ZingTruyen.Info

[Edit] Khoái Xuyên Chi Bug Hắc Hóa_Điền Cổn Cổn

Chương 13

cuc-hoa-nho-nho

Từ sau chuyện lần đó, Cố Trường Lưu ngày càng dính lấy Kỳ Nguyện nhiều hơn, mỗi ngày luôn hận không thể dán luôn lên người cậu.

Vậy nhưng từ đầu tới cuối hắn kiên quyết không cởi bỏ cấm chế trên người Kỳ Nguyện, thậm chí bên ngoài phòng còn tăng thêm mấy lần (cấm chế). Còn có, mỗi ngày đều ôm ấp Kỳ Nguyện trong lòng, chốc chốc hôn một chút, chốc chốc sờ một chút, thân mật khăng khít vô cùng.

Không biết có phải là ảo giác của Kỳ Nguyện hay không, cậu luôn cảm thấy Cố Trường Lưu đối với mình ngày càng dịu dàng ôn nhu, cũng càng thêm dè dặt cẩn thận.

Kỳ Nguyện đã sớm ích cốc từ lâu, không cần ăn uống hàng ngày như người bình thường. Nhưng Cố Trường Lưu lại luôn quan tâm tới, hàng ngày hắn đều làm một ít điểm tâm, hơn nữa còn vô cùng dụng tâm, mỗi ngày đều thay đổi các món khác nhau. Hắn còn không biết từ chỗ nào kiếm được vài quyển sách thú vị để cậu đọc lúc nhàm chán, thậm chí thỉnh thoảng còn dẫn cậu ra ngoài đi dạo, đương nhiên vẫn không cởi bỏ cấm chế trên người Kỳ Nguyện.

Tuy rằng Cố Trường Lưu không có biểu hiện rõ ràng, nhưng Kỳ Nguyện vẫn cảm nhận được chút ít.

Cố Trường Lưu đang sợ hãi.

Cậu thật không hiểu nổi Cố Trường Lưu đang sợ hãi chuyện gì, dù sao với tình trạng của hai người họ bây giờ, Cố Trường Lưu mới là kẻ cầm đằng chuôi*, cậu là kẻ yếu nhớt không thể phản kháng, là cá nằm trên thớt. Nhưng hành động của Cố Trường Lưu khiến cho Kỳ Nguyện có một loại ảo giác, bản thân mới là kẻ làm chủ mỗi quan hệ của hai người.

*ý chỉ người chủ động, là kẻ mạnh trong chuyện này.

Bởi vì cái ảo giác quỷ dị này, Kỳ Nguyện không dám có tâm tư bỏ lại Cố Trường Lưu mà đi. Cậu chỉ lặng im chờ đợi, đợi Cố Trường Lưu thực hiện lời hứa của mình. Dù sao, chỉ cần y giao ra 'Ma hồn nguyền rủa', hết thảy đều kết thúc.

Nhưng mọi chuyện lại không được như ý.

—— [Hệ thống: Giá trị ma hóa của Vệ Hề +1! Tổng giá trị ma hóa là 56! Thỉnh kì chủ mau chóng tiến hành giải cứu!]

Cũng không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bắt đầu từ mấy ngày trước, Vệ Hề bắt đầu rơi vào trạng thái ma hóa, giá trị ma hóa tăng cứ từng bước tăng lên. Đấy đã là lần thứ 56 nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhưng Kỳ Nguyện hiện tại ngoài chuyện lo lắng thì cũng chẳng làm được gì.

Nếu giá trị ma hóa đạt tới 60, sẽ rất khó để khôi phục, nếu còn tiếp tục như thế này, Vệ Hề đọa ma là chuyện chắc chắn. Cho nên hiện tại cấp bách nhất là phải ngăn cản Vệ Hề đọa ma.

Khi Kỳ Nguyện còn đang suy nghĩ trong lòng, Cố Trường Lưu không biết khi nào đã trở về, vừa vào phòng đã tiến đến ôm Kỳ Nguyện vào lòng, ghé vào bên tai cậu, dịu dàng hỏi: "Sư tôn, đang suy nghĩ chuyện gì?"

Thân thể Kỳ Nguyện hơi cứng lại.

Cố Trường Lưu lại giống như không cảm thấy thân hình đã cứng ngắc trong lồng ngực mình, hai tay lại càng siết chặt hơn, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm lên vành tai non mềm, giống như cảm thấy không đủ, lại đem cả vành tai ấy ngậm vào miệng nhẹ liếm cắn.

Kỳ Nguyện theo bản năng muốn giãy dụa, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, thân thể vừa hơi động đậy một chút lại nằm im không nhúc nhích.

Cố Trường Lưu hôn lên hầu kết của cậu, khẽ hỏi: "Sư tôn sao hôm nay lại ngoan như vậy?"

Nói xong lại xoay người Kỳ Nguyện về phía mình, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi trong miệng Kỳ Nguyện càn quấy hút liếm. Kỳ Nguyện không đáp lại, nhưng cũng không phản kháng, tùy ý cho Cố Trường Lưu làm bừa trong miệng mình.

Cố Trường Lưu hiển nhiên cũng nhận ra Kỳ Nguyện hôm nay dịu ngoan thuận theo mình, tâm tình vô cùng sung sướng, gương mặt luôn âm trầm lạnh lẽo mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười, sau đó lại ôn nhu triền miên mà hôn lên từng tấc da thịt của Kỳ Nguyện, một cái lại một cái, dịu dàng đến cùng cực.

Kỳ Nguyện nhắm chặt hai mắt, toàn thân bị Cố Trường Lưu khiêu khích, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, tiếng rên rỉ khẽ tràn ra khỏi cổ họng.

Cố Trường Lưu bỗng nhiên dừng lại.

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, bởi vì hai người thân mật kề sát nhau, Kỳ Nguyện cảm nhận rõ ràng biến hóa của Cố Trường Lưu. Im lặng một chốc, Cố Trường Lưu lại giống như không có việc gì mà hôn lên cổ cậu, phiếm tình vô cùng, nhưng cũng chỉ như vậy, không có làm hành động gì khác.

Kỳ Nguyện nhẹ nhàng thở ra.

"Sư tôn đừng sợ, đồ nhi đã hứa với người, nhất định sẽ làm được." Cố Trường Lưu lại một lần nữa ôm Kỳ Nguyện vào lòng, ôn nhu dịu dàng khẽ vuốt tóc Kỳ Nguyện, dịu dàng nói.

Giống như hai chữ 'hứa hẹn' gợi nhắc lên chuyện gì, Kỳ Nguyện mở miệng, bởi vì một thời gian dài không nói chuyện, thanh âm cậu khàn khàn khô khốc: "Ngươi đã đáp ứng giao cho vật đó, bao giờ ngươi mới thực hiện lời hứa của mình?"

Nghe hai chữ "Đồ vật", Cố Trường Lưu còn chưa kịp phản ứng lại: "Là cái gì?"

Kỳ Nguyện im lặng một chút: "Ma hồn nguyền rủa."

Vừa dứt lời, cậu lại một lần nữa thấy gương mặt Cố Trường Lưu lạnh xuống, nhưng khác với lúc trước phản ứng kịch liệt, hiện tại Cố Trường Lưu tuy rằng tức giận, nhưng vẫn cố khắc chế bản thân.

Hắn đưa tay mân mê đôi môi cậu: "Cho nên, hôm nay sư tôn mới ngoan như vậy?"

Kỳ Nguyện không nói gì, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như không phải thế này, nhưng lại không cách nào phản bác.

Cố Trường Lưu im lặng thật lâu.

Một lát sau, hắn chui vào trong chăn, dang hai tay ôm chặt Kỳ Nguyện, một đầu tóc đen mềm mại như tơ khẽ cọ vào cổ Kỳ Nguyện, thanh âm trầm khàn lại có chút mơ hồ không rõ: "Cho ta thêm một tháng nữa, nhé?"

Kỳ Nguyện vốn còn muốn nói chuyện, lại cảm thấy ngực mình một mảnh ướt át, nhưng cậu cảm thấy những giọt ấm áp đó lạnh lẽo tới tận tâm can.

"Coi như mười năm qua tình nghĩa sư đồ của chúng ta, sư tôn, cho ta một tháng nữa đi."

Kỳ Nguyện cái gì cũng không nói nữa, bởi vì cậu cảm giác Cố Trường Lưu đang sợ hãi, toàn thân phát run, giống như đã tốn toàn bộ khí lực của bản thân để nói xong câu đó.

Cậu thở dài.

"Ừm."

Cố Trường Lưu lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó lại dụi đầu vào ngực Kỳ Nguyện. Hai người đều không nói gì, qua một lúc lâu, Cố Trường Lưu bỗng nhiên mở miệng: "Ta nghe được tiếng trái tim sư tôn đang đập này."

Kỳ Nguyện lại ừ một tiếng, động thân mình một chút, khiến Cố Trường Lưu đang dựa vào lồng ngực cậu cảm nhận càng rõ ràng hơn. Cố Trường Lưu bỗng cười hai tiếng, trông có chút ngốc nghếch.

"Sư tôn."

"Ừ?"

"Đồ nhi thả người ra."

Cố Trường Lưu bỗng nhiên nói.

"Một tháng này, chúng ta ở bên nhau đi."

Kỳ Nguyện nghe hiểu ý Cố Trường Lưu, hắn muốn cùng cậu nói chuyện thương yêu.

Cậu hơi do dự một chút, lại nói ừ. Cố Trường Lưu lúc này mới giúp cậu cởi bỏ cấm chế trên tay.

Hai tay được giải thoát, Kỳ Nguyện theo bản năng mà nâng tay lên một chút, sau đó nghe được tiếng hít khí của Cố Trường Lưu. Kỳ Nguyện thầm mắng đứa ngốc một tiếng, sau đó đưa tay ra trước mặt Cố Trường Lưu, nói: "Tay tê quá, giúp ta xoa xoa một chút."

Cố Trường Lưu thực rõ ràng mà thở ra một tiếng, lại ngoan ngoãn xoa xoa tay cho cậu.

Nhìn cái tư thế nằm của hắn không được thoải mái, Kỳ Nguyện nghĩ nghĩ, thân mình dịch dịch một chút, dịu giọng nói: "Ngươi lại đây nằm."

Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Nguyện lại làm như thế, Cố Trường Lưu vẻ mặt kinh hỉ dịch người tới, hai tay vẫn xoa xoa tay Kỳ Nguyện.

"Được rồi, không cần xoa nữa."

Nói xong câu đó, Cố Trường Lưu sửng sốt thật lâu, lúng túng không biết nên buông tay hay tiếp tục nắm chặt. Kỳ Nguyện thấy hắn còn đang ngây ra, trực tiếp rút tay về.

Cố Trường Lưu hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt.

Nhưng Kỳ Nguyện vươn tay kéo Cố Trường Lưu về phía mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại. Cố Trường Lưu lúc này mới yên lòng, tìm một vị trí thoải mái, sau đó cọ cọ lên người Kỳ Nguyện, dè dặt hỏi: "Sư tôn, người sẽ không rời khỏi ta chứ?"

"Ta sẽ không đi." Một câu hứa hẹn luôn hiệu quả. Cố Trường Lưu rốt cuộc buông xuống cảnh giác, thỏa mãn mà nhắm hai mắt lại, một lúc sau đã ngủ mất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm tình hắn thỏa mãn lắm, cuối cùng cũng được an tĩnh bên cạnh sư tôn.

Cho nên hắn không nhìn tới, sau khi bản thân ngủ, Kỳ Nguyện bắt đầu giãy dụa.

Nếu đợi một tháng nữa, Vệ Hề đã sớm nhập ma, cậu cũng không thể chờ tới lúc đó, chuyện này thực sự là bất đắc dĩ. Nếu muốn thoát khỏi đây, trước tiên cũng chỉ có thể hứa hẹn với Cố Trường Lưu, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, cho nên cậu mới đồng ý lời hứa một tháng với Cố Trường Lưu.

Cậu nhìn gương mặt vui vẻ không hề phòng bị của Cố Trường Lưu, trong lòng đau đớn vạn phần.

Kỳ Nguyện tự xốc lại tinh thần, vì nhiệm vụ, không được mềm lòng.

Nhưng chỉ cần nhìn xuống gương mặt thỏa mãn đầy ỷ lại và tín nhiệm của Cố Trường Lưu, lòng loạn thành một đoàn.

Kỳ Nguyện tự thôi miên bản thân, cậu trước sau gì cũng không phải người của thế giới này, mềm lòng hiện tại, đến lúc cậu biến mất thì sao? Cậu đến thế giới này chỉ vì nhiệm vụ, huống hồ Cố Trường Lưu là người khởi nguồn tất cả bi kịch, không nên mềm lòng với y.

Nhưng.. thật sự như thế ư?

Cậu thật sự.. nghĩ như thế ư?

"Đinh —— "

[Hệ thống: Giá trị ma hóa Vệ Hề +1, tổng giá trị ma hóa là 57! Thỉnh kí chủ mau chóng trợ giúp!]

Phải tranh thủ thời gian, bây giờ cần phải đi. Cậu không ngừng tự nói với bản thân như thế, nhưng thân thể không nghe theo lý trí, tay vẫn vươn ra, ôn nhu mà xoa xoa đầu Cố Trường Lưu.

Giống hệt như vô số lần trước, Cố Trường Lưu trong lúc ngủ cảm nhận được khí tức ấm áp quen thuộc, ngủ càng sâu.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Trường Lưu còn có chút ngơ ngác.

Chăn vẫn đắp trên người, chính là người bên cạnh không thấy đâu nữa. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn, Kỳ Nguyện không biết lấy nguyên liệu ở đâu ra làm đồ ăn cho hắn, đặt trên bàn.

Hắn xốc chăn lên, bước tới trước bàn nhìn.

Bát mì bởi vì nấu từ lâu, đã nguội lạnh, trơ trọi trên bàn, không chút hơi ấm.

Cố Trường Lưu lặng im nhìn chằm chằm bát mì kia, hận không thể trừng ra hai cái lỗ trên cái bát.

Hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ kia của Kỳ Nguyện.

—— "Sinh thần sắp tới, không thể nấu cho ngươi ăn nữa rồi."

Cố Trường Lưu có chút muốn khóc, nhưng hắn không có, an tĩnh mà ngồi xuống, đem bát mì đã nguội lạnh kia từng gắp từng gắp đưa lên miệng, chậm rãi nhai nuốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info