ZingTruyen.Info

Edit Ky Huyen Di Dien Nguyet Ha Tang

        Tới khi Thâm Bạch tỉnh lại đã là xế chiều.

        Hắn đang nằm trên giường đơn trong mộng , chăn đắp trên người cũng không phải cái chăn lông xám đen nhà hắn, cũng không phải chăn mỏng ngày hè phổ thông của Lâm Uyên ở Lục phòng, mà là một cái chăn dị thường sặc sỡ. Cả thân toàn là hoa nhưng dáng vẻ hoàn toàn không quê mùa, tương phản, hoa văn rất tốt, 《 Hoa sáng lạn nở rộ trên nền đen tối 》← quỷ dị, lúc hắn tỉnh lại , thần kinh thẩm mỹ bị đụng phải một chút, trong lòng Thâm Bạch lập tức nổi lên một cái tên tác phẩm cho cái chăn trên người mình .

        Khụ khụ!

        Khó có được ngủ ngon giấc, Thâm Bạch vẫn có chút mộng, trực giác nhìn sang nơi có ánh sáng, hắn đầu tiên thấy được một cánh cửa gỗ, phía dưới dùng thân gỗ chống đỡ, vừa nhìn đã cảm thấy rất phục cổ , đi lên trước nữa, hắn thấy được cả mắt vàng óng. . . Chăm chú phân biệt một chút, mới ý thức tới đó là nóc nhà được giăng đầy nắng chiều tà đối diện.

         Tại trấn nhỏ này hoàn toàn không có nhà cao tầng , căn phòng bây giờ coi như đã cao, mơ hồ có thế bao quát khắp nơi, từ góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn có thể thấy nóc nhà gợn sóng lăn tăn.

          A. . . Đúng rồi, nóc nhà cửa tiệm nơi đây chính là dạng mái ngói uốn khúc , như mì nước, như sóng biển.

          Hắn lúc này mới ý thức được mình ở Sơn Hải trấn, mà hiện tại. . .

          A! Là phòng của A Uyên!

          Nhìn chiếc giường đơn độc nhất vô nhị trong mộng, Thâm Bạch vỗ nhẹ cái gối ngủ cả đêm lõm xuống , lại nhìn chăn hoa trong tay, sau đó dụng lực hít mũi một cái ——

          Mùi vị cà phê!

         Hơn nữa còn là mùi vị cà phê A Uyên tự pha!

         Thâm Bạch lập tức quyết định lăn xuống dưới uống cà phê a ~

         Đỡ tay vịn cầu thang, theo thang lầu bằng gỗ hơi chật hẹp đi xuống, vị đạo cà phê càng ngày càng đậm, đồng thời, hắn cũng ngửi được một chút ý vị quen thuộc lại không quen thuộc lắm.

          Sau đó đi qua góc tường, Thâm Bạch cuối cùng thấy Lâm Uyên, Tông Hằng, Diệp Khai bọn họ. . . cả Trương đại gia và Điểm Điểm cũng có mặt, mà mọi người thì đang tụ lại chung một chỗ, trung tâm bị bọn họ vây quanh là Phùng Mông đang ghé vào ghế xăm, cùng với ngồi bên cạnh hắn Lâm Uyên bà ngoại —— A Mỹ.

          Trên người A Mỹ mặc một kiện áo thun ngắn tay, khiến hoa văn trên cánh tay nàng hoàn toàn hiển lộ, đồ án trên đó dày đặc hơn Tông Hằng không ít, từ dưới áo thun dọc theo người ra ngoài, vẫn kéo dài đến cằm.

          Từ góc độ hắn nhìn sang, gò má nàng thoạt nhìn thật sự giống Lâm Uyên vô cùng, giống như đao tước, thanh lãnh nhưng lạnh lùng lại thâm thúy.

          "Cái kia. . . Hình như em ngủ quên trên đường bỏ rác, khổ cực A Uyên rồi, ôm em trở về chắc rất nặng đi?" Ngượng ngùng sờ cái ót, Thâm Bạch trong miệng mặc dù nói xin lỗi , nhưng trên mặt lại có một chút đắc ý nho nhỏ ← trải qua khoảng thời gian tập huấn thể năng , hắn! Cơ thể cao lên a!

          Cùng cơ thể tăng trưởng còn có thể trọng!

          Đối với đại bộ phận nữ tính mà nói, thể trọng tăng trưởng đại khái là một ác mộng, nhưng mà với Thâm Bạch. . . Hắn đã sớm muốn nặng hơn!

           Thâm Bạch mong đợi nhìn Lâm Uyên, sau đó, thấy Lâm Uyên vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía Lâm bà, hắn theo thói quen dõi theo đường nhìn Lâm Uyên cũng nhìn sang, thì thấy Lâm bà ngẩng đầu rồi kéo xuống khẩu trang, khuôn mặt giống Lâm Uyên như đúc không thay đổi nhìn mình, nói:

           "Là ta đi ngang qua thấy cháu, sau đó ôm trở về."

           Ai? !

          "Yên tâm, cháu rất nhẹ , tuyệt không khổ cực." Nói xong, Lâm bà kéo lại khẩu trang , sau đó tiếp tục công tác trên lưng Phùng Mông.

          Gương mặt vốn còn một chút đắc ý nhỏ hoàn toàn biến mất, ngơ ngác đứng tại chỗ , thẳng đến Lâm Uyên đi tới đưa cho hắn một ly cà phê, Thâm Bạch lúc này mới cúi hạ vai, sau đó cùng Lâm Uyên đi đến bên ghế dựa Phùng Mông đang nằm.

          Uống một ngụm cà phê, lần thứ hai nhìn sang , lực chú ý của hắn đã chuyển dời đến trên lưng Phùng Mông.

          Lâm bà đang xăm hình cho hắn.

          Hoàn toàn không có bước vẽ phác thảo nào, Lâm bà là trực tiếp lên hình sau lưng Phùng Mông!

           Trên đài nhỏ bên cạnh bày thuốc màu, trước đó Thâm Bạch có ngửi thấy được, trong phòng ngoài vị cà phê còn có một loại vị đạo khác vừa quen thuộc vừa xa lạ chính là từ nơi này truyền tới. Bất quá, Thâm Bạch chú ý, bất đồng với chỗ Tông Hằng, Lâm bà dùng màu chỉ có một loại, chính là màu đen.

          Một tay chặn lưng Phùng Mông, tay kia thì nắm máy xăm công tác, Lâm bà vô cùng chuyên chú, nàng đã bắt đầu vẽ.

         Thậm chí ngay cả đường viền cũng không phác thảo, nàng trực tiếp vẽ từ bên trái, ngay từ đầu chỉ là một đồ án cực tỉ mỉ , Thâm Bạch thấy đồ án dạng hoa chậm rãi xuất hiện bên trái lưng phùng Mông, cho rằng đó là hoa, thẳng đến Lâm bà vẽ ra những bộ phận khác, hắn mới ý thức tới đồ án cũng không phải hoa, mà là lân phiến của quái thú quỷ dị ——

          Nghĩ đến Phùng Mông trước đây có nói, Thâm Bạch vô thức mị mắt, nghiêm túc nhìn mỗi một cái động tác của Lâm bà, nhưng mặc cho hắn nhìn tỉ mỉ thế nào, dị trạng Tông Hằng xăm cho người khác không hề xuất hiện trên người nàng.

         Không có hắc vụ, không có bột phấn đen, trong tiệm không khí sạch sẽ, cái gì cũng không có, máy xăm trong tay Lâm bà càng không có bất kỳ chỗ không đúng, chỉ là một cái máy xăm thông thường mà thôi. Nhưng mà ——

         Trên trán Thâm Bạch dần dần ngưng tụ ra một viên lại một viên mồ hôi , ngón tay vốn dễ dàng cầm ly cà phê dần dần cố sức, gân xanh nổi lên, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng khóe miệng chợt câu lên lộ ra vết tích mỉm cười.

         Giống như nước ấm chử ếch, áp lực từ máy xăm của Lâm bà rơi vào trên lưng Phùng Mông , một khắc kia liền phủ xuống, nhưng không ai phát hiện được, sau đó, cổ uy áp này càng lúc càng lớn, chẳng biết khi nào bắt đầu, dĩ nhiên đã tới mức Thâm Bạch không khỏe nổi !

          "Làm sao vậy?" Nhìn ra Thâm Bạch không thích hợp, Lâm Uyên chủ động đi tới bên cạnh hắn, từ trong tay hắn lấy ly cà phê, nhíu mày hỏi.

           "Không sao, có thể cho... em một ly nữa không?" Sắc mặt rõ ràng đã thật không tốt , nhưng mà hắn lại bật cười, thậm chí còn cười nhờ Lâm Uyên.

           Lâm Uyên nhíu mày, bất quá vẫn cầm ly đi vào phòng bếp.

          Trong phòng giống với hắn còn có Tông Hằng, bất quá Tông Hằng sắc mặt vốn đã rất tái nhợt, hơn nữa lưu hải quá dài, mắt cho tới bây giờ đều bị ngăn trở, mới miễn cưỡng không bị phát hiện.

           Đối mặt cổ cưỡng chế kỳ dị , hai người không lui lại, tương phản, hai người bọn họ dĩ nhiên xích về phía trước, gần gũi quan sát quá trình xăm hình của Lâm bà !

           Hình xăm trên lưng Phùng Mông đã hoàn thành hơn phân nửa.

          Đó là một quái vật không biết tên! Cả vật thể màu đen, trên người trải rộng lân phiến, phía sau có cánh và đuôi! Cái đuôi rất dài! Mặt trên còn có hoa văn dị thường tinh xảo, Lâm bà không hề sợ phiền đem mỗi một chỗ hoa văn thật nhỏ trên đó vẽ ra!

          Tinh tế miêu tả xong cái đuôi, cánh tay đồng dạng tràn đầy hoa văn đen của Lâm bà rốt cục dời về phía trung tâm, di động đến vị trí vốn là hai khối trống , sau đó, bỗng nhiên thay đổi một loại thuốc màu.

          Thuốc màu đỏ tươi bị máy xăm rót vào dưới da Phùng Mông, cổ áp lực chợt tăng lên nhiều!

           Mắt! Đây là mắt! Đồ án Lâm bà đang vẽ chính là mắt của đầu quái thú !

          "Vẽ rồng điểm mắt" ——

          Trong nháy mắt! Cái từ đó nhanh như tia chớp xuất hiện trong đầu Thâm Bạch!

           Lát sau theo động tác Lâm bà hạ xuống thì độ hoàn thành càng ngày càng cao, hai con mắt quái vật đều bị màu đỏ "Thắp sáng", lỗ tai Thâm Bạch thình lình ù một chút, lập tức hắn tựa như thấy được đầu quái vật kia.

            Đầu quái vật bị Lâm bà chế ra, trông rất sống động xuất hiện trong căn phòng, nó ngồi trên lưng Phùng Mông với hai mắt đỏ bừng, uy nghiêm nhìn Thâm Bạch, giây phút bị cặp mắt kia đối diện, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác "Bị cảnh cáo" ——

            Đối với hắn mà nói là "Cảnh cáo", đối với Phùng Mông dưới thân mà nói là. . .

           "Thủ hộ" !

           Trong nháy mắt, Thâm Bạch có cảm giác mình đang quan sát nghi thức khai ngộ.

           Sau đó, đầu quái thú mở ra cái miệng khổng lồ như hắc động về phía hắn, kèm theo động tác này, tai Thâm Bạch lại ù lên một trận.

            Thị uy hoàn tất, đầu quái thú đóng chặt miệng rộng, thận trọng đối diện Thâm Bạch chốc lát, sau đó, bỗng nhiên chui vào lưng Phùng Mông ——

           "Được rồi, vẽ xong."Tựa như phá giải một màn ma chú thần kỳ, Lâm bà vỗ nhẹ cái mông Phùng Mông một cái, sau đó tiện tay ném máy xăm trên đài, rồi bưng lên lon nước có ga nơi Lâm Uyên để, cô lỗ lỗ uống.

            Giống như nhìn một tồn tại thần kỳ không thể thần kỳ hơn, Thâm Bạch cẩn thận nhìn về phía Lâm bà.

           Tuy rằng lúc này Lâm bà ngoại thoạt nhìn vẫn như cũ xung quanh không có lấy một tia hắc vụ, thế nhưng Thâm Bạch không thể cho rằng nàng hoàn toàn là người bình thường.

           Không hề nghi ngờ, vừa rồi đầu quái thú như ảo giác kia chính là do vị nữ sĩ trước mắt triệu hồi tới.

           Đúng vậy, "Triệu hoán", trừ đó ra, Thâm Bạch không nghĩ ra từ nào càng thêm chuẩn xác nữa.

          "Ân? Xong chưa?" Lâm Uyên vào lúc này đi ra, trên tay còn bưng một khay ăn lớn, mặt trên có hũ cà phê cùng với ly cà phê Thâm Bạch.

          "Cà phê vừa uống đã không còn, tôi đi nấu cái mới." Đưa ly cà phê cho hắn, Lâm Uyên thấp giọng giải thích rõ nguyên nhân mình muộn.

           "A Uyên ơi! Anh vừa không thấy được đâu, A Mỹ vừa vẽ xong hình xăm, em còn thật cho rằng có quái thú xuất hiện ni!" Cộp cộp chạy đến bên người Lâm Uyên, xác thực nói là nhân cơ hội chạy đến bên người A Mỹ, Điểm Điểm một bên hưng phấn nói, một bên vẻ mặt sùng bái nhìn A Mỹ.

           Làm người bình thường, bọn họ nhìn không thấy đầu huyễn thú kia, thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm nhận được cái gì, đây đại thể chính là thứ mọi người thông thường xưng là "Trực giác".

         "Cực kì cực kì ngầu, tớ cư nhiên cũng nhìn trợn cả mắt." Đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, Diệp Khai thở dài một hơi ← chẳng biết từ khi nào bắt đầu, hắn không dám cử động lấy một cái, kính mắt rơi xuống cũng mặc kệ, thật là kỳ quái!

         "Bất quá, A Mỹ xăm hình thực sự là lợi hại, khiến cho tớ cũng muốn một cái hình xăm , a. . . Càng nói càng muốn. . ." Diệp Khai mắt xếch dài nhỏ mong đợi nhìn về phía A Mỹ: "A Mỹ, có thể chứ? Cháu cũng muốn một hình xăm!"

          Cầm trong tay lon nước có ga liếc mắt nhìn hắn, A Mỹ nhướng mi nói: "Không có gì không thể, bất quá ta hôm nay mệt rồi, cháu phải chờ ngày mai."

          "Oh yeah ~" Diệp Khai kích động nhào qua, ôm A Mỹ nữ thanh niên.

          "A, nói như vậy. . . Ta cũng muốn . . . Tuy rằng lớn tuổi, da cũng không tốt như thanh niên, thế nhưng. . ." Gãi gãi mặt, Trương đại gia cư nhiên cũng nhìn A Mỹ.

          "Cháu cũng muốn cháu cũng muốn!" Ở một bên liều mạng nhảy lên còn có tiểu tôn tử của ông—— Điểm Điểm.

          Mà Tông Hằng luôn luôn trầm mặc cư nhiên cũng đi hướng A Mỹ, thanh âm hắn rất thấp, Lâm Uyên không nghe được hắn nói cái gì, bất quá đại khái đoán được chắc cũng là muốn hình xăm.

         Phùng Mông hoàn toàn bị bỏ sót không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đi tới cái gương bên cạnh Lâm Uyên Thâm Bạch quan sát, sau đó hài lòng nở nụ cười, mặc vào áo thời gian, hắn nhìn về phía Thâm Bạch: "A Mỹ tay nghề tuyệt như vậy, thế nào, Thâm Bạch em không muốn một cái sao? Trước không phải em còn nói qua muốn một hình xăm?"

          Hướng náo nhiệt bên kia nhìn một chút, lại nhìn Lâm Uyên một cái, Thâm Bạch lắc đầu: "Nếu như em có xăm, nhất định sẽ tìm A Uyên."

         "Cũng phải, tay nghề A Uyên đều là A Mỹ dạy, cũng tốt a!" Sửa sang lại áo, Phùng Mông nở nụ cười với hắn.

         Đầu cự thú màu đen kia cứ như thế lẳng lặng sống phía sau lưng hắn, không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info