ZingTruyen.Info

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn

Chương 6

cuc-hoa-nho-nho

Cuối cùng thì đợt tuyển chọn lần này cũng kết thúc trong viên mãn.

Nghe nói đứng đầu chính là đệ tử thủ tịch của Thương Nhai Phong, Minh Trăn, một thân tu vi Trúc Cơ đối chiến với vị sư huynh đã đạt tới Kim Đan kỳ, vậy nhưng có thể xoay chuyển được thế cục, chuyển bại thành thắng. Thật không hổ danh là đệ tử thân truyền của phong chủ Thương Nhai Phong.

Mà chuyện vốn náo nhiệt trên dưới môn phái như thế, đối với hai thầy trò ở Uyên Lưu phong vốn không màng thế sự, cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều.

Từ khi thu nhận Cố Trường Lưu làm đồ đệ, Kỳ Nguyện vốn lười biếng thành thói, làm việc không đàng hoàng rốt cuộc cũng có chút ít bộ dáng của một sư phụ, vô cùng nghiêm túc đứng đắn truyền thụ công pháp cùng với giải thích cặn kẽ những thắc mắc cho Cố Trường Lưu.

Bất quá Kỳ Nguyện dù sao cũng là thủy hệ đơn linh căn, đối với việc giáo dục một đệ tử ngũ linh căn quả thực có chút miễn cưỡng. May mắn là, Cố Trường Lưu tuy rằng thiên phú không cao, nhưng ngộ tính quả thực rất tốt, ngụp lặn giữa một đống thất loạn bát tao mà tìm được những thứ cần thiết để học tập.

Cố Trường Lưu vẫn luôn như thế, vừa ngoan vừa manh lại thông minh hiểu chuyện, thân là một người làm sư phụ, cậu cảm thấy quá sung sướng quá hạnh phúc a~~~ ≧ v ≦

Nhưng mà vì đồ đệ quá ngoan ngoãn lại thông minh, 'thầy giáo' Kỳ đôi khi cảm thấy mình làm sư phụ mà cứ như không làm ấy, chả làm được cái gì cho tiểu đồ đệ cả ..... TT^TT

Càng chung sống lâu ngày, Kỳ Nguyện ngày càng yêu quý đứa bé này hơn. Tuy tư chất kém cỏi, nhỏ yếu nhưng ý chí của hắn kiên cường không thua kém bất kỳ ai.

Mỗi khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của hắn cố gắng cầm thanh kiếm, khổ luyện kiếm pháp, Kỳ Nguyện vừa tự hào vừa lo lắng. Có đôi khi cậu nghĩ, giá như tư chất của Trường Lưu không kém đến thế, chỉ cần là tam linh căn, hắn chắc chắn không phải khổ sở như vậy.

Kỳ Nguyện thỉnh thoảng cũng sẽ lén xuất môn, xuống núi mua một ít hoa quế cao hay mứt quả về dỗ tiểu bánh bao này, chọc cho hắn vui vẻ.Nhìn gương mặt khả ái kia đỏ ửng cầm lấy ống tay áo của mình, lý nhí nói cảm ơn, Kỳ Nguyện lại thấy sướng không gì tả nổi!╰( ̄▽ ̄)╭
Tuy nhiên, chuyện này là trái với quy tắc, cho nên hai thầy trò bọn họ cũng không để lộ ra bên ngoài, chuyện này vậy nên trở thành một bí mật nhỏ giữa 2 sư đồ.

.

Mỗi ngày đều ở bên cạnh qua sát đệ tử, Kỳ Nguyện phát hiện ra Cố Trường Lưu rất thích tu luyện tại một khoảng đất trống ở khu rừng đằng sau núi. Theo hắn nói là bởi vì linh khí nơi đó nồng đậm, bất quá Kỳ Nguyện lại không cảm thấy có gì khác biệt, nghĩ rằng có lẽ do linh khí nơi này không thích hợp với thủy linh căn, vậy nên liền ném chuyện này ra phía sau đầu.

Hai thầy trò cứ vậy trải qua cuộc sống tự tại vui vẻ cùng với nhau.

Cố Trường Lưu vốn còn nghi ngờ Kỳ Nguyện tiếp cận mình vì có mục đích khác, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung dài như vậy, hắn rốt cuộc có thể thả lỏng, Kỳ Nguyện quả thực thực sự đối tốt với hắn.

Tới tận lúc này, hắn cũng chưa ý thức được tâm tư của bản thân đang dần thay đổi.

Cho tới một tháng sau đó.

.

.

.

Ngày hôm đó, Kỳ Nguyện vốn là muốn cùng Cố Trường Lưu tu luyện, tiện thể hảo hảo trêu chọc tiểu đồ đệ manh manh một chút, nhưng Lăng Nguy chân nhân đúng lúc này lại truyền âm muốn cậu qua gặp mặt, cậu đành phải gác kế hoạch trêu chọc tiểu khả ái nhà mình, dặn dò Cố Trường Lưu hảo hảo tu luyện, sau đó cực kỳ bi phẫn mà đi tới Thương Nhai phong.

Hừ, lão chưởng môn, quấy phá người ta chơi đùa với tiểu đồ đệ, ông cũng đủ ác mà! Chắc là ông thấy ghen tị vì đồ đệ nhà tui quá manh quá đáng yêu có phải không?! QAQ

Cố Trường Lưu đương nhiên không nghe được tiếng lòng bi phẫn của sư tôn muộn tao nhà mình, đối với chuyện này không quá quan tâm, ngược lại, hắn còn cảm thấy vui vẻ. Trong môn phái có một cấm địa, nơi đó hình như có một đồ vật làm cho tốc độ tu luyện của Ma tộc được đề cao. Hắn nguyên bản chính vì muốn khôi phục lực lượng mới gia nhập môn phái, bất quá vì thân phận thấp kém nên không có cơ hội tiếp cận cấm địa, hiện tại may mắn lại trở thành đệ tử của Uyên Lưu phong, mà nơi này chính là đỉnh gần với cấm địa nhất, bãi đất trống trong rừng kia lại là nơi hoàn hảo để tu luyện, Lúc này Kỳ Nguyện không có ở đây, hắn có thể thừa dịp này đến chỗ khu rừng kia một chút.

Sau khi quyết định, Cố Trường Lưu rất nhanh liền đi tới vùng đất trống trong khu rừng.

Hắn ngồi trên mặt đất, nhanh chóng hấp thu lực lượng đang tản mát xung quanh.. Thời gian trôi qua, hắn phát hiện cư nhiên lực lượng của bản thân đang dần khôi phục, nhưng hoàn toàn chưa đủ, còn kém rất nhiều, vậy nên hắn nhắm mắt tiếp tục hấp thu.

Nhưng lực lượng này giống như ẩn chứa một cỗ bạo động khiến hắn không thể chống cự lại, khi sức mạnh của hắn dần dần khôi phục, thần trí cũng ngày càng mơ hồ.

Muốn máu tươi..

Muốn giết chóc...

....

Ngay vào lúc thần trí của hắn hoàn toàn bị lực lượng này khống chế, bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần. Cố Trường Lưu hiện tại không thể khống chế bản thân, sợ mình sẽ đem người giết chết, đành làm bộ như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh mà nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó, dừng lại trước mắt hắn.

"Hừ, loại người có thân phận thấp kém này thế nhưng lại được Thanh Uyên chân nhân chọn làm đồ đệ, cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì." Một thanh âm vang lên, không thèm che giấu chán ghét cùng khinh thường.

"Bất quá là một kẻ phế linh căn, lấy tư cách gì mà có thể đứng ngang hàng với chúng ta!" Một thanh âm khác cũng vang lên, ngoài châm chọc khiêu khích còn mang một tia không cam lòng.

Cố Trường Lưu nghe thấy ngữ khí quen thuộc, liền đoán ra thân phận hai kẻ này, hẳn là đệ tử chân truyền Khải Thiên phong, Phương Lộ cùng Phương Viễn.

Hai người này tại thời điểm hắn mới nhập môn đánh đập khi dễ hắn không ít, nhưng hắn lúc ấy lực lượng nhỏ yếu, lại sợ bại lộ thân phận dẫn tới người khác kiêng kị, vậy nên chỉ có thể nén giận.

Hai người kẻ đến người đi châm chọc khiêu khích nửa ngày, Phương Lộ lại thấy Cố Trường Lưu một cái liếc mắt cũng không thèm cho, tức giận đi tới muốn đạp ngã Cố Trường Lưu, nhưng đạp mấy cái cũng không thấy Cố Trường Lưu thèm phản ứng lại, cũng không thương tổn gì.

Phương Lộ tu vi đã tới Trúc Cơ kỳ, nhưng lúc này lại không đánh được một đứa nhỏ mới Luyện khí kỳ.

Hắn ta cảm thấy vừa nhục nhã vừa tức giận, giơ tay muốn tát vào mặt Cố Trường Lưu, kết quả tay còn chưa kịp chạm tới mặt của đối phương đã bị chặn lại.

Cố Trường Lưu cầm chặt lấy cổ tay hắn ta.

"Ngươi cư nhiên dám phản kháng?!" Phương Lộ ngây người ra một chút, sau đó giận dữ gào lên, hỏa khí ngùn ngụt, không chút suy nghĩ liền rút kiếm trên lưng, giống như phát điên mà chém xuống người Cố Trường Lưu.

Cố Trường Lưu giơ tay lên, trực tiếp dùng tay chặn lại kiếm khí của Phương Lộ.

"Phương sư huynh, một kiếm này cũng không phải một thân tu vi Luyện khí kỳ có thể gánh chịu." Cố Trường Lưu chậm rãi mở mắt, "Nếu Phương sư huynh thực sự muốn tỷ thí một trận với ta, từ chối thì thật vô lễ... có phải không nào?"

Phương Lộ kinh hoàng nhìn đôi mắt đỏ như máu đang tỏa ra hàn khí của hắn, đôi tay cầm kiếm run rẩy, sợ hãi nhìn thân ảnh nhỏ bé chậm rãi đứng dậy, tỏa ra thứ khí thế nguy hiểm như loài dã thú..

.

.

.

.

.

Bên kia, Kỳ Nguyện đang bị Lăng Nguy chân nhân đưa đến mật thất bên trong Thương Nhai phong.

Cậu nguyên bản nghĩ rằng Lăng Nguy chân nhân tìm mình tới là để hỏi một chút chính mình thu đồ đệ có phải là ngoan ngoãn hơn không ít, tiện thể ngồi giáo huấn một phen. Không nghĩ tới đối phương lại tỏ ra thần thần bí bí, làm cho Kỳ Nguyện mặt ngu ngốc không hiểu có chuyện gì.

"Sư huynh, không biết huynh tìm đệ là có chuyện gì?" Kỳ Nguyện ngơ ngác hỏi.

Lăng Nguy chân nhân còn đang bận rộn bày trận kết giới, lại kiểm tra kỹ lại một lần, phát hiện không có gì sơ hở, mới chậm rãi mở miệng: "Gần đây trong môn phái xảy ra chuyện."

"Cái gì?"

Lăng Nguy chân nhân trâm mặc một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng: "Huynh vẫn chưa nói cho đệ, chuyện này cũng là lúc ta nhậm chức chưởng môn mới biết. Đệ có nhớ cấm địa trong môn phái không?"

Kỳ Nguyện tiếp nhận ký ức của nguyên thân Cố Tử Uyên, đương nhiên biết được trong môn phái có một cấm địa thần bí, từ lúc môn phái mới thành lập đã có, nhưng vẫn chưa có ai được đặt chân vào.

"Nhớ rõ."

"Cấm địa này sở dĩ bị phong ấn không cho người vào, là bởi vì nó cất giấu bí mật kinh thiên động địa của môn phái ta, tự nhiên không muốn lộ ra ngoài cho kẻ khác biết. Mấy vạn năm trước, môn phái ta vốn là khởi nguồn là Ma tộc, vùng cấm địa bây giờ chính là thứ còn sót lại khi thành lập môn phái, ở đây có một cấm vật, nghe nói nó có thể gia tăng lực lượng cho ma tộc, môn chủ sau khi biết chuyện liền nhanh chóng phong ấn nơi này, mấy vạn năm sau vẫn luôn luôn giữ kín."

Kỳ Nguyện kinh ngạc, không nghĩ tới môn phái thế nhưng còn có chuyện như vậy.

"Sau này ta tiếp quản môn phái cũng không hề xảy ra vấn đề gì, chính là gần đây ta cảm thấy cỗ lực lượng này dao động. Cũng không biết có phải là ta quá đa nghi hay không, nhưng ta cảm thấy trong môn phái có kẻ không nên xuất hiện trà trộn vào."

Kỳ Nguyện biến sắc, trong đầu tự nhiên nghĩ tói kẻ phản diện kia.

"Pháp khí này chỉ khi Ma Tộc xuất hiện mới có dao động, hơn nữa đợt tuyển chọn đệ tử lần này ta cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Trong môn phái người ta tin tưởng nhất là đệ, Tử Uyên, chuyện này, với thân phận hiện tại của ta, không tiện để làm, đệ có thời gian hãy giúp ta tìm hiểu một chút, được chứ?"

Hai người tuy rằng điểm xuất phát không giống, nhưng lại chung một mục đích, cho nên Kỳ Nguyện sảng khoái mà đáp ứng Lăng Nguy chân nhân.

"Được rồi, chuyện cứ quyết định vậy đi. Tử Uyên, tính đệ thích tự do, ta cũng không nhắc nhở đệ nhiều, nhưng đệ phải nhớ kĩ, sự tính ngày hôm nay là bí mật của môn phái, phải giữ kín, không được để lộ sơ hở, hiểu không?"

"Đệ hiểu mà." Kỳ Nguyện trả lời, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi, "Chuyện cấm địa, nếu lộ ra thì phải làm thế nào?"

Lăng Nguy chân nhân nghiêm túc nhìn Kỳ Nguyện: "Vì sự tồn vong của môn phái, quét sạch hết thảy uy hiếp."

Hai người trò chuyện rất nhanh, sắp xếp bàn bạc ổn thỏa, từ mật thất đi ra, lại phát hiện ba vị phong chủ khác vậy nhưng đều đến Thương Nhai phong, lúc này đứng chờ ở chờ phòng khách.

Lăng Nguy chân nhân có chút ngoài ý muốn: "Làm sao vậy? Hôm nay cũng không phải ngày họp bàn a."

Phong chủ Khải Thiên phong Huyền Ninh chân nhân thấy hai người Kỳ Nguyện đi tới, bước lên trước một bước, nói: "Chưởng môn, hôm nay ta cùng với hai vị phong chủ lại đây, là muốn lấy cho hai đồ đệ của ta một cái công đạo!" Nói xong hướng mắt về phía hai vị phong chủ còn lại, hai người kia hiểu ý tránh người ra một chút, để lộ thân ảnh bị vây ở giữa.

Kỳ Nguyện vừa thấy, phát hiện ra người bị ba người này vây lại, lại là tiểu đồ đệ nhà mình, Cố Trường Lưu.

Giờ phút này hắn thương tích đầy mình, chật vật cúi thấp đầu.

Kỳ Nguyện trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

"Đây là có chuyện gì?" Kỳ Nguyện lạnh giọng hỏi, "Vì sao đồ nhi của ta lại thành như thế này!"

Thấy cậu mở lời, Huyền Ninh phất tay áo đi tới, gương mặt vặn vẹo dữ tợn vì tức giận: "Cố Tử Uyên, đồ đệ của ngươi hại chết hai đồ nhi của ta, chuyện này ngươi nhất định phải giải quyết rõ ràng cho ta!"

Kỳ Nguyện nghe hắn nói xong, trên gương mặt hiện lên thần sắc khó tin, "Làm sao có thể?! Đồ nhi của ta tu vi mới chỉ là Luyện Khí kỳ, làm sao có thể là đối thủ với hai đồ đệ kia của ngươi, bọn chúng đều đã là Trúc Cơ kỳ! Tử Hoa, ngươi chớ có nói bậy!"

Lăng Nguy chân nhân thấy hai người đều nóng nảy, vội tiến lên phía trước chắn giữa hai người, nhẹ nhàng khuyên can: "Thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tử Hoa, ngươi trước tiên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng."

"Lộ nhi cùng Viễn nhi nảy sinh tranh chấp cùng đệ tử của ngươi, tên phế vật đó thấy không đánh lại được đồ nhi của ta, cư nhiên cố ý dụ dỗ chúng đi tới vùng cấm, hại chết hai đồ nhi của ta, thật sự là âm hiểm dối trá tới cực điểm!"

Phương Lộ cùng Phương Viễn hai đệ tử đứng đầu của Huyền Ninh, thiên phú cực cao, lại còn trẻ tuổi, nhất là Phương Lộ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành phong chủ đời tiếp theo của Khải Thiên phong.

Kỳ Nguyện nghe đến đây, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.

Lăng Nguy chân nhân nhíu nhíu mày, nếu chỉ nửa đầu câu chuyện, ông rõ ràng thấy Huyền Ninh đang thiên vị đồ đệ mình, vốn đã hiềm nghi, vừa tính toán mở miệng khuyên bảo, nghe được hai từ 'cấm địa', lại trầm mặc không nói tiếng nào nữa.

"Đây là chuyện ngoài ý muốn, sao ngươi có thể nói đồ nhi ta cố ý dụ dỗ?!" Kỳ Nguyện lạnh giọng, gương mặt vốn ôn hòa nay lạnh lùng vô cảm nhìn Huyền Ninh.

"Uyên Lưu phong cách cấm địa xa như vậy, tranh chấp một chút nào có thể đánh tới tận nơi đó? Chính là do tên đệ tử âm hiểm của ngươi cố ý dụ dỗ!" Huyền Ninh hét ầm lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, "Đồ đệ của ngươi dối trá khó lường, rắp tâm hại chết đồ nhi của ta, hôm này bất luận có chuyện gì, ta cũng phải lấy mạng của hắn!"

Kỳ Nguyện trong lòng đã lo lắng sốt ruột muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt của cậu hướng về phía Lăng Nguy chân nhân, mang theo giận dữ cùng bất bình, mong sư huynh có thể giúp cậu lấy lại công đạo cho đồ đệ của mình.

Nhưng không ngờ, Lăng Nguy chân nhân lại nói: "Nếu hết thảy đều do Trường Lưu gây ra, vậy mọi việc đều phải do hắn chịu trách nhiệm."

Kỳ Nguyện vẻ mặt khó tin nhìn về phía Lăng Nguy chân nhân, kết quả Lăng Nguy chân nhân chỉ nhìn cậu một cái, sau đó truyền âm cho cậu, "Cố Trường Lưu xông vào cấm địa, rất có thể đã phát hiện ra bí mật kia, vì thanh danh môn phái, Tử Uyên, ngươi nhất định phải nhẫn nhịn."

-- Vì môn phái, quét sạch tất cả uy hiếp.

Kỳ Nguyện đương nhiên hiểu ý của Lăng Nguy chân nhân, nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, lại nhìn về phía Cố Trường Lưu một thân chật vật quỳ trên mặt đất.

Một nỗi khủng hoảng chưa từng có bao phủ lấy tâm trí cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info