ZingTruyen.Asia

Edit Hom Nay Cau Co Noi Doi Khong Tay Tay Dac

Cá dối trá

Sông Bảo Đới sau thu, sóng nước như dải lụa lặng lẽ chảy về phương xa.

Một thanh niên tóc đen cầm cần câu trong tay, ngồi nghiêng dưới tán cây bên bờ sông, cạnh chân của cậu là một cái giỏ cá trống rỗng.

Cách đó không xa có một người đàn ông trung niên quẳng cá vào trong sọt rồi rửa tay châm điếu thuốc, ông ta quay đầu lại nhìn.

Thanh niên kia có dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú góc cạnh, sắc mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt, môi không có bao nhiêu màu máu, dáng vẻ đầy bệnh tật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

Khi người đàn ông trung niên đến thì thanh niên đã ở đó. Giờ ông ta đã câu được một giỏ đầy cá mà trong sọt đối phương vẫn chưa có gì.

Nhưng ông không hề xem thường, trái lại còn nổi một sự khâm phục không tưởng tượng nổi.

Bởi vì người trung niên đã tận mắt chứng kiến thanh niên kia liên tục nhấc cần câu, mỗi lần đều có cá mắc vào. Cậu thế mà thả lại chúng vào sông, cứ như vậy hết câu rồi thả, không ngừng lặp lại hơn nửa ngày.

Không biết rốt cuộc cậu ta muốn câu cái gì, hay là nhàm chán không có chuyện làm nên đi tìm thú vui.

Người đàn ông trung niên trông thấy thanh niên nọ câu được con cá chép nặng chừng nửa ký rồi ném xuống sông. Ông ta lắc đầu chậc lưỡi, không có lần nào là không câu trúng, làm sao làm được? Thật khó mà tin nổi.

Người đàn ông trung niên muốn đến gần để học hỏi kỹ thuật một chút, nhưng không biết tại sao ông ta lại không dám qua.

Một tiểu bối thoạt trông mong manh yếu đuối vậy mà lại làm ông sợ sệt, vô cùng kỳ quái.

Tiếng chuông điện thoại đời cũ bỗng vang reng reng reng, lớn lại chói tai.

Điếu thuốc bên mép người đàn ông trung niên run lên, cái kiểu chuông kia đến ông ta cũng chê quê mùa, bây giờ thế mà vẫn còn người trẻ dùng.

Điều kỳ quái đó là nhìn thanh niên này sử dụng trông rất hợp.

Thanh niên tóc đen bắt máy.

Đầu kia truyền đến giọng nói lúng túng: "Trường An, em không hoàn thành được."

"Về nhà chờ anh."

Cố Trường An cất điện thoại vào lại trong túi, lấy chiếc kính gọng đen xuống khỏi sống mũi cao hẹp, xoa bóp gốc mũi, sầu muộn thở dài. Cậu bò ra đây từ sáng sớm, vậy mà đến giờ vẫn chưa có thu hoạch.

Ngày hôm nay thật đúng là không thuận lợi.

Ở trong mắt người khác Cố Trường An đang câu cá, nhưng không ai biết rằng, mục đích của cậu và những người đó không giống nhau.

Trong này ẩn giấu một bí mật to lớn - cậu không phải đang câu cá, mà là đang câu lời nói dối.

Nước là linh hồn của vạn vật.

Bất kể là con sông dưới chân bạn hay tại nơi gần đó, mỗi khi có người nói dối, lời giả dối sẽ bị nước sông hút lấy, cuối cùng bị cá nuốt vào bụng.

Người nhà họ Cố trời sinh có một năng lực đặc biệt, đó là có thể câu ra những lời nói dối cá nuốt vào, sau đó lắng nghe từng cái, tìm ra lời mình muốn.

Tỷ lệ người khác câu được vô cùng thấp, mà với nhà Cố là phát nào trúng phát đó.

Đến thế hệ này của Cố Trường An, nhà họ Cố chỉ còn lại một mình cậu, lời trăn trối lúc lâm chung của ba cậu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiếng nước bỗng vang lên lõm bõm, một con cá chép trắng bạc đang vẫy vẫy đuôi bị Cố Trường An câu lên mặt nước, cậu nghiêng tai lắng nghe, có âm thanh từ bên trong truyền ra.

"Vợ à, em phải tin anh. Anh và tiểu Lệ cùng công ty thật sự chỉ là đồng nghiệp bình thường. Người anh yêu nhất chỉ có mình em!"

Cố Trường An chẳng buồn ngó ngàng vứt nó lại xuống sông. Lời nói dối nhàm chán này không có chút giá trị nào.

Tiếng bọt nước vang lên kèm theo một giọng nói yểu điệu: "Cưng chơi em sướng lắm, em yêu anh chết mất."

"Bõm." Lại một con cá bị vứt về trong nước.

Tận khi mặt trời xuống núi vẫn không câu được lời nói dối thực sự có giá trị.

Giữa lông mày Cố Trường An bao phủ lệ khí, bờ môi nhạt màu mím chặt, mẹ kiếp, đêm nay chắc chắc lại mất ngủ.

Trong sông này có rất nhiều lời nói dối, đằng sau mỗi cái đều ẩn giấu một câu chuyện, chỉ có những cái quan trọng mới là mục tiêu của Cố Trường An, những cái khác cậu sẽ không quản, cậu chẳng rảnh rỗi như thế, liên quan quái gì đến cậu đâu.

Huống hồ có người còn tình nguyện sống trong lời nói dối.

Ánh nắng chiều rũ xuống, trải lên mặt nước một lớp vàng óng.

Cố Trường An chuẩn bị tiếp tục, phao câu lay động lần thứ hai, cậu giật cần, thu dây. Câu được một con cá quả dài bằng chiếc đũa*, vảy cá ngăm đen, tỏa ra ánh sáng bóng loáng lộng lẫy.

*25.8cm

Cố Trường An khép nửa mắt lắng tai nghe.

"Alo, là chú Hà ạ? Cháu là đồng nghiệp của Hà Kiến."

"Là thế này, tuần trước Hà Kiến mượn cháu ba mươi ngàn nói là tuần này sẽ trả. Kết quả lúc cháu gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không có tiền, bảo cháu muốn đòi tiền thì đi mà tìm hai bác đòi. Dạ đúng. Đúng đúng đúng. Mọi người đều quen biết nhau cả, cháu cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nếu gặp khó khăn gì có thể nói rõ với cháu, cậu ấy như vậy thực sự khó xử lắm."

"Hà Kiến đi Vân Nam rồi sao? Lúc nào vậy. Là hai ngày trước ạ. Được rồi, thế đợi cậu ấy về thì nói sau vậy."

"Không sao, chú Hà không cần phải xin lỗi, tiền nong cháu cũng không gấp. Vậy nào Hà Kiến trở lại thì hẵng nói đi. Vâng. Dạ. Tạm biệt chú."

Cố Trường An nghe xong lời nói dối bên trong bụng cá, nửa người cậu nghiêng về phía trước giơ con cá lên trước mặt, nhìn kỹ từ khoảng cách gần.

Trong mắt cá có một vệt sáng đỏ, đây là hiện tượng chỉ xảy ra khi chúng nuốt vào những lời nói dối đặc biệt.

Khóe môi Cố Trường An cong lên, biểu cảm sung sướng, rất tốt, rốt cuộc cũng không cần phải ăn cá thêm hai ba tháng rồi.

Người đàn ông trung niên cũng bắt đầu thu dọn đồ câu, lúc thanh niên đi ngang qua ông, ông không nhịn được liếc nhìn.

Cố Trường An nhìn sang, khẽ cười mệt mỏi: "Chú à, hôm nay chú nhìn sang đây rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa nhìn đủ sao?"

Người đàn ông trung niên nhìn nụ cười hiền lành của thanh niên đằng trước, da đầu bất giác tê rần. Ông gượng gạo nuốt nước bọt, trong cổ họng không phát ra được âm tiết nào hoàn chỉnh.

Nụ cười bên môi Cố Trường An đột nhiên biến mất.

Người đàn ông trung niên ngưng thở, ông ta vô thức rùng mình, không nói lời nào lập tức cầm theo dụng cụ câu cá lái xe rời đi.

Cố Trường An thu lại ý muốn trêu đùa, chậm rãi đạp xe trở về.

Trước cửa nhà có một người tóc húi cua, tướng mạo hiền lành chất phác đang ngồi. Cậu ta vừa nghe thấy tiếng chuông xe liền đứng thẳng người lên, cao to khỏe mạnh, vạm vỡ cường tráng.

Cố Trường An để xe bên tường: "Lại mất chìa khoá?"

Ngô Đại Bệnh nói: "Không phải, là em quên mang."

Cố Trường An không thèm nói gì, trực tiếp ném chìa khóa cho cậu ta.

Ngô Đại Bệnh cúi đầu mở cửa: "Nhà đó giả vờ không có ở nhà."

Cố Trường An bước qua bậc cửa: "Nấu cơm trước đi."

Ngô Đại Bệnh biết một khi Cố Trường An mà đói thì tâm trạng sẽ rất tệ. Cậu ta vội vã chạy vào trong bếp làm việc.

Chốc lát sau, mùi khói dầu từ trong bếp bay ra.

Ngô Đại Bệnh là con nuôi của nhà họ Cố, chỉ biết cậu họ Ngô, ngoài ra không còn biết gì cả.

Ba Cố đã suy tính từ lâu, con trai yếu ớt nhiều bệnh nên đặt là Trường An để hi vọng cậu vĩnh viễn bình an.

Tên của Ngô Đại Bệnh cũng là ba Cố đặt cho, người như tên, cậu từ nhỏ đến lớn thật sự chưa bị bệnh bao giờ, thân thể khỏe mạnh như trâu.

*Ngô và không đồng âm với nhau [wu].

Tên của hai người nối liền với nhau, tức là vì không có Đại Bệnh, cho nên Trường An.

Ba Cố đã tính toán từ sớm. Cuộc đời con trai mình còn rất dài, rất nhiều chuyện cần làm, cũng có những nguy hiểm không thể nào tránh khỏi, cần một người thân tín ở bên chăm sóc, Ngô Đại Bệnh là ứng cử viên phù hợp nhất.

Ngô Đại Bệnh không hé chữ nào với bên ngoài, cũng không thắc mắc gì, cậu ta nghe lời Cố Trường An.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vẫn luôn là phân công hợp tác.

Ngô Đại Bệnh chất phác ngay thẳng, có thể giải quyết vài lời nói dối không cần động não, cái phức tạp chỉ có thể dựa vào Cố Trường An.

Sau bữa tối, Cố Trường An ngồi ở trước chậu nước, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu vào chậu, mặt nước trong veo bỗng hóa màu máu quỷ dị, con cá quả kịch liệt giãy giụa mấy lần, từ miệng phun ra một quả cầu thủy tinh.

Đó chính là lời nói dối.

Cố Trường An nhanh chóng nắm lấy nhét vào trong bình đặc chế, cậu nhấn nút gỗ, đặt chiếc bình vào hộp đen để đầu giường, giữa mày có vài phần mỏi mệt.

"Con cá này mày xem mà làm."

Ngô Đại Bệnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nấu canh cho anh uống nhé, rất tốt cho sức khoẻ."

Cố Trường An trẻ con nhíu mày: "Anh không uống."

Ngô Đại Bệnh không nói nhiều nữa.

Cố Trường An lấy chiếc bình hồi sáng giao cho Ngô Đại Bệnh ra, móc nút gỗ nghe lời nói dối bên trong.

"Sao có thể như vậy được. Vứt rác xuống dưới lầu là chuyện tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Bình thường tôi luôn bỏ vào thùng rác. Không biết, buổi chiều tôi ngủ rồi."

Lời nói dối này dính đến việc ném đồ đập người ta bị thương nên mới không bị Cố Trường An vứt về sông.

Ngô Đại Bệnh không xử lý được.

Cố Trường An ngồi trên xích đu nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Ngô Đại Bệnh ngồi thẳng người không lên tiếng quấy rầy.

Một lát sau, Cố Trường An mang theo chiếc bình xuất phát đến cư xá của người trong cuộc. Ngô Đại Bệnh không ở lại nhà, cũng đi theo.

Trong gió đêm bao bọc hơi lạnh.

Da đầu Cố Trường An đau. Cậu kéo khoá áo khoác lên tận đầu, đội mũ bóng chày lên: "Mày ở đây chờ, nửa tiếng nữa anh gọi điện."

Dứt lời, bóng dáng cậu mau chóng biến mất vào trong bóng tối.

Cư xá cũ kỹ, đèn đường mờ nhạt.

Cố Trường An không đi lòng vòng. Cậu men theo tiếng nhạc múa quảng trường để đến quảng trường dò la chút chuyện từ các bác trai bác gái, lại chạy đến chỗ quản lý nhà đất, nghĩ xong đối sách thì trở về theo đường cũ, gọi Ngô Đại Bệnh chạy thẳng tới tòa nhà số 29.

Hộ gia đình kia ở lầu bảy, không có thang máy mà phải đi thang bộ leo lên từng tầng.

Sắc mặt Cố Trường An bắt đầu khó coi.

Ngô Đại Bệnh đưa lưng về phía cậu: "Trường An, lên đi, em cõng anh."

Cố Trường An nói không cần, kết quả vừa leo được năm tầng liền thở hồng hộc.

Ngô Đại Bệnh lo lắng đề phòng đứng dưới, cánh tay rộng mở như sợ cậu té xuống cầu thang.

Cố Trường An vịn tay vào lan can bò đến lầu bảy, mồ hôi sau lưng ướt nhẹp, nửa ngồi nửa quỳ mà thở dốc, môi xanh lên: "Đi...đi gõ cửa."

Ngô Đại Bệnh gõ, bên trong truyền ra một giọng nói, hỏi là ai thế?

Theo lời Cố Trường An dạy, cậu ta không đáp lại.

Khoảng chừng mười giây sau cửa mở, một cô gái trẻ thò đầu ra.

Cố Trường An ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ bị che khuất dưới bóng của vành mũ, dưới ánh đèn cậu mang vẻ đẹp mềm yếu, vô hại.

Sự cảnh giác trong lòng cô gái trẻ thoáng cái đã xuống mức thấp nhất.

Cố Trường An cong môi: "Cô à, người bên ngoài không lên tiếng, tùy tiện mở cửa là một lựa chọn sai lầm."

Nai con trong lòng cô gái trẻ chạy loạn*, cô vén tóc ra sau tai, đỏ mặt nói: "Bình... Bình thường tôi sẽ hỏi..."

*Nai con chạy loạn (小鹿乱撞) là cụm được dùng để chỉ cảm giác tim đập thình thịch khi trai gái gặp nhau.

Cố Trường An nói: "Thứ ba tuần trước chính cô ném rác xuống lầu."

Nai con trong lòng cô gái chết ngắc: "Anh nói xằng!"

Cố Trường An nhìn cô nói: "Tôi đã tận mắt thấy."

Cô gái trẻ nhanh chóng đóng cửa, một bàn tay với tới chặn khung cửa, không đóng cửa được, sắc mặt cô hoảng loạn: "Các người muốn làm gì?"

Ngô Đại Bệnh ngăn cô gái đóng cửa.

Cố Trường An không nhanh không chậm nói: "Tôi sống ở ngay đối diện nhà cô. Hôm đó tôi ra ban công tắm nắng, rồi chứng kiến quá trình cô vứt rác làm bị thương một đứa bé."

Lòng cô gái trẻ gào thét. Không thể nào! Nếu thật sự đã nhìn thấy thì tại sao không tố giác?

Cố Trường An nói: "Trong nhà tôi có việc gấp cần xử lý, đến tận hôm nay mới trở lại được. Không ngờ cô không chịu đứng ra nhận trách nhiệm."

Cô gái trẻ bán tín bán nghi, hôm đó vứt xong cô quay trở lại phòng khách ngay, không để ý đến đối diện, nên không rõ người này đang nói thật hay nói bậy.

Cố Trường An cáu kỉnh nói: "Cô à, ném đồ là một trong mười hành vi kém văn minh nhất đó. Không chỉ vô đạo đức mà còn hết sức nguy hiểm, sẽ tạo ra rất nhiều mầm họa đấy. Cô ném hại người khác là đã phạm phải hành vi gây thương tích cho người khác, có thể kết thành tội danh rồi."

Mặt cô gái trắng bệch.

Cố Trường An nhìn lướt qua cô từ trên xuống dưới: "Tôi có hỏi qua, đứa nhỏ không bị nguy hiểm tới tính mạng, tiền thuốc thang tổng cộng hơn ba ngàn. Dây chuyền trên cổ cô có giá đến tận mười ngàn, váy mấy trăm, chuỗi hạt bên tay trái không ít hơn một ngàn. Khoản tiền thuốc thang này với cô mà nói không đáng là bao."

Cô gái trẻ hít một hơi.

Người này không những biết ăn nói mà còn có mắt tinh, không hề yếu đuối giống như vẻ bề ngoài của hắn!

"Nếu như cô chết cũng không chịu thừa nhận, tôi sẽ lấy luật pháp ra dây dưa cùng cô." Cố Trường An mỉm cười, tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng nói linh tinh, "Quên không nói, tôi là luật sư."

Đầu tiên cô gái trẻ sợ hãi, sau đó thì khinh thường. Luật sư thì sao, camera giám sát không quay được, quản lý nhà đất cũng không phát hiện ra, cùng lắm thì cả tòa nhà gánh chịu chung hết.

Cô bày ra vẻ mặt oan uổng: "Anh tin hay không thì kệ, đống rác đấy không phải tôi vứt."

Cố Trường An nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sau thấu kính không có nhiệt độ: "Đã thế thì tôi cũng không còn gì để nói."

Cô gái nghĩ đến ánh mắt lạnh băng khi nãy của thanh niên, như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả người bỗng phát lạnh. Cô càng nghĩ càng hoảng sợ, chịu không được đuổi theo xuống lầu.

"Chờ...Chờ đã!"

Vào khoảnh khắc cô gái tự thú, lời nói dối bị vạch trần, viên thủy tinh trong bình vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng mà mắt thường không thể thấy, chiếc bình nhẹ tênh trở nên nặng hơn.

Cố Trường An lắc lắc chiếc bình, bên trong loáng thoáng có tiếng gào thét đau đớn, cậu vừa búng nhẹ vào thân bình, chiếc bình liền yên tĩnh trở lại.

Ngô Đại Bệnh thẫn thờ suốt quãng đường.

Cố Trường An duỗi người: "Ở trong lòng mày, anh hẳn là tên dối trá nhất trên đời nhỉ?"

Ngô Đại Bệnh lắc đầu: "Anh là người tốt nhất trên đời này."

Cố Trường An chậc lưỡi: "Đúng là thằng ngốc."

Ngô Đại Bệnh cười ngu ngơ.

Dưới lòng đất căn nhà cũ của nhà họ Cố có một cái Càn Khôn.

Đêm hôm khuya khoắt, Cố Trường An mở cơ quan trong thư phòng ra, mang theo chiếc bình chứa năng lượng, cầm nến tiến vào mật đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia