ZingTruyen.Info

[EDIT] Khi ảnh đế xuyên thành nữ minh tinh bình hoa - Ma An

Chương 2: Ngày thứ hai xuyên qua💨

Yangtaetae

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_______________

Ánh đèn chiếu trong phòng nghỉ ngơi Vip, Cao Phỉ nhìn thân ảnh phản chiếu trên tấm gương. Vài giờ trước, cô còn yên lặng khen ngợi sự tài giỏi và khuôn mặt đẹp trai quá mức của Cố Nam Ngạn.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện cẩu huyết huyền nhuyễn hư cấu trong tiểu thuyết lại xảy ra với chính mình.

Đồng thời, Cố Nam Ngạn cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Không có sự la hét kịch liệt trong hoảng sợ, có lẽ tình tiết cẩu huyết như thế đã xuất hiện nhiều trong phim ảnh cho nên cả hai người đều tương đối bình tĩnh.

Hoặc nói có lẽ do Cố Nam Ngạn bình tĩnh đến mức Cao Phỉ muốn la hét trong hoảng sợ cũng không được.

Cô nghe thấy giọng nói của mình biến thành giọng đàn ông, và giọng nói siêu trầm ấy khiến cho các fan hâm mộ rụng rời.

Cô nói:" Sao, phải làm sao bây giờ?".

Cố Nam Ngạn ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ thuộc về riêng anh nhưng giờ lại cau mày với một loạt biểu cảm phong phú.

Anh cười như không cười, chậm rãi lên tiếng: " Cao Phỉ ".

Tuy đây là giọng nói của cô, nhưng cô biết, người đang gọi tên cô như thế là Cố Nam Ngạn.

Cả người Cao Phỉ đột nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh
Nhớ năm đó Cố Nam Ngạn chỉ nói" hoàn toàn không có khả năng" cũng không thèm thêm tên cô vào cho câu hoàn chỉnh " tôi cùng Cao Phỉ hoàn toàn không có khả năng".

Cô thậm chí còn từng hoài nghi có phải hay không ngay cả tên cô Cố Nam Ngạn cũng không biết, chắc trong ấn tượng của anh ta, cô chỉ là một bình hoa với bộ ngực siêu khủng, không có não, muốn đem đuổi đi cũng không được mà ném đi cũng không xong.

Bây giờ xem ra, Cố Nam Ngạn thật sự biết tên của cô.

Bị gọi tên Cao Phỉ như một binh lính bị cấp trên điểm danh vội hô: "Có!".

Cố Nam Ngạn hít sâu kìm nén cơn giận của mình:" Tại sao cô lại trượt ván ở hành lang trong khu vực nghỉ ngơi ".

Cao Phỉ liếc nhìn ván trượt trên mặt đất, bây giờ bánh xe đã ngừng quay.

Cô nuốt nước bọt:" Nói sợ anh không tin, là ván trượt chủ động trượt đến tìm tôi ".

Cố Nam Ngạn: " Cô! "

Anh chỉ mới nói xong chữ "Cô", người đối diện đột nhiên cúi đầu 90 độ với anh: "Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý hu hu hu".

Cố Nam Ngạn đời này anh chưa bao nghĩ sẽ tạo ra âm thanh " hu hu hu hu " như thế.

Rõ ràng người đang xin lỗi là Cao Phỉ, nhưng người đang cúi đầu 90 độ lại là anh.

Hình ảnh "Cố Nam Ngạn" hướng đến "Cao Phỉ " cúi đầu 90 độ xin lỗi.

Cố Nam Ngạn cảm thấy huyệt thái dương mình nhảy lên: "đủ rồi!".

" Lại đỡ tôi dậy! ".

Cao Phỉ đứng thẳng dậy.

Cô rõ ràng đã xin lỗi rất chân thành vậy mà, viền mắt cô đỏ hoe
"Làm sao?" Cô hỏi bằng giọng mũi.

"Nếu không hai chúng ta va chạm lại một lần nữa?".

Cố Nam Ngạn " Hừ " một tiếng, tỏ vẻ đã tiếp nhận lời đề nghị này.

Ba phút sau, Cao Phỉ đâm cho mắt đầy sao, nhưng cô soi gương, bên trong gương vẫn là mặt của Cố Nam Ngạn.

Cố Nam Ngạn cúi đầu xuống, vốn dĩ muốn nhìn bàn chân bị giẫm lên, nhưng khi cúi đầu xuống thì không thấy bàn chân, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là bộ ngực được nâng lên bởi chiếc áo lót màu nude. Nửa khuôn ngực nhỏ lộ ra, và phần giữa khe rảnh ngực sâu hút không thấy đáy.

Mặt anh tối sầm lại, nhìn sang chỗ khác và nhịn không được chửi thề.

Cao Phỉ còn đang cầm gương nhỏ soi tới soi lui, đột nhiên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Cô dừng soi gương, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngay lập tức dường như bị chọc trúng một số dây thần kinh nhạy cảm. Cô nắm lấy cánh tay Cố Nam Ngạn trốn trong phòng chờ VIP bên cạnh phòng anh ta.

Cơ thể hiện tại của Cao Phỉ là một người đàn ông, sức lực quá lớn. Cố Nam Ngạn bị kéo đến loạng choạng. Cuối cùng anh cũng ổn định được cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Cao Phỉ, anh khẩn trương như thể anh sắp bị cưỡng hiếp.

Cố Nam Ngạn hít thật sâu, nhịn.

Hai người trốn sau phòng nghỉ, lập tức nghe được bên ngoài có tiếng người kêu: "Cao Phỉ?".

Là Hướng Nguyên lấy đồ xong trở về tìm cô.

Cao Phỉ luống cuống tìm điện thoại, vội vã gửi tin nhắn Wechat cho Hướng Viên: [Tôi về nhà trước].

Hướng Nguyên trả lời lại:[ Xe còn ở đây, cô về như thế nào?].

Cao Phỉ: [Gọi xe, tài xế là nữ, anh yên tâm đi].

Tiếng bước chân ở hành lang dần dần xa.

Cao Phỉ dựa tường, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô giải thích: "Trợ lý của tôi".

" Đưa tôi về nhà đi, tôi không thể để anh ta đưa anh về được". Cao Phỉ chỉ chỉ chính mình trong cơ thể Cố Nam Ngạn "đến nhà của anh đi".

Cố Nam Ngạn " Ừ " một tiếng.

Thời gian đã khuya, hai người bước đầu đã đạt được sự đồng nhất, đi đến nhà Cố Nam Ngạn trước cùng nhau thương lượng tìm cách giải quyết vấn đề.

Ở hầm gara, Cao Phỉ nhìn thấy "chính mình" tự nhiên mở cửa xe Rolls Royce Cullinan ngồi vào ghế lái.

Cô sợ mình bị bỏ lại nhanh chóng mở cửa ghế sau ngồi vào.

Trong xe, Cố Nam Ngạn đang điều chỉnh lại ghế lái do sự thay đổi về chiều cao, còn Cao Phỉ thì ngoan ngoãn ngồi thắt dây an toàn.

Cao Phỉ thắt dây an toàn xong nhịn không được hỏi anh: "Trợ lý của anh đâu? ờm, còn người đại diện nữa". Cố Nam Ngạn không thể một mình đến tham dự buổi trao giải.

Cố Nam Ngạn nổ máy, nhàn nhạt đáp:"Cho họ đi trước rồi".

Cao Phỉ nhận ra Cố Nam Ngạn không muốn cùng mình nói chuyện, vì thế cô không hỏi thêm bất cứ điều gì : " ò ".

Cố Nam Ngạn lái xe rất ổn định, Cao Phỉ nhịn không được liền ngủ gật, đến khi xe dừng lại cô mới tỉnh, cô phát hiện xe ngừng lại ở Tĩnh Nam Uyển.

Đây là tiểu khu nổi tiếng cao cấp xa hoa với hệ thống bảo an bật nhất, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sống ở đây.

Cô cũng từng mơ mộng, chính mình kiếm được tiền sẽ mua một căn hộ ở Tĩnh Nam Uyển này.

Vào tiểu khu, Cố Nam Ngạn cũng không sợ sẽ bị paparazzi chụp:" đi thôi".

Cao Phỉ cởi dây an toàn đuổi theo
Nhà của Cố Nam Ngạn rất giống với anh, đơn giản như một căn phòng kiểu mẫu, nếu không có đôi dép lê ở hành lang thì khó biết có ai sống ở đây.

Cao Phỉ không dám chạy trong nhà người khác nhìn ngó xung quanh, vội vàng nhìn lướt qua đồ nội thất, rồi lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Cố Nam Ngạn bưng một cốc nước lại.

Cao Phỉ mở miệng trước:" Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ có thể thay đổi trở lại."

Cố Nam Ngạn ngồi xuống:" nếu không thể đổi lại thì sao?"

Cao Phỉ không lên tiếng.

Cố Nam Ngạn: "Chúng ta phải suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nếu chúng ta không thay đổi trở lại, chúng ta nên làm gì."

Anh uống một ngụm nước tiếp tục nói:"Hai tháng gần đây tôi không có hoạt động công khai nào khác ngoại trừ hai sự kiện tuyên truyền cho phim《Không đường thối lui 》. Mặc khác còn có một số quảng cáo và tạp chí khác không cần quan tâm tới. Hai sự kiện tuyên truyền thì tôi tin cô có thể thay thế tôi được. Hai tháng nữa bộ phim điện ảnh mới này sẽ ra mắt. Mong rằng từ giờ đến lúc đó, hi vọng chúng ta có thể hoán đổi thân thể nhau thành công trước khi bộ phim mới này ra mắt".

"Đương nhiên, tốt nhất là sáng mai có thể đổi lại rồi".

Cố Nam Ngạn nói xong lịch trình của mình, Cao Phỉ không thể không cảm thán anh ta đang nhàn rổi.

Sau đó, cô nhận ra việc tạm dừng của Cố Nam Ngạn là để cô báo cáo lịch trình của mình.

"Tôi ..." Cao Phỉ do dự nói, nghĩ đến lịch trình của mình, nhất thời không biết nói từ đâu.

Cuối cùng, cô mở điện thoại, mở lịch trình của mình và đưa nó cho Cố Nam Ngạn một cách cẩn thận.
Sau khi nhìn thấy lịch trình dày đặc của Cao Phỉ, lông mày giãn ra của Cố Nam Ngạn biến thành mày chữ xuyên.

Lịch trình có ít nhất 996 cái, hơn nữa toàn là lịch trình đơn lẻ, dùng 007 để hình dung lịch trình này cũng không quá đáng.

Công việc quay phim vất vả cũng không sao, nhưng trong lịch trình này, không có ngày nào gia nhập đoàn phim, tất cả đều là quay quảng cáo và ghi hình chương trình tạp kỹ của các loại nền tảng thương mại lớn nhỏ.

Cao Phỉ tự biết mình đuối lý, cúi đầu dùng ngón tay nói: "Nếu chúng ta không thể đổi lại được, anh có thể..."

"Không thể."

Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, xem các mục trên lịch trình " quay quảng cáo nội y Đóa Mỹ ", các tiết mục trên nền tảng Wechat, từ chối một cách dứt khoát.

Làm nghệ sĩ quan trọng nhất là hình tượng, rất hiển nhiên Cao Phỉ không biết điều này.

Cao Phỉ không nghĩ đến mình sẽ bị từ chối dứt khoát như thế, thậm chí còn hơi do dự mà ngẩng đầu.

Cô cố gắng giải thích: "Những lịch trình đó đã được sắp xếp từ lâu, nhiều người trong số họ thậm chí đã ký hợp đồng."

Sau đó chắp tay trước ngực:" tôi cầu xin anh, chờ khi chúng ta đổi về, anh muốn tôi làm cái gì cũng được."

"Tất cả số tiền kiếm được từ những lịch trình này đều chuyển cho anh, tôi, tôi có thể trợ cấp thêm phí dịch vụ cho anh, được không?"

Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ
Cao Phỉ từ trong mắt Cố Nam Ngạn đọc được "thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền".

Cố Nam Ngạn trả điện thoại cho Cao Phỉ:" hai tháng gần đây tôi có hai lịch trình, cô chạy giúp tôi, tôi cho cô chọn bốn lịch trình, tôi giúp cô".

"Trước tiên hãy cân nhắc trước, để người đại diện của cô đẩy được thì đẩy đi. Nếu không đẩy được, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đổi lại càng sớm càng tốt."

Anh nói xong liền rời đi.

Cao Phỉ cúi đầu nhìn lịch trình dày đặc của mình.

Cố Nam Ngạn yêu cầu cô chọn ra nhiều nhất bốn cái.

Cao Phỉ chọn không ra, cô không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết nếu cùng Thang Thục Tiệp nói cô tháng này chỉ chạy bốn cái lịch trình, có khi trực tiếp nổi giận, sau đó vĩnh viễn đóng băng hết các lịch trình của cô.

Nếu tối nay cô không lên chiếc ván trượt đó thì tốt quá rồi.

Nếu hai người bởi vì những lý do khác nhau mà hoán đổi, cô có thể đủ tự tin hơn để yêu cầu Cố Nam Ngạn chạy lịch trình cho cô, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này, Cố Nam Ngạn chỉ là nạn nhân tình cờ đi ngang qua, sau đó lại vô tình xuyên qua. Cô cũng không thể trước mặt nạn nhân như anh ta mà đưa ra ý kiến.

Hiện tại trong hoàn cảnh này, cô đã hết cách.

Cao Phỉ điên cuồng đập đầu vào bàn trà, đập đến trán sưng vù, lấy điện thoại ra xem vẫn là khuôn mặt của Cố Nam Ngạn.

Nỗi bất lực cùng lo âu đang vây quanh cô, cái loại cảm giác này thật giống như ngày mai đến phòng thi nhưng đêm lại không tìm thấy bất cứ tài liệu ôn tập ở đâu, Cao Phỉ đã nhịn cả đêm nhưng vẫn không nhịn được mà bật khóc.

Cố Nam Ngạn rời đi không lâu, anh đã quay lại phòng khách với chiếc máy tính.

Trên máy tính đang phân tích lực va chạm giống với tình huống của bọn họ.

Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, nếu có âm thanh nào khác sẽ đặc biệt rõ ràng.

Bước chân Cố Nam Ngạn tạm dừng trong giây lát.

Bởi anh nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Thanh âm không lớn, nhưng yếu ớt nghe vô cùng đau thương
Tiếng khóc đau thương này rất giống "ma nữ" trong mấy bộ phim ma người ta thường thấy trên truyền hình. Nếu....

Nhưng tiếng khóc này rõ ràng đến từ người đàn ông mà.

Cố Nam Ngạn như đã đoán ra được gì, người cứng đờ rồi từng bước từng bước đi về phòng khách.

Cảnh tượng trước mắt cả đời anh khó mà quên.

Anh nhìn thấy "Chính mình", ngồi ở dưới sàn nhà, đầu để lên bàn trà, trên mặt toàn nước mắt đang kiềm nén mà cắn chặt ngón trỏ, cả người khóc như liệt tâm phế phổi vậy.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được hóa ra một người đàn ông cũng có thể khóc như vậy, làm người khác nhìn thấy mà thương.

Nhưng đó lại là mặt của anh
Anh không thể nào tưởng tượng được, trong một vài trường hợp, tóc của người đàn ông có thể dựng đứng lên hết.

Cố Nam Ngạn cảm thấy tim anh như ngừng đập, da đầu tê dại, tóc dựng đứng hết cả lên.

Cao Phỉ hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ thấy ai đó đi đến đây. Người bước đến hình như là cô, à không, bây giờ đã là Cố Nam Ngạn rồi
Cô đứng thẳng dậy, lấy mu bàn tay lau nước mắt, nước mũi trên mặt.

Sau đó thút tha thút thít:"thực xin lỗi, tôi, tôi chỉ là không biết nên làm thế nào nên mới khóc".

Cố Nam Ngạn nhịn xuống muốn đem Cao Phỉ từ dưới đất kéo lên sau đó hét lên với cô ta, muốn khóc cô cứ khóc mắc gì lấy thân thể của tôi khóc đến đau lòng tuyệt vọng như thế.

Thật lâu sau, anh nghe " Chính mình " nói:" Tôi tạm thời sẽ thay anh chạy các lịch trình không thể công khai kia".

........

Tâm trạng của Cao Phỉ đã tốt hơn. Cố Nam Ngạn bảo cô tối nay ở lại đây và tiện tay ném cho cô một bộ đồ ngủ.

Cao Phỉ ôm áo ngủ vào phòng tắm, Cố Nam Ngạn dựa vào khung cửa, lạnh lùng nói chuyện.

"Đừng làm gì với cơ thể tôi ngoại trừ lau chùi sạch sẽ".

" Ngoài ra", anh nhìn Cao Phỉ liếc mắt một cái:"Mặc dù cô đang chiếm lấy cơ thể tôi, nhưng mong cô đừng lợi dụng cơ hội mà sờ mó tôi lung tung".

Cao Phỉ lúc này mới nhớ, cô có một cái danh xưng mà cả giới giải trí đều biết "yêu đơn phương Cố Nam Ngạn".

Cao Phỉ giật giật môi, cô muốn nói mọi chuyện không phải như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh ta đành nuốt lời muốn nói xuống.

"Tôi biết rồi".Trả lời xong, cô ôm đồ vào phòng tắm.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cao Phỉ lật lại lịch trình của mình.

Lịch trình ngày mai, cô có thể nhờ Cố Nam Ngạn chạy dùm cô trước một ít, còn có buổi chụp nội y cho tạp chí Đóa Mỹ.

Cao Phỉ trước tiên gửi thông tin chi tiết cho Cố Nam Ngạn, cẩn thận nói với anh rằng có thể sáng mai anh phải dậy sớm, sau đó chuyển sang giao diện trò chuyện với Thang Thục Tiệp.

Kế hoạch ban đầu là sáng mai Thang Thục Tiệp đến chỗ cô đón cô đến studio, nhưng hiện tại cô lại ngủ ở nhà của Cố Nam Ngạn.

Cao Phỉ suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn hỏi xem ngày mai Thang Thục Tiệp có thể đón cô ở nơi khác được không, cô đang ở Tĩnh Nam Uyển.

Thang Thục Tiệp không hỏi bất cứ điều gì, đồng ý.

Cao Phỉ thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn bị đánh thức bởi báo thức do Cao Phỉ cài.

Cao Phỉ thức dậy sớm hơn anh, trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn
Cố Nam Ngạn nhìn "chính mình " mang tạp đề bộ dáng bận rộn trong bếp, biết một đêm đã qua nhưng hai người vẫn chưa hoán đổi.

Cao Phỉ nhìn thấy " chính mình " , cũng chính là Cố Nam Ngạn đầu tóc rối bù đi vào, lấy tay xoa xoa tạp đề:"Tôi không biết buổi sáng anh thích ăn gì, cho nên chỉ làm có mấy món như thế".

Cố Nam Ngạn nhìn trên bàn ăn, món ăn kiểu Trung kiểu Tây đều có.

Cao Phỉ:"Tôi sợ người đại diện phát hiện ra là tôi đang ở nhà anh, cho nên không cùng cô ấy nói chính xác tôi ở đâu, chờ lát nữa cô ấy tới ngoài cổng tiểu khu đón 'tôi', à, cũng chính là đón anh."

"Biển số là 4b3xxx, xe bảo mẫu màu đen."

Cố Nam Ngạn:"Ừ"

Sau khi Cao Phi nói xong, nhìn thấy Cố Nam Ngạn vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ cỡ lớn, liền ngập ngừng hỏi: "Anh ở đây ... có quần áo phụ nữ không?"

Cố Nam Ngạn cau mày nhìn sang.

"Anh đừng hiểu lầm." Cao Phỉ liên tục xua tay, cô chỉ cố nam ngạn một thân áo ngủ, "chờ lát nữa, anh không thể ăn mặc như này mà đi ra ngoài."

Áo khoác cô mặc ngày hôm qua vẫn có thể mặc lại được, nhưng còn bên trong là váy, không thể mặc ra ngoài.

Cố Nam Ngạn nhấp một ngụm sữa và bình tĩnh trả lời, "Không."
Cao Phỉ:" Vậy, vậy làm sao bây giờ..."

Nữa tiếng sau, trong phòng thay đồ, Cao Phỉ nhìn thấy "chính mình" một thân tây trang màu xám.

Quần áo của Cố Nam Ngạn so với cô thì quá lớn, mặc trên người rộng thùng thình, nhưng nếu mặc nhiều lần lại nghĩ cô đang theo xu hướng quần áo oversize vậy.

Là do thân hình cô tốt. Cao Phỉ có chút tự luyến mà nghĩ.

Cố Nam Ngạn mang thêm mắt kính, xắn tay áo và quần, sau đó mặc chiếc áo khoác mà Cao Phỉ đã mặc vào tối qua, rồi đi ra ngoài.

Cao Phỉ không thể đi tiễn Cố Nam Ngạn, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất khó giải thích, cô đi theo, ghé vào khung cửa, mắt nhìn bóng dáng Cố Nam Ngạn biến mất ở thang máy.

Thật giống như phụ huynh lần đầu tiên đưa con mình vào đại học.

Cố Nam Ngạn đi mà không nhìn lại, ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen mà Cao Phỉ nói.

Cố Nam Ngạn trực tiếp mở cửa lên xe.

Thang Thục Tiệp đang dựa vào lưng ghế chơi điện thoại, cửa xe đột nhiên bị mở, gió lạnh màu đông ập vào, cả người rét run.

Cô ta thấy "Cao Phỉ" không nói lời nào, lập tức ngồi lên xe.

Thang Thục Tiệp không vui híp mắt: "Mẹ cô không dạy cô cách mở cửa xe như thế nào à?"

Cố Nam Ngạn dừng lại.

Trước khi ra cửa Cao Phỉ cố ý dặn dò anh người đại diện của cô rất hung dữ, không dễ ở chung, nói anh hãy nhẫn nại một chút.

Cố Nam Ngạn mím môi, không nói gì.

Thang Thục Tiệp nhìn chằm chằm "Cao Phỉ" . Nếu là bình thường, Cao Phỉ đã sớm cúi đầu xin lỗi, nhưng hôm nay, cô ta không nói một lời.

Thang Thục Tiệp nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cổng Tĩnh Nam Uyển được bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt.

Hầu như tất cả người có tiền và thế lực của thành phố B đều tập trung tại đây.

Cô ta như nghĩ ra được gì, cười lạnh một tiếng:" Ở Tĩnh Nam Uyển một đêm, cô có đủ tự tin rồi hả."

" Là người lần trước sao?"

Cô ta hứng thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh:"Người phụ nữ luôn coi trinh tiết như mạng sao đột nhiên suy nghĩ thông suốt vậy".
___________
Nhớ thả 💫và để lại 💬 để tạo động lực cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info