng theo tuổi tăng dần, con cá này cũng trở nên lớn, người không biết còn tưởng rằng chú lần đầu tiên bắt cá liền bắt được một con cá lớn như vậy ~ "

         Theo thân thể tăng trưởng mà tăng trưởng theo. . . Này , quả nhiên là một hình xăm không bình thường đi?

          Thâm Bạch nghĩ.

           Sau đó A Hoa bà bà lại trạt trạt đầu ngón tay, Vương di cũng vén ống quần lên, chỉ vào con dơi : "Đây là món quà đầu tiên con trai vẽ tặng dì, thực sự rất kích động, liền không nhịn được xăm lên! Có nhục nhã, cũng là con mình vẽ nga!"

           Nghĩ đến Lâm bà soái khí vẻ mặt im lặng chiếu theo bút hoạ đứa nhỏ mà làm, Thâm Bạch. . . Thâm Bạch bỗng nhiên có chút muốn cười.

          "Hoa văn phía sau lưng A Hải chính là gà, vì nàng nuôi rất nhiều gà!" Nặn ra lan hoa chỉ chỉ vào sau lưng đồng bọn, A Hoa bà bà thoáng cái vạch trần bí mật hình xăm của bạn tốt.

            A Hải bà bà mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng.

           Sau đó, A Hoa bà bà như nghĩ đến gì ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn về phía Thâm Bạch: "Muốn biết sau lưng bà bà là cái gì không?"

           "Tối hôm nay cùng chúng ta đi nhà tắm, giúp ta cà lưng, bà bà sẽ để cháu xem ~ "

           Nói đến đây, đôi mắt luôn cười híp mắt của A Hoa bà bà bỗng nhiên mở ra, con ngươi dưới lớp mí thật dày mang sắc xanh thẳm, giống như bảo thạch lam sắc, nháy mắt khiến Thâm Bạch chợt có cảm giác "Kinh diễm".

          Đồng dạng tại một nơi, hắn cảm giác mình nhất định đã từng đã gặp qua đôi mắt đẹp như thế ở nơi nào đó. . .

          Bất quá, nhìn cặp mắt kia lúc này tràn ngập "Ám chỉ" , Thâm Bạch nghĩ trước tiên đem lời mời của lão nhân gia cự tuyệt mới là sự tình hàng đầu hắn cần suy tính: "À Ừm. . . Cái kia. . . Cháu, tại sao có thể ở chung một gian nhà tắm với thục nữ ni. . . Cái này. . . Cái này quá thất lễ. . ."

           Lí do thoái thác hoàn mỹ trấn an A Hoa bà bà: "Không hổ là hảo hài tử từ thành phố lớn, nhiều nam nhân trên trấn căn bản không thể nào so sánh được, ta mới 105 tuổi, nhiều người sẽ không xem ta như nữ nhân, lần trước phòng tắm nữ không còn chỗ, lại còn muốn chúng ta đi bể nam sát vách . . ."

          A Hoa bà bà vừa nói vừa lắc đầu.

         Thâm Bạch liền cẩn thận hỏi: ". . . Sau đó thì sao ạ?"

         "Sau lại A Hải và A Mỹ liền lao qua bể nam a ~ "

         "Ai?" Thâm Bạch ngẩn người.

         "Hai người bọn họ hợp lực đuổi tất cả nam nhân bên trong ra ngoài a ~ "

          "Chỉ có ba người chúng ta ngâm bể nam, thật khoan khoái dễ chịu!"

          A Hoa bà bà tiếp tục lực tương tác mười phần nở nụ cười, mà lúc này, Thâm Bạch cảm giác mình có điểm không cách nào nhìn thẳng nụ cười của nàng.

          Bất quá, mặc dù không có theo A Hoa bà bà đi tắm, nhưng hắn cuối cùng vẫn thấy rõ hình xăm phía sau lưng nàng → lúc xế chiều, A Hoa bà bà dẫn bọn hắn đi cạnh biển bơi lội!

          Lão nhân gia còn mặc vào áo tắm hai mảnh mới nhất ← người khác không biết, nhưng Thâm Bạch nhìn cái liền biết: Bộ áo tắm hai mảnh trên người A Hoa bà bà rõ ràng là mẫu thiết kế đồ bơi đại bài mới của hè năm nay! Số lượng giới hạn! Cực kỳ đắt tiền!

          Bởi vì hắn cũng có bản hạn chế đồng nhãn hiệu ~

          "Ai yêu ~ Chúng ta mặc đồ tình lữ này ~" Thưởng thức nhìn quần bơi Thâm Bạch, A Hoa bà bà cười híp mắt chạy về phía biển rộng.

         Cũng chính lúc này, Thâm Bạch mới nhìn rõ hình xăm sau lưng A Hoa bà bà: Đó là mỹ nhân đồ.

          Dù là thanh niên như Thâm Bạch cũng đã từng nghe nói qua tên nàng: Đó là đệ nhất mỹ nhân sáu mươi năm trước nổi danh nhất toàn bộ tinh ! Đồng thời cũng là ca cơ nổi danh nhất thời đại kia! Trong truyền thuyết hai mắt trạm lam của nàng được ví như ngọc bích trân quý nhất, thanh âm của nàng trong suốt giống như nhân ngư, mà nụ cười của nàng, đủ để cho bất kỳ nam nhân lãnh khốc nhất phải quỳ gối dưới váy nàng.

         Bất quá không giống với những mỹ nhân khác cùng thời, nàng không lựa chọn tiêm vào dược vật trì hoãn tuổi già, mà lại vào thời kì cực thịnh tuyên bố rời khỏi, từ nay về sau không còn ai biết tung tích của nàng nữa.

         Liên tưởng đến buổi sáng kinh hồng thoáng nhìn thấy ánh mắt A Hoa bà bà , Thâm Bạch nghĩ : Hắn đại khái trở về nhất định phải tìm A Hoa bà bà xin một chữ kí.

          Trấn nhỏ vẫn còn là trấn nhỏ, tựa như một vị mỹ nhân, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp, nhưng càng xâm nhập tiếp cận, vị mỹ nhân đó càng phát ra thần bí, loại thần bí này khiến cho nàng càng lúc càng thêm xinh đẹp trong lòng mọi người. . .

           Bọn họ cuối cùng vẫn đi bể tắm A Hoa bà bà nói ← đương nhiên, bọn họ đi bể nam ~

           Một cái bể như vậy chia làm nam nữ khách bộ, tọa lạc chân núi, bề ngoài bọn họ đã nhìn không chớp mắt, đợi sau khi đi vào mới phát hiện bên trong cả chốn bồng lai, vừa nghe mùi, Thâm Bạch có chút kinh ngạc:

           "Đây là nước suối thực sự?" Bình thường ngâm ôn tuyền, Thâm Bạch thoáng cái phân biệt ra nước nơi đây là nước ôn tuyền thật sự.

           "Ân." Chậm rãi cởi ra khăn tắm, Lâm Uyên liền ngâm vào bể suối nước nóng, màn sương dày đặc lập tức che lại khuôn mặt hắn.

           Bị sương huân có chút mặt đỏ, Thâm Bạch cũng nhanh chóng lột ra khăn tắm trên người , sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Uyên.

          "Một cái ôn tuyền như vậy liền đắp thành bãi tắm, người lớn tuổi trên trấn bình thường không có việc gì cứ tới đây ngâm ngâm , đối thân thể hảo." Lẳng lặng ngồi trong ao, tóc Lâm Uyên bị hơi nước làm ướt nhẹp.

          "Có núi có biển còn có ôn tuyền, này. . ." Thâm Bạch lời còn chưa nói hết, Diệp Khai ngồi bên kia Lâm Uyên đã thay hắn nói hết lời cảm khái.

         "Thật là một trấn nhỏ thần kỳ! Tớ đều muốn tới đây dưỡng lão!" Một tay lấy khăn mặt đắp trên đầu, Diệp Khai đem toàn bộ bộ vị dưới mũi ngâm vào trong nước.

         Đợi bọn họ ngâm nước nóng đi ra, bên cạnh vừa lúc là núi, đoàn người lập tức nảy lòng tham đi leo núi.

          A Hoa bà bà ngâm nước nóng mệt mỏi pass, A Mỹ nữ thanh niên phải đi về buôn bán cho nên cũng pass, cuối cùng do A Hải bà bà mang theo bọn họ lên.

         Trên núi bởi đủ loại cây Ô Vân, mùi thơm xông vào nức mũi, nhưng mà đồng dạng bởi quá chằng chịt, trong rừng rậm bóng đen đè nén, giống như tùy thời sẽ có mãnh thú hoang dại nhảy ra .

          Trên thực tế, trong quá trình bọn hắn leo núi, cũng quả thực gặp "Động vật" bỗng nhiên nhảy ra, thế nhưng không phải là mãnh thú, mà là gà.

          Những con gà hung mãnh này hoặc từ trên cây Ô Vân nhảy xuống, hoặc từ bụi cỏ bên cạnh nhảy ra, chúng nó có khi chợt hướng bọn họ há to miệng ——

           Sau đó A Hải bà bà mặt không đổi sắc từ trong túi móc ra một thứ ném qua tụi nó, chúng gà lập tức truy đuổi vài thứ kia, sau đó không ngừng mổ.

           "Là địa kê ta nuôi, đi đường nhiều lượng cơm ăn rất lớn, ăn hết cỏ giết tiểu trùng còn chưa đủ, nhìn thấy ta liền đòi ăn." A Hải bà bà giải thích.

           Thâm Bạch ... ; Tông Hằng ... ; Diệp Khai: . . .

           Lát sau, A Hải bà bà tiếp tục phát lực, từ trong đám gà vùi đầu khổ ăn bắt một con mập mạp lớn nhất, sau đó nhét vào trong tay Tông Hằng: "Cơm tối hôm nay."

           Thâm Bạch: A. . . Quả thực. . . Là cơm tối . . .

            Vì vậy, cùng ngày ăn sandwich thịt cá tươi mới làm từ hải ngư , buổi trưa thì một bên bơi một bên ăn hải sản nướng , còn buổi tối, bọn họ lại ở trên núi ăn địa kê dùng gỗ Ô Vân xiêng thành.

            Cái này gọi là uống nước suối lớn lên nha!

            Ngày kế, vô luận là Thâm Bạch cũng tốt, hay là Diệp Khai , Tông Hằng đều giống hệt những người khác, tất cả mọi người cảm tưởng toàn bộ chỉ có một, đó chính là: Sơn Hải trấn sinh hoạt thật sự là quá mộng ảo, quả thực chính là nơi sinh hoạt trong lý tưởng a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info