ZingTruyen.Info

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn

Chương 2

cuc-hoa-nho-nho

Ở thế giới này ngây ngốc 1 tháng, Kỳ Nguyện cũng quen dần với cuộc sống sinh hoạt hiện tại.

Nếu đem hoạt động hàng ngày của Lục Nhất Lâm chia nhỏ ra, chắc chỉ có 3 cái: ăn, ngủ , làm thí nghiệm.

Nghe đã thấy chán.

Không hề nói quá một chút nào, Lục Nhất Lâm đích thực là một tên cuồng công việc thực sự, trong đầu anh ngoài thí nghiệm thì chả có cái đinh gì. Cái phòng ngủ của anh ta là minh chứng rõ ràng nhất, đến cả cái TV cũng chẳng có, chỉ có một đống sách nghiên cứu chuyên ngành thật dày xếp ở góc phòng, cùng với cái giường nhìn thế nào cũng thấy đơn điệu. Bình thường thời gian rảnh rỗi, tên ngốc này cũng toàn đi vào phòng thí nghiệm để "giải trí".

Kỳ Nguyện vốn là một trạch nam hàng thật giá thật, theo lý mà nói sinh hoạt vô vị đần độn như vậy chắc chắn không thể thích ứng nổi, cuộc sống gì mà một chút xíu giải trí cũng không có. Nhưng chính bản thân cậu cũng không ngờ, cậu không những hoàn toàn thích ứng được với loại sinh hoạt nhàm chán này, thậm chí đối với cuộc sống hiện tại còn vô cùng hài lòng. Mới vài ngày trôi qua, cậu đã hoàn toàn kế thừa tinh thần cuồng công việc của nguyên thân, thậm chí còn phát huy kinh khủng hơn trước.

Buổi sáng 5h rời giường, tùy tiện ăn một hai cái bánh bao lót dạ, sau đó lập tức chạy viu tới phòng thí nghiệm.

Thông thường, vào lúc này, phòng thí nghiệm còn chưa mở cửa. Kỳ Nguyện đi sớm như vậy thực ra đều có nguyên nhân.

Bởi vì một tháng này, tổ C xuất hiện một vài chuyện.

Có lẽ bởi vì bộ "Gen hoàn mỹ", lại là thí nghiệm mới nhất của tổ C, Phelps vẫn luôn trong trạng thái ổn định, cũng chưa gặp phải tình huống bất thường nào. Nhưng không biết rốt cuộc là sai ở đâu, từ khi Kỳ Nguyện xuyên qua tới giờ, Phelps liên tục xảy ra sự cố, mỗi ngày đều có tiếng báo động vang lên ở phòng thí nghiệm, dọa cho mấy nhân viên trực ban sợ toát mồ hôi đầu, mặt mày tái mét như gà bệnh. Sau đó, tới khi Kỳ Nguyện- người đã chả có mấy thời gian nghỉ ngơi- nửa sống nửa chết mà bò lết tới phòng thí nghiệm, vừa mới xắn tay áo định tự mình ra trận, thì mấy cái máy đo lường vừa mới gáy rất to đột nhiên im bặt, mọi số liệu lại trở lại bình thường.

Thực sự rất biến thái! QAQ!!

Một hai lần thì còn có thể nói là tình cờ, nhưng mỗi ngày đều phải diễn một màn này tới 7, 8 lần gì đó, thì làm gì có chuyện là tình cờ nữa! Cậu muốn khóc lắm có biết không hả hả hả???

Nếu không phải bởi vì Phelps bây giờ chưa có ý thức, Kỳ Nguyện chắc chắn sẽ nghĩ rằng tên quỷ nhỏ này đang cố tình trêu đùa mình.

Nhưng mà, kể cả có là chơi đùa thật đi chăng nữa, thì Kỳ Nguyện nhà ta vẫn phải lê lết cái thân già đến mà phụng bồi lão đại gia nhà người ta chơi đùa cho tận hứng thôi. Ai bảo người ta là nam chính? Ai bảo người ta là mục tiêu nhiệm vụ? Ai bảo người ta mà cụt hứng thì cái thế giới này cũng đi bán muối luôn? Vậy cho nên bé ngoan Kỳ Nguyện dần rồi cũng quen với cuộc sống ngày ngày tăng ca, đi sớm về trễ, họp hành đúng giờ, quần quật vì công việc. Vì vậy mà mấy ngày nay vị tổ tông nho nhỏ kia cũng dần ngoan ngoãn hơn nhiều, không làm ầm ĩ mấy cái máy trong phòng thí nghiệm nữa.

"Hi! Phelps, buổi sáng tốt lành!" Tuy Kỳ Nguyện biết Phelps chưa có ý thức, không nghe được mấy lời này, nhưng Kỳ Nguyện vẫn theo thói quen mà chào hỏi nó, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp mấy cái máy trong phòng thí nghiệm, chạy qua chạy lại như con ong nhỏ chăm chỉ.

Mỗi buổi sáng, các nghiên cứu viên đều phải sử dụng một số loại thuốc đặc thù dùng để kiểm tra đo lường toàn bộ các phương diện của người "Nhân tạo" , cả trên thân thể và tinh thần.

Bởi vì phía trên cực kỳ coi trọng hạng mục này, bỏ ra rất nhiều tài nguyên cho tổ nghiên cứu, nên đương nhiên, yêu cầu đòi hỏi cũng rất cao, chỉ khi các hạng mục được yêu cầu đạt chuẩn, thì người "nhân tạo" mới được phép tiếp tục tồn tại. Đó cũng chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nhiều người "nhân tạo" chưa hoàn toàn thức tỉnh đã chết đi.

Kiểm tra thân thể hay tinh thần đều phải sử dụng thuốc thử riêng biệt, mà điều chế loại thuốc này rất tốn thời gian, mất khoảng hơn một tiếng mới có thể hoàn thành. Vì để không làm lỡ công việc nghiên cứu hàng ngày, tổ C mỗi ngày đều cử một thực nghiệm viên điều chế thuốc thử từ tối hôm trước, để sang sáng sớm ngày hôm sau, người kiểm tra có thể dùng luôn.

Kỳ Nguyện lấy ống thuốc từ trong tủ bảo quản, vừa mở nắp ra định cho vào dụng cụ, đột nhiên thấy được thuốc ngày hôm nay có chút kỳ lạ, màu sắc hơi khác so với mấy ngày trước.

Cậu không phụ trách mảng dược phẩm, theo lẽ thường sẽ không thể nào phân biệt mấy loại thuốc này với nhau, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cậu có dự cảm rất xấu.

Không dám lơ là, Kỳ Nguyện đem thuốc thử đổ vào chậu hoa bên cạnh, chậu hoa vừa rồi còn xanh tươi mơn mởn phút chốc héo rũ, không còn sức sống.

Cả người Kỳ Nguyện lạnh toát.

Hiện tại Phepls còn chưa hoàn toàn thích tỉnh, thực lực khủng bố của hắn còn chưa chưa bị phát hiện, có chăng thì chỉ là một đối tượng thí nghiệm quan trọng thôi, là ai sẽ động lên sát tâm với hắn.

Kỳ Nguyện nhanh chóng gọi hệ thống: "Vì sao lại có người muốn giết chết nhân vật chính?"

Hệ thống dùng giọng máy móc bình tĩnh trả lời vấn đề ngu si này của cậu: "Nguyên nhân không rõ, bước đầu phỏng đoán do có sự xâm nhập của năng lượng khác."

"Nghĩa là sao? Vậy chẳng lẽ sau này nam chính sẽ luôn gặp nguy hiểm? Thật vô lý, chẳng phải thế giới xây dựng lấy nam chính làm trung tâm sao, nam chính chết đi thế giới này cũng sụp đổ hoàn toàn mà?" Kỳ Nguyện cảm thấy nghiêm trọng, "Có thể kiểm tra được là ai không?"

Kỳ Nguyện ngốc nghếch vẫn luôn tin rằng cái hệ thống lạnh lùng cao lãnh nhà mình là vạn năng. Giống như hệ thống trong các tiểu thuyết cậu từng đọc, không gì không làm được, trong tay nắm giữ thông tin đầy đủ của các thế giới, muốn lấy thông tin của cái thế lực gì đó chắc chắn dễ như trở bàn tay!

Không ngờ cái hệ thống kia im lặng một lúc, sau đó lại rè rè vang lên: "Hệ thống không đủ quyền hạn, không thể kiểm tra đo lường."

Kỳ Nguyện với niềm tin tan vỡ, khóc ròng chạy đi.

Biết được sự thật tàn khốc hệ thống là thứ đồ trang trí vô dụng, Kỳ Nguyện lệ đầy mặt lại lê thân đi xem người làm thuốc tối qua là ai, cuối cùng lại nhìn thấy cái tên vô cùng bất ngờ, người lớn tuổi nhất tổ nghiên cứu, Lý Nghĩa Thanh.

Lý Nghĩa Thanh là một nghiên cứu viên cực kỳ cẩn thận, hơn nữa với C11 đã đổ rất nhiều công sức, ít nhất từ lúc cậu đến đây quan sát được, ông ta không giống như người sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng trong lòng nghĩ gì không thể biết được , cũng không thể không để mắt tới.

Phòng thí nghiệm cũng chỉ là loại khóa mật mã, bất cứ ai trong tổ nghiên cứu đều có thể trà trộn vào, cho nên ngoại trừ những nhân viên thông thường, thì tất cả thành viên trong tổ C đều đáng nghi.

Đang mải suy tư về chuyện này, Kỳ Nguyện cảm nhận được có một ánh nhìn cực kỳ nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình. Cậu lập tức quay đầu lại: "Ai vậy?"

Đằng sau hoàn toàn im ắng, Phelps vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Cảm giác kỳ dị này không phải là lần đầu xuất hiện, Kỳ Nguyện nghĩ rằng chắc chắn do bản thân không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới sinh ra ảo giác kiểu này, quyết định chút nữa chắc chắn phải đi ngủ một giấc.

Kỳ Nguyện lại bắt đầu lụi cụi đi làm thuốc thử mới. Cậu đến từ rất sớm, bởi vậy cũng không sợ không kịp thời gian kiểm tra.

Cậu nhìn các số liệu trên màn hình, ngạc nhiên: "Gì đây? Giá trị này... Xem ra Phelps sắp thức tỉnh rồi. "

'Người nhân tạo" từ lúc nghiên cứu đến lúc thức tỉnh, tốn khoảng 2 năm, trong lúc đó cho dù thân thể hay tinh thần đều phải trải qua các cuộc kiểm tra vô cùng hà khắc, mà trong đó kiểm tra khắt khe nhất chính là giai đoạn 'thức tỉnh'.

Trong quá trình thức tỉnh, tất cả nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm sẽ sử dụng những dụng cụ tinh vi nhất để kiểm tra xem 'người nhân tạo' có phù hợp với các tiêu chuẩn không, chỉ cần có một hạng mục không đạt, liền lập tức bị hủy bỏ.

Trong kịch bản chỉ nói tới Phelps sau khi may mắn sống sót như thế nào, còn phần trước khi Phelps thức tỉnh chỉ đề cập một chút, nên Kỳ Nguyện không rõ trong thời gian này y có thức tỉnh thành công không. Cơ mà, cho dù Phelps không đạt chuẩn đi nữa, Kỳ Nguyện cũng phải nghĩ cách cho hắn thông qua kiểm tra, dù sao Phelps cũng là nam chính của thế giới, y mà chết, thế giới này cũng đi bán muối.

Vừa lúc không có ai, vừa vặn làm mấy chuyện mờ ám.

Vì thế cậu mau chóng chuẩn bị dụng cụ kiểm tra đo lường.

"Đinh —— "

Dụng cụ kiểm tra mau chóng hiện lên số liệu: sức mạnh, phản xạ, trí tuệ, .. các hạng mục đều là S, Kỳ Nguyện nhẹ cả người, kết quả chưa kịp thở phào, màn hình lập tức chuyển thành màu đỏ.

—— "Trạng thái tâm lý F!! Trạng thái tâm lý không hợp lệ!"

Kỳ Nguyện kinh hoàng mở to mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh xem có ai không.

[Tự động mở ra hình thức tiêu hủy mẫu thí nghiệm, thực hiện sau 10 giây nữa! Đếm ngược bắt đầu!']

Một khi kiểm tra được mẫu thí nghiệm không đạt chuẩn, các thiết bị sẽ tự động mở ra hình thức tiêu hủy, nhanh chóng phá hủy mẫu thí nghiệm.

10!

9!

8!

Trái tim đã vọt lên tận cổ.

7!

6!

5!

Trán cậu toát mồ hôi lạnh.

4!

3!

2!

Đến khi đếm tới một, Kỳ Nguyện lập tức nâng tay!

1!

"Đinh —— ! đã tạm dừng, phá hủy thất bại! Cảnh báo! Mau chóng mở ra hình thức tự hủy!"

Kỳ Nguyện không thèm nghe tới lời cảnh báo chói tai, trực tiếp ngắt kết nối mấy thiết bị, sau đó giống như bị rút cạn sức lực, ngồi gục xuống, há mồm thở dốc. Hiện tại đầu óc cậu rất loạn, không thể nghĩ được gì.

Phelps là nam chính của thế giới, y không thể chết. Cho nên cậu chỉ có thể ngăn cản chương trình tiêu hủy, cho dù trạng thái tâm lý của Phelps không ổn định.

Dựa theo trạng thái tâm lý hiện tại của y, có vẻ sau này y vẫn giống như cũ, vẫn đi theo con đường báo thù đẫm máu. Vậy nên Kỳ Nguyện không chỉ có che dấu vấn đề của Phelps, mà còn phải đem tâm lý vặn vẹo của y bẻ thẳng lại.

Thật là không ai bận hơn cậu!

Thay đổi từng chút một, cuối cùng sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn. Kỳ Nguyện tự an ủi bản thân như thế, nhưng lại không thể ngăn được cơn bất an đến từ sâu trong tâm.

Kiểm tra xong, nước trong khoang dinh dưỡng của Phelps tự động rút đi, cửa khoang chậm rãi mở ra.

Kỳ Nguyện vịn tay vào bàn, chậm rãi đứng lên, còn chưa đứng vững, cánh tay đã bị kéo lại.

Phelps sau khi thức tỉnh thành công đã đứng dậy, thân hình nho nhỏ, hai mắt to tròn màu đỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cậu, gương mặt ngốc manh ú thịt, ánh mắt mê mang..

Tóm gọn một câu, manh!

Thế nhưng cái đứa nhóc nhìn qua thực ciutoe dễ thương này hiện tại đang nắm chặt cánh tay của Kỳ Nguyện, lực tay cực kỳ kinh khủng, giống như hận không thể đem máu thịt Kỳ Nguyện giấu đi làm của riêng.

Kỳ Nguyện đau tới mức hoa cả mắt.

Phelps nhìn cậu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gương mặt run rẩy vì đau đớn, y vốn không biết cười, vì vậy chỉ có thể hơi nhếch môi, gượng gạo nở nụ cười, giống như chiếm được món quà mà mình yêu thích đã lâu, nhưng trong đó không chỉ có vui vẻ thuần túy, mà pha chút hung bạo không dễ nhận ra.

Y há miệng, giống như muốn nói gì, nhưng do vừa thức tỉnh, hệ thống ngôn ngữ chưa hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể phát ra vài âm tiết "a.aa..aa" đơn giản.

Kỳ Nguyện rùng mình, kinh hoàng nhìn đứa bé trước mắt.

Cậu gần như lập tức hiểu được ý của Phelps.

—— "Bắt được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info