ZingTruyen.Info

Edit Hoang De Nhat Thuong Ky

Tháng bảy năm Duyên Hoà thứ hai mươi bảy, Đông Cung.

Đã tròn một năm kể từ khi Bùi Thanh Thù được phong Thái tử.

Từ sau khi Bùi Thanh Thù nhập chủ Đông Cung, Hoàng đế liền sai đại thần tâm phúc là Thủ phụ Nội các Nhạc An làm thầy dạy Thái tử (Thái tử Thái sư), dùng sách "Tư trị thông giám" dạy dỗ hắn đạo làm vua.

Bùi Thanh Thù trước kia cũng từng đọc qua sách này, nhưng bây giờ thân phận hắn đã khác, tâm trạng lúc học cũng không giống nữa.

Một phần cũng bởi vì sư phó Nhạc An của hắn, hiện nay đã 52 tuổi. Ông làm quan trong triều đã mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, kiến giải độc đáo uyên bác. Có ông ấy dốc công dạy dỗ khiến cho Bùi Thanh Thù tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng hai thầy trò cùng đọc sách với nhau.

Thứ nhất là vì Bùi Thanh Thù đã học xong "Tư trị thông giám".

Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất, Hoàng đế vừa mới hạ chiếu thư hạch tội, liệt kê hết các khuyết điểm của ngài trong suốt hai mươi bảy năm tại vị.

Người thông minh nhìn thấy liền hiểu, điều này có nghĩa là Hoàng đế muốn thoái vị. Chiếu chỉ kia là một tín hiệu rõ ràng.

Bùi Thanh Thù vốn đã là Thái tử, tự biết không sớm cũng muộn hắn cũng phải tiến thêm một bước, ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Chỉ là không ai ngờ được Hoàng đế sẽ hạ chiếu thư quyết đoán như vậy, cùng với tác phong hành sự chậm chạp trước giờ hoàn toàn bất đồng.

Bùi Thanh Thù kể từ lúc biết tin nhường ngôi, đã qua non nửa ngày vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tuy Hoàng đế đã sớm nói rõ với hắn ý định này, nhưng Bùi Thanh Thù vẫn kiên quyết không đáp ứng.

Vấn đề cũng không phải do ý muốn cá nhân của hắn, mà thân là Thái tử, hắn không được phép đồng ý điều đó.

Dù hắn có là Hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất đi nữa, nhưng đế vương kiêng kỵ nhất là kẻ mưu đồ Hoàng vị, dù là Thái tử cũng không thể.

Dưỡng mẫu của Bùi Thanh Thù – Phó Hoàng hậu cũng hoàn toàn tán đồng với hắn.

"Ta cũng biết phụ hoàng con thực lòng không muốn làm Hoàng đế nữa. Nhưng ngài ấy dù gì cũng đã tại vị nhiều năm rồi, nếu chúng ta phụ hoạ theo nhiệt tình quá thì sẽ làm ngài ấy bị tổn thương." – Trong cung Khôn Nghi, Phó Hoàng hậu ung dung phân tích – "Tốt nhất là con cứ thư thả đi, chờ thêm mấy ngày nữa."

"Đến khi các vị đại thần đều không khuyên bảo được nữa, con lại từ chối thêm một lần. Tới khi không thể chối được nữa thì hãy đáp ứng đăng cơ."

Bùi Thanh Thù gật gù nói:

"Mẫu hậu nói không sai."

Nhìn vào tình cảnh của Bùi Thanh Thù hiện giờ, tựa như mặt trời rực rỡ, không ai ngờ được hai mươi năm trước hắn sinh ra ở Lãnh cung.

Năm ấy, mẹ đẻ của Thanh Thù là Lệ Hoàng Quý phi bị người ta hãm hại. Hoàng đế vì hiểu lầm mà đem nàng, khi đó là Lệ phi biếm Lãnh cung.

Lệ Phi lúc đó còn đang có thai, ở trong Lãnh cung gian nan sinh ra Bùi Thanh Thù, cũng là vị Hoàng tử thứ mười hai của đương kim Hoàng thượng.

Bùi Thanh Thù sống trong Lãnh cung chịu trăm cay nghìn đắng, tới bốn tuổi rưỡi mới được rời khoỉ Lãnh cung, đưa tới chỗ Thục phi Phó thị nuôi dưỡng, cũng là Hoàng hậu hiện tại.

Phó thị ngoài dưỡng tử Thanh Thù thì chỉ còn một con gái ruột, vì thế đối xử với hắn rất tốt, quan hệ giữa hai mẹ con so với mẹ ruột còn tốt hơn.

Lời nói của Phó Hoàng hậu, Bùi Thanh Thù tất nhiên nghe theo.

Cũng như lời Phó Hậu đã nói, Hoàng đế hiện giờ đã có ý thoái vị. Kể từ lúc xuống chiếu hạch tội xong, ngài ấy bỏ bê chính vụ, cũng không chịu ra thiết triều nữa.

Bên trong Nội các, tấu chương chất chồng như núi, ngày một nhiều thêm.

Cho dù là tấu chương khẩn cấp tới mức nào, Hoàng đế đều kiên quyết không xử lý.

Thái độ của triều thần lúc đầu còn phản đối, dần dần cũng bắt đầu lung lay.

Hoàng đế hạ chiếu thoái vị không phải lời nói suông. Vậy thì đối tượng để các vị đại thần lấy lòng cũng sẽ phải đổi người thành vị Tân hoàng sắp đăng cơ, là đương kim Thái tử Bùi Thanh Thù này.

Có mấy người gan lớn không sợ đắc tội Hoàng đế đã bắt đầu lục tục dâng tấu thỉnh Hoàng thái tử kế vị.

Đương kim hoàng đế hiện giờ việc gì cũng không muốn làm. Mắt thấy có mấy quan lại ở Nội các còn bám theo, cầu Thánh thượng phê duyệt vài tấu chương quan trọng, Hoàng thượng dứt khoát thu dọn hành lý, trong buổi sáng trốn tới hành cung Hà Bắc, cắt đứt liên hệ với thế giới luôn.

Các đại thần bó tay, chỉ có thể đem tấu chương đến Đông cung, nhờ Thái tử xử lý giúp.

Chưa đầy nửa tháng sau, tấu sớ xin Bùi Thanh Thù đăng cơ đã nhiều vô kể, chất đống trong Thượng thư phòng.

Bùi Thanh Thù lại lấy cớ "Phụ hoàng còn ở đó, phận làm con không thể bất hiếu", kiên quyết không đụng tới Ngự bút.

Thẳng tới ngày 25 tháng bảy, Phó Hoàng hậu hạ chỉ mệnh Thái tử kế vị.

Theo sắp đặt của Hoàng hậu, lấy Thái tử Thái sư Nhạc An đứng đầu, đem theo tất cả quan lại quỳ lạy ngoài cửa Đông cung.

Phó Hoàng hậu tay mang Ngọc tỷ, tự mình đưa cho Bùi Thanh Thù.

Thái tử lúc đầu còn từ chối không nhận, đến khi Hoàng hậu hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói, mong Thái tử lấy quốc sự làm trọng, thuận theo đạo hiếu mà lên ngôi, Thái tử mới rưng rưng nước mắt mà ưng thuận, tiếp nhận Ngọc tỷ truyền quốc.

Lúc này, Bùi Thanh Thù tay mang Ngọc tỷ, phía dưới có bá quan ủng hộ, việc đăng cơ mới xem như danh chính ngôn thuận.

Để có thế xử lý cho nhanh chính vụ tồn đọng của Duyên Hoà Đế, Lễ Bộ và Khâm Thiên giám thương nghị một hồi liền chọn ngày tám tháng tám gần đó làm lễ đăng cơ cho Tân hoàng.

Trải qua mấy ngày chuẩn bị, mồng tám tháng tám năm Duyên Hoà thứ hai mươi bảy, Hoàng Thái tử Bùi Thanh Thù thuận theo thiên mệnh, chính thức kế thừa đại thống, đổi niên hiệu thành Ung Định nguyên niên, tục xưng là Ung Định Đế.

Bùi Thanh Thù vừa kế vị xong lập tức hạ ngay mấy thánh chỉ, đầu tiên là tấn tôn phụ hoàng làm Thái Thượng hoàng, sai người trùng tu cung Thái An làm nơi an dưỡng cho ngài ấy.

Dưỡng mẫu Phó thị tôn làm Đông cung Thái hậu, ngụ ở cung Từ An.

Sinh mẫu Lệ Hoàng quý phi Lâm thị tôn làm Tây cung Thái hậu, ngụ cung Vĩnh Thọ.

Thái tử phi Tống thị sắc phong làm Hoàng hậu, nhập chủ Trung cung, Lương đệ Chung thị phong làm Nhàn phi, Phó Lương đệ làm Dụ phi.

Mấy nữ quyến còn lại của Đông cung thì Bùi Thanh Thù tạm thời không đụng tới, để cho Hoàng hậu của hắn xử lý.

**

Bùi Thanh Thù từ ngày được phong Thái tử đã biết mình sẽ trở thành Hoàng đế.

Chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như thế, quả thực cứ như là mơ vậy.

Mãi đến khi Bùi Thanh Thù thân khoác long bào, từ Đông cung dọn vào ở trong Càn Nguyên điện, hắn mới ý thức được, đó là sự thật, không phải mơ.

Hắn thực sự đã trở thành Hoàng đế rồi.

Hắn là chủ nhân thiên hạ!

Nói một cách thẳng thắn, Thái thượng hoàng có mười bốn con trai, Bùi Thanh Thù đứng thứ mười hai, không phải đích chẳng phải trưởng, có được ngày hôm nay thực sự không dễ.

Nên vào thời khắc Bùi Thanh Thù ngồi trên long ỷ, lòng hắn cũng tự nhiên sinh ra một cỗ hùng tâm tráng chí.

Hắn năm nay vừa tròn hai mươi, vừa vặn chỉ là một thiếu niên.

Đối với một Hoàng đế, kế vị ở độ tuổi này cực kỳ thích hợp. Vừa không quá nhỏ phải có người phụ nhiếp chính, có thể tự mình làm chủ quốc gia. Lại càng không như mấy vị Thái tử tiền triều, ngót mấy thập niên mới được kế vị, lúc đăng cơ thì tinh khí thần đều đã suy giảm, muốn cai trị đất nước gì cũng hữu tâm vô lực.

Hai mươi tuổi là lúc trẻ trung khoẻ mạnh, đúng là thời điểm bắt đầu tốt nhất.

Bùi Thanh Thù ngồi trên ngai vàng, tay nắm lấy sườn ghế khắc hình rồng, đối với tương lai cảm thấy hy vọng tràn trề.

**

Triều đình mới, không khí mới, điều này không chỉ thể hiện ở việc thay đổi Hoàng đế hay niên hiệu.

Bùi Thanh Thù nhanh chóng nhận ra, Càn Nguyên điện so với thời Thái thượng hoàng tại vị đã khác hẳn, trang trí rực rỡ hơn nhiều.

Hiển nhiên hạ nhân đã hao phí không ít tâm sức.

So với các vị tiên đế, Bùi Thanh Thù khá may mắn. Bởi vì phụ hoàng hắn không chết, có nghĩa là Đại Tề không cần cử hành quốc tang gì hết. Nếu mà lúc Tân đế vừa kế vị vừa phải lo tang sự còn phải đi xử lý triều chính và hậu cung, chắc hẳn sẽ bận túi bụi, không ngóc đầu lên nổi.

Còn như hắn hiện tại thì chỉ cần xử lý cho tốt chính vụ còn tồn đọng là được.

Cổ nhân từng nói, "một đời quân một đời thần", Tân đế lên ngôi sẽ phải đổi mới Nội các.

Nhưng Bùi Thanh Thù vừa mới kế vị, căn cơ còn chưa vững, hắn không vội làm mấy việc này.

Huống chi Thủ phụ Nội các Nhạc An còn là lão sư của hắn, Thứ phụ Nguỵ Thanh Tùng là phụ thân của phi tử hắn, từ lúc hắn chưa làm Thái tử đã hỗ trợ hắn rất nhiều, nên tạm thời đối với người trong Nội các, Bùi Thanh Thù vẫn còn khá yên tâm.

Dù vậy, công việc của Bùi Thanh Thù vẫn cực kỳ bận rộn.

Hắn kế vị chưa lâu, mọi việc còn chưa đi vào quỹ đạo, hắn vội tới mức chân không chạm đất, hoàn toàn không còn thời gian ghé qua hậu cung.

Hoàng hậu Tống thị là người ôn nhu hiền huệ, từ lúc Bùi Thanh Thù mười sáu tuổi đã làm Chính phi của hắn, vì thế rất thông cảm cho hắn.

Nhưng đối với những phi tử khác thì không giống thế, nhất là những người chưa được sắc phong chính thức thì không tránh khỏi sẽ cảm thấy nóng vội.

Các nàng rất muốn biết vị phân của mình, nhưng lại không dám tới làm phiền Bùi Thanh Thù đang bận rộn chính vụ, nên ngày ngày đều tới chỗ Tống Hoàng hậu hỏi thăm.

Hoàng hậu mềm lòng, không chịu nổi các nàng làm phiền, đành cầm theo ý chỉ đã nghĩ sẵn tới Càn Nguyên điện cầu kiến Hoàng đế.

Tuy Bùi Thanh Thù có ý tôn trọng, muốn nàng tự quyết định vị phân của nữ quyến, nhưng trong hậu cung có vài người có gia thế cao, gả vào Đông cung đều vì lý do chính trị, Tống thị cảm thấy vẫn nên cùng Hoàng thượng thảo luận một chút rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Thời điểm Tống Hoàng hậu tới cầu kiến, Bùi Thanh Thù đang cùng với Thất hoàng huynh của hắn – Tương Quận vương, nói về việc sửa tên cho mấy vị Vương gia.

Tên lót của Bùi Thanh Thù và các vị Hoàng tử đồng lứa đều là chữ "Thanh". Nhưng mà hắn giờ đã kế vị, theo quy định cũ, muốn biểu hiện ra Hoàng đế ta đây tôn quý hơn bọn họ thì chỉ có hai lựa chọn. Một là Bùi Thanh Thù sửa lại tên huý, hai là để các vị Vương gia sửa tên, lấy đó làm kiêng kỵ.

Trong số mười bốn hoàng tử của Thái thượng hoàng, bỏ qua lão Tam mưu phản bị giết, lão Lục chết non và Bùi Thanh Thù làm Hoàng đế thì còn mười một vị tên có chữ "Thanh".

Trong tình huống này, để Bùi Thanh Thù sửa tên là cách đơn giản nhất. Nhưng nói thật thì, tên hắn dùng từ nhỏ, giờ bắt hắn sửa tên thì chẳng vui tí nào.

Tương Quận vương là Hoàng huynh của hắn cũng thấy vậy, tốt nhất là thần tử kiêng dè Hoàng đế, chứ không phải Hoàng đế kiêng kỵ thần tử.

"Bệ hạ, ngài là ngôi cửu ngũ, vẫn nên để chúng thần sửa tên thì hơn." – Tương Quận vương cùng với Bùi Thanh Thù, hai huynh đệ cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt đẹp suốt mười mấy năm. Tuy giờ Bùi Thanh Thù đã trở thành Hoàng đế, nhưng lúc không có người ngoài y vẫn mang dáng vẻ không nghiêm túc như trước.

Y nháy mắt nói:

"Ngài ban cho chúng thần tên gọi dễ nghe tí là được."

Hai anh em đang nói tới đây thì Hoàng hậu tới.

Tương Quận vương vừa nghe truyền, nhìn lên Bùi Thanh Thù thấy hắn có ý để Hoàng hậu vào điện thì liền đứng dậy cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info