ZingTruyen.Info

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 34

Kroocie

  Không chần chừ thêm một khắc nào, tôi đưa tay tháo đai lưng, hai vạt áo lập tức buông thõng, lộ lớp áo trắng mỏng manh mặc bên trong. 

  _“ Trịnh Nghiên, ngươi… ngươi làm gì vậy?”- Sa Hạ mở to mắt hốt hoảng nhìn tôi, sau đó lập tức đưa tay kéo hai vạt áo của tôi trở lại, _“ Ngươi… mau… mau mặc lại áo cho tử tế.” 

  Tôi vốn không phải nam nhân, việc này giữa hai nữ tử đối với tôi chẳng có gì phải ngại ngùng. Nhìn dáng bộ hoảng hốt của nàng, lòng tôi lại ngập tràn đau đớn. 

  Hoàng thượng ban hôn, đáng lý là một chuyện đáng mình. Nhưng đối với chúng tôi, điều này là không thể! Vì tôi cùng nàng, hai người con gái, không thể cùng một chỗ. 

  Tôi có yêu nàng không? Có chứ, tôi yêu đến si mê. Tôi yêu nàng đến điên cuồng. 

  Và vì thế, tôi không thể tiếp tục che giấu nàng thân phận thực sự của mình nữa. Tôi không thể vì thứ tình cảm ích kỷ của mình mà làm nàng cứ thế tiến sâu đến vô vọng. 

  _“ Hạ Nhi, ta và ngươi vốn không thể.”- Tôi siết nhẹ bàn tay Sa Hạ đang nắm chặt hai vạt áo mình, chua chát nói. _“ Vì chúng ta đều là nữ tử.” 

  Nói rồi chẳng để nàng kịp phản ứng, tôi đã kéo tay nàng đặt lên lớp áo trong mỏng tang trên ngực mình. Tuy tôi là đứa con gái màn hình sony siêu phẳng, nhưng chỉ mất vài giây chạm tay lên ngực cũng đủ đối phương thừa hiểu. 

  Thừa hiểu để biết rằng, tôi cũng là nữ tử. 

  Không gian buổi đêm tĩnh lặng, dưới ánh đèn dầu leo lét, chỉ còn hai bóng hình đang sát gần bên nhau hắt xuống nền gạch hư hư ảo ảo. Cùng tiếng thở nặng nề nhưng đứt quãng của Sa Hạ, lòng tôi trĩu nặng như đá đè. 

  Khóe môi nàng run rẩy, bàn tay đặt trên ngực tôi cứng đờ. Mà trái tim tôi dường như cũng nát vụn thành từng mảnh, găm vào da thịt đau đớn đến tột cùng. 

  Sắc mặt nàng dưới ánh trăng lại càng thêm thiếu sắc, đôi mắt ngập nước đỏ hoe. Tôi nâng ống tay áo, muốn chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. 

  Nhưng nàng né tránh tôi. 

  Sa Hạ quay mặt đi, vô tình khoảng cách giữa chúng tôi lại đẩy xa thêm một chút. Cánh tay giữa không trung siết chặt đến lạnh buốt, tôi lặng lẽ thu về đặt trên đầu gối. Thẫn thờ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, tôi không biết từ lúc nào khóe môi tôi đã ngập vị mặn đắng. 

  Là nước mắt rơi, hay là vì nỗi đau đang gặm nhấm con tim, đục một lỗ thật lớn trong tâm hồn, để rồi chạm nhẹ liền vỡ nát.

  _“ Quận chúa, ta giống nàng, là một nữ nhân.” 

  Tôi không dám gọi nàng bằng cái tên thân mật nữa, từ khoảnh khắc nào, vì sao khoảng cách về địa vị của hai người sao mà lại xa đến vậy. Tôi đau đớn nhìn gương mặt gần bên, không rõ loại cảm xúc nào. Đau đớn, tuyệt vọng hay oán hận tôi? 

  Tất cả, dù có thể nào thì cũng là đáng để cho một kẻ lừa dối như tôi. 

  _“ Nhưng quận chúa, tình cảm của ta là thật lòng.”- Lòng tôi sớm đã lạnh ngắt, tôi chỉ làm theo sự chỉ dẫn của con tim mà thôi. Dù nàng không cần tôi, dù nàng chán ghét tôi đi chăng nữa… Du Trịnh Nghiên này đối với nàng không bao giờ đổi thay. _“ Ta thực sự yêu ngươi.” 

  Nữ tử nói yêu thương cùng một nữ tử, điều này vốn dĩ đã đi ngược với luân thường đạo lý, huống chi làm sao một quận chúa quốc sắc thiên hương của thể thuận lòng chấp nhận? 

  Đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngồi thần người mặc sương lạnh rơi ướt đẫm lớp áo mỏng. Khuôn ngực tôi vì vậy cũng lồ lộ, trái tim cùng cơ thể dường như tê buốt, đau đến thấu ruột gan. Tôi cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn cái bóng đơn độc của mình. 

  Rốt cuộc cuộc đời tôi khi không còn nàng bên cạnh nữa sẽ ra sao? 

  Nhưng bất chợt hơi ấm lại lần nữa bao phủ cơ thể, chiếc áo của tôi lại được kéo lại chỉn chu lên người. Tôi kinh ngạc ngước nhìn Sa Hạ, nàng cũng chẳng do dự cởi áo choàng của mình, đem phủ lên người tôi. 

  _“ Ngươi…”- Hương thơm của nàng vấn vít bên cánh mũi, êm ái đến mụ mị. Nửa câu còn lại chưa kịp nói tôi liền cho tan vào hư vô, không biết đây có phải một giấc mơ không nữa. 

  Nàng chăm chú nhìn tôi, đôi gò má ửng hồng nhẹ nhàng, khóe môi đỏ mọng rõ ràng đã vẽ lên một đường cong. _“ Vì sao bây giờ ngươi mới nói? Ngươi nghĩ nói ra sẽ thay đổi được chuyện gì sao?” 

  Tôi cúi đầu, né tránh cái nhìn của nàng. Bộ dáng tôi nhìn thì rõ ràng cũng giống nam nhân thực đấy, nhưng bản chất vẫn là một nữ tử mười chín đôi mươi. Tôi lại siết bàn tay, đau đớn trả lời: _“Thời đại này không cho phép thứ tình cảm đoạn tụ, ngươi là quận chúa, ta không thể cứ ích kỷ mãi…” 

  _“ Trịnh Nghiên.”- Sa Hạ bỗng dưng ngắt lời tôi. Trong đêm thanh vắng, bỗng dưng chất giọng nàng cao vút mà sắc lạnh, _“Ngươi nghĩ ngươi nói ra có thể thay đổi quyết định của ta sao? Ngươi sai rồi, chúng ta nhất định phải thành thân.”- Nói rồi nàng đứng dậy bước xuống sân, chẳng thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một cái. 

  Hả?! Ý này là sao? 

  _“ Ngươi không được phép rời xa ta.”- Tôi vừa luống cuống đứng dậy, nàng đã dừng chân, dưới ánh trăng bóng áo trắng thướt tha đến dịu dàng, _“ Vì ta cũng vô cùng yêu ngươi.” 

Tôi thẫn thờ nhìn nàng, mọi hành động sau đó chỉ là đứng yên trên bậc thềm mà thôi. 

  _“ Ta từng nghĩ rằng, ta cùng ngươi tình như tỷ muội.”- Nàng ngước nhìn ánh trăng, cơn gió thu khẽ thoảng lùa qua từng lọn tóc, _“ Nhưng ta đã lầm rồi. Ta vốn không thể sống mà thiếu ngươi, Trịnh Nghiên. Tội của ngươi không phải vì ngươi là nữ tử, mà là đã khiến ta thương ngươi quá sâu đậm.” 

  Cái gì? Từng nghĩ? Tình tỷ muội? ----- Oh My God, thế này là thế nào? Tôi trợn mắt, há hốc mồm, quai hàm như muốn rớt xuống đất, nước dãi chắc cũng sắp nhỏ thành một dòng sông. 

  _“ Ngày đó khi ngã xuống ao sen, ta đã cảm nhận thấy ngươi khác lạ.”- Sa Hạ xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, _“ Ngươi là nam nhân nhưng không có yết hầu, ta vốn tưởng là do sức khỏe hư nhược. Nhưng sau đó để khẳng định lại, ta đã bắt mạch của ngươi. Là mạch đập của nữ tử.” 

“…” 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info