ZingTruyen.Info

Edit Ky Huyen Di Dien Nguyet Ha Tang

          "Cậu ta hiện tại đã không thể nuốt xuống thứ gì, tôi đã đem thuốc các cậu mua hôm qua cưỡng ép đổ vào miệng, đáng tiếc trên cơ bản đều ói ra, vừa rồi đo qua một lần nhiệt độ cơ thể, là 39 độ." Tông Hằng thuật lại tình huống mình hiểu rõ, nói xong, lại cầm lấy nhiệt kế kiểm tra lại cho Diệp Khai: "Hiện tại. . . Là 40 độ rồi!"

         "Trước đi bệnh viện." Tuy rằng Chương khoa trưởng có nói qua với bọn họ rằng không có việc gì thì không nên đi nơi nhiều người, lần này lưu cảm sợ rằng có quan hệ với ám vật chất, sợ là y viện cũng không có phương pháp tốt giải quyết, thế nhưng vạn nhất Diệp Khai không phải bị lưu cảm này thì sao?

         Bọn họ lập tức đón taxi đi bệnh viện gần nhất , Ửu Kim y viện mặc dù tốt, thế nhưng tình hình bây giờ không cho phép bọn họ tiêu tốn gấp ba thời gian đi xa như vậy.

         Bãi đỗ xe đã đầy, cửa cũng chen lấn toàn bộ xe, bọn họ căn bản không thể đi vào, không còn cách nào, Tông Hằng đơn giản lưng cõng Diệp Khai chạy tới cửa bệnh viện, nhưng chân chính chờ bọn hắn chạy vào bệnh viện, mới phát hiện người sinh bệnh dĩ nhiên quá nhiều! Cáng cứu thương cùng xe đẩy từ bên cạnh bọn họ như nước chảy chạy qua, cũng không thiếu người như họ lưng cõng bệnh nhân trực tiếp tới! Bệnh trạng hầu như đều giống nhau! Đều là đầy mặt đỏ bừng, hôn mê bất tỉnh, đặc thù điển hình sốt cao!

          "Phòng bệnh đã chật ních, trong hành lang cũng đầy giường bệnh, tất cả đều là bệnh nhân lưu cảm." Thâm Bạch cấp tốc chạy vào trong xem xét, sau đó nói tình cảnh thấy được cho hai người Lâm, Tông: "Đưa vào cũng chỉ là rút máu xét nghiệm, sau đó truyền dịch, nóng tới trình độ nhất định mới dùng liệu pháp đóng băng."

           Nói trắng ra, chính là không có phương pháp trị liệu đúng cách.

           "Hơn nữa. . ." Kéo Lâm Uyên đi vào trong mấy bước, Thâm Bạch ý bảo Lâm Uyên nhìn khắp hành lang.

           Chính như hắn vừa nói qua, phòng bệnh đã không còn, nhiều bệnh nhân chỉ có thể hoặc nằm hoặc ngồi trên hành lang, nhiều bệnh nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ, liền phi thường rõ ràng ——

           Trên hành lang khoảng không, đã biến thành nồng đậm hắc sắc.

           Là hắc vụ.

           Bột phấn đen cực kỳ nhỏ từ trong miệng mũi họ tràn ra, hội tụ vào một chỗ, lên tới bầu trời, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị!

           Chương khoa trưởng nói không sai, trận lưu cảm quả nhiên có liên quan với ám vật chất.

           Vô ý thức ngừng thở, nhìn hành lang càng ngày càng đen đặc, Lâm Uyên cau mày nói: "Chúng ta về nhà, Diệp Khai không thể nằm viện."

          Chiếu hiện tại mà xem, nằm viện mới là hành vi nguy hiểm hơn!

          Ở cửa bệnh viện đi qua một chỗ tiếp đón, bọn họ lần thứ hai nhờ xe quay trở về Lục phòng, lúc về đến nhà, nhiệt độ cơ thể Diệp Khai đã lên tới 40. 5 độ.

          Đó là một nhiệt độ rất nguy hiểm , nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm có thể thừa nhận cũng chỉ là 41 độ . Nếu như Diệp Khai tăng lên nữa. . .

           ". . . Các vị thị dân xin chú ý, hiện nay lưu cảm kiểu mới đang tàn sát bừa bãi, xin mọi người hãy tận khả năng đừng đi địa phương đông người, một khi chính mình hoặc người nhà xuất hiện bệnh trạng phổ thông cảm mạo, xin lập tức đến bệnh viện chạy chữa, theo đó, lần này lưu cảm lấy sốt cao làm một trong phương pháp phân biệt, một khi nhiệt độ cao đạt tới 41 duy trì liên tục hơn năm tiếng đồng hồ , như vậy thì trên cơ bản có thể phán định là kiểu lưu cảm mới. . ." Thâm Bạch mở ra TV, phóng viên đang mang khẩu trang tiến hành phỏng vấn, bối cảnh là nơi Lâm Uyên đồng dạng hết sức quen thuộc —— Ửu Kim y viện.

            Lúc này điện thoại trên tay Lâm Uyên bỗng nhiên vang lên, cầm lên vừa nhìn: Là cuộc gọi video, điện báo người biểu hiện là Phùng Mông.

            Lâm Uyên nhận điện thoại, Phùng Mông toàn thân trơn bóng lập tức xuất hiện trên màn ảnh ← xem bối cảnh , người này cư nhiên đang tắm! ?

           "Ai nha ~ May là Diệp Khai và Thâm Bạch không có tới trường học, hôm nay trong trường học có rất nhiều học sinh bỗng nhiên sốt cao ngã xuống a ~ lão sư phòng làm việc tụi tớ cũng ngã xuống hai phần ba, cái bệnh này hình như truyền nhiễm, buổi chiều bên ngoài lái vào rất nhiều xe, người xuống xe có khi mặc một thân đồ phòng hộ bác sĩ, có khi lại là cảnh sát!" Trên người xoa đầy bọt biển, một bên chà tóc, Phùng Mông một bên nói chuyện cùng Lâm Uyên.

          "Má ơi ~ Mấy người còn lại tụi tớ đều suy nghĩ đây chẳng lẽ là dịch bệnh bạo phát rồi đi ~ "

          "Cậu thế nào? Thân thể có khỏe không? Có cùng những bệnh nhân khác tiếp xúc hay chưa?" Lâm Uyên hỏi hắn.

           Còn có, cậu không thể tắm rửa xong mới gọi điện thoại sao? Chí ít cũng không cần dùng video chứ.

           "Tớ? Tốt vô cùng, lúc này mới biết thân thể mình khỏe bao nhiêu nha, A Uyên cậu biết không? Lão sư ngã xuống tại phòng làm việc trên cơ bản đều sát bên cạnh phòng làm việc của tớ a! Tròn một vòng! Chỉ tớ không sao!"

           "Còn có ngày hôm nay khi lên lớp, học sinh phát sốt nhiều nhất cũng là lớp tụi tớ, những học sinh khác đều bị cô lập, còn là tớ không sao!"

          Nói đến đây , Phùng Mông thanh âm lại thêm điểm sầu lo: "Trời ạ ~ không nói không biết, vừa nói. . . Tớ thế nào cảm giác bản thân sao khả nghi thế nhỉ?"

           "A Uyên tớ sẽ không bị bác sĩ bắt lại đi bệnh viện làm chuột trắng nhỏ chứ?"

           Phùng Mông lo lắng nói, một bên mở vòi sen xả nước.

            . . ." Loại thời điểm này còn có tinh lực nghĩ tới mấy thứ lung tung , thoạt nhìn nhất định là không có chuyện gì, Lâm Uyên yên tâm.

             Tin tức tốt là Phùng Mông bình an vô sự, tin tức xấu là hắn đại khái cũng bị giam ở trường học rồi —— cảnh sát tạm thời phong tỏa Ửu Kim học viện.

            "Đừng lo lắng tụi này, cậu chăm sóc tốt bản thân, một khi cách ly kết thúc cũng đừng lên tàu điện ngầm trở về, mà thuê taxi không người điều khiển về nhà." Ở Ửu Kim thị thật lâu, Lâm Uyên cũng đã quen cuộc sống nơi đây.

            "Ân ~" Một bên đáp ứng, Phùng Mông xối bọt xà phòng trên người, theo dòng nước không ngừng lau, phía sau lưng trần trụi của hắn từ từ biểu hiện trong màn ảnh, tuy rằng đều là nam, bất quá Lâm Uyên còn là tận lực nghiêng đầu không nhìn tới màn hình.

            Nhưng thật ra một mực bên cạnh Tông Hằng bỗng nhiên nói: "Phùng Mông, hình xăm phía sau lưng cậu thế nào không có?"

             "Ai?" Trên màn ảnh điện thoại, Phùng Mông cật lực quay đầu lại nhìn sau lưng, một lúc lâu sau hắn vẻ mặt giật mình quay màn hình điện thoại, lập tức xoay người, đem một chỗ nào đó trên cái lưng trơn bóng của mình cho hai người nhìn xem: "Thực sự! Thực sự không có a! Xác thực nói là phai màu!"

            "Tớ tìm một nữ lão sư mượn chai dầu tắm, nhưng không có lựa chọn khác, chỉ có loại dưỡng trắng, trời ạ! Chai dầu tắm dưỡng trắng của nàng hiệu quả kinh người như vậy sao? Cư nhiên đem cả hình xăm từ nhỏ đều tẩy xuống a! ! ! !"

             "Trời ạ! Đây chính là bà ngoại Lâm Uyên xăm cho tớ! Lúc tớ bệnh nặng một hồi thì xăm cho ! Cực kỳ suất! Cực kỳ khốc! Bệnh trạng cũng khỏi ngay, tớ đối với nó có tình cảm rất sâu sắc a!"

            Trên màn ảnh Phùng Mông còn đang rên la, mà màn hình một chỗ khác, Lâm Uyên lại rơi vào trầm tư.

             Không hề dời đi đường nhìn, hắn chăm chú nhìn sau lưng Phùng Mông, nơi đó còn có một tầng dấu nhợt nhạt, chứng minh hình xăm kia đã từng tồn tại qua, bất quá, nó đang dần dần tiêu thất. . .

            Phùng Mông khi còn bé đã lâm vào một hồi trọng bệnh, bà ngoại khi đó xăm một hình xăm cho hắn, chuyện này Lâm Uyên đều biết đến, bất quá Phùng Mông hình xăm cụ thể dáng dấp ra sao, vẽ ở nơi nào, Lâm Uyên không rõ lắm.

           Người trên Sơn Hải trấn hầu như ai ai cũng có hình xăm, một nguyên nhân trong đó chính là người trên trấn cho rằng hình xăm có ý tứ "Phù hộ", "Thủ hộ" , chờ một chút ——

           "Phù hộ" ?"Thủ hộ" ?

           "Nói đến đây. . ." Tông Hằng bỗng nhiên mở miệng: "Hình xăm trên người tôi cũng là khi còn bé sinh trọng bệnh , không biết là ai vẽ cho."

          Tông Hằng nói, cởi bỏ áo thun trên thân, cứ như vậy, đồ án hình xăm trên người hắn hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, điện thoại một chỗ khác Phùng Mông còn đang nói chuyện, bất quá lúc này Lâm Uyên và Tông Hằng không để ý tới hắn, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch cầm điện thoại lên, nói tạm biệt, sau đó ngắt điện thoại.

              Thiếu thanh âm Phùng Mông, trong phòng tức thì lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng hít thở thống khổ của Diệp Khai, vừa gấp vừa nặng.

              Trong khoảng thời gian ngắn, hai đạo ánh mắt đều tập trung trên người Tông Hằng: Đó là một mảnh đồ án cực kì phức tạp , diện tích phi thường lớn, từ sau lưng đến trước ngực, từ cánh tay trái đến cánh tay phải, từ hông bị quần che khuất lan tràn đến sau tai, diện tích lớn như vậy tạo thành một hình xăm hoàn chỉnh.

             Căn cứ theo như lời Tông Hằng, hình xăm này là khi hắn còn nhỏ đã được làm cho, sớm như vậy, theo hắn lớn lên, chiều cao không ngừng tăng trưởng. . . Theo lý thuyết hình xăm hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biến hình, biến nhạt. . . Nhưng mà hình xăm trên người Tông Hằng hoàn toàn như thường, trông rất sống động, thuốc màu bão hòa, tựa như vừa mới vẽ lên.

            Rốt cục thấy hoàn chỉnh hình xăm , trong đầu Lâm Uyên bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ:

            Cái hình xăm. . . Cùng một loại với hình xăm trên người cư dân Sơn Hải trấn.

            Không biết loại hình xăm này có trường phái gì hay không, nếu như có, không hề nghi ngờ,  hình xăm này chính là trường phái của Sơn Hải trấn.

            Bà ngoại. . .

             Lâm Uyên chỉ có thể nghĩ tới đây, bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp khiến hắn không rảnh tiếp tục nhớ lại: Tông Hằng bỗng nhiên đi tới chỗ Diệp Khai!

             Trong quá trình hắn bước đi, Lâm Uyên thấy "Hắc vụ" chung quanh hắn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt thu nạp về phía tay phải của hắn, cho đến khi hắc vụ chung quanh hắn toàn bộ biến mất, lúc này, Lâm Uyên đột nhiên phát hiện trong tay Tông Hằng sinh ra một cái máy xăm.

            Máy xăm màu đen bóng.

            Hình thái còn không quá cố định, phiêu phiêu thoáng qua, nhưng mà đúng thật là một cái máy xăm không sai.

            Tông Hằng cứ như vậy đi tới bên Diệp Khai ngủ trên giường, một tay lột xuống y phục đầy mồ hôi của hắn rồi trở mình lại, sau đó, nắm lên máy xăm trên tay phải, cứ như vậy phác hoạ lên lưng Diệp Khai? !

            Tông Hằng vẽ một cổ quái đồ án, nhìn kỹ sẽ phát hiện đồ án có chút nhìn quen mắt, như là hình xăm trên người Tông Hằng, không có thuốc màu, đồ án là Tông Hằng dùng ám vật chất tự thân tụ tập vẽ lên da Diệp Khai.

            Đồ án không lớn như của Tông Hằng , chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi, khi Tông Hằng tay cầm máy xăm ly khai lưng Diệp Khai, Lâm Uyên liền thấy Diệp Khai bỗng kịch liệt giãy dụa, mu bàn tay, cổ thậm chí gân xanh trên trán đều nổi lên!

            Cổ của hắn vươn thẳng, đầu nâng lên thật cao, miệng thuận thế mở ra, một mảnh hắc vụ cứ như vậy từ trong miệng hắn phun tới.

            Lập tức, nó chui vào máy xăm trên tay phải Tông Hằng, không còn động tĩnh khác .

            Tông Hằng nhìn máy xăm trên tay, sau đó thân thể lảo đảo, cứ như vậy té xỉu.

             Một bước tiến lên, Lâm Uyên cản trước khi Tông Hằng té xuống đất đỡ lấy hắn, cùng Thâm Bạch an trí đến trên ghế sa lon bên cạnh, hắn và Thâm Bạch hai người, một phụ trách nhìn Diệp Khai, một phụ trách nhìn Tông Hằng.

            Theo thời gian từng chút trôi qua, Tông Hằng hoàn hảo, hắn thoạt nhìn chỉ là mệt mỏi mà thôi, nhưng thật ra Diệp Khai, hồng nhuận không bình thường trên mặt chậm rãi thối lui, nhiệt độ cũng hạ một chút , đến rạng sáng, Lâm Uyên lần nữa đo lại nhiệt độ cơ thể hắn, liền phát hiện thân nhiệt đã khôi phục bình thường.

             Đây là. . . Khỏi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info