ZingTruyen.Info

Edit Hoang De Nhat Thuong Ky

Hi tần bĩu môi, uỷ khuất mà nói:

"Thiếp thân cũng chưa nói qua cái gì, chỉ là mấy lời nhàn thoại thôi. Cũng không biết Nghi tần thế nào lại phản ứng lớn như vậy. Hoàng thượng, người Mạnh gia đều quá không lễ phép! Họ căn bản không đem người ta để vào mắt."

Người Mạnh thị đúng là có chút không câu nệ tiểu tiết, Bùi Thanh Thù cũng có biết điều này, nhưng không đến mức như Hi tần nói, bất kham tới vậy.

Hơn nữa Mạnh gia trong lúc Bùi Thanh Thù đoạt đích đã từng xuất ra không ít sức lực, nên Bùi Thanh Thù tuyệt đối sẽ không vì Hi tần nói dăm ba câu liền chán ghét Nghi tần.

Hắn ngược lại không quá thích Hi tần bộ dạng lớn tiếng tới tìm hắn cáo trạng thế này.

Còn vì Hi tần là tân tú nữ, vào tháng ba năm Duyên Hoà thứ hai mươi bảy được Phó Thái hậu giúp Bùi Thanh Thù chọn lúc tuyển tú, nên lúc hắn đi chỗ Phó Thái hậu thỉnh an liền thuận miệng hỏi một câu, thắc mắc lúc trước vì sao nàng lại nhìn trúng Hi tần.

Phó Thái hậu nghe được hắn hỏi như vậy, không có trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn:

"Có phải Hi tần đã làm gì khiến con tức giận không?"

Bùi Thanh Thù lắc đầu:

"Tức giận thì không tới mức ấy, chỉ là nàng có chút.. ồn ào?"

Phó Thái hậu nhẹ nhàng thở dài:

"Lúc ấy tuyển cho con mấy tú nữ này, hơn phân nửa là vì thế lực gia tộc sau lưng các nàng. Hi tần hay Gia Quý tần đều là như thế. Mẫu hậu tuy không rành chính sự, nhưng cũng biết Nguỵ Thanh Tùng là người có tài hoa thật sự, là kẻ có thể làm ra việc lớn, lúc trước với sự tình lập Thái tử cũng ra sức, nên mới đem nữ nhi nhà hắn giữ lại.

Thấy Bùi Thanh Thù không nói lời nào, Phó Thái hậu tiếp tục:

"Hơn nữa, Hi tần về diện mạo trong số tú nữ cũng tương đối xuất sắc. Tính tình thì.. Lúc ấy mẫu hậu cũng thấy nàng có điểm hơi nói nhiều chút, nhưng mẫu hậu có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không giống hạng người tâm cơ thâm trầm như Toàn phi. Nạp nàng làm phi, xét tổng thể vẫn là có lợi với con."

Toàn phi trong lời Phó Thái hậu chính là mẹ đẻ của Nhị hoàng tử, Hoàng Quý phi Diệp thị khi trước, mùa thu năm Duyên Hoà thứ hai mươi sáu đã bị xử tử.

Năm đó Toàn phi không chỉ có thông đồng với địch phản quốc, còn độc hại Lục hoàng tử thiên tư thông minh, hãm hại nguyên phối Hoàng hậu Chu thị của Thái Thượng hoàng, thậm chí mẹ đẻ Lệ phi của Bùi Thanh Thù bị biếm Lãnh cung c4ng là "công lao" của Toàn phi này.

Phó Thái hậu và Toàn Hoàng quý phi đều vào lúc mười mấy tuổi liền đầu nhập Vương phủ của Thái thượng hoàng, sau đó lại theo Thái Thượng hoàng vào cung làm phi, có thể nói đã quen biết cả đời.

Cho nên Phó Thái hậu tự nhận đối với Toàn phi thập phần hiểu biết, cũng đã chịu đựng đủ nữ nhân như vậy.

Hiện tại, Phó Thái hậu không sợ mấy phi tần của Bùi Thanh Thù không đủ thông minh, chỉ sợ hậu cung sẽ lại có một người giống Toàn phi, vừa tàn nhẫn còn độc ác.

Bùi Thanh Thù hiển nhiên có thể lý giải.

Hắn theo lời Phó Thái hậu suy nghĩ một chút, thấy cũng có một ít đạo lý. Hi tần là nữ nhi Thủ phụ Nội các, lấy gia thế nàng như vậy, nếu quá thông minh thì chỉ sợ sẽ trở nên không biết hài lòng với hiện tại, rồi lại áp dụng thủ đoạn xấu xa để theo đuổi những thứ không thuộc về nàng.

Tuy hiện tại Hi tần có chút dính người, nhưng vấn đề không lớn, còn không uy hiếp tới địa vị Hoàng hậu hay Nhàn phi và Dụ phi, Bùi Thanh Thù cũng không thể luôn muốn mọi chuyện hoàn mỹ được.

"Ngài nói rất đúng, là nhi thần quá tham lam." – Bùi Thanh Thù thở dài – "Chỉ là dáng vẻ Hi tần như vậy, làm nhi thần nhớ tới một người..."

Phó Thái hậu cười:

"Con đừng nói vội, để ai gia đoán thử xem! Ừm.. Là lão Thập đúng không?"

Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ gật gật đầu.

Lão Thập mà Phó Thái hậu nói tới là Thập Hoàng huynh của Bùi Thanh Thù, thuộc về phe Nhị Hoàng tử, từ trước tới nay cùng Bùi Thanh Thù tranh đấu.

Nếu so với lão Thập, Hi tần quả thực còn rất đáng yêu.

Lão Thập kia chỉ cần mở miệng, không phân biệt là ai, chỉ bằng sức mình hắn có thể đem người ta phiền chết.

Cũng vì nguyên nhân này, trong số mười mấy nhi tử của Thái Thượng hoàng cũng chỉ còn mình hắn chưa được phong vương.

Ở Đại Tề là dựa theo năng lực và mức độ sủng ái của Hoàng đế mà quyết định tước vị của Hoàng tử. Nói cách khác một vị Hoàng tử vô sủng, nhiều khi sẽ không có tước vị gì cả. Nếu còn không làm việc được, có thể cả đời cũng chỉ là một Hoàng tử bình thường mà thôi.

Bùi Thanh Thù cảm thấy chính sách này cực kỳ tốt. Bằng không chỉ cần là hậu duệ Bùi gia đều có thể không làm vẫn được hưởng, từ quốc khố phải lấy ra một số lương không nhỏ.. Bùi Thanh Thù nghĩ muốn đau lòng.

Phó Thái hậu buồn cười nói:

"Yên tâm đi, so với lão Thập, Hi tần vẫn còn cứu chữa được. Đợi đến khi nàng tới chỗ ai gia thỉnh an, mẫu hậu sẽ đơn độc nói nàng mấy câu, để nàng về sau đừng đem mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó tới phiền con nữa, được không?"

Bùi Thanh Thù gật gật đầu.

Kỳ thực hắn đã từng nói với Hi tần, nàng đều đã lớn như vậy, còn giống như tiểu hài tử đi cáo trạng.

Nhưng tính tình Hi tần nếu không nói nhiều sẽ không nhớ, Bùi Thanh Thù không có thời gian nói với nàng, nên nhờ Phó Thái hậu là phù hợp nhất.

Sau khi Bùi Thanh Thù ra khỏi Từ An cung, vốn định đi Tử Thần điện thương nghị chính sự. Kết quả nửa đường lại xuất hiện một tiểu mập mạp chặn đường.

Bùi Thanh Thù nhìn lại, thấy cậu nhóc vừa đen vừa béo trước mắt không ai khác chính là đệ đệ ruột của hắn Thập tứ Hoàng tử.

Thập tứ Hoàng tử so với Bùi Thanh Thù nhỏ hơn mười tuổi, giờ vẫn là một cậu nhóc choai choai. Hắn từ nhỏ đã thân cận với Bùi Thanh Thù, dính người tới lợi hại.

Nhưng từ sau khi Bùi Thanh Thù đăng cơ, hắn cả ngày bận rộn cực kỳ, không có thời gian rảnh đi xem Thập tứ.

Thập tứ Hoàng tử trong lòng uỷ khuất, lại không dám vô cớ tới Càn Nguyên điện quấy rầy Bùi Thanh Thù. Biết hắn thường tới Từ An cung, Thập tứ nghĩ thế nào lại thường ở cửa cung Từ An ngồi canh.

Trời đang đầu thu, thời tiết lúc lạnh lúc nóng. Hạ nhân bên người Thập tứ sợ hắn bị lạnh nên tìm cho hắn cái áo bông để mặc, nhưng hôm nay mặt trời lại nắng tới chói chang.

Thập tứ phơi mình dưới nắng gắt mùa thu, lộ ra quả đầu ướt đẫm.

Bùi Thanh Thù thấy vậy, không rảnh trách hắn lỗ mãng, vội vàng sai Tiểu Đức Tử giúp Thập tứ lau mồ hôi.

"Thập tứ, trẫm mới không gặp ngươi có mấy ngày, thế nào đã phơi đen vậy rồi?"

Thập tứ uỷ khuất nói:

"Dương nhi còn không phải nghe ca ca nói sao? Để giảm cân phải ở bên ngoài rèn luyện thân thể, thời gian dài liền đen."

Bùi Thanh Thù dở khóc dở cười, nói:

"Nhưng vì sao không thấy ngươi gầy đi, ngược lại còn tròn trịa ra một ít đó?"

Thập tứ lộ ra biểu tình chột dạ:

"Bởi vì.. Vì rèn luyện thân thể quá mệt mỏi nên đệ đói a.. Nên buổi tối liền ăn nhiều một chút..."

"Ngươi nha." – Bùi Thanh Thù vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu – "Tuy nói với nam tử dung mạo không phải quan trọng nhất, nhưng ngươi cũng không thể để đen vậy được. Mấy ngày trước không phải trẫn đã cho người dạy ngươi một bộ quyền pháp do Công Tôn phu nhân nghiên cứu ra sao? Ngươi có thể ở trong nhà luyện tập một chút, chờ lúc trời mát mẻ hẵng đi ra ngoài."

"Được a!" – Thấy Bùi Thanh Thù đã làm Hoàng đế còn quan tâm mình như vậy, tiểu Thập tứ lộ vẻ vui sướng, cười lộ ra hàm răng trắng.

Hình ảnh này.. Bùi Thanh Thù thật không muốn nhận hắn làm đệ đệ ruột.

Cho người đem Thập tứ về Trường Hoa điện rồi, Bùi Thanh Thù đốc thúc tiểu thái giám chạy nhanh hơn để về Tử Thần điện đúng giờ.

Nếu trở về lúc còn làm Hoàng tử, để không bị muộn, Bùi Thanh Thù có khi sẽ tự mình xuống dưới chạy cho nhanh. Nhưng hiện tại thì không thể, từ sau khi lên làm Thái tử, Bùi Thanh Thù rất chú ý nhất cử nhất động của mình, cố gắng duy trì thể diện vua một nước.

Tử Thần điện là nơi Bùi Thanh Thù tiếp kiến triều thần địa phương, thuộc về Càn Nguyên điện nhưng không gian khá tách biệt, cách âm cũng rất tốt, không cần lo lắng tai vách mạch rừng gì cả.

Hôm nay Bùi Thanh Thù nghị sự chủ yếu vẫn là sự tình cải cách thuế.

Bất quá hôm nay tới đây không chỉ có người của Nội các, còn có Hộ bộ thượng thư Long Khải Chương, Thị lang Giả Ngang, thậm chí tâm phúc của Bùi Thanh Thù là Công Tôn Minh cũng tới.

Công Tôn Minh là Giám chính Khâm Thiên Giám, chức vụ của hắn đáng ra cùng với việc cải cách thuế một chút cũng không liên quan.

Nhưng Công Tôn Minh là thư đồng của Bùi Thanh Thù, càng là mưu sĩ quan trọng nhất đã trợ giúp hắn bước lên Đế vị. Nên việc người này xuất hiện ở đây cũng không ai dám mở miệng thắc mắc.

Cũng như lúc cử hành hội nghị bình thường với Nội các, hôm nay Nguỵ Thanh Tùng vẫn là người phát biểu đầu tiên:

"Sau khi được Hoàng thượng phân phó, chúng thần đã từ một số tấu chương trong quá khứ chọn ra những phần có liên hệ với thuế vụ tổng hợp lại. Có thể thấy rất nhiều quan viên địa phương đều từng phản ánh vấn đề thuế quá khó thu này."

Nguỵ Thanh Tùng vừa nói, người lại hướng sang bên Tống Trì, để mọi người nhìn thấy mấy chồng tấu chương trước người hắn.

"Đây là mấy tấu chương ý than thở, xin triều đình giảm thuế hoặc miễn thuế. Đây là những bản công bố tài chính địa phương chi ra quá nhiều, không lấy ra được tiền nộp lên triều đình.. Còn rất nhiều nữa đều là mấy tấu chương do các thân sĩ bản địa lấy cớ mà giao nộp thuế không đủ.. Tóm lại, các địa phương xin miễn giảm thuế đều có rất nhiều lý do đa dạng."

Nguỵ Thanh Tùng càng nói, sắc mặt càng ngưng trọng:

"Mà những sổ con này, Thái Thượng hoàng phần lớn đều phê chuẩn."

Tuy nói Nguỵ Thành Tùng mới lên làm Thủ phụ Nội các không lâu, nhưng hắn trước đó là Thứ phụ, tại Nội các đã làm rất nhiều năm, mấy việc này hắn cực kỳ rõ ràng.

Chỉ là trước đó phía trên hắn còn có Thái Thượng hoàng và Nhạc An cùng chung chính kiến, Nguỵ Thanh Tùng nói gì cũng không thay đổi.

Đối với việc Thái Thượng hoàng và Nhạc An làm việc gì cũng không muốn đắc tội ai này, Nguỵ Thanh Tùng đã sớm xem không vừa mắt.

Bùi Thanh Thù nghe xong cũng thấy.. Thái Thượng hoàng thật sự quá dễ dãi! Thu thuế là chuyện quan trọng như vậy, nói thoả hiệp liền thoả hiệp sao?

Nhưng khách quan mà nói, cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Bởi lẽ từ mấy chục năm trước khi Thái Thượng hoàng đăng cơ, Đại Tề chưa từng bùng nổ chiến tranh, tài chính chi ra không cần nhiều, quốc khố chi tiêu vẫn luôn thuận lợi.

Bởi vậy, kể từ mấy vị Hoàng đế trước Thái Thượng hoàng cũng không có nghiêm túc kiểm tra vấn đề này. Thậm chí còn có quan niệm là, quốc gia thu thuế càng ít càng tốt, sẽ khiến cho dân chúng nhớ ơn vua.

Nếu Bùi Thanh Thù không phải đến từ thời sau, biết rõ Đại Tề qua mười mấy năm có thể sẽ diệt vong, khả năng cao hắn cũng sẽ không như hiện tại, cứ vậy mà cố gắng cải cách gì.

Nói trắng ra thì, Hoàng đế này cũng chỉ là người bình thường.Chẳng qua vận khí tốt chút, có được giang sơn lão tổ tông để lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info