ZingTruyen.Info

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 17

Kroocie

Phải tới lúc này, nàng mới mỉm cười gật đầu hài lòng. Dù sao cũng chưa biết bao giờ mới trở lại được hiện tại, thôi thì trước tôi vẫn cứ ở bên cạnh người mình thích, như vậy dù sau này có không gặp lại, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Những giây phút ở bên Sa Hạ.

Nàng tiến lại gần tôi, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi. Như có một dòng điện chạy qua tim, cả cơ thể tôi tê rần, cứ thế ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt mình.

_" Vì sao lúc đó, ngươi lại hôn ta?"- Gò má Sa Hạ ửng đỏ, lông mi dài cụp xuống che khuất đi đôi mắt đẹp tựa hai vì sao lấp lánh, phủ lấy trái tim tôi một thứ ánh sáng ngọt ngào.

Tôi lúng túng, cơ mặt hoàn toàn cứng đờ.

Sa Hạ chăm chú nhìn tôi, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo:_" Ngươi là người đầu tiên dám đối với ta như vậy..."

_" Hạ Nhi, ta lại mạo phạm ngươi."- Tôi thở dài, khẽ cụp mắt, _" Ta thực xin lỗi."

Vừa dứt lời, bàn tay đã nhói lên đau điếng. Hạ Nhi đang ra sức cấu vào tay tôi. Nàng trừng mắt: _" Ngươi thử xin lỗi lần nữa đi, ta sẽ cắn chết ngươi."

Gai ốc nổi khắp người, tôi lắp ba lắp bắp, mặc cho nàng vẫn ra sức cấu tôi:_" Hạ Nhi, ta sẽ không phạm sai lầm nữa, tha mạng a."

Hạ Nhi 'hừ' lạnh, nàng chạm nhẹ vào vết sưng đỏ ở tay tôi, hỏi khe khẽ:_" Có đau không?"

Trong lòng mặc dù đau muốn tắt thở, nhưng tôi vẫn dũng mãnh lắc đầu.

_" Nói thật!"- Lại bắt đầu lườm tôi rồi đấy. Thật muốn khuyên bảo nàng rằng, lườm nguýt nhiều rất dễ lác mắt.

_ " Có đau một tí tị..."

Xung quanh màn đêm tĩnh lặng bao phủ, chỉ còn hai người chúng tôi cùng ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Sa Hạ nâng bàn tay sưng đỏ của tôi lên, còn chưa để tôi kịp bất ngờ, nàng đã đặt xuống đó một nụ hôn thật dài.

Cảm giác bờ môi mềm mại ẩm ướt kia chạm nhẹ lên da thịt ngứa ngáy vô cùng. Cả người tôi như tê dại, ngẩn ra mà nhìn nàng. Sa Hạ cứ vậy lại càng làm tôi thêm si mê.

Nếu đây là thứ tình cảm sét đánh tội lỗi, thì ông trời hãy cứ giáng thêm sấm đi. Tôi thà chết thui chứ không muốn mình thức tỉnh nữa.

_" Hôm trước là ngươi hôn trộm ta."- Sa Hạ mỉm cười, gương mặt đỏ ửng dưới ánh trăng sáng lại càng thêm khả ái, _" Hôm nay chúng ta hòa."

Nói xong, chưa để tôi kịp phản ứng, nàng đã xoay người đi thật nhanh. Dưới ánh trăng đêm hè, bóng hình mảnh mai của nàng phía trước như tạc vào tim tôi từng đường nét đẹp đến mê hoặc.

Bước chân nàng không nhanh không chậm, cứ thế mà tiến vào trong trái tim đang đập rộn ràng của tôi. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, tôi nên giữ cho một mình tôi thôi. Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng tôi không thể thổ lộ cùng nàng.

Vì tôi cũng là nữ tử.

Sớm hôm sau, chúng tôi rời khỏi trấn Thanh Tri khi trời hẵng còn tờ mờ sáng. Lần lên kinh này không có Chí Hiệu đại nương và Tỉnh Đào, thực sự tôi có chút không quen. Thế nên thấy hai người họ vẫn đứng nhìn theo đoàn người ngựa phía trước cùng đôi mắt hoe đỏ, tôi càng bịn rịn không thôi. Nhất là khi Tỉnh Đào như sực nhớ ra chuyện gì đó, hộc tốc chạy theo xe ngựa của tôi, lúc bấy giờ không kìm được quyến luyến, tôi nhảy ngay xuống ngựa.

_" Huynh mang cái này theo dọc đường ăn nha."- Tỉnh Đào chìa cho tôi một bọc bánh nướng vì biết tôi không thích đồ ngọt, _"Nhớ là phải quay lại thăm muội đó. Muội... muội sẽ rất nhớ huynh."

Nhận lấy bọc bánh hẵng còn ấm nóng, lòng tôi dâng trào niềm cảm động đến khó tả. Tôi khẽ gọi tên , định dang tay ôm chầm lấy cô em gái cổ đại này.

Thế nhưng còn chưa động vào được vát áo của Tỉnh Đào, đã có một vật lành lạnh chắn ngang giữa hai chúng tôi. Cả hai nghi hoặc nhìn xuống mới tá hỏa khi thấy đó lại là một chuôi kiếm nặng cũng phải chục cân. May là chủ nhân của thanh kiếm này hẵng còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, không chắc tôi đã mất mạng rồi.

Lúc này tôi mới ngước lên nhìn nam tử đương còn ngồi trên tuấn mã trắng, giọng lắp bắp:_" Tỉnh Nam đại nhân có việc gì cần chỉ giáo?"

Thật may tôi là con gái, nên nhanh chóng phát hiện ra trong khoảnh khắc hắn thu kiếm lại, một tia cảm xúc tức giận quét qua tôi cùng Tỉnh Đào, rồi sau đó gương mặt lại có chút phiếm hồng, ánh mắt bối rối nhìn muội muội của tôi.

Ách, soái ca cổ đại thế nào mà lại trúng tiếng sét ái tình với một nữ nhi dân thường vậy chứ? Đúng là ngôn tình như trong mấy quyển tiểu thuyết vứt lăn lóc xó nhà của tôi cũng có thực a.

_" Không còn sớm nữa, Du công tử hãy cùng ta lên đường."- Danh Tỉnh Nam trong chốc lát đã khôi phục vẻ nghiêm nghị như mọi khi, rồi sau đó quay sang Tỉnh Đào, nét mặt ôn hòa mấy phần, _" Nàng... Hãy bảo trọng. Ta nhất định... ta cùng Du công tử sẽ thường xuyên về đây."

Tỉnh Đào còn chưa hiểu tâm ý của người ta, chỉ biết người ta là võ tướng, nên vội vàng cúi đầu hành lễ:_" Cảm tạ Nam đại nhân."

Dù sao tôi cũng sớm coi Tỉnh Đào là em gái, bèn hắng giọng, hai tay chắp sau lưng chọc ghẹo: _" Muội yên tâm đi, ta lên Kinh sẽ tìm được nhà nào thật tốt, sau đó đem gả muội..."

Chưa dứt lời đã phát hiện ra nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến đáng kể. Nhìn gương mặt Danh Tỉnh Nam phủ đầy vân đen, tôi cố nhịn không cười phá lên, bèn giả vờ vỗ vỗ vào bàn tay Tỉnh Đào nói:_" Khụ... Ờ, muội còn trẻ, hẵng chờ một thời gian nữa. Dù ai ngỏ lời cũng chưa nên đồng ý ngay, đợi ta xem xét nữa, rõ chưa?"

Nãy giờ chắc chắn Tỉnh Đào ngốc nghếch của tôi vẫn chưa hiểu chuyện đâu, nên chỉ nhíu mày một cái rồi gật đầu.

Rốt cuộc không trì hoãn thêm được nữa, cả đoàn người ngựa liền từ giã Tỉnh Đào rồi xuất phát hồi Kinh.

Tôi thong thả cho ngựa đi chầm chậm phía sau, thả hồn lên mây lên gió, lên từng tấc đất ngọn cỏ của Đại Việt. Chắc chắn chẳng ai biết, chỉ gần sáu trăm năm nữa, những đồi núi trùng trùng này sẽ bị san phẳng làm nhà, rải nhựa thành đường cho ô tô, xe máy đi lại... Cùng với khí hậu ngày càng nóng lên là ô nhiễm môi trường càng ngày càng nặng nề, khói bụi, thực phẩm không đảm bảo... Người đi ra đường là bịt mặt kín mít như ninja, lấy đâu ra mà hít thở bầu không khí trong lành một cách đủng đỉnh như tôi hiện giờ?

_" Ây da, quả là lãng phí, lãng phí quá..."

Cảnh đẹp như thế này mà chỉ có mỗi mình tôi biết thưởng, những lúc như vậy thật nhớ ông nội quá đi!

_" Du huynh đệ đang lẩm bẩm gì vậy?"- Dục Thiên chẳng biết từ lúc nào đã thong thả cho ngựa đi chầm chậm cạnh tôi, tò mò hỏi, _" Lãng phí gì cơ?"

Giọng nói khàn khàn của Dục Thiên như kéo hồn tôi nhập lại thể xác. Tôi mỉm cười, lắc đầu:_"Bỗng dưng ta thấy yêu đời hơn thôi."

_" Ồ, ra vậy. Cũng là vì quận chúa sao?"

Hả?! ---- Cái này cũng quá liên quan rồi đi.

Tôi quay ngoắt sang nhìn Dục Thiên, nhíu mày nói nhỏ:_"Huynh nói vậy cẩn thận ta lại bị quy tội mạo phạm Hạ... quận chúa đó!"

_" Chẳng phải từ bây giờ Du huynh đệ sẽ phải hộ tống quận chúa mọi lúc mọi nơi ư?"- Mắt hắn ngập ý cười, _" Sao ngươi còn đi tít tận cuối hàng thế này?"

_" A, thôi chết. Ta quên mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info