ZingTruyen.Info

[EDIT] KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU - TỬ THANH DU

CHƯƠNG 24

NgocNgach11

Vòm ngực của anh thật ấm áp, cảm giác được anh dỗ ngọt quá tuyệt vời, Phương Tình kìm nén sự vui vẻ tràn lên tận mặt, nghiêm túc nói với anh: "Mới vừa rồi anh nói cái gì em đối phó anh..."
Anh vội vàng nói: "Anh nói, là đầu óc anh bị hư."

"....."

Phương Tình sắp nhịn không được mà muốn bật cười.

"Được rồi, em phải trở về làm."

Thế nhưng anh vẫn không buông cô ra, hỏi lại cô: "Vậy sau đó em có về nhà không?"Lại sợ cô không về nhà hay sao? Vị tiên sinh này sao lại đáng yêu như vậy, thật là sắp chịu hết nổi rồi.
Phương Tình ráng nín cười, nói: "Tan sở em sẽ về nhà."

Lúc này Khang Tư Cảnh mới buông cô ra. Phương Tình quay đầu nhìn anh, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói vội: " Vậy em đi trước đây."

Anh gật đầu, Phương Tình ra thang máy, cảm giác bỏ đi như vậy thật có chút không đã nghiền. Dù sao bộ dáng khờ khạo lại đáng yêu mới vừa rồi của Khang Tư Cảnh khiến người ta luyến tiếc vô cùng.

Cho nên cô quay người trở lại, còn Khang Tư Cảnh đang tính đóng cửa thang máy, thấy cô xoay người, vội vàng dùng tay cản lại cửa thang máy, hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

Phương Tình không trả lời, nhào thẳng tới bên anh, hôn một cái lên môi, đỏ mặt nói: "Khang tiên sinh thật dễ thương." Nói xong cô liền xoay người bỏ chạy, mà Khang Tư Cảnh đứng đó một mình như vừa bị sét đánh trúng.

Chuyện ngày hôm nay bộ tuyên truyền không thể nào thoát khỏi tội, mà Y Na là người dẫn đầu của bộ tuyên truyền, chính là gặp họa đứng mũi chịu sào.
Y Na hiểu rõ điểm này, cho nên sau khi đi theo Tưởng Mẫn vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, không đợi Tưởng Mẫn chất vấn đã lập tức nhận lỗi: "Chuyện này là do sai sót của em, em nguyện ý gánh hết hậu quả."

Tưởng Mẫn cười lạnh một tiếng: "Cô muốn gánh như thế nào đây?""Tổng giám đốc yên tâm, em sẽ nhận lỗi với từng người có mặt trong ngày hôm nay." Dừng lại một lúc, cô nàng nói tiếp: "Em cũng sẽ nói với bộ nhân sự, khai trừ Phương Tình, dùng người này để thổi dịu lửa giận của mọi người."

Tưởng Mẫn đang nổi nóng, nghe được những lời này của cô ta quả thật nhịn hết nổi, cầm xấp tài liệu trên bàn ném thẳng tới. Xấp văn kiện đập lên ngực Y Na, đau nhói."Khai trừ Phương Tình? Cô u mê cái quái gì thế?"

Y Na nhịn đau, không hiểu nhìn cô ta. Tưởng Mẫn đè nén cơn giận một lúc rồi mới nói tiếp: "Có nhớ lúc trước đã từng nói với cô, Phương Tình là bà cố Nội của công ty chúng ta, bảo cô không được có ý đồ với cô ta, cô quên rồi sao? Bây giờ còn muốn khai trừ cô ta? Cô có biết cô ta là ai không?"

"Cô ... cô ta là...?" Quả thật Y Na đoán không ra.

"Cô ta chính là phu nhân của ông chủ lớn công ty chúng ta."

"......"

Y Na cảm giác như vừa mới bị mìn chọi trúng, cô ta vô ý thức lùi về phía sau một bước, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng, "Chị... Chị nói, cô ta là phu nhân của Khang Tư Cảnh?"

"Chứ còn gì nữa!"

Lần này Y Na thật sự giật mình. Lúc trước cô ta chỉ biết Phương Tình có bối cảnh, nhưng lại không biết bối cảnh của cô lại hoành tráng như vậy. Phu nhân của Khang Tư Cảnh mà phải làm một nhân viên quèn ở NC, làm sao cô ta có thể ngờ được.

"Cô cho rằng Khang Tư Cảnh xài không hết tiền mới đầu tư vốn ở công ty chúng ta sao? Vì coi trọng vợ anh ta làm việc ở đây cho nên mới không ngừng trút tiền vào công ty của chúng ta chứ bộ. Bây giờ thì tốt rồi, phát sinh chuyện như vậy, nếu như trong lúc tức giận Khang Tư Cảnh rút vốn đầu tư, cô gánh nổi loại tổn thất này không?"

Y Na sợ hết hồn, vào lúc này mặt lúc trắng lúc xanh, e ngại hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
"Việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm cho ra người tung tin đồn nhảm, cần phải làm cho Khang Tư Cảnh và phu nhân của anh ta hài lòng. Còn nữa, phải tìm hết mọi cách giữ lại Phương Tình làm việc ở công ty."

Y Na gật gật đầu, "Em hiểu ạ."

Thư ký Tổng giám đốc đi vào nói với Tưởng Mẫn vài câu gì đó, vẻ mặt của Tưởng Mẫn nặng nề thêm không ít, dặn dò Y Na vài câu liền vội vã rời đi.

Tưởng Mẫn đi tới phòng nghỉ ngơi VIP, lại thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi trên ghế salon ung dung uống trà. Nhìn vẻ mặt của anh, Tưởng Mẫn đoán không được anh vẫn còn tức giận hay không, nhưng vẫn tiến tới trước, nói một cách cung kính: "Khang Tổng, chuyện hôm nay tôi thật sự rất áy náy, nhưng ngài yên tâm, tôi đã hứa, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào đã bôi nhọ danh tiếng của Khang phu nhân."

Khang Tư Cảnh cười cười nói: "Nhìn tình hình kiểu này, tôi để phu nhân của mình làm việc ở NC đã khiến không ít người bất mãn. Nhưng không biết phu nhân của tôi ở đây có đến trễ về sớm, gây chuyện thị phi, hay là ỷ vào thân phận mà vênh mặt hất cằm sai khiến đồng nghiệp không hả?"

Tim Tưởng Mẫn đập loạn trăm nhịp, vô ý thức gạt mồ hôi trên trán, nói: "Kể từ khi đến công ty chúng tôi, Khang phu nhân an phận thủ thường, hiện giờ còn thành công ký được hợp đồng với người phát ngôn cho sản phẩm mới. Cách đối nhân xử thế và năng lực làm việc của cô ấy không thể bắt bẻ được. 

Nhưng xin Khang tiên sinh thông cảm, trong công ty có nhiều người, loại người nào cũng có, Khang phu nhân quá ưu tú sẽ có người nhìn không vừa mắt. Chỉ là Khang tiên sinh ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Khang phu nhân phải chịu bất cứ uất ức nào."

"Tính ra tôi đã quen biết Tổng giám đốc Tưởng không ít năm, tôi cho cô thời gian một tuần lễ, bắt được người khởi xướng, trả lại công đạo cho phu nhân của tôi. Nếu không, Tổng giám đốc Tưởng đừng trách tôi không niệm tình xưa."

Lời nói ung dung, nhưng lại tràn đấy cảm giác áp bức nặng nề, Tưởng Mẫn hít sâu vào một hơi rồi lập tức bày tỏ: "Khang tiên sinh yên tâm, không tới một tuần, tôi sẽ trả lại công đạo cho Khang tiên sinh và Khang phu nhân."

"Đã như vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt của Tổng giám đốc Tưởng."Khang Tư Cảnh nói xong lập tức đi ra tới cửa, Tưởng Mẫn đứng bật dậy đưa tiễn, nhận lỗi một lần nữa: "Hôm nay thật sự có lỗi với Khang Tổng, ngày khác tôi nhất định sẽ mời khách, nhận tội với ngài."

Khang Tư Cảnh cười nhạt một tiếng: "Nếu muốn nói xin lỗi thì hãy nói với phu nhân của tôi. Nếu như cô ấy không hài lòng, không muốn ở lại làm việc ở đây, như vậy thì tiền của tôi đương nhiên sẽ đi theo cô ấy."

Tưởng Mẫn hít vào một luồng khí lạnh, lập tức bày tỏ: "Khang Tổng yên tâm, đương nhiên tôi cũng sẽ tới nhận lỗi với Khang phu nhân."

Khang Tư Cảnh không trả lời, mở cửa đi ra ngoài.Mới lúc nãy Phương Tình giận dỗi, nói với Khang Tư Cảnh mấy hôm nay cô sẽ không về nhà, không biết có phải anh để ý hay không mà Phương Tình vừa mới tan sở liền nhận được điện thoại của anh. Anh nói anh đang đợi dưới lầu công ty của cô, muốn đón cô về nhà chung.

Hôm nay Tấn Dương lái xe đưa anh tới, sau khi Phương Tình lên xe thì ngồi xuống bên cạnh anh ở hàng ghế sau. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô ôm hôn Khang Tư Cảnh, bây giờ lại ngồi gần bên nhau, tự nhiên cảm giác không giống như lúc trước, không khí có chút mập mờ.

"Tưởng Mẫn đã hứa với anh sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng lo lắng." Khang Tư Cảnh là người đầu tiên phá vỡ im lặng."Dạ." Phương Tình đáp lại một câu.

"Mấy ngày sắp tới anh sẽ tới đón em." Khang Tư Cảnh lại nói thêm câu nữa.

"....."

Thật ra lúc nãy cô nói mấy ngày nay không muốn về nhà chỉ là nói suông mà thôi, không lẽ Khang Tư Cảnh thật sự lo lắng? Mấy ngày sắp tới đều muốn tự mình đích thân tới đón cô, cô suy nghĩ một lát bèn nói với anh: "Không sao đâu, em tan sở sẽ tự mình về, huống chi anh làm việc xong còn phải đảo một vòng không tiện đường đâu."

Khang Tư Cảnh không hề chớp mắt, thản nhiên trả lời lại một câu: "Không có gì không tiện."

"......"

Phương Tình không biết nói thêm gì nữa.

Vừa lúc đó điện thoại di động của Khang Tư Cảnh vang lên, anh nhìn màn hình biểu hiện, cân nhắc một hồi rồi mới nhận máy.

Không biết có phải Khang Tư Cảnh cố ý chỉnh lớn âm thanh hay không, Phương Tình ngồi bên cạnh đều có thể nghe được cuộc đối thoại bên đầu dây bên kia."Anh Tư Cảnh, em và anh họ, còn có anh Lập Hiên nữa, hẹn nhau tối nay ở khách sạn Lưỡng Hồ. Lần trước anh đã từ chối tụi em một lần rồi, lần này không thể cự tuyệt."

Phương Tình nghe ra được đây là giọng nói của Cao Niệm Vi, theo bản năng, cô khẽ nhíu mày.
Khang Tư Cảnh nhìn cô một cái, giọng điệu thản nhiên, nói: "Rất xin lỗi, hôm nay anh muốn ở nhà với bà xã, có thể không ra vui chơi với mọi người được rồi."

Nghe vậy, Phương Tình không khỏi ngạc nghiên, xoay qua nhìn anh, lại thấy anh rất nghiêm túc, dường như ở nhà với vợ là chuyện rất đương nhiên. Nhưng lúc Phương Tình nhìn sang, ánh mắt của anh lại có vẻ như tránh né.

Cao Niệm Vi ở đầu dây bên kia không trả lời lại, hình như đang bàn bạc với hai người nào đó, trong chốc lát liền nói: "Vậy đi anh Tư Cảnh, thật rất khó có cơ hội tập trung được tất cả mọi người, ngày nghỉ của anh Lập Hiên cũng sắp hết rồi, nếu Tư Cảnh anh không có thời gian rảnh, vậy tụi em tới nhà anh nghen.

 Vừa đúng lúc anh Lập Hiên chưa từng thử qua tay nghề nấu nướng của chị dâu, em nói với anh ấy chị dâu nấu mì rất ngon, anh ấy cũng muốn nếm thử. Nếu anh không an lòng thì có thể hỏi Phương Tình trước mà, có lẽ cô ấy cũng không phải là người hẹp hòi, sẽ không để ý đâu."

Khang Tư Cảnh không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn Phương Tình. Trong lòng Phương Tình cười lạnh, Cao Niệm Vi này giỏi mà, Khang Tư Cảnh không đi được thì đuổi tới tận nhà.

Nhưng dù sao đi nữa Tần Lập Hiên và Diệp Lâm cũng là bạn của Khang Tư Cảnh. Thật khó có dịp Tần Lập Hiên được nghỉ phép, làm nữ chủ nhân, nếu từ chối thì dường như có vẻ quá hẹp hòi. Hơn nữa, so với Khang Tư Cảnh ra ngoài tụ họp, làm gì cô cũng không biết, ở nhà để cô trông chừng từng giây từng phút có lẽ sẽ khá hơn.

Phương Tình bèn nói: "Em không sao, anh bảo bọn họ tới đi."Khang Tư Cảnh im lặng một hồi mới nói: "Mọi người tới đi."

Cúp điện thoại, dường như Khang Tư Cảnh vẫn không cảm thấy yên lòng, hỏi lại cô: "Thật sự không sao?"

Phương Tình lắc đầu: "Không sao thật mà."

Khang Tư Cảnh cũng không nói thêm lời nào nữa, nhưng không biết có phải ảo giác của Phương Tình hay không, cô cảm thấy sắc mặt của Khang Tư Cảnh có gì đó là lạ, hình như đang bất mãn điều gì.

Phương Tình về đến nhà thay ra bộ đồ, trong chốc lát nghe được tiếng nói vang lên từ dưới lầu, cô đoán có lẽ là đám người Cao Niệm Vi vừa tới.

Cô đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Cao Niệm Vi, Diệp Lâm và Tần Lập Hiên đang ở trong phòng khách. Cao Niệm Vi vừa nhìn thấy cô thì lập tức niềm nở kêu lên: "Phương Tình mau tới đây, chị có quà cho em nè."

Cao Niệm Vi rút ra một tấm khăn choàng từ túi xách tay tinh xảo, đích thân khoác lên người Phương Tình, nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Rất hợp với em."

Phương Tình chỉ cần sờ vào chất liệu vải sợi của tấm khăn cũng biết nó mắc tiền cở nào. Cô thầm nghĩ Cao Niệm Vi này ra tay thật hào phóng.

Phương Tình kéo khăn xuống, nhưng không có ý hẹp hòi từ chối, mà chỉ nói: "Chị quá khách sáo rồi."
Cao Niệm Vi cười cười nói: "Đừng ngại, là chuyện nên làm mà."

Cô ta nói xong, lại móc từ trong túi xách ra một cái cà vạt, nói: "Còn cái này là cho anh Tư Cảnh."
Cô ta cầm cà vạt tiến tới trước, nhón chân, giúp Khang Tư Cảnh đeo vào, Khang Tư Cảnh vội vàng lùi về sau một bước: "Anh tự mình đeo được."

Cao Niệm Vi lại hờn giỗi, cười nói với anh một câu: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên em giúp anh đeo cà vạt, anh mắc cỡ gì chứ?" Nói xong, động tác vô cùng tự nhiên, cô ta giúp anh đeo cà vạt vào, ngón tay linh hoạt nhảy múa, thành thạo đeo cà vạt vào cho anh.

"Được rồi, để tự anh đeo."

Khang Tư Cảnh đưa tay ra ngăn lại, Cao Niệm Vi vẫn không chịu buông tay, ngẩng đầu lên trừng anh: "Anh làm gì vậy, sắp xong rồi, vướng tay vướng chân em, làm em quên mất bước kế tiếp rồi."
Nói thật, Phương Tình nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết há hốc miệng câm nín. Cao Niệm Vi tỉnh như ruồi thắt cà vạt cho ông xã cô ngay trước mặt cô, động tác lại thân thiết tự nhiên, giống như việc chị ta thắt cà vạt cho anh một cách thân mật như vậy là chuyện rất bình thường, là cảm thấy cô là Thánh Mẫu rộng lượng không hề so đo hay là xem cô như là xác chết không hồn vậy?

Có lẽ là Diệp Lâm nhìn ra sắc mặt Phương Tình không tốt lắm, vội vàng tiến tới kéo Cao Niệm Vi ra. Cao Niệm Vi không hiểu: "Anh làm gì vậy?"

Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu về phía Phương Tình. Cao Niệm Vi nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy ngay lập tức sắc mặt của Phương Tình có chút khó chịu.

 Lúc này, Cao Niệm Vi mới làm ra vẻ như ý thức được điều gì, vội vàng nói với Phương Tình: "Xin lỗi Phương Tình, chị và anh Tư Cảnh đã lớn lên từ nhỏ với nhau, trước kia cũng đã giúp anh ấy thắt cà vạt không ít lần, đã thành thói quen. Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, em không ngại chứ?"

Không phải chuyện lớn? Ở trước mặt cô, thắt cà vạt cho ông xã cô, tư thế mập mờ, muốn cô làm như không thấy? Rốt cuộc Phương Tình cũng hiểu được vì sao Cao Niệm Vi muốn tặng cho cô chiếc khăn quàng cổ đắt giá như vậy, đây không phải là cắn người miệng mềm hay sao? Cô nhận được quà tặng mắc tiền như vậy của cô ta thì sẽ không dám lên tiếng lúc cô ta có ý đồ quyến rũ chồng mình à?

Cao Niệm Vi cho rằng tầm nhìn của cô bé tí vậy sao? Một chiếc khăn quàng cổ là có thể mua chuộc được cô?

Xin lỗi nha, Phương Tình này không rộng lượng vậy đâu, ngược lại, cô vô cùng nhỏ mọn lại so đo!

Phương Tình cười cười, tiến lên phía trước, giúp Khang Tư Cảnh thắt xong phần cà vạt còn lại. Làm xong, cô mới quay sang Cao Niệm Vi, nói: "Trước tiên, chị thay mặt Khang Tư Cảnh cảm ơn Niệm Vi em đã tặng quà, cà vạt rất đẹp, cũng hợp với anh ấy, mắt thẩm mỹ của Niệm Vi em thật cao. Nhưng mà, việc thắt cà vạt cho Tư Cảnh không cần Niệm Vi em phải nhọc lòng. Trước kia cả hai người đều là độc thân, chị sẽ không so đó, nhưng hiện giờ Khang Tư Cảnh đã kết hôn, chị hi vọng về sau, Niệm Vi em nên để ý một chút."

Tuy rằng Phương Tình cười cười đang lúc nói chuyện, nhưng không ai nghe không rõ ý tứ của cô. Đây chính là lời cảnh cáo trắng trợn của cô đối với Cao Niệm Vi, nên cách xa Khang Tư Cảnh vài thước.

Đương nhiên Cao Niệm Vi cũng hiểu.

Diệp Lâm lôi kéo Cao Niệm Vi, ra hiệu bằng mắt, bảo cô ta biết khó mà lui, không nên quậy phá thêm. Nhưng Cao Niệm Vi lại làm như ra vẻ không hiểu, cô ta hít sâu vào một hơi, duy trì sự đoan trang vui vẻ của mình mà nói với Phương Tình: "Phương Tình em thật sự đã hiểu lầm rồi. Từ nhỏ tới lớn, chị và anh Tư Cảnh xem nhau như anh em thân thiết, chị cứ tưởng là em hiểu, không ngờ em lại để ý như vậy. Nói như em vậy thì chị và anh Tư Cảnh sẽ trở nên xa lạ mất thôi."

Muốn cô hiểu chị ta và Khang Tư Cảnh xem nhau như anh em thân thiết? Xin lỗi nha, cô chỉ nhìn thấy từ nhỏ cô ta đã có ý đồ với ông xã nhà cô rồi, còn muốn cô thông cảm? Muốn cô trở thành cô khờ, hay là Thánh Mẫu trái tim từ bi để mà bao dung thiên hạ đây?

Nể mặt Khang Tư Cảnh, cô cho cô ta chút mặt mũi mà cô ta cũng không cần, vậy đừng trách cô nói ra những lời khó nghe.

"Anh em ruột cũng không nhất thiết bày tỏ cử chỉ thân mật mà chỉ có vợ chồng người ta mới làm phải không? Cùng nhau lớn lên thì sao? Nói cho cùng cũng không phải là anh em ruột mà. Gia cảnh Niệm Vi em tốt như vậy, gia giáo chắc không kém đâu nhỉ, đương nhiên hiểu đạo lý tình ngay lý gian. Dù sao Khang Tư Cảnh cũng là một người đàn ông đã kết hôn, em là một cô gái chưa lập gia đình, không tránh xa anh ấy ba bước thì thôi, cớ sao lại làm chuyện khiến người ta hiểu lầm là sao?"

Đương nhiên những lời này đã khiến Cao Niệm Vi hoàn toàn nổi giận, nụ cười đoan trang thể hiện thân phận đại tiểu thư của cô ta không thể duy trì được nữa, đang muốn tiến lên lý luận tiếp thì Diệp Lâm đã kéo cô ta sang một bên quở trách: "Đủ rồi, bớt tranh cãi đi."

Nói xong, anh ta nhìn Phương Tình cười ha ha nói: "Ai da, thật xin lỗi chị dâu Khang, Niệm Vi chính là không biết suy nghĩ, chị đừng coi như là chuyện lớn gì. Cô ấy và Khang Tư Cảnh chính là tình cảm anh em, chị hiểu lầm như vậy thật khiến mọi người khó xử."

Phương Tình cười lạnh trong lòng, nhưng mặt vẫn tươi tắn, nói: "Nếu như tôi hiểu lầm, vậy thật sự xin lỗi mọi người. Về phần có phải hiểu lầm hay không, tôi thấy chỉ có trong lòng Niệm Vi mới hiểu rõ."

Không biết là vì Phương Tình chận họng hay quá tức giận, Cao Niệm Vi không thừa nhận những lời này. Phương Tình cũng không muốn đôi co với những người này nữa, nên nói: "Tôi không được khỏe nên lên lầu nghỉ ngơi trước, mọi người cứ từ từ chơi, không cần khách sáo."

Phương Tình nói xong xoay người đi lên lầu, Khang Tư Cảnh nhìn theo bóng lưng của cô mà sắc mặt nặng nề, nói với những người còn lại: "Chắc là hôm nay không thể chiêu đãi mọi người. Tôi bảo Tấn Dương đưa mọi người về." Anh xoay qua Tần Lập Hiên, "Mấy ngày nữa tôi sẽ hẹn riêng mình cậu."

Tần Lập Hiên không hề để ý, chỉ nói: "Ừ."

Khang Tư Cảnh gọi thêm chị Vu tới tiếp đón bọn họ, còn chưa cho Diệp Lâm và Cao Niệm Vi cơ hội nói chuyện thì anh đã đi thẳng lên lầu.

Phương Tình mới vừa vào phòng trong chốc lát thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô hít vào một hơi thật sâu, tâm tình trở lại bình thường chút đỉnh thì mới đi ra mở cửa, là Khang Tư Cảnh đang đứng bên ngoài.

Vừa nhìn thấy anh thì cơn giận không biết từ đâu lại bốc lên tới đầu, hơn nữa mắt vừa nhìn thấy cà vạt anh đang đeo trên cổ thì cô lại càng nổi giận hơn. Cô vươn tay giựt cà vạt anh xuống, ném xuống đất, cười lạnh nói: "Không sai, chính là em không thích Cao Niệm Vi đeo cà vạt cho anh. Tại sao chị ta phải đeo cho anh? Chị ta chẳng là gì của anh cả!

 Hơn nữa, em còn ghét cay ghét đắng chị ta tặng cho anh cà vạt này, nếu như Khang tiên sinh anh thích thì làm ơn giấu kín bảo vật này đi, không được đeo nó trước mặt em! Nếu không em thấy lần nào sẽ tháo xuống lần đó, thấy nhiều hơn nữa thì không biết chừng sẽ cắt bỏ nó luôn!"
Phương Tình có cảm giác như mình phát điên rồi, khi không lại nổi nóng với Khang Tư Cảnh như vậy, người này là Khang Tư Cảnh đó.

Nhưng giờ phút này cô thật sự rất bực tức, Cao Niệm Vi tưởng mình là ai chứ, lớn lên với Khang Tư Cảnh là giỏi à. Cho dù cùng nhau trưởng thành thì thế nào, người anh cưới cũng không phải là chị ta mà! Hiện giờ cô mới chính là vợ của Khang Tư Cảnh, chính là nhìn không vừa mắt bộ dạng tự cho là đúng cố làm ra vẻ tự nhiên đi thân cận với chồng cô của chị ta.

"Còn anh nữa, Khang Tư Cảnh, tốt nhất anh nên biết thân phận của mình! Anh là đàn ông đã kết hôn, không nên để Cao Niệm Vi cảm thấy có cơ hội thừa cơ đột nhập!"

Khang Tư Cảnh không nói lời nào, nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Phương Tình cũng không hiểu mình nổi chứng gì, khi không lại phát hỏa lớn như vậy trông thật khó coi. Nhưng chính là cô nhịn không được, tức chết đi thôi.

Cô cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Thật xin lỗi, khiến Khang tiên sinh anh thất vọng. Em không phải là loại vợ hiền rộng lượng đáng yêu, ngược lại em nhỏ mọn thích so đo, một hạt cát trong mắt cũng chịu không được..."

Phương Tình còn chưa dứt lời, đột nhiên Khang Tư Cảnh kéo tay cô lại. Phương Tình còn chưa khôi phục tinh thần thì môi cô đã bị anh ngậm chặt, nuốt hết những lời cô muốn nói vào bụng.
Trong nháy mắt, Phương Tình trở nên ngây dại, đến khi cô phản ứng được thì đúng vào lúc Khang Tư Cảnh đang hôn cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc phát ra tiếng ong ong, tất cả lửa giận, tất cả lý trí, trong khoảnh khắc, hóa thành hư không.

Cô cảm thấy mình còn chưa bộc phát xong, chưa nói hết những lời muốn nói với anh, nhưng giờ phút này, đầu óc cô trống rỗng, hai tay hai chân tê cứng không thể nhúc nhích, nhất là khi Khang Tư Cảnh đưa đầu lưỡi vào miệng cô càn quét, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Cô chỉ nghe được trong đầu ầm một tiếng nổ vang, ngay sau đó cảm giác vô số pháo hoa nở rộ, hoàn toàn không biết cô đang nghĩ gì làm gì, chỉ theo bản năng bám víu cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Giống như mơ hồ ảo tưởng, cô hoàn toàn chìm đắm trong mộng, cho đến khi Khang Tư Cảnh từ từ buông cô ra thì cô mới choàng tỉnh, ý thức được hai người vừa mới hôn môi nhau.

Hơi thở của hai người đều rối loạn, Khang Tư Cảnh hơi híp mắt nhìn cô, nhưng không phải là ánh mắt chăm chú nặng nề, thay vào đó là sự mơ màng lẫn ôn nhu. Bàn tay anh nâng mặt cô lên, ngón tay cà nhẹ lên mặt cô, im lặng một hồi rồi mới nói: "Mới vừa rồi em tức giận như vậy có phải là vì để ý tới anh hay không?"

Nụ hôn vừa rồi vẫn để lại không ít dư vị cho cô, toàn thân như bước vào cõi tiên, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nói: "Không phải lúc trước em đã nói với anh rồi sao? Anh là chồng của em, làm sao em lại không để ý?"

"Thì ra là vậy." Giọng nói anh dịu dàng lại từ tính trả lời lại một câu, khóe môi mím chặt giống như không thể khống chế được mà khẽ cong lên, ánh mắt sâu thẫm kín đáo cười cười.

Giống như vừa đạt được sự thỏa mãn nào đó mà không thể kìm chế được, vô cùng vui vẻ.

Khang Tư Cảnh như thế này nhìn thật trẻ con.

Trái tim của Phương Tình lập tức mềm nhũn ra. Nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, sự dịu dàng gần đây của Khang Tư Cảnh, cô điều chỉnh hơi thở của mình, thử thăm dò anh: "Khang Tư Cảnh, anh thích em mà phải không?"

Hình như Khang Tư Cảnh ngẩn người ra, nụ cười như đứa trẻ kia từ từ biến mất. Anh hơi cúi đầu trầm tư một hồi lâu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cô. Hình như anh phải cố gắng hết sức để giữ cho vẻ mặt được bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại không thể điều khiển lộ rau một tia khổ sở. Bàn tay anh,vẫn vuốt ve mặt cô như cũ, nhẹ giọng hỏi cô: "Anh thích em, em chịu đựng nổi không?"

"....."

Phương Tình không hiểu ý tứ của anh, hỏi lại: "Tại sao em lại chịu đựng không nổi?"

Anh lại cười, nụ cười rất phức tạp, giống như hòa lẫn tang thương cả đời người vào trong. Anh ôm chặt cô, tham lam hít vào mùi hương trên người cô, giọng nói chuyển sang trầm thấp mà từ tính: "Phương Tình, em nên cách xa anh một chút. Em còn như vậy thì anh thật sự không thể khống chế nữa rồi."

Phương Tình cảm giác Khang Tư Cảnh rất lạ, nhưng trong không khí say đắm lòng người như thế này, trong vòng tay ấm áp của Khang Tư Cảnh như thế, cô hoàn toàn không rảnh bận tâm tới những chuyện khác, chỉ nhắm mắt hưởng thụ tất cả những gì trước mắt, "Em không muốn cách xa anh một chút nào, anh là chồng của em, chúng ta nên yêu thương nhau mới đúng."

Khang Tư Cảnh buông cô ra, cúi đầu nhìn cô. Cô phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô rất quái lạ, giống như đang chờ đợi điều gì, giống như liều lĩnh để chờ đợi, nhưng lại pha lẫn quá nhiều băn khoăn, một ánh mắt tràn đầy giẫy giụa. Cứ như vậy một lúc, cô nhìn thấy anh đột nhiên nhìn cô mỉm cười, ánh mắt phức tạp kia lập tức biến mất, cặp mắt sâu thẫm mỉm cười khiến người ta nhìn không thấu thường ngày đã trở lại.

Anh véo nhẹ cằm cô, ngón tay cái cà lên môi cô, âm thanh mang rõ ý cười, nói: "Đây là em tự chọn."

"......"

Nói xong, anh nghiêng đầu, hôn lên môi cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info