ZingTruyen.Info

Edit Hoang De Nhat Thuong Ky

Bùi Thanh Thù gật đầu, để Tương Quận vương lui ra ngoài.

Hắn và Tương Quận vương có quan hệ rất tốt, tuy không cùng mẹ mà lại giống như anh em ruột.

Sau khi Bùi Thanh Thù kế vị lại càng nể trọng Thất hoàng huynh thêm vài phần. Trong thời gian này, tính ra hắn tiếp xúc với Tương Quận vương còn nhiều hơn với Hoàng hậu nữa.

Tuy nói Hoàng hậu hiền lành, sẽ không so đo mấy tiểu tiết này, nhưng Bùi Thanh Thù cũng không muốn lạnh nhạt với nàng quá.

Huống hồ theo hiểu biết của hắn về Hoàng hậu, nếu không có việc quan trọng thì nàng sẽ không quấy rầy hắn lúc bận rộn như vậy.

Quả nhiên Tống thị tới tìm hắn là để nói về việc sắc phong cho nữ quyến ở Đông cung.

Thời điểm Bùi Thanh Thù còn là Hằng Vương, trong phủ hắn ngoại trừ chính phi Tống thị cũng chỉ còn hai trắc phi Chung, Phó và một thiếp thất Tư Không thị mà thôi.

Trong số đó, Chung Trắc phi tướng mạo xuất chúng, vốn nổi danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dưới gối có một con trai.

Phó thị tuy không con, còn là thứ nữ (con vợ lẽ), nhưng nàng lại có thân phận đặc thù, là chất nữ ruột của Thái hậu, xuất thân Vinh Quốc công phủ danh giá.

Trong số nữ quyến, ngoại trừ chính phi Tống thị, Bùi Thanh Thù coi trọng nhất là hai nàng này.

Thế nên vừa đăng cơ hắn đã đích thân chọn phong hào và vị phân cho hai bọn họ, tự mình hạ thánh chỉ sách phong, khẳng định địa vị của các nàng trong lòng hắn.

Thế nhưng Hoàng hậu thật lòng cảm thấy, vị phân Bùi Thanh Thù chọn cho hai người Chung Phó vẫn còn hơi thấp.

Khi xưa lúc Thái thượng hoàng vừa đăng cơ đã trực tiếp phong cho hai vị trắc phi tư lịch cao nhất làm Quý phi. Cứ theo lệ cũ thì Bùi Thanh Thù cũng có thể phong cho Chung thị và Phó thị làm Quý phi. Nhưng hắn lại không làm vậy.

Điều này khiến cho Hoàng hậu hơi khó xử, nàng không thể để mấy phi tử còn lại phân vị quá cao được. Dẫu sao lúc ở Đông cung, vị phân của bọn họ so với hai vị trắc phi đều thấp hơn.

Thế mà Bùi Thanh Thù xem xong sơ thảo của Hoàng hậu lại tỏ ra cực kỳ vừa lòng.

"Cứ làm như vậy đi."

Tống Hoàng hậu có chút chần chờ hỏi lại:

"Hoàng thượng, các nàng đều là nữ quyến theo ngài từ Tiềm để. Phân vị thế này có thấp quá không?"

Bùi Thanh Thù cũng không giấu diếm mà thẳng thắn nói với nàng:

"Trẫm thấy Chung thị tuy có công sinh dục Hoàng tử nhưng lại có xuất thân bình thường. Phó thị xuất thân hiển hách thì lại không con. Hai người này nếu phong làm Quý phi thì đều không được, đợi thêm một thời gian nữa lại tính. Còn về những người khác, ngoại trừ Nam Kiều thì đều nhập phủ sau khi trẫm trở thành Thái tử, chung quy vẫn thua một bậc. Nàng hiểu chứ?"

Hoàng hậu đương nhiên hiểu. Những người đã ở bên Bùi Thanh Thù từ lúc địa vị hắn còn thấp, đương nhiên tình cảm sẽ sâu nặng hơn nhiều.

Dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không quý bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi.

Những nữ nhân kia chỉ mới dọn vào Đông cung từ đầu năm, về mặt tình cảm hiển nhiên không thể so sánh cùng mấy nàng Chung, Phó.

Hoàng hậu suy nghĩ đôi chút, nói:

"Nếu vậy, những phi tử mới chọn qua tuyển tú sẽ không được phân vị cao. Thế còn Nam Kiều thì sao ạ?"

"Nàng ấy dẫu sao cũng là mẹ đẻ của Đại công chúa, lại chỉ được phong Quý nhân. Hoàng thượng không suy xét thêm sao?"

Tư Không Nam Kiều, ban đầu là nữ quan tư tẩm được Phó Thái hậu đưa tới, năm xưa lo việc dạy dỗ Bùi Thanh Thù chuyện nam nữ, lớn hơn hắn hai tuổi.

Tháng ba năm Duyên Hoà thứ hai mươi sáu, cũng là một năm rưỡi trước, Nam Kiều sinh được một con gái, chính là trưởng nữ của Bùi Thanh Thù, Đại công chúa Uyển Tình.

Bùi Thanh Thù trầm mặc một chút song vẫn nói:

"Cứ vậy đi, cũng tốt."

Nam Kiều là nữ nhân đầu tiên của hắn, trong lòng hắn cũng chiếm một vị trí nhỏ.

Bùi Thanh Thù không có tình ý đặc biệt với nàng ấy, nhưng vẫn sẽ chiếu cố nàng trong một số tình huống nhất định.

Nhưng Nam Kiều làm người lại không biết đủ. Mấy năm gần đây dã tâm của nàng càng lúc càng lớn. Sinh một Đại công chúa cũng chưa hài lòng, nàng còn tranh sủng với các nữ quyến khác, vọng tưởng sinh thêm một Hoàng tử.

Bùi Thanh Thù không muốn cho nàng ấy vị phân cao, để nàng ta nhận thức rõ lại thân phận của mình trước.

"Thời gian qua vất vả cho nàng rồi." – Chính sự đã bàn xong, Bùi Thanh Thù ôn nhu nắm lấy tay Hoàng hậu – "Trẫm vừa đăng cơ nhiều việc, khó tránh khỏi bỏ bê hậu cung."

Tống Hoàng hậu cười dịu dàng:

"Hoàng thượng khách khí rồi. Đó đều là bổn phận của thần thiếp mà."

Bùi Thanh Thù gật đầu nhìn Tống thị, có vẻ rất hài lòng về nàng.

Tống thị là nữ nhi của Tống Nghiêu – lão sư dạy vỡ lòng cho Bùi Thanh Thù, xuất thân Khác Tĩnh Hầu phủ.

Khác Tĩnh Hầu phu nhân là Hoài Dương Đại trưởng công chúa, cũng là cô cô của Bùi Thanh Thù, khi trước là người thuộc đảng Nhị hoàng tử, song điều đó cũng chẳng quan trọng.

Đại trưởng công chúa thì sao? Hiện giờ người nắm quyền là Bùi Thanh Thù, Hoài Dương Công chúa có giỏi mấy cũng không qua nổi Hoàng đế hắn.

Bùi Thanh Thù lại nghĩ tới nhạc phụ của hắn, Quốc trượng Tống Nghiêu vốn là ấu tử, không được thừa kế Khác Tĩnh Hầu phủ, trên người hiện tại không có tước vị gì.

Bùi Thanh Thù rất cảm kích người này. Hắn biết rõ trước khi mình trở thành Thái tử được nhiều người giúp đỡ, công của Tống Nghiêu không hề nhỏ.

Vì thế sau khi hắn đăng cơ đã lập tức phong cho Tống Nghiêu làm Thái phó, tước quan Nhất phẩm.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Bùi Thanh Thù dự tính để qua một thời gian nữa sẽ chọn cho Tống Nghiêu một phong hào, cho hắn một tước vị.

Có thế thì nhạc phụ của hắn mới danh chính ngôn thuận tách khỏi Khác Tĩnh Hầu phủ được.

**

Hoàng hậu và Bùi Thanh Thù bàn tính đã xong, hôm sau liền truyền ra ý chỉ, phong Thái tử Lương viện Tạ thị làm Gia Quý tần, Thừa huy Nguỵ thị làm Hi tần, Thừa huy Mạnh thị làm Nghi tần, Chiêu huấn Tư Không thị phong Huệ Quý nhân.

Hai Phụng nghi còn lại thì phong làm Mỹ nhân – cấp bậc thấp nhất.

Từ đầu lúc nhìn thấy vị phân của Chung thị và Phó thị, ai nấy đều đã mơ hồ đoán được cấp bậc của bản thân. Do đó lúc nhận được ý chỉ của Hoàng hậu, đa số đều không có dị nghị gì.

Có điều, quả đúng như Hoàng hậu lo lắng, mẹ đẻ của Đại công chúa – Huệ Quý nhân vẫn cảm thấy vị phân của mình quá thấp.

Huệ Quý nhân Tư Không thị và Dụ phi Phó thị có quan hệ khá gần gũi, bởi vì trước kia Huệ Quý nhân là người Phó Thái hậu lựa chọn.

Thế nên vừa nhận được ý chỉ xong, Huệ Quý nhân liền mang theo tâm trạng bất bình chaỵ tới Quỳnh Hoa cung bày tỏ oán giận với Dụ phi.

Quỳnh Hoa cung nguyên là tẩm cung khi trước của Phó Thái hậu. Đáng ra sau khi tân đế đăng cơ, nơi này không thể để cho người mới vào ở, mà phải bị phong bế lại như cung của Lâm Thái hậu mới đúng.

Nhưng mà lúc chia lại cung, Phó Thái hậu lại cất công đến gặp Tống Hoàng hậu một chuyến, tỏ ý để lại Quỳnh Hoa cung cho chất nữ.

Phó Thái hậu bảo, Dụ phi vừa mới tiến cung còn chưa quen chỗ, bình thường nàng ấy hay lui tới Quỳnh Hoa cung, cũng khá yêu thích nơi này, nên muốn để nàng vào ở trong cung Quỳnh Hoa cho tiện.

Hoàng hậu không ngốc, tất nhiên hiểu rõ tâm tư thiên vị cháu gái của Thái hậu. Quỳnh Hoa cung là tẩm cung cũ của Phó Thái hậu, Hoàng đế trước kia cũng từng sống ở đó, đối với nơi này có nhiều kỷ niệm.

Phó Dụ phi vào ở trong Quỳnh Hoa cung, với nàng ấy là chuyện trăm lợi không hại.

Đối với người trong cung, nhất là khi phẩm cấp còn thấp, tẩm cung ở đâu là chuyện cực kỳ quan trọng.

Thế nhưng đối với Bùi Thanh Thù đã là Hoàng đế, đó lại là việc cực kỳ nhỏ nhặt. Hắn căn bản không có thời gian suốt ngày nhìn chằm chằm hậu cung như thế.

Trong lúc Huệ Quý nhân đang chạy tới cung Quỳnh Hoa oán giận chuyện phân vị, Bùi Thanh Thù còn đang bận soạn thảo thánh chỉ.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định để cho các huynh đệ hắn sửa tên, chứ không phải là hắn.

Bùi Thanh Thù vốn định đem chữ "Thanh" đổi thành chữ "Tĩnh" tương tự như thế, chỉ là mấy vị Hoàng tử đời kế trong tên lại có chữ "Kính", cùng với chữ "Tĩnh" phát âm khá giống nhau.

Sau khi cùng mấy quan viên Tông Chính tự và Hàn Lâm viện thương nghị lại, hắn theo ý mọi người, chọn chữ "Khâm" gần giống chữ "Thanh" để đổi.

Tương Quận vương, người lúc ấy vừa vặn ở bên cạnh Bùi Thanh Thù, may mắn trở thành vị Vương gia đầu tiên biết được tin này.

Đợi thánh chỉ viết xong xuôi, mấy người khác lui xuống rồi, Tương Quận vương liền cười hì hì với Bùi Thanh Thù:

"Từ nay tên thần là Bùi Khâm Dật, đúng là có chút không quen ha."

"Nào có khác nhau gì." – Bùi Thanh Thù cười cười – "Thất ca nghĩ kỹ mà xem, ngoại trừ lúc bị người ta mắng, chúng ta có mấy lúc được người đời gọi tên thật đâu?"

Tương Quận vương nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng. Đến địa vị của bọn họ bây giờ đã sớm bị người ta kiêng kỵ, ai dám gọi thẳng tên huý nữa. Tên cũng chỉ là một danh hiệu, xem ra cũng chẳng mấy quan trọng.

"Bệ hạ, hôm nay người triệu thần tiến cung là để cho thần biết, hôm nay thần sẽ được đổi tên à?"

Bùi Thanh Thù lắc đầu:

"Hiển nhiên không. Trẫm hôm nay gọi ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng về chuyện chuyển công tác cho ngươi cơ."

Bùi Thanh Thù trải qua bao nhiêu gian nan khó khăn mới có thể đăng cơ.

Thái thượng hoàng vốn dĩ có đích tử, Bùi Thanh Thù còn từng cùng vị Tam hoàng huynh ấy cộng tác ở Lễ bộ một thời gian. Sau đó, Bùi Thanh Thù phát hiện vị này âm thầm nuôi tư binh, còn nhận hối lộ trong kỳ khảo thí, làm loạn kỷ cương.

Sau đó nữa, Tam Hoàng tử hợp tác với Tăng gia tạo phản, thua trận mà chết. Mẹ đẻ của hắn, cũng là nguyên Hoàng hậu của Thái thượng hoàng vì vậy phải tự sát trong cung.

Ngoài ra, Nhị hoàng huynh của hắn, hay nói đúng hơn là mẹ đẻ Diệp thị của Nhị hoàng tử cũng không phải đèn cạn dầu.

Vì muốn nhi tử mình được làm Thái tử, ả không tiếc cùng người Hung Nô liên thủ. Nếu Nhị hoàng tử trở thành Hoàng đế, Đại Tề sẽ phải cắt bỏ sáu thành cho Hung Nô. Đổi lại, người Hung Nô phải giả thua trong tay Diệp gia, từ đó thu được không ít quân công.

Bùi Thanh Thù hao phí rất nhiều sức lực mới vặn ngã được mẹ con Diệp thị, ngồi lên vị trí Thái tử.

Có điều tình huống của Nhị hoàng tử lại hơi khác với Tam hoàng tử, hắn hoàn toàn không biết việc Diệp gia thông đồng với địch phản quốc, do đó không bị xử tử. Thái thượng hoàng chỉ biếm hắn làm thứ dân, cầm tù tại Khang Thân vương phủ.

Thực lòng mà nói, Bùi Thanh Thù không hề có cảm tình gì với vị hoàng huynh này, thậm chí còn hận không thể giết hắn nữa.

Bởi vì Bùi Thanh Thù hiện tại, tuy thân thể chỉ có hai mươi tuổi, thực tế linh hồn hắn lại không phải thế.

Hắn vốn sinh năm Duyên Hoà thứ hai mươi bốn, lớn lên vào thời Tề mạt (lúc triều đại sắp kết thúc), cũng là những năm Tuyên Đức.

Năm Tuyên Đức thứ bảy, Hung Nô Bắc Hạ bắt đầu xâm chiếm Trung Nguyên với quy mô lớn. Thế mà Tuyên Đức Đế vẫn mơ mơ màng màng, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc.

Điều gì đến cũng phải đến, năm Tuyên Đức thứ mười bốn, Đại Tề mất nước, gia đình Bùi Thanh Thù ly tán, bản thân hắn thì chết.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Bùi Thanh Thù mới bất ngờ nhận ra, linh hồn hắn lại được trở về quá khứ trước triều Tuyên Đức, trở thành tiểu hoàng tử của Đại Tề ở triều Duyên Hoà.

Động lực chủ yếu để Bùi Thanh Thù tham gia đoạt đích là vì hắn muốn thay đổi vận mệnh nước mất nhà tan ấy.

Bùi Thanh Thù phỏng đoán, vị quân chủ mất nước kiếp trước khả năng cao chính là Nhị hoàng huynh của hắn.

Tuy hiện giờ Hoàng đế đã đổi thành Bùi Thanh Thù, song hắn vẫn không yên tâm về vị Nhị hoàng huynh này.

Nhưng Thái thượng hoàng vẫn còn đó, Bùi Thanh Thù không thể vừa đăng cơ đã giết huynh trưởng của mình được.

Cho nên lúc này Bùi Thanh Thù chỉ có thể thanh trừ dư đảng của Nhị hoàng tử thật nhanh, tranh thủ cho tâm phúc của mình chiếm cứ những vai trò quan trọng trong triều mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info