ZingTruyen.Info

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn

Chương 3

cuc-hoa-nho-nho

Chương 3:

Một tháng sau.

====

Môn phái bắt đầu đợt tuyển chọn tân đệ tử.

Cách thời gian bắt đầu còn ba nén nhang*.

(ý chỉ là thời gian để ba nén nhang cháy hết á)

Trải qua thời gian dài nằm bẹp trên giường điều tức cùng với trị liệu đầy đủ, mấy vết thương trên người thiếu niên cơ bản đã khỏi hẳn. Hiện tại, hắn lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng dưới đài cao, im lặng chờ đợi.Đệ tử ở các phong khác cũng đã tới đông đủ, túm năm tụm ba lại một chỗ, dò hỏi tình hình tu luyện cũng như thực lực của nhau.

Giữa một đám người đang trò chuyện rôm rả, thiếu niên đứng một mình ở đó, có chút bị cô lập.

Môn phái cứ ba năm một lần, tiến hành một đợt tuyển chọn đệ tử *, thiếu niên chính là ở đợt tuyển chọn lần trước mà được vào môn phái, nhưng tư chất không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng làm một đệ tử tạp dịch thấp hèn kém cỏi, mà năm nay nếu như không được thông qua, sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên mọi người ở đây hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian trên người một tên phế vật không có tương lai như vậy.

*: tuyển chọn đệ tử ở đây có 3 mục đích, một là kiểm tra thực lực của các đệ tử, đồng thời sàng lọc các đệ tử có tư chất kém cỏi, để loại ra ngoài, 2 là để các phong chủ chọn lựa các mầm non tốt để thu làm đệ tử thân truyền, 3 là thu nhận các đệ tử ngoại môn mới.

"Nghe nói năm nay đỉnh Uyên Lưu cuối cũng cũng quyết định thu nhận đệ tử rồi! Thật hy vọng có thể được Thanh Uyên chân nhân thu làm môn hạ!"

"Thanh Uyên chân nhân từ trước tới nay không thu đồ đệ, không biết đến tột cùng ai mới có thể lọt vào mắt xanh của người? Thật đáng tiếc, ta chỉ là song linh căn, phỏng chừng không có khả năng."

"Các ngươi có biết, Thanh Uyên chân nhân thế nhưng chính là vị phong chủ trẻ tuổi nhất trong số 5 vị phong chủ! Đã thế lại vô cùng đẹp trai anh tuấn tiêu sái nha! Trước đây có biết bao người vì muốn làm đệ tử thân truyền của người mà tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán, lại bị cự tuyệt. Không nghĩ tới năm nay lại xuất hiện ở đợt tuyển chọn lần này!"

Thiếu niên nghe những người xung quanh bàn ra tán vào, đầu cúi thấp, đang muốn hạ thấp độ tồn tại của chính mình, bỗng nhiên cảm nhận được một trận dao động quen thuộc, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, sức mạnh đang ngủ sâu trong cơ thể giống như mất kiểm soát, bắt đầu cuồng loạn, hai mắt cũng nhiễm một mảnh đỏ sẫm thị huyết.

Đáng chết! Lại nữa!

Thiếu niên cực lực khống chế sức mạnh đang bạo loạn, cũng may hắn cách đám người khá xa, sức mạnh kia cũng chỉ là mất khống chế trong phút chốc. Hắn nhìn xung quanh một chút, thấy đại đa số người ở đây không có phát hiện ra dị thường vừa rồi, vì vậy khẽ thở phào một cái.

========

Từ hôm qua bắt đầu bị Lăng Mộ Nguy chân nhân bám riết theo, giảng một tràng dài, nói nhất quyết hôm nay không thể tới trễ, Kỳ Nguyện thấy thính lực của mình đang giảm sút nghiêm trọng, rốt cuộc quá sợ hãi, vì vậy hôm nay từ lúc mặt trời chưa chiếu rọi đến mông đã sớm dậy, chỉnh trang một chút rồi phi thân tới chỗ tổ chức tuyển chọn kia, chỉ sợ phải nghe thêm một bài ca dài đằng đẵng nữa.
_:('□'」 ∠):_

Nghe nhiều quá, tai tui cũng muốn đình công có được không?! QAQ

Kết quả vừa đặt chân đến nơi, liền cảm nhận được cỗ khí tức Ma tộc quen thuộc kia.

Vẻ mặt đau khổ của cậu trở nên nghiêm túc.

Cư nhiên ở đây xuất hiện tên phản diện xấu xa kia?

Kỳ Nguyện nheo mắt, nhìn qua một vòng, vô cùng đau khổ mà phát hiện phạm vi tìm kiếm ở đây cũng chẳng nhỏ hơn tẹo nào! Mấy vị phong chủ khác đều đã đến cả, đám đệ tử cũng đang túm tụm lại xôn xao bàn tán trò chuyện vui vẻ, mấy người cậu còn đang điều tra hay mấy tên nằm trong diện tình nghi, ở đây đều có mặt, một người cũng không thiếu!

Cảm thấy đời mình thiệt khó sống! 〒▽〒

Thời điểm cậu nhìn bốn phía, không cẩn thận gặp phải ánh mắt Lăng Mộ Nguy đang nhìn mình, ánh mắt đối phương toát lên thần sắc lo lắng, tựa hồ là vừa rồi cũng đã nhận ra điều gì.

Kỳ Nguyện vô cùng tự nhiên mà dời mắt.

Chờ cậu đem ánh mắt dời đến dưới đài thi đấu, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, giờ này đang đứng lẻ loi ở một bên, cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Nguyện, ánh mắt hơi ngước lên nhìn một chút, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng.

Aizz, tiểu đồ đệ(tương lai) hay ngượng ngùng như thế, sao mà đáng eo chết người a!! o(≧▽≦)o

Bạn nhỏ Kỳ Nguyện vô cùng không có tiết tháo mà bị sắc đẹp cám dỗ thành công lần thứ n.

Tuy trong đầu đang gào thét cùng với bị manh hóa không lối về, bất quá trên mặt vẫn là không biểu tình, lạnh lùng ngồi xuống vị trí của phong chủ đỉnh Uyên Lưu. Mấy vị phong chủ khác thấy cậu đến, vô cùng hiếu kỳ, cảm thán Lăng Mộ Nguy chân nhân kéo được vị phong chủ lười nhác thành thói lại không màng sự đời này đến được đây, quả nhiên là tài tình.

Nếu như Kỳ Nguyện biết được, chắc chắn sẽ cầm cái loa to đùng rống vào tai mấy người này, mấy người có biết, tai tui sắp đình công không?! Nếu không đi chắc chắn sẽ điếc đó, mấy người dám không đi sao?! Dám sao?!!
(;¬ _ ¬)

"Tử Uyên, năm nay đệ tử ngoại viện có rất nhiều hạt giống tốt, ngươi có thấy ai hợp mắt nay chưa?" Huyền Ninh*chân nhân tán ngẫu tới vô cùng cao hứng, vỗ tay cười to hỏi han.

*thực ra chỗ này ngộ không hiểu lắm, có chỗ thì ghi là Huyền Trữ, ngộ thì theo bản convert của nhà Slytherin House nên để là Huyền Ninh nha.

Kỳ Nguyện cười cười: "Có thì tất nhiên là có, chỉ mong các ngươi cũng đừng đoạt mất của ta a!"

Mấy người bên cạnh cũng hóng hớt một chút, tiện thể thêm dăm ba câu, chờ trò chuyện không sai biệt lắm, cuộc tuyển chọn cũng bắt đầu.

Lăng Mộ Nguy chân nhân là phong chủ của đỉnh đứng đầu, tự nhiên là người chủ trì đại cục. Kỳ thực đợt tuyển chọn này không chỉ là chọn lựa đệ tử, còn mang ý tứ đệ tử của các phong so tài với nhau, cho nên mấy câu khách sáo hoa mỹ phiên dịch ra còn có ý hữu nghị thứ nhất, sau đó mới đến kết quả thi đấu.

Kỳ Nguyện nghe mà cảm thấy có chút tẻ nhạt, tầm mắt chuyển xuống dưới đài, chỗ đệ tử của Uyên Lưu phong, một mống cũng không có, quả nhiên vô cùng nổi bật, ngược lại, Thương Nhai phong đệ tử lại nhiều nhất.

Trong đám đệ tử nhiều như rau cải trắng kia, có một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng ở hàng đầu tiên, tuy răng tuổi còn nhỏ, nhưng vừa nhìn đã thấy là thiên phú không tầm thường, trong đám đông tầm thường cũng vô cùng nổi bật. Người này chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, Minh Trăn.

Mà đứng cạnh hắn, chính là nam chủ bạn tốt tri kỷ kiêm bao cát bị người ta đem ra chắn, nhọ quanh năm, Vệ Hề.

Vừa vặn chạm mắt nhau, Kỳ Nguyện hướng phía Vệ Hề gật gật đầu, Vệ Hề liền nở nụ cười sáng lạn với cậu coi như đáp lại.

Lúc này, bầu không khí trên đài rõ ràng rất náo nhiệt, hiển nhiên không ai rảnh háng tới mức chú ý động tĩnh nhỏ nhặt này, chỉ có một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, tư chất ngũ linh căn là lặng lẽ thu hết một màn này vào mắt, hắn liếc nhìn nhìn Kỳ Nguyện, lại quay xuống nhìn Vệ Hề, sau đó cúi đầu, im lặng không nói gì.

"Nếu mọi người đã rõ tất cả quy tắc, vậy chúng ta bắt đầu thôi." Lăng Mộ Nguy chân nhân vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng, chúng đệ tử tụ tập lại một chỗ. Lần này dùng cách rút thăm để quyết định trình tự tỉ thí.
"Trận đầu, Thương Nhai phong Vệ Hề với Khải Thiên phong Hà Viễn Quân!"

Vệ Hề tuy là tam linh căn, thế nhưng ngộ tính cực cao, lại chăm chỉ tu luyện, tu vi hiện tại đã là Luyện Khí hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới hậu kỳ mãn cấp, bởi vậy đối với Hà Viễn Quân chỉ mới luyện khí trung kỳ vẫn là chiếm thế thượng phong, trong vòng mười chiêu liền chiến thắng.

...

"Trận thứ bảy, Thương Nhai phong Minh Trăn với Mục Ân Ân!"

Đang ngồi thờ thẫn ngắm trời đất, nghe thấy cái tên hết sức quen thuộc của nam chính, Kỳ Nguyện lập tức sửa lại tư thế mất mặt của mình, vô cùng đoan chính cao lãnh mà ngồi thẳng dậy.

Mục Ân Ân là thiên kim của Lăng Mộ Nguy, cùng Minh Trăn, Vệ Hề là thanh mai trúc mã. Ở phần đầu kịch bản, nàng cùng với Minh Trăn quả thực chính là trai tài gái sắc, sớm chiều ở chung liền bén ra lửa tình cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc sau khi cuộc Thánh chiến nổ ra không lâu, Mục Ân Ân liền chết đi.

Đáng nói ở đây chính là, bên trong kịch bản có một ít chi tiết nhỏ nhặt ám chỉ Vệ Hề có tình cảm với Mục Ân Ân, lại thấy nàng cùng Minh Trăn lưỡng tình tương duyệt, lúc này liền che dấu tình cảm của bản thân, chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vệ Hề hắc hóa sau này.

Kỳ Nguyện cau mày, nhìn hai người đang đứng tỉ thí trên đài, lại quay đầu nhìn Vệ Hề lạnh nhạt đứng ở dưới...

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nha!

Chờ cậu dời tầm mắt khỏi Vệ Hề, chợt nhìn thấy thiếu niên ngũ linh căn kia đang nhìn mình chăm chú tới mắt cũng không chớp, khi thấy mình quay lại nhìn liền ngượng ngùng mà cúi thấp đầu.

Là ảo giác sao? Cảm thấy ánh mắt thiếu niên vừa rồi có chút... âm trầm?

Sau đó cậu cũng đem chuyện nhỏ nhặt này ném ra sau đầu, Kỳ Nguyện đem lực chú ý dời tới trận tỷ thí trên đài, rõ ràng Minh Trăn chiếm ưu thế tuyệt đối, có lẽ lại sợ tổn thương tới Mục Ân Ân, hắn không có triển khai đại chiêu gì, đại đa số liền tập trung phòng thủ.

Giao thủ được một lúc, Mục Ân Ân lùi lại hai bước, tự nhận bản thân không thể đánh lại Minh Trăn, chủ động nhận thua. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt tựa hồ như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.

Kỳ Nguyện: "..."

Ánh mắt xẹt xẹt ra điện khắp bốn phía trong truyền thuyết kia rồi!!

Kỳ Nguyện vừa bị đưa tới một bát thức ăn cho cún to uỵch trước mắt liền run rẩy rồi! Cảm giác giống như mình là giáo viên chủ nhiệm rình coi rồi phát hiện học sinh yêu sớm, khủng bố hơn là phụ huynh còn đang ngồi cạnh!

Thiệt là đáng sợ mà! QAQ!!!

Thế là bạn nhỏ nào đó liền vô cùng chột dạ mà liếc nhìn Lăng Mộ Nguy chân nhân một cái.

Sau khi ngồi run run được một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy được bóng người quen thuộc.

"Trận thứ mười bảy, Thương Nhai phong Thập Nhất với đệ tử ngoại viện Trịnh Thành Minh!"

Nhìn thiếu niên nhỏ yếu lên trên đài, Kỳ Nguyện thế nhưng mới biết tên của thiếu niên là Thập Nhất, vừa nghe là biết đây là một cái tên tùy tiện, chắc chắc không phải tên do phong chủ đặt cho.*

*khi mới vào một môn phái nào đó, thì phong chủ hoặc sư phụ sẽ ban cho đệ tử một cái tên khác, không được dùng tên cũ của bản thân nữa... (=^= hình như thế, hị hị)

Thiếu niên chỉ có tu vi Luyện khí tiền kỳ, ở trên đài tỷ thí, cơ hồ là bị đơn phương bị đánh, nhưng vận khí của hắn không tệ, cư nhiên lại bốc trúng đối thủ là một đệ tử ngoại viện. Đệ tử ngoại viện phần lớn không có công pháp thượng đẳng cùng đan dược phụ trợ, tu luyện so với đệ tử nội môn của năm phong mà nói, cực khổ hơn không chỉ một chút.

Trịnh Thành Minh là tam linh căn, tu vi là Luyện khí trung kì, đối với phế linh căn cùng với tu vi Luyện khí tiền kỳ mà nói, vẫn là chiếm thế thượng phong. Lúc đầu hắn vẫn luôn áp chế thiếu niên, đem thiếu niên đánh cho thương tích đầy mình, quần áo rách vài chỗ.

Thiếu niên một thân chật vật, lấy tay áo lau mặt một chút, há miệng thở dốc, hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía mấy vị phong chủ đang ngồi.

Kỳ Nguyện cảm nhận được ánh mắt của hắn, trấn định mà nhìn lại, giúp hắn bớt đi bất an trong lòng.

Thiếu niên cắn răng đứng thẳng người, khí lực lớn tới mức đem đôi môi cắn tới chảy máu, lúc này, không biết tại sao, hắn trực tiếp bạo phát, giống như không muốn sống mà xông lên, dồn hết sức lực vào thanh trường kiếm trên tay công kích đối phương, làm cho Trịnh Thành Minh liên tục lui bước, trực tiếp rớt khỏi đài tỉ thí.

Tỷ thí kết thúc, thiếu niên sờ sờ vết nứt trên thân kiếm, đứng sừng sững trên đài cao, cứ như vậy dùng một thân tu vi Luyện khí tiền kỳ cùng với phế vật ngũ linh căn đánh bại một kẻ tu vi Luyện khí trung kỳ.

Sau đó, Kỳ Nguyện liền không thèm quan tâm tới mấy trận tỷ thí phía sau nữa, nhưng vì chưa biết tên phản diện kia rốt cuộc có ở trong đám đông hay không, nên cho dù nước miếng đã chảy dài ba thước, mi mắt cứ đập đập vào nhau, thì cậu vẫn cố gắng ngồi xem thi đấu cho hết, bất quá vẫn chẳng có thu hoạch gì.

Biết vậy về phòng ngủ cho đã, dù sao tiểu đệ tử cũng đã chọn cả rồi, có gì mà phải nghĩ ngợi đâu!

Ngày tỷ thí đầu tiên kết thúc, ngày hôm sau còn có vòng tỷ thí nữa, nhưng dựa theo quy định, phong chủ từ ngày đầu tiên đã có thể chọn lựa đệ tử.

Lần này hạt giống tốt cũng rất nhiều, các đệ tử nội môn cũng tiến bộ vượt bậc. Sau khi tỷ thí kết thúc, trong lòng mọi người đều đã có tính toán, rất ăn ý mà nhìn về phía Lăng Mộ Nguy chân nhân.

Lăng Mộ Nguy chân nhân lập tức liếc mắt nhìn Kỳ Nguyện, tựa hồ là sợ cậu lại tiếp tục không thu đồ đệ.

Kỳ Nguyện: =□=!!!!

Tại sao thím lại nhìn tui?! Cảm giác giống như baba lo lắng con trai đi học không có bạn chỉ là lỗi giác thôi đúng hông?! Đúng không?!

Kỳ Nguyện cảm thấy da đầu tê rần, lỗ tai lại ẩn ẩn đau, nhớ tới màn tra tấn lỗ tai hôm qua mà lại thấy sợ, dưới ánh mắt mong chờ thương nhớ mùi mẫn..(thỉnh lược bỏ 1000 từ), ngón tay run run chỉ về một hướng.

Mọi người theo hướng ngón tay chỉ tới mà nhất loạt quay đầu, cả đám đệ tử cũng thuận theo mà nhìn sang..

Sau đó các loại biểu cảm đặc sắc nhất thời bùng nổ!

Sau đó,..

Không có sau đó.

Chỉ nghe Kỳ Nguyện chậm rãi nói: "Hài tử ngũ linh căn này, ta muốn."

Tất cả mọi người đều bị kinh hách quá độ mà câm nín, chỉ có thiếu niên kia, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Kỳ Nguyện, trên mặt ửng hồng.

Tất cả mọi người còn chưa từ kịp tỉnh táo lại vì sự việc bất ngờ này, đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, trong đó có một ánh mắt không quá thiện ý dừng lại trên người thiếu niên, sau đó giống như không có gì mà dời đi.

"Chuyện này... Tử Uyên...Ngươi thật sự nghĩ kỹ?" Huyền Ninh chân nhân trên mặt không che giấu khinh thường, khó có thể tin nỏi mà hỏi lại.

Kỳ Nguyện gật gật đầu, nói: "Ân, đã nghĩ kĩ. Sư huynh, ý huynh thế nào?"

Lăng Mộ Nguy cũng có chút giật mình, nhưng cũng biết vị sư đệ này thu đồ đệ để ý là có hơp mắt hay không, chứ không quan tâm đến tư chất, Vệ Hề tư chất tam linh căn, nhưng vẫn có thể trở thành đệ tử thân truyền của mình đấy thôi. Thập Nhất mặc dù là ngũ linh căn vô dụng, nhưng ở phương diện thực chiến vẫn là có chút thiên phú. Lại nói, hắn ở Thương Nhai phong của mình chỉ là một đệ tử tạp dịch, nếu sư đệ vừa ý, như vậy cũng không ngại giao cho đệ ấy dạy dỗ.

Thoáng suy nghĩ một chút, Lăng Mộ Nguy chân nhân gật gật đầu.

"Tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái nhập vào môn hạ của ta, làm đệ tử của ta?" Sau khi được đồng ý, Kỳ Nguyện lại tới hỏi thiếu niên một câu. Khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng thanh âm kia lại êm ái mà vang vọng, giống như họ đang đối mặt với nhau vậy.

Thiếu niên khi nghe xong, nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu một cái, nói:"Đệ tử nguyện ý."

Kỳ Nguyện thỏa mãn gật gật đầu, đứng dậy bước từng bước đi tới chỗ thiếu niên đang quỳ, rõ ràng chỉ cần nháy mắt có thể đến nơi, nhưng cậu lại lựa chọn dùng phương thức đơn giản, từng bước từng bước, nghiêm túc mà trang trọng.

Sau đó cậu vươn tay, vững vàng đem thiếu niên đang quỳ trên mặt đất đỡ dậy, cầm lấy tay hắn, cứ như thế ở trước mắt bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật dắt giai nhà người ta, rồi cắp mông chuồn về sớm mất tiêu!!
♪♪(O*゜∇゜)O~♪♪

Thiếu niên vẫn cúi thấp đầu, đem biểu tình ý vị thâm trường của mình giấu đi.

Editor: Có đứa nào thấy đoạn cuối mẹ nó giống như cầu hôn hông???!!!! "Đệ tử nguyện ý" nghe mà cứ như là e đồng ý lấy anh ấy!! Hớ hớ!!!!

Ngộ sẽ không nói là đoạn cuối ngộ đang YY cảnh đám cưới đâu *cười râm*

Cơ mà chương này xoắn xuýt với mấy cái tên quớ, tên mấy nhân vật ở một số bản QT mắc cười lắm luôn mấy thím ạ, như kiểu tên nam chính là Minh Trăn thì ở bản QT là Rõ Ràng Trăn, rồi thanh niên qua đường Trịnh Thành Minh thì là Trịnh Thành Minh thì trở thành Trịnh Thành rõ ràng...

Vậy nên mới nói, tìm được một bản QT tốt, cũng là vô cùng quan trọng!

Chắc là chủ nhà không care đâu, nhưng mà vẫn cảm ơn nhà Slytherin House nha!
P/s: dạo này đang bấn bộ boku no hero với cả Trang nhất toàn là hắn :)) xem trang nhất toàn là hắn mà cười nổ ruột! :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info