ZingTruyen.Info

Edit Khoai Xuyen Chi Bug Hac Hoa Dien Con Con

Chương 2.

Kỳ Nguyện đem thiếu niên trở về đỉnh Uyên Lưu, tỉ mỉ kiểm tra vết thương cũng như trị thương cho hắn.

Phần lớn vết thương đều ở lồng ngực, những nơi khác chỉ có vài vết thương nhỏ, bàn tay nhỏ bé của thiếu niên do tiếp xúc với vết thương cũng dính đầy máu.

Kỳ Nguyện tính toán một chút liền đút mấy viên đan dược trị thương cho hắn, lại giúp hắn vệ sinh thân thể dính đầy máu cùng bụi bẩn kia. Sau khi làm xong mọi việc, cậu ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát kĩ thiếu niên đáng thương này.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Kỳ Nguyện đối với nốt lệ chí nằm dưới mắt trái của thiếu niên, luôn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, giống như trong nguyên tác cũng từng có nhắc đến. Thế nhưng khi cậu xem qua tình tiết phát triển vở kịch một lần, cũng không có tìm được tình tiết nào có nói đến thiếu niên trước mắt.

Kỳ Nguyện cảm thấy thiệt là buồn bực. Cảm giác chỉ còn một chút nữa là có thể nghĩ ra chân tướng mà lại không được thật là đau trứng mà! QAQ

Trong nguyên tác cũng không hề miêu tả tướng mạo của vai phụ. Mà ở trong thế giới này, nội dung khi nhắc tới vai chính hoặc vai phụ luôn luôn và luôn luôn là xinh đẹp, đẹp trai, bá khí vương đầy mình vân vân. Còn về người qua đường giáp ất bính gì đó, xin lỗi, trong nguyên tác đến tên vị anh em này còn chẳng biết nữa là dung mạo, vậy nên thế giới bổ sung gương mặt cho mấy vị này đều là gương mặt chìm ngỉm trong đám đông. Kỳ Nguyện tại môn phái ngốc ngốc cũng ngót 3 năm, cũng chỉ có chiêm ngưỡng gương mặt phổ thông 2 mắt 1 mũi một miệng, chứ chưa từng gặp qua người có dung mạo yêu nghiệt đẹp trai(gái) như ánh mặt trời chói mù mắt như trong nguyên tác đã miêu tả.

Cũng không phải không có, mình hiện tại cũng có thể coi là một tiểu soái ca nam tính nha mạnh mẽ nha! ≧▽≦

Trực giác của cậu cho thấy trong chuyện này nhất định có điều bí ẩn, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, thôi thì cứ kiểm tra thử tu vi của hắn xem thế nào.

----Quả nhiên là Luyện khí tiền kỳ, hơn nữa còn mới bắt đầu tu luyện cách đây không lâu.

Nhìn quần áo cũ nát của thiếu niên, ước chừng cũng làm đệ tử trong môn phái một hai năm, nhưng tu vi lại vừa mới đạt tới ngưỡng cửa đầu tiên, xem ra không phải đãi ngộ không hảo, mà do thiên phú cũng không tốt.

Cậu liền tiện tay dò xét tư chất linh căn của thiếu niên trước, quả nhiên là bởi thiên phú không cao. Bất quá nhìn cảnh tượng hắn bị khi dễ, đãi ngộ hiển nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Cũng đúng, tư chất là ngũ linh căn, có thể coi là phế linh căn, không trách lại bị phân tới làm đệ tử tạp dịch.

Còn chưa kịp cảm thán nhân sinh bi đát lầm than, Kỳ Nguyện bỗng giật mình, đột nhiên tế bào nào đang lởn vởn tập trung lại suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của thiếu niên này!

Trong đoạn đầu nguyên tác, có một nhân vật vô cùng nổi bật, cũng không có nhắc tới tên, chỉ biết là dung mạo vô cùng xinh đẹp, khóe mắt trái có lệ chí, tư chất ngũ linh căn.

Tình tiết vừa đặt ra, đám độc giả nhào tới, đoán răng người này sau đó sẽ là một nhân vật quan trọng trong kịch tình, thậm chí còn có người cho rằng đây mới là nhân vật chính thực sự : Tướng mạo yêu nghiệt, thể chất phế vật, lại gặp được kỳ ngộ, thu bàn tay vàng, sau đó vùng lên, giả heo ăn hổ, đâm bị thóc chọc bị gạo,cuối cùng ngược chết đám cặn bã mất nết, đứng trên đỉnh cao nhân sinh.

Thế nhưng, tác giả đối với đám độc giả cười hắc hắc không ngừng đoán già đoán non kia không thèm tốn nước miếng tranh cãi giải thích. Hắn dùng sự thật rằng đây chỉ là một thằng cha qua đường hiện hồn lên xoát độ tồn tại, xong việc liền biến mất để tát bốp bốp vào mặt độc giả. Tác giả đối với người này sau đó cũng quên luôn, đoạn sau không có nhắc đến nữa.

Hồi nãy cậu chỉ tập trung xem tình tiết phát triển của vở kịch, vậy nên ngược lại không để ý tới nhân vật làm nền này.

Giờ phút này nhớ lại, Kỳ Nguyện một lần nữa cảm thấy đại thần tình tiết truyện thực sự là vô cùng chuyên nghiệp nha, ngay cả một nhân vật qua đường cũng không có bỏ sót! Thực là có lương tâm nghề nghiệp.

Bất quá, thiếu niên này cũng Ma tộc rốt cuộc có quan hệ gì?

Kỳ Nguyện trong đầu hiện ra một đống câu hỏi, cậu quyết định chờ khi hắn tỉnh lại liền đem mọi chuyện hỏi cho rõ ràng.

Một lần chờ đợi thế mà ròng rã ba ngày.

Kỳ Nguyện đang tu luyện, chợt nghe thấy có tiếng động, vội vàng từ trong nhập định mà tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên đã mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm.

"Ngươi không sao chứ?" Kỳ Nguyện cất tiếng hỏi.

Thiếu niên sửng sốt một chút, tựa hồ có chút ngại ngùng, hắn nghiêng đầu một chút, hé mắt nhìn cậu, giọng nói khàn khàn: "Đệ tử không sao, tạ ơn Chân nhân."

Kỳ Nguyện nhìn thấy hắn một bộ dáng ngượng ngùng quay đi, bé ngoan lập tức bị manh muốn chết, thành công bị sắc đẹp dụ dỗ. Thế nhưng vẫn phải ra vẻ một chút, dịu giọng hỏi: "Ân, ngươi là đệ tử của Thương Nhai phong?"

Thiếu niên ưm một tiếng trả lời, mang theo giọng mũi nồng đậm.

Em trai, em không thể nào manh như thế chứ!

Thế nhưng, chính sự vẫn phải nói a!
〒▽〒

"Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy ngươi bị thương không nhẹ, liền dẫn ngươi trở về. Bất quá ngọn núi trồng dược thảo kia người ngoài không thể tiến vào, ngươi sao lại bị thương nặng như thế?"

Thiếu niên gương mờ mịt, đôi mày xinh đẹp nhăn lại, nghĩ một chút mới trả lời: "Đệ tử cũng không biết đến tột cùng là ai, cũng không có thấy rõ. Đệ tử tu vi thấp kém, còn chưa kịp phản ứng lại liền ngất đi mất." Nói xong thấy có điểm xấu hổ, liền cúi đầu, hai má đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.

Câu trả lời thực sự quá mơ hồ, cũng không nhìn ra được manh mối nào, Kỳ Nguyện có chút hoài nghi nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, nhưng cậu theo bản năng lựa chọn bỏ qua khả năng thiếu niên này là nhân vật phản diện. Không tính tới những phương diện khác, kẻ đứng sau kia có thể phá giải phong ấn 'Ma hồn nguyền rủa', tu vi phải vô cùng cao, mà thiếu niên này rõ ràng mới chỉ là Luyện khí tiền kỳ, tu vi không thể ngụy trang, hơn nữa lại bị trọng thương, thoạt nhìn vô cũng yếu ớt, dù thế nào cũng không giống.

Bất quá tại sao một nhân vật mờ nhạt như thế lại bị tập kích? Tuy hắn nói không nhớ gì, nhưng Kỳ Nguyện đối với lời nói này vô cùng nghi ngờ, nếu như thiếu niên thực sự bị kẻ đó tập kích, có phải hay không trên người hắn có bí mật gì mà chính hắn cũng chưa biết, mà bí mật này có liên quan tới tên phản diện kia?

Bạn nhỏ Kỳ Nguyện cảm thấy rất là rối rắm nha.

"Chân nhân, người đang suy nghĩ gì vậy?"

Thanh âm mềm nhẹ của thiếu niên đem cậu từ trong suy nghĩ kéo ra. Kỳ Nguyện lập tức không rối rắm suy nghĩ nữa, quyết định không thể bỏ qua chuyện này, nếu trên người thiếu niên này có bí mật, vậy mình liền đem hắn lưu lại bên cạnh. Huống hồ tiểu tử này chỉ là một đệ tử tạp dịch thấp bé, trở về Thương Nhai phong kia khẳng định sẽ ăn quả đắng, còn không bằng lưu lại đỉnh Uyên Lưu làm đệ tử của mình, về sau cũng có lợi cho hắn phát triển đi.

Nhanh chóng quyết định, Kỳ Nguyện mở miệng hỏi: "Đợt tuyển chọn lần này, ngươi có ý định gì không?"

Thiếu niên hơi nghi hoặc nhìn cậu, lắc lắc đầu: "Không có ý định gì cả, có thể ở lại môn phái đã là rất tốt rồi."

Kỳ Nguyện sửng sốt.

Cậu từ khi xuyên qua, tư chất đã là thủy hệ đơn linh căn, tu vi cũng là Đại thừa kỳ, điểm xuất phát so với người khác quả thực quá cao, mấy năm nay cũng chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có dành nhiều thời gian tu luyện, vốn cho là tu tiên vốn thuận theo tự nhiên, lúc này khi nghe tiểu hài tử này nói, cậu thế mà cảm thấy thật xót xa.

Tuy rằng cậu cũng không hiểu rõ cái chuyện tu tiên phức tạp này, nhưng ít nhất cậu biết, ngũ linh căn thực sự là phế linh căn, không thể sánh với đơn linh căn, muốn tu luyện phải nỗ lực gấp 4 lần, chớ nói tới một đệ tử tạp dịch không có người chỉ dẫn.

Ngữ khí của cậu cũng mềm xuống: "Có muốn trở thành đệ tử của ta hay không?"

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến nỗi lông mày nhíu chặt lại, thế nhưng đôi mắt lại sáng kinh người, lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo: "Ta? Đệ tử... chuyện này... Có khả năng.. sao.."

"Có vẻ như cách nhìn nhận cũng như thu đồ đệ của ta hơi khác so với các vị phong chủ, vẫn luôn muốn tìm một tiểu đồ đệ có duyên với bản thân ta một chút, nhiều năm như vậy cũng không có tìm được ai, hiện tại gặp được ngươi cũng coi như có duyên, ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?"

Thiếu niên nhẹ gật đầu, hai má phiếm hồng.

"Vậy thì tốt, đợi đến khi diễn ra đợt tuyển chọn, ta sẽ thông báo với mọi người sau. Ngươi cũng nên biểu hiện tốt một chút."

Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của hắn, Kỳ Nguyện không nhịn được cười một tiếng. Cậu vốn chỉ muốn đem thiếu niên lưu lại bên mình để tiện làm nhiệm vụ thôi, nhưng lúc này cậu thật sự muốn thu lưu hắn làm tiểu đồ đệ của mình.

Nghe danh 'Sư tôn' rất là ngầu có được không! Mình thật là nam tính!~ (ˉ﹃ˉ)

Cậu đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, nhẹ giọng căn dặn: "Vậy hai ngày này ngươi cứ ở đây hảo hảo dưỡng thương, sau khi thương thế khỏi hẳn thì chuẩn bị kĩ một chút, ta hiện tại đi tới Thương Nhai phong thông báo một tiếng cho người quản sự. Thuốc chữa mấy vết thương ngoài da để ở chỗ này, nếu như ngươi cảm thấy vết thương quá đau thì có thể lấy dùng, bất quá nếu nhịn được thì cũng cố chịu một chút, ta trở về làm giúp ngươi sẽ tốt hơn."

Nói rồi cậu chỉnh lại tay áo dài, dưới ánh mắt cảm kích của thiếu niên mà đi ra ngoài.

Cảm giác mình thật là soái quá mức rồi!

Cửa vừa đóng lại, tia ngượng ngùng trên gương mặt non nớt toàn bộ đều biến mất, thần sắc khó lường, nhiều thêm chút cảnh giác và đề phòng. Hắn đầu tiên là nhìn tới hộp thuốc đặt cạnh giường, mở nắp bình ngửi một chút, xác nhận không có vấn đề gì, lại nhấc chăn lên, nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Không có gì bất thường.

Vẻ đề phòng trong mắt dần bị sự mờ mịt thay thế. Hắn mở to hai mắt nhìn nóc nhà, hoàn toàn không thể tin nổi tình huống hiện tại.

Hắn tỉ mỉ nhớ kĩ đoạn đối thoại vừa rồi, xác nhận bản thân hẳn là không có lộ ra sơ hở gì mới đúng. Giơ tay lên nhìn một chút, bàn tay dính đầy máu tươi đã được rửa sạch sẽ, hắn không quá chắc chắn lý do tại sao phong chủ của đỉnh Uyên Lưu, Tử Uyên chân nhân lại cứu mình. Nếu như là do phát hiện bí mật bản thân mình trong lúc hôn mê sơ ý lộ ra, lại đang có toan tính gì đó với hắn, vậy nhất quyết không thể lưu lại lâu dài.

Trước mắt sức mạnh của hắn vẫn chưa khôi phục, vậy cứ giả bộ một chút, chờ khi sức mạnh đã hoàn toàn hồi phục lại tính tiếp. Huống hồ nhìn dáng vẻ vị chân nhân này cũng không giống như muốn gây khó dễ gì cho hắn.

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu xét theo bình thường, một phong chủ có thực lực cao như Tử Uyên như thế nào lại muốn thu một phế vật ngũ linh căn như hắn làm đệ tử, nếu thực sự muốn thu nhận, thì cũng chỉ coi như một loại bố thí cho kẻ đáng thương mà thôi. Thế nhưng người này, ngữ khí cũng không giống vậy, không có tỏ vẻ cao cao tại thượng mà phân phát lòng thương hại, ngược lại giống như hạ thấp bản thân mình xuống, tạo cho người ta cảm giác gần gũi dễ ở chung. Này cũng thật kỳ lạ đi.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày trước bản thân bị đám đệ tử vây đánh, chuyện kia đối với kẻ như hắn mà nói, là chuyện bình thường như cơm bữa, cơ hồ mỗi ngày đều gặp phải.

Khi Kỳ Nguyện đi tới gần, hắn cũng chú ý tới cậu, tuy rằng tu vi mất hết, nhưng thính giác vẫn như cũ vô cùng nhạy cảm.

Hắn vốn tưởng rằng, nếu người này không lạnh lùng rời đi, cũng là xông đến ngăn cản. Không nghĩ tới, cậu chỉ âm thầm giúp hắn, sau đó lại im lặng đứng ở sau bụi cây, cũng không có lộ mặt.

Thiếu niên sửng sốt một hồi, sau mới phản ứng lại, cậu hẳn là đang chờ mình đứng lên đi?

Hắn cảm thấy vị chân nhân này thực kỳ quái, không có vô cảm bỏ đi, cũng không nhảy ra ban phát chút lòng đồng cảm thương hại không cần thiết, chỉ duy trì một khoảng cách nhất định, không quá lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình, lại cho hắn một chút tự tôn cần có.

Sau đó hắn cố gắng lảo đảo đứng dậy, thời điểm quay đầu muốn tìm kiếm người nọ, lại chỉ thấy được bóng lưng rời đi, hắn thầm nghĩ, thực đáng tiếc, không kịp nhìn thấy mặt người đó.

Sau sự việc kia, hắn bị ám toán dẫn đến trọng thương nặng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt mình muốn nhìn xuất hiện ngay trước mắt, lần thứ hai vươn tay giúp đỡ hắn...

Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, căn phòng mang mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi lại khiến hắn thả lỏng cảnh giác.

--------------------------

Tại một nơi khác.

Kỳ Nguyện ngốc ngốc ở đây cũng hơn 3 năm, vì cảm thấy âm thanh của hệ thống có ngày sẽ làm mình bị điếc luôn, nên luôn ẩn đi nhắc nhở độ hảo cảm của người khác với bản thân mình, hiện tại chỉ có Vệ Hề cùng với tiểu tử mới gặp kia là cậu chưa ẩn đi nhắc nhở độ hảo cảm mà thôi.

Lúc này, trong đầu bỗng 'Đinh' một tiếng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

[ Độ hảo cảm +5!]

Kỳ Nguyện: Hả?! ಠ_ಠ !!

====================

Editor: E hèm, trong lúc chăm chỉ đã làm xong thế giới đầu tiên, sẽ từ từ đăng *mặt nghiêm túc*

(.... Thực ra mới chỉ là bản dịch thô thôi) *gạch bỏ*

Anh(em) công đã lên sàn, đoán xem cha nội nào là tiểu công? Hớ hớ!

P/s: klq lắm cơ mà có đứa nào chơi âm dương sư không, có đứa nào có Liên cute chưa, ngộ chờ dài mỏ mà ẻm vẫn không thèm về. Buồn quá, không có tâm trạng làm chương mới nữa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info