Edit Khong Xong Ngu Quen Roi
Thời điểm Cecil nói đến cái này, bộ đang hoàn toàn không giống đang bàn chuyện sống chết của bản thân.
Tổ Vũ nhấp nhấp miệng:"Ngươi nói xem, ngươi muốn đem ta lưu lại có phải hay không là vì ngươi biết ta sẽ hiểu được những thứ này, muốn ta ở lại dạy cho ngươi?"
Cecil nghe vậy liền ngẩng đầu:"Ngươi cảm thấy sao?"
Hắn cảm thấy là không phải. Hắn vẫn chưa ngốc đến mức không phân biệt được một người thật sự đối xử tốt với hắn hay là có ý đồ khác.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận, tổng cảm thấy có chút gì đó không cam lòng.
Bởi vì thân phận đã bị vạch trần, hơn nữa biết được rằng Cecil đã từng giám thị hắn, tuy rằng biết việc này là bình thường, nếu là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng Tổ Vũ vẫn cảm thấy không cao hứng, cho nên thời điểm nhìn thấy Cecil hắn liền nhớ tới điểm này, mà mỗi lần như thế hắn lại không muốn cho y sắc mặt tốt.
Cho nên lời đến bên miệng liền biến thành:"Ngươi nghĩ cái gì ta làm sao biết được."
Cecil liếc mắt một cái liền nhận ra hắn khẩu thị tâm phi, dù bận vẫn ung dung nói:"Đại khái là có điểm như vậy đi."
Thế mà lại thừa nhận?! Tổ Vũ trừng lớn hai mắt, nỗ lực tìm ra dấu vết là y đang nói đùa trên mặt Cecil.
Nhưng đây cũng không phải nói giỡn.
Muốn nói sau khi biết thân phận của Tổ Vũ Cecil vẫn không hề có ý nghĩ như vậy dù chỉ một chút, điều này là không có khả năng.
Bệnh của y là cơn ác mộng quấn quanh gia huy của nhà Melved, nó không chỉ khiến y bối tối, mà còn là nỗi băn khoăn của toàn bộ gia tộc.
Khi y cùng hai ấu tể nghỉ ngơi, cảm nhận được thân thể trở nên tốt hơn từng ngày, sau khi phát hiện thân phận của Tổ Vũ, y liền ý thức được năng lực thần kỳ của yêu quái có thể chữa trị cho y.
Cho nên xác thực là y cũng có động tâm qua.
Ban đầu quyết định không vạch trần thân phận của Tổ Vũ, ngoại trừ bởi vì thân phận của hắn, còn là bởi vì phần tâm động này.
Nhưng nó chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, hơn nữa hiện tại y thực sự cảm thấy có học hay không cũng không sao cả, bọn họ ở chung hơn nửa năm, tình hình sức khỏe của Cecil đã khôi phục đến mức không cần mỗi ngày phải uống thuốc, nếu vẫn luôn bảo trì như vậy, có khi Cecil đi tòng quân cũng có thể được tuyển chọn.
Nhìn xem, y cho dù không học cũng có thể được như vậy, chỉ cần y không tự tìm đường chết khiến bệnh tình chuyển biến xấu, thì y hoàn toàn có thể thoát khỏi vận mệnh chết sớm.
Nhưng thật ra bác sĩ Ford chủ trị bệnh tình của y mỗi lần nhìn thấy bảng báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe của y đều phải hô to kỳ tích, mỗi ngày đều ngâm trong phòng nghiên cứu của mình, mưu cầu tìm ra nguyên nhân khiến bệnh tình của y chuyển biến tốt đẹp, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra biện pháp hoàn toàn chữa khỏi cho y.
Hắn thế nhưng không hề đem nguyên nhân hướng đến trên người Tổ Vũ, chỉ là gần đây Khoa Khảo Đội công bố kết quả nghiên cứu, đem ánh mắt của mọi người dời đến địa cầu, khiến họ nghĩ phải chăng trên địa cầu có tồn tại vật chất đặc thù nào đó, chính vì vậy nên dù chỉ đi qua một lần, thân thể của Cecil liền chuyển biến tốt đẹp.
"Ngươi vậy mà cứ thế liền thừa nhận." Nhìn bộ dáng y cùng bình thường hoàn toàn vô dị, hắn không khỏi hoài nghi Cecil hoàn toàn không đem vấn đề hắn hỏi đặt trong lòng.
Đây đâu phải thái độ dùng để bàn chính sự?! Ngươi đây là đang lừa trẻ con sao!
Văn kiện trong tay bị một bàn tay trắng nõn xinh đẹp che lại, Cecil không thể không từ bỏ ý nghĩ tiếp tục công việc, y bất đắc dĩ ngẩng đầu:"Làm sao vậy?"
Tổ • ấu tể nhà Melved • Vũ, cau mày, bất mãn nhìn Cecil:"Chúng ta đang bàn chính sự đấy!"
Còn có chính sự nào, chẳng phải đã nói hết sao? Cecil cảm thấy tính tình của bản thân trước mặt Tổ Vũ thật sự không thể nào tốt hơn nữa, nếu là một ai khác tại thời điểm y đang công tác lại dám đè vào văn kiện không cho y xem, y chắc chắn sẽ đem người ném văng.
Nga, cũng không phải, y ngay từ đầu sẽ không để đối phương tiến vào văn phòng.
Đổi thành Tổ Vũ hiện tại, Cecil chỉ hơi cảm thấy bản thân mang công tác về nhà tựa hồ không phải ý kiến hay.
Bất quá, như thế nào mới mấy ngày thôi mà đại yêu quái vốn còn thấp thỏm lo âu đã biến thành bộ dáng trợn mắt thổi râu biểu đạt bất mãn như này?
Cecil cũng bội phục năng lực thích ứng của Tổ Vũ, mới có mấy ngày, vị này đã hoàn toàn dung nhập thân phận Leo thiếu gia rồi.
Bất quá hiện tại vẫn nên hảo hảo trấn an vị tiểu tổ tông này đi.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Đương nhiên là cái này!" Tổ Vũ vỗ vỗ notebook mà mình mang đến.
Cecil nhìn nhìn:"Ngươi cầm đi sao chép phần đó thành một bản riêng sau đó lại đem trả cho ta là được, lúc học cũng đừng học trước mặt người khác, nếu muốn rèn luyện cứ đi phòng rèn luyện phía sau đi. "
Melved trang viên lớn như vậy, người ở bên trong cũng nhiều, hơn nữa một bộ phận rất lớn đều là bảo tiêu, bởi vậy cho nên phía sau nhà chính cùng ký túc xá của công nhân còn được xây riêng một toà đại lâu gọi là "Phòng tập thể thao" chuyên dùng để rèn luyện, bên trong tầng một hai ba đều là cho người trong trang viên tuỳ ý sử dụng, lầu bốn là đấu trường, hứng thú liền có thể hẹn người đến đó so đấu một trận, nơi đó vừa rộng vừa không ảnh hưởng đến người khác, mà tầng năm phía trên là tầng khoá, thuộc địa bàn tư nhân của Cecil, thời điểm không cần tăng ca y sẽ đến đó rèn luyện một hai giờ, bảo đảm thân thể của mình luôn trong trạng thái đỉnh phong.
Hiện giờ vừa lúc cấp cho Tổ Vũ làm nơi rèn luyện.
Vừa cho hắn sao chép nội dung vừa chuẩn bị nơi tập cho hắn, đây là đồng ý cho hắn học tập phép thuật trong notebook.
Đây vốn là tin tức tốt, Tổ Vũ hẳn là nên thật cao hứng mới phải, thế nhưng Cecil mang vẻ mặt than, cố tình lại dùng ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ để nhìn hắn thật khiến Tổ Vũ muốn bạo khởi.
Hắn sao lại không biết tên này đáng ghét đến vậy a?!
"Kia thật đúng là cảm ơn ngươi." Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó.
Nhìn ngụy thiếu niên trước mặt khuôn mặt nộn nộn lại trưng vẻ tức không chỗ trút, Cecil liền cảm thấy thú vị, thậm chí y còn cảm nhận được tay mình đang ngo ngoe rục rịch, rất muốn vươn ra xoa nắn khuôn mặt này, nói không chừng có thể đem má núm đồng tiền xoa ra đâu.
Ngày hôm đó Cecil giúp hắn lau nước mắt, ký ức về xúc cảm non mịn đó vẫn vô cùng rõ ràng.
Y xem như đã hiểu được vì sao người địa cầu lại dùng "Da như ngưng chi" để miêu tả làn da của mĩ nhân, loại xúc cảm này, thật sự khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
Tổ Vũ không biết suy nghĩ của Cecil đã bay về phương trời nào, hắn hừ một tiếng, tỏ vẻ bản thân sẽ không bạch chiếm tiện nghi.
Buông notebook ra, tay hắn men theo dòng chữ, dừng lại tại mấy chữ cái ý bảo Cecil nhìn xem.
Nhưng ngay từ đầu ánh mắt của Cecil lại đặt trên đầu ngón tay mượt mà, tinh tế tựa như tác phẩm nghệ thuật của hắn.
Sau đó mới nhìn vào mấy chữ Tổ Vũ chỉ.
Đó là một bài thơ, còn là loại dùng tiếng Trung phồn thể để viết, lấy trình độ tiếng Trung của Cecil nếu đoán mò vẫn có thể đọc hiểu, nhưng ý nghĩa của nó y lại nhìn không thấu.
Ý nghĩa đương nhiên y không thể hiểu, bởi vì bài thơ này là tuỳ tiện viết, lời mở không đáp từ sau, ngay cả áp vần cũng không làm được, nếu là chuyên gia đến đọc có thể đem người sáng tác bài thơ thất ngôn này mắng cho cẩu huyết lâm đầu.
Cho nên Tổ Vũ cũng không phải muốn y xem nội dung bài thơ.
"Đem từ mở đầu của mỗi câu thơ đọc liền với từ cuối của câu, đem các từ ở giữa xoá bỏ, đọc liền tất cả các từ lên thì ra cái gì?"
Ngón tay hắn che đi mấy từ ở giữa, chỉ để lộ từ đầu tiên và từ cuối cùng của khổ thơ.
Ghép lại đọc? Cecil liền đem mấy từ kia đọc ra.
"Huyền diệu phương pháp, huyền vũ trạm ngọc."
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ Vũ: Lại xem ta như tiểu hài tử, có tin không ta liền một cái tát đem ngươi đánh bay.
Cecil: Đây không phải là đang nhìn tiểu hài tử, đây là đang nhìn bạn lữ tương lai.
Tổ Vũ:... Khụ khụ, dù vậy vẫn phải thu liễm một chút.
Cecil: Ân.
...........
*Lời con Shuu: Mị mún chớttttttt!!!! 。゚(゚'Д`゚)゚。 Sao bố mẹ mị lại không sinh mị ra với bộ não thông minh hơn một chút chứ!!! ('༎ຶོρ༎ຶོ') Ngồi trong lớp ôn thi mà nhìn đề chẳng hiểu gì cả, đau khổ đến mức mị phải moi điện thoại ra gõ chữ nè~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info