ZingTruyen.Info

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn

Chương 15

cuc-hoa-nho-nho

Chương 15

Tay Cố Trường Lưu xuyên qua lồng ngực Kỳ Nguyện.

Kỳ Nguyện thầm nghĩ, bản thân lần này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Tuy rằng tử vong đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại, nhưng trước khi chết, ít ra cậu đã cứu được Vệ Hề, xem như cuối cùng bản thân cũng làm được chuyện tốt.

Rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng sâu trong tâm can cậu sao lại đau đớn đến thế, luyến tiếc đến thế?

Luyến tiếc.. cái gì chứ.

Cố Trường Lưu ngơ ngác nhìn, tất cả mọi việc trong mắt hắn bây giờ đều bị chạy chậm vô số lần. Hình ảnh Kỳ Nguyện một thân nhuốm máu đang ngã xuống cũng chậm đến nhất cử nhất động.

Hắn còn chưa dám tin.

Cố Trường Lưu vội vã đưa tay đỡ Kỳ Nguyện vào lòng, chân tay luống cuống, ôm thân thể đang dần lạnh đi của Kỳ Nguyện, như là muốn kêu lên gì, muốn mạnh mẽ lay động người trong lòng, rồi lại như không dám, chỉ yên lặng ngồi đó, ánh mắt quay cuồng.

Ma khí trong mắt hắn toàn bộ đều đã rút đi, đôi mắt trở về bình thường. Nhưng biểu tình hắn lúc này, bi thương đến độ muốn rơi nước mắt, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không khóc một chút nào.

Kỳ Nguyện vốn còn muốn nói chuyện, bất quá nơi lồng ngực đau đớn tới hít thở không thông, đành phải thôi.

Cậu vốn cho rằng bản thân cứ thế mà chết đi, không nghĩ tới bỗng dưng trước mắt tối sầm, Cố Trường Lưu đem cậu truyền tống tới một không gian đặc biệt.

Không gian có chút tương tự như không gian hệ thống của Kỳ Nguyện, tồn tại hoàn toàn tách biệt với thế giới này. Rõ ràng xung quanh không chút ánh sáng, nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ thực rõ ràng.

Cố Trường Lưu ôm ngang người cậu, toàn thân đều phát run :"Sư tôn, người đừng sợ, ta nhất định không để ngươi chết đâu, ngươi sẽ không chết, trong không gian này thời gian không giống bên ngoài, trôi qua cực kỳ chậm, đồ nhi sẽ chữa khỏi cho sư tôn. Sư tôn trước tiên ăn viên đan dược này đi."

Hắn cường ngạnh đem viên thuốc nhét vào miệng Kỳ Nguyện, hai tay luống cuống, vươn ra như muốn che đi miệng vết thương ghê người kia, không ngờ miệng vết thương nhiễm phải ma khí, ngày càng đen lại, nhìn càng đáng sợ hơn trước.

Cố Trường Lưu hoảng lên.

"Xin lỗi...Ta không thể đụng vào, ta không thể đụng vào..." Hắn lẩm bẩm, "Sư tôn.. Xin lỗi... Ngươi đánh ta đi... Đánh ta đi.. Sư tôn.. Ta sai rồi."

Kỳ Nguyện đau tới độ choáng váng đầu óc.

Bị "Ma hồn nguyền rủa" trực tiếp làm bị thương, cậu chết là điều không thể nghi ngờ, Kỳ Nguyện hiểu rất rõ. Kể cả thời gian trong không gian này có trôi chậm đến đâu cũng vô pháp thay đổi chuyện này.

Cậu nghĩ tới chuyện bản thân không biết "Ma hồn nguyền rủa" chính là Cố Trường Lưu, nói với hắn những lời tàn nhẫn tới chừng nào, mỗi câu đều không khác gì lưỡi dao, từng nhát một cắt lên da thịt Cố Trường Lưu, khiến hắn máu chảy đầm đìa. Nhưng Cố Trường Lưu từ đầu tới cuối vẫn đồng ý với cậu, không có bất cứ một lời kêu than.

Cậu muốn cùng Cố Trường Lưu sống cùng với nhau thật an bình, như mười năm kia, nhưng cậu không thể nào đem những chuyện này coi như không biết.

"Sư tôn... Ngươi đừng hận ta...Ta sai.." Cố Trường Lưu vành mắt đỏ bừng, giọng nói cũng nghẹn lại, đứt quãng.

"Không sao...Không hận." Kỳ Nguyện mất một lúc mới có thể nói ra một câu, ngực lại truyền tới từng trận đau đớn, "Ngươi lại đây một chút."

Cố Trường Lưu cúi người thấp xuống, gương mặt kề sát vào Kỳ Nguyện, giọt nước mắt của hắn rơi trên gương mặt cậu, nóng hổi, bỏng rát đến đau đớn.

Kỳ Nguyện trong khoảnh khắc ấy, mắt cũng cay cay, nước mắt không thể kìm nén nổi nữa, lập tức trào ra.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu, bản thân luyến tiếc điều gì.

Đằng nào cũng chết, không bằng cuối cùng thực hiện tâm nguyện của Cố Trường Lưu đi, cậu nghĩ vậy.

"Trường Lưu, đừng sợ.. Không sao đâu.."

Kỳ Nguyện chịu đựng đau đớn, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Cố Trường Lưu, thấp giọng dặn dò: "Vi sư đi rồi, ngươi nhất định không được vơ hết tội trạng về người mình, cũng không được giận cá chém thớt với bên ngoài, thiên hạ loạn lạc, hiện tại cũng nên dừng tay thôi..."

Chờ tới khi bản thân có thể thích ứng với đau đớn, cậu phát hiện ra kỳ thực cũng không khó chịu đến thế, nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, màu đen xung quanh miệng vết thương cũng từng chút một mở rộng.

Cố Trường Lưu hốt hoảng nghe, tựa như ảo tựa như thực.

"Không! Sư tôn.. Ngươi không được bỏ lại ta! Đồ nhi.. Đồ nhi sai rồi, thực sự sai rồi... Van xin ngươi đừng bỏ lại ta..." Cố Trường Lưu mắt điếc tai ngơ, ngấp nghé đại loạn, chân tay luống cuống, cứ một lời lại cầu xin, đôi mắt xinh đẹp giờ phủ kín tơ máu. Hắn lần đầu tiên nhận ra rằng, bản thân nhỏ bé đáng thương tới chừng nào, "Ma hồn nguyền rủa" tàn sát vạn người, nhưng một người cũng không cứu được.

Kỳ Nguyện sắp không chịu nổi, lại nhìn thấy Cố Trường Lưu như thế này, bức tường trở ngại trong lòng cùng chút cố chấp kiên trì rốt cuộc bị đánh vỡ.

Hắn kéo góc áo Cố Trường Lưu, ý muốn hắn lại gần một chút, khi Cố Trường Lưu tiến đến trước mặt cậu, Kỳ Nguyện bất ngờ hôn hắn.

Lạnh lẽo lại nóng rực.

Cố Trường Lưu rất nhanh phản ứng lại, tuyệt vọng lại kịch liệt hôn đáp trả.

Bọn họ như hai kẻ sắp chết khát trên sa mạc lại gặp được ốc đảo, điên cuồng vô cùng. Cả hai người cố gắng càn quét hút liếm toàn bộ dịch thể trong miệng đối phương, hút sạch dưỡng khí, đầu lưỡi Cố Trường Lưu khuấy đảo trong miệng Kỳ Nguyện, lại liếm hút từng ngóc ngách, đảo qua lợi Kỳ Nguyện, không chừa ra một khẽ hở, khiến Kỳ Nguyện sợ hãi một trận.

Khi miệng lưỡi tách ra, Kỳ Nguyện không hề thấy được chút vui vẻ nào trong mắt Cố Trường Lưu, ngược lại, đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Kỳ Nguyện không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy ánh mắt bi thương đó của Cố Trường Lưu, lại lần thứ hai dán sát tới, đem đầu lưỡi duỗi vào trong miệng y.

Sự chủ động hiếm có này cơ hồ đốt sạch toàn bộ lý trí của Cố Trường Lưu, nhưng e ngại thương thế Kỳ Nguyện, hắn vẫn miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Kỳ Nguyện lại không thỏa mãn như vậy, có lẽ là sắp chết, có lẽ là hồi quang phản chiếu*, Kỳ Nguyện lấy sức đè Cố Trường Lưu xuống, chủ động ngồi lên người hắn, tay cũng không nhàn rỗi, từng chút một cởi bỏ y phục Cố Trường Lưu, không hề bất ngờ khi nhìn thấy nửa người dưới của hắn đang cương cứng.

*Hồi quang phản chiếu:Một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời.

Không mở rộng, không khuếch trương, Kỳ Nguyện cứ như vậy mà ngồi xuống, đau đớn như xé rách cơ thể khiến Kỳ Nguyện nhíu chặt lông mày, mồ hôi lạnh túa ra, vết thương trước ngực cũng theo đó vỡ ra, máu chảy ra ngoài ngày càng nhiều.

Nhưng cậu không dừng lại, cũng không thể dừng lại. Bởi vì ngay giây phút Kỳ Nguyện tiến vào, sợi dây lý trí trong đầu Cố Trường Lưu nháy mắt đứt đoạn, hắn lập tức xoay người, đè cậu xuống, điên cuồng tuyệt vọng va chạm, xâm chiếm người dưới thân.

Rất đau, nhưng Kỳ Nguyện không bảo hắn dừng lại.

Cậu lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Hệ thống cho bọn họ thời gian mười năm bên nhau, sớm chiều chung đụng, nhưng cậu vẫn không kịp đáp lại những tình cảm của Cố Trường Lưu. Hiện tại, dù hai người bọn họ đang tiếp xúc thân mật nhất, đó cũng không phải là tình yêu.

Mà là tử vong.

Một lần lại một lần xâm nhập, đến khi Cố Trường Lưu dừng lại, Kỳ Nguyện cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang trôi đi ngày càng nhanh, thời gian còn lại ngày càng ít.

Cậu thở ra một hơi.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, một lúc sau, Kỳ Nguyện bỗng mở miệng: "Thật nhớ hoa quế cao hồi xưa ta hay mua cho con ăn."

Cố Trường Lưu ôm chặt cậu, như kẻ sắp chết đuối níu giữ lấy khúc gỗ trôi nổi của mình: "Về sau đồ nhi mua cho sư tôn ăn."

Kỳ Nguyện khe khẽ cười hai tiếng, kết quả chạm tới miệng vết thương, đau tới hít khí. Cậu hơi nâng tay, run run yếu ớt mà xoa xoa đầu Cố Trường Lưu.

"Ngoan, đồ đệ của ta..."

Nói xong câu đó, cậu rũ tay, mệt mỏi khép lại hai mắt, cũng không bao giờ mở ra nữa.

Cố Trường Lưu cứ vậy nằm đó, ôm cậu trong lồng ngực, đến khi thân thể trong lòng đã lạnh như băng, cũng không nhúc nhích.

=-=-=-=========================================-=

Kỳ Nguyện một lần nữa mở mắt, phát hiện bản thân đã trở về thế giới ban đầu.

[Hệ thống: Hoan nghênh kí chủ trở về, bởi vì kí chủ tử vong, nhiệm vụ phán định thất bại.]

Đối với kết quả này Kỳ Nguyện cũng không bất ngờ, cậu đang chìm đắm trong bi thương thống khổ, cũng không biết nhiệm vụ thất bại, bản thân sẽ phải chịu trừng phạt gì.

Sau đó hệ thống một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của cậu.

[Mong kí chủ trả lời câu hỏi: Cố Trường Lưu có phải bug của thế giới hay không?]

Kỳ Nguyện chậm rãi nâng mắt, hồi phục lại tinh thần, hữu khí vô lực mà nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Hệ thống không phản ứng gì, giống như đang phân tích kết quả này, qua một lúc lâu, mới tiếp tục lên tiếng.

[ Kiểm tra đo lường hoàn tất! Nhiệm vụ thất bại, kế hoạch S thất bại, hiện tại đã mở ra nhiệm vụ tiếp theo, Kì chủ chuẩn bị truyền tống đến thế giới tiếp theo tiến hành chữa bug, mong kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Kỳ Nguyện có chút giật mình, vốn cậu ở thế giới đầu tiên làm nhiệm vụ đã thất bại, nghĩ rằng chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt của hệ thống, không nghĩ rằng lập tức bỏ qua trừng phạt, trực tiếp tiến vào thế giới kế tiếp.

Về phần kế hoạch S gì đó, Kỳ Nguyện chưa từng được nghe qua.

Trong lúc đang đần thối ra, hệ thống đã đem tư liệu về thế giới tiếp theo cho cậu xem. Kỳ Nguyện nhanh chóng đọc lướt qua, sau khi xem xong nhíu mày thật sâu.

Cậu cho rằng thế giới Tu chân đã đủ biến thái, không nghĩ tới thế giới này còn khoa trương hơn, thật ai điếu cho tiết tháo của bè lũ tác giả.

Hoàn toàn trái ngược với Tu chân giới chả có cái mốc gì, thế giới tiếp theo là thế giới tương lai, thời đại của máy móc.

Công nghệ phát triển vượt bậc, con người sau quá trình gian khổ nghiên cứu cuối cùng cũng có thể thuần thục nắm giữ kĩ thuật tinh vi nhất: Tạo ra con người.

Bởi vì khoa học kĩ thuật phát triển ngày càng nhanh, nhân loại liền đem khoa học áp dụng vào việc kéo dài tuổi thọ mỗi người, khiến cho tuổi thọ trung bình của mỗi người lên tới 500 tuổi, nhưng được cái này thì mất cái kia, bởi vì con người dám can thiệp vào quy luật tự nhiên, cùng với tuổi thọ tăng lên, thì khả năng sinh sản của con người ngày càng giảm xuống, tỷ lệ mang thai của nữ giới bắt đầu ít đi, đó cũng là lý do vì sao các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu hạng mục mới, tạo ra con người.

Mà trong thế giới này, bug chính là nằm ở bản thân nhân vật chính. Hắn là người đầu tiên được tạo ra, là một phế phẩm, có được năng lực vô cùng đáng sợ, nhưng lại không thể khống chế bản thân, hoàn toàn giống như một quái vật không có suy nghĩ lý trí. Thời điểm hắn sinh ra, việc đầu tiên hắn làm là giết toàn bộ nghiên cứu viên cùng các nhà khoa học nghiên cứu.

Câu chuyện chính thức mở màn khi "Quái vật" này may mắn lại có được suy nghĩ, hắn bắt đầu điên cuồng báo thù, phản nhân loại, phản xã hội, phá hủy thế giới.

Kỳ Nguyện: "..."

Phải rụng tiết tháo tới mức nào mà tổ đội tác giả mới chế tác được một câu chuyện đặc sắc quái thú tiêu diệt trái đất như thế này?

Nhưng may mắn, cậu vẫn tìm được chỗ đáng ngờ trong cái kịch bản rách nát này.

Trước khi "Quái vật" hoàn toàn hình thành, đội nghiên cứu rõ ràng đã hạ lệnh xử lý hắn. Mà khi đó hắn hoàn toàn chưa thức tỉnh, căn bản không hề có khả năng phản kháng, như thế nào lại thoát được cơ sở nghiên cứu mà chạy trốn rồi sống sót.

[Mong ký chủ chữa trị bug thế giới, thay đổi kết cục câu chuyện.]

Kỳ Nguyện run run cầm kịch bản, kịch bản đó thì vẫn là kịch bản đó, nhưng tam quan của cậu thì không còn là tam quan trước kia.

Nhưng mà, lại là thay đổi kết cục sao?

Kỳ Nguyện hít sâu một hơi, cố gắng nhắc nhở bản thân đừng nhớ tới Cố Trường Lưu nữa, im lặng gật gật đầu: "Ta hiểu rồi."

[Hệ thống: Sắp truyền tống, mong kí chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

"Ta chuẩn bị xong rồi." Kỳ Nguyện nói.

Trước mắt một mảnh sáng rực chói lóa, Kỳ Nguyện nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến thế giới tiếp theo.

Mà lúc này, hồng quang lúc trước ẩn giấu trên người cậu lần thứ hai lóe sáng, sau đó cũng theo Kỳ Nguyện tiến vào thế giới tiếp theo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đây là một tác giả vô cùng nghiêm túc, các cháu đừng ném đá bác già, tội nghiệp QAQ.

Editor: Xong thế giới 1. T đã nói rồi đấy nhá, tui chỉ edit 3 thế giới đầu, nếu k hay thì sẽ k edit nữa, vì thấy có mấy người bảo tr này SE. T có đọc qua mấy chương cuối, thấy k giống SE lắm, nh vì lười quá nên k đọc mấy chương ở giữa, cũng k biết được. Nếu SE thật thì mị làm 3 tg rồi nghỉ chơi luôn, mị đi làm mấy tr ngốc bạch ngọttttttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info