ZingTruyen.Info

Edit Ky Huyen Di Dien Nguyet Ha Tang

       "Hôm qua anh ngủ có ngon không?" Một cái điện thoại di động đưa qua.

       "Cũng được." Đầu tiên là dùng miệng đáp lại, nói mấy từ vẫn được, nhưng dưới tình huống mất đi thính lực, nói câu dài sẽ mất đi chuẩn âm , suy nghĩ một chút, Lâm Uyên vẫn là cầm tới máy trên tay đối phương, sau đó ở phía trên gõ một hàng chữ: "Ngày hôm qua tôi làm thế nào đến phòng ngủ? Tôi không có ấn tượng."

         Đại nam hài đối diện bỗng nhiên lộ ra nụ cười khoe tám cái răng tiêu chuẩn, sau đó vươn hai tay nâng nâng lên trên, làm ra một tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn.

        Lâm Uyên: ...

       Giơ chân lên, Lâm Uyên một lần nữa về tới bên trong, mặt trời đã hoàn toàn lên cao, hơn nữa nơi đây lại là tầng trên cùng, cộng thêm thiết kế đặc biệt thông thấu , Lâm Uyên hầu như cảm giác mình đang đạp lên ánh dương quang.

       Sau đó hắn nghe thấy hương khí cơm nước.

       Theo mùi vị nhìn sang, trên bàn trà ở trước ghế sa lon , hắn quả nhiên thấy được nhiều thứ, trừ duy nhất bộ đồ ăn in logo trên mặt bàn , còn lại đều là đồ ăn.

        Đại nam hài vốn ở phía sau nhảy đến trước mặt hắn, vươn tay mời.

       Hai người liền ngồi trên ghế sa lon, khom lưng bắt đầu ăn điểm tâm.

       Cậu bé chuẩn bị bữa sáng chủng loại khá phong phú, có bữa sáng truyền thống Lâm Uyên ở trấn thường ăn , cũng có bữa sáng kỳ lạ hắn chưa từng thấy qua , bàn trà quá nhỏ, căn bản bày không hết toàn bộ bữa sáng đối phương mua , còn rất nhiều thứ lung tung nhét vào trong túi phía dưới bàn trà  .

        Cũng may hai người đều là nam nhân trẻ tuổi nên lượng cơm khá lớn, bữa sáng phong phú như vậy cư nhiên bị hai người bọn họ thanh toán xong.

        Vì vậy, thùng rác hôm qua mới dọn dẹp lại lần nữa bị chất đầy.

        Lúc đồ ăn còn nóng thì phải ăn hết, đây là đối thức ăn tôn trọng ← tôn trọng xong đã tiến nhập bao tử mình, Lâm Uyên hướng đối phương vươn tay, đối phương lập tức rất biết điều đưa điện thoại di động qua.

       "Cậu làm thế nào gọi đồ ăn? Tôi vừa ở bên ngoài không thấy được cậu." Lâm Uyên từ từ gõ một hàng chữ.

       Nhìn xong hàng chữ, cậu bé gật đầu, sau đó kéo Lâm Uyên còn ngồi trên ghế sa lon , ý bảo đi theo mình.

       Ở phòng lớn chuyển đi chuyển lại, bọn họ đi tới một gian phòng khác, sau đó Lâm Uyên thấy được một cửa thang máy, nhìn kỹ, bên cạnh cửa trên tường còn có cái nút xuống phía dưới .

       Lâm Uyên lập tức minh bạch đồ ăn là thế nào tới .

      Thành phố lớn ngoại mại nghiệp quả nhiên phát đạt —— Lâm Uyên tự đáy lòng nghĩ.

      *Ngoại mại nghiệp : takeaway , order takeout  , đồ ăn bên ngoài*

       "Hiện tại chúng ta sẽ từ nơi này xuống phía dưới, ra bên ngoài mua thức ăn nhé! Nhưng không phải đồ ăn vặt, là rau dưa mới mẻ, phụ cận có một siêu thị rất lớn đó!" Giải đáp xong thắc mắc của Lâm Uyên, cậu bé lại gõ chữ.

        Lâm Uyên không phản đối, bất quá loại cảm giác giống như dọn vào người khác sống tóm lại khiến hắn không quá tự tại.

       Đưa ngón tay ra, hắn chỉ vị trí trống không máy trợ thính trên lỗ tai mình.

       Cậu bé lập tức nhanh nhẹn gõ một hàng chữ: "Yên tâm, lần này ra ngoài còn có một mục đích là mua linh kiện, đêm qua em kiểm tra qua, bên trong có một bộ phận linh kiện vỡ vụn, tự mình làm tương đối tốn thời gian , mua sẽ nhanh hơn"

      Lâm Uyên gật đầu, thấp giọng nói một tiếng "Cảm tạ" .

      "Giọng của anh rất êm tai, em phải nhanh chóng sửa xong, như vậy anh có thể không cần đánh chữ, nói là tốt rồi." Đè phím ấn thang máy xuống phía dưới, trong lúc đợi thang máy đi lên, cậu bé tiếp tục lấy máy cùng Lâm Uyên nói chuyện phiếm.

      Lần đầu tiên được người tán thưởng thanh âm dễ nghe - Lâm Uyên: ...

      "Bất quá loại máy trợ thính này là hai năm nay mới sản xuất, trước đây, thính lực... Có chút cản trở người bởi vì nghe không được lời của người khác, cũng nghe không được lời của mình, nên cho dù nói, giọng cũng có chút kì quái, bất quá ngữ điệu anh nói chuyện cũng rất bình thường, đây là... Gần nhất hai năm lỗ tai mới có vấn đề sao?"

       Đối phương hỏi trắng ra, nhưng lại tránh được một ít từ ngữ không phải phép.

        "Trước đây công tác bị thương, trong tai có thương tích còn không có dưỡng hảo, tôi tới Ửu Kim thị cũng là vì trung gian còn hai lần thay thuốc." Lâm Uyên lời ít ý nhiều nói rõ vấn đề.

        "Khó trách anh mang băng gạc." Rời Sơn hải trấn , Lâm Uyên liền trừ đi băng gạc khoa trương trên đầu một ít, trên thực tế, nếu như không phải máy trợ thính rơi xuống, người bình thường hẳn là nhìn không thấy băng gạc trên lỗ tai hắn.

       Cậu bé gật đầu.

       Cửa thang máy vừa lúc này mở, hai người một trước một sau bước vào thang máy.

       Lâm Uyên chú ý tới thiếu niên bấm số tầng ngừng không phải tầng 1 mà là tầng 55, bất quá hắn chỉ là nhìn, cũng không có hỏi.

        Quả nhiên, đợi được cửa thang máy lần nữa mở ra, theo thông đạo đi ra ngoài, Lâm Uyên lại thấy được tràng cảnh khiến hắn nghĩ có chút kỳ lạ :

       Hắn thấy được "Đất bằng" !

       Tất cả đều là cảnh chợ bình thường, đường phố! Hai bên các loại kiến trúc! Vùng xanh hóa!

       Tất cả cái gì cần có đều hiện ra trước mặt hắn.

        Nhưng Lâm Uyên lại phi thường thanh tỉnh ý thức được ở đây không phải đất bằng, bởi vì ở phía xa những phương hướng khác, hắn thấy được các loại kiến trúc cao lớn xuất hiện trong không trung.

        Nối liền những kiến trúc này chính là các loại vành đai giao thông, các kiến trúc cứ như được nâng ở giữa không trung, toàn bộ thành thị không phải là một mặt phẳng, mà là lập thể!

       "Không có biện pháp, quá nhiều người, vì để cho địa phương rộng mở một chút, hiện nay đại thể như vậy." Giống như nhìn thấu Lâm Uyên lúc này suy nghĩ vì sao, cậu bé chủ động giải thích.

       "Bất quá cứ như vậy, diện tích xanh hoá gia tăng rất lớn, khắp nơi đều có thể thấy màu xanh, cảm giác cũng không tệ lắm?"

        Lâm Uyên liền gật đầu.

         Hai người tiếp tục chậm rì rì đi về phía trước, lực chú ý của Lâm Uyên tập trung trên kiến trúc kỳ diệu xung quanh, hắn không ý thức đến đám người chung quanh dần dần tăng nhiều.

        Bọn họ vừa đi là đường tư hữu không người, đi qua cánh cửa cuối cùng mới tới đường công cộng.

       Dưới sự hướng dẫn của cậu bé, bọn họ quen thuộc đi tới một siêu thị đại hình , Lâm Uyên cho là hắn đại khái sẽ tới bổ sung đồ ăn vặt, ai biết đối phương hoàn toàn không có ý định đi khu đồ ăn vặt , trái lại dẫn hắn đi tới khu tươi sống, trong ánh mắt lấp lánh của đối phương, Lâm Uyên vẻ mặt hắc tuyến cầm rau dưa tươi mới, cùng với số thịt càng nhiều hơn rau dưa.

       Khi đi ngang qua khu hải sản, Lâm Uyên dừng lại một chút, sau đó mua mấy con cá nhỏ.

      "Chỉ mấy con như vậy, đủ ăn không?" Cậu bé lại dùng điện thoại di động gõ chữ.

      "Trong bồn hoa phía ngoài nhà cậu, hình như có một con mèo mun." Lâm Uyên nói.

        "( =ω= )m OK!" Cậu bé lại thể hiện nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn với hắn.

        Mua xong đầy đủ đồ ăn, bọn họ lập tức đến khu công cụ chọn mua linh kiện.

        Lần này phụ trách xách đồ vẫn là cậu bé. Lâm Uyên mặc dù biết sửa, bất quá giới hạn trong đồ dùng thông thường, đối với máy trợ thính loại sản phẩm điện tử tinh tế này , hắn là dốt đặc cán mai.

       Tới khi thanh toán, không đợi cậu bé có bất kỳ động tác gì, Lâm Uyên trực tiếp đưa thẻ của mình cho đối phương.

       Không đợi đối phương cự tuyệt, Lâm Uyên nói thẳng: "Tôi tới trả tiền, tôi lớn hơn cậu, có công tác."

       Cậu bé đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười.

       Bọn họ cuối cùng dùng thẻ của Lâm Uyên, lúc ký tên, cậu bé nghiêm túc ở một bên nhìn Lâm Uyên ký tên.

      "Lâm Uyên, nguyên lai tên của anh là Lâm Uyên a! Tên rất tuyệt."

      Trả lại bút điện tử dùng ký tên đưa cho nhân viên cửa hàng, Lâm Uyên liếc nhìn cậu bé.

       Hắn lúc này mới nghĩ đến hai người gặp mặt lâu như vậy, thậm chí ngay cả tên cũng chưa giới thiệu qua.

       Như biết hắn đang suy nghĩ gì, giây kế tiếp, điện thoại trên tay cậu bé liền đưa qua:

       "Thâm Bạch, tên của em là Thâm Bạch."

        "Tên hai chúng ta cùng một chỗ, vừa lúc là Thâm Uyên này ~ "

        Lâm Uyên: ...

        "Có họ Thâm sao?"

       "Có nga, 《 Hiện đại Hán ngữ tự điển 》, trang 3090 đoạn đếm ngược thứ hai ."

       "..."

       Một người mang theo túi mua sắm hai người, cả hai cứ như vậy một bên lấy máy nói chuyện phiếm một bên đi ra.

       Khi bọn hắn lần nữa bước trên đường tư nhân, ở phía sau bọn họ, có mấy người nhìn như người qua đường thông thường tụ tập cùng một chỗ.

        "Người kia rốt cuộc là lai lịch gì? Lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người tiến nhập phòng ở mục tiêu 3 !"

        "Mục tiêu 3 trước kia chưa bao giờ gọi đồ ăn, hắn cự tuyệt tất cả người nhích lại phạm vi gần mình, đồ ăn đều là tự mình mua xong mang vào, mà hôm nay hắn cư nhiên gọi takeway! Còn là trực tiếp mở ra quyền hạn để nhân viên giao hàng đi thang máy đưa lên! Phải rồi, ngày hôm nay ngươi không phải nhân lúc giao hàng mà tiến vào sao? Có thấy cái gì không?"

      "Cái gì cũng không có ! Cửa thang máy là đặc chế a ~ chỉ mở một cái khe đủ để cho túi thông qua , hắn cầm đồ ăn liền tống ta xuống..."

      "Ngươi thực sự là đồ con lợn a a a a! Không biết dùng cái túi lớn hơn một chút sao! Uổng phí dịp hắn ăn uống , đặt nhiều như vậy!"

      "Là các ngươi nói một cái túi không chứa nổi, sẽ rơi a..."

      "..."

       Đối thoại vẫn không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh, bọn họ lại biến mất ở trong đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info