ZingTruyen.Info

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

tuydang


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Khi Hàn Tích mang thai được hai tháng, Kỷ Nghiêu lại bắt đầu nhắc, lần này nhất định sẽ là con gái.


Cả gia đình bị anh tẩy não hàng ngày nên mọi người đều nghĩ rằng đứa bé lần này nhất định là con gái.


Cục cưng kì này hiếu động hơn anh nhóc nhiều lắm, oanh tạc giống như tôn ngộ không đại náo thiên cung vậy. Hàn Tích thường xuyên bị chọc đến mức đêm ngủ không ngon.


Kỷ Nghiêu lại áp tai lên bụng Hàn Tích kể chuyện 'Cuộc phiêu lưu của tiểu công chúa'!


Kỷ Hi Văn dựa vào chân ba vẽ tranh. Cậu bé sắp bốn tuổi, không còn mập mạp như quả cầu thịt như lúc còn bé nữa mà trở nên đẹp trai, ngoan ngoãn cực kỳ yên tĩnh.


Kỷ Hi Văn bò qua, nhẹ nhàng vỗ lên bụng mẹ một cái: "Em gái, đừng nghịch, mẹ cần nghỉ ngơi rồi!"


Cục cưng trong bụng nghe vậy càng nghịch ngợm hơn.


Kỷ Nghiêu dở khóc dở cười xoa bụng Hàn Tích, nói với cục cưng: "Bông hoa duy nhất của Kỷ thị! Ngủ như vậy không đẹp nữa đâu!"


Hàn Tích hất tay Kỷ Nghiêu ra: "Anh nói như vậy, con nghe không hiểu đâu, nó sẽ nghĩ rằng anh chê nó xấu!"


Cực kỳ quỷ dị, bé cưng trong bụng đã yên tĩnh lại. Kỷ Nghiêu nằm bên cạnh Hàn Tích, nói với Kỷ Hi Văn đang ở trong giường nhỏ: "Con trai, tắt đèn đi! Cảm ơn con!"


Dường như Kỷ Hi Văn đã quá quen với việc bị ba sai vặt, cậu nhóc đi tới công tắc đèn, nhưng dù đã kiễng chân nhưng cậu vẫn không với tới, cậu nhóc đành kéo ghế ra, leo lên tắt đèn.


Hàn Tích rất sợ con trai ngã, chuẩn bị ngồi dậy đỡ cậu nhóc. Bé cưng trong bụng cũng sắp chào đời nên động tác của Hàn Tích cực kỳ vụng về.


Kỷ Nghiêu giữ tay Hàn Tích: "Không sao đâu! Con trai cũng cần rèn luyện thêm một chút!"


Dù sao Hàn Tích cũng là mẹ không thể sắt đá như Kỷ Nghiêu. Kỷ Nghiêu đứng dậy, xốc Kỷ Hi Văn đang lảo đảo sắp ngã ném về phía giường nhỏ.


Rốt cuộc, vào ngày sinh nhật tròn bốn tuổi của Kỷ Hi Văn, Kỷ Ái Tích – bông hoa duy nhất của Kỷ thị ra đời.


Hai anh em sinh cùng một ngày nhưng tính cách của cô em gái lại hoàn toàn trái ngược với anh trai mình, cực kỳ hiếu động, lúc nào cũng nghịch ngợm.


Kỷ Nghiêu đứng bên cạnh nôi trẻ em, nhìn con gái đang quơ tay nghịch ngợm lại nhìn vợ yêu đang nghỉ ngơi và Kỷ Hi Văn được bà nội bế, anh cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn.


Vẻ ngoài của Kỷ Ái Tích và Hàn Tích cực kỳ giống nhau, một đôi mắt hạnh đúng tiêu chuẩn, khuôn mặt trái xoan nhưng tính cách lại cực kỳ hiếu động. Chỉ khi nào cô bé ngủ, không ồn ào nữa thì mới giống Hàn Tích.


Diệp Yến Thanh vừa nhìn thấy Kỷ Ái Tích đã không khống chế được bản thân muốn khóc. Bà nhận lấy tờ khăn giấy mà Tô Diêu đưa tới: "Thật sự quá giống Tiểu Tích khi còn bé. Nếu A Chí có thể thấy được thì tốt biết mấy!"


Không được đồng hành với giai đoạn trưởng thành của Hàn Tích, là tiếc nuối cả đời này của Diệp Yến Thanh. Bây giờ có Tiểu Ái Tích, trong lòng bà cảm kích không thôi.


Tô Diêu ôm Kỷ Hi Văn lại cẩn thận ôm Kỷ Ái Tích, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tiểu công chúa!"


Kỷ Trí Hòa chạy thẳng từ công ty tới, trên tay vẫn còn cầm một đống văn kiện đang chờ kí. Kỷ Hi Văn cảm thấy cực kỳ hứng thú với chỗ văn kiện kia.


Kỷ Trí Hòa bế cháu trai lớn ngồi lên chân mình, lật từng trang, kiên nhẫn giải thích: "Đây là bản quy hoạch khu đất ở quảng trường trung tâm thành phố Nam Tuyền. Vật liệu xây dựng cung cấp là của công ty Gia Bắc – cũng là bạn tốt nhiều năm của ông nội, trước cũng đã bế con đó. Còn đây là kế hoạch thi công và truyền thông, tiến độ mất hai năm thì hợp đồng mới kết thúc!"


Kỷ Hi Văn nghe cực kỳ chăm chú, cũng không biết thằng bé nghe hiểu được bao nhiêu nữa.


Trợ lý Lý nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này, không nhịn được mà cảm khái: "Tiểu thiếu gia đúng là không hổ đã lấy được máy tính, quả đúng là kì tài buôn bán rồi!"


Khi Kỷ Ái Tích đầy năm, khi tổ chức tiệc, cô bé nhặt một chiếc gương bằng vàng ròng, điều này quá phù hợp với đặc điểm của bông hoa duy nhất của Kỷ thị rồi.


Theo như lời của Kỷ Nghiêu nói: "Đây chính là tiểu công chúa bảo bối nhà bọn họ. Mà nếu là công chúa thì không phải chỉ cần xinh đẹp như hoa thôi sao? Lớn lên sẽ xinh đẹp giống như mẹ cô bé vậy!"


Đám người Dương Xuân Miễn lặng lẽ hỏi Tô Diêu, khi còn nhỏ Kỷ Nghiêu đã lấy cái gì.


Tô Diêu: "Cũng là gương!"


Mọi người: "Quả nhiên, đỏm dáng cũng có thể di truyền!"


Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, Kỷ Ái Tích đã hai tuổi rưỡi còn Kỷ Hi Văn đã sáu tuổi rưỡi rồi.


Một buổi trưa cuối tuần, Kỷ Nghiêu đang ngồi trên nệm, kể cho hai đứa nhỏ sự tích anh dũng của mình.


"Có một lần, đó đúng vào tết trung thu, người ba siêu cấp anh hùng của các con cùng với chú Tĩnh Tĩnh của các con thi hành nhiệm vụ, đến khi chúng ta đến hiện trường chỉ thấy kẻ tình nghi đang dí con dao sắc nhọn lên cổ người bị hại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó. . ."


Kỷ Hi Văn đang ôm một quyển sách, cậu nhóc nghe có vẻ nghiêm túc nhưng vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì, cậu đã nghe câu chuyện này ít cũng phải bảy tám lần rồi.


Nhưng bất kể nghe bao nhiêu lần, Kỷ Ái Tích đều nghe rất vui vẻ, cô bé khua tay múa chân, còn nhảy tới nhảy lui trên người Kỷ Nghiêu, nghe đến đoạn giật gân còn gào khóc lên.


Cơ thể mũm mĩm, mặc bộ váy hồng nhạt, trong mắt trong veo, nhìn ba mình đầy sùng bái.


Kỷ Nghiêu tiếp tục kể chuyện: "Trong phòng thẩm vấn, kẻ tình nghi đột nhiên ngẩng đầu lên: 'Tại sao đều là người, mà cảnh sát mày lại đẹp trai quá đáng như vậy. . ."


Kỷ Hi Văn xoa xoa lỗ tai, cậu có chút đứng ngồi không yên.


Kỷ Ái Tích leo lên trên người Kỷ Nghiêu, hôn khắp mặt ba cô bé – người cảnh sát đẹp trai quá đáng kia.


Khắp mặt Kỷ Nghiêu đều đầy nước miếng. . . Hàn Tích bưng đĩa trái cây tới, Kỷ Nghiêu gửi cô một nụ hôn gió khiến Kỷ Ái Tích cũng bắt chước gửi cho cô một nụ hôn gió.


Hàn Tích xoay người chuẩn bị vào nhà, Kỷ Hi Văn rời nệm, kéo tay Hàn Tích, muốn vào theo.


Hàn Tích cười một tiếng: "Sao không chơi thêm một chút?"


Kỷ Hi Văn ngẩng đầu: "Con muốn đến phòng làm việc đọc sách với mẹ. Ba và em gái ngây thơ quá!"


Hàn Tích quay đầu nhìn hai ba con đang cười vui vẻ khua tay múa chân như kẻ ngốc, cô xoa đầu Kỷ Hi Văn: "Con trai, con nói đúng đấy!"


Khi còn bé, Kỷ Hi Văn vẫn thích dính lấy Kỷ Nghiêu, tính tình tốt, lại có nhiều trò vui. Cậu nhóc giống như một cái đuôi nhỏ ngày ngày đi theo ba mình. Dần dần khi lớn lên, cậu bé trở nên trầm tính hơn, chỉ thích ở bên cạnh mẹ.


Sau giờ cơm trưa, Tô Diêu và Kỷ Trí Hòa qua thăm bọn trẻ, buổi tối còn phải dẫn tụi nhóc này tham dự dạ tiệc của Kỷ thị. Thời gian vẫn còn sớm, Tô Diêu bế tiểu công chúa Kỷ Ái Tích ra sân chơi còn Kỷ Hi Văn ở phòng làm việc xem ông nội viết thư pháp.


Kỷ Nghiêu duỗi người, ôm bả vai Hàn Tích: "Sinh con thật mệt, rốt cuộc cũng giải phóng rồi!"


Hàn Tích: "Em thấy anh chơi với chúng rất vui vẻ mà!" Hai ba con này giống hệt nhau, như người điên vậy, chẳng khác nào ngựa hoang đứt cương.


Phe cánh trong nhà này được chưa rất rõ ràng. Tô Diêu, Kỷ Nghiêu, Kỷ Ái Tích là thuộc phe điên cuồng. Kỷ Trí Hòa, Hàn Tích, Kỷ Hi Văn là phái yên tĩnh.


Sau đó, cả buổi chiều đều thuộc về Kỷ Nghiêu và Hàn Tích. Bọn họ đã mua xong vé xem phim, chuẩn bị đi xem phim trước rồi thưởng thức một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Đây đúng là một buổi hẹn vô cùng hoàn hảo.


Hàn Tích về phòng ngủ thay bộ váy màu đỏ. Bây giờ, màu yêu thích của cô chính là màu đỏ. Những màu đỏ khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như hiện tại cô đang mặc bộ váy màu đỏ sẫm mang ý nghĩa lãng mạn và nhiệt tình.


Kỷ Nghiêu cầm tay Hàn Tích, hai người đi từ tầng hai xuống, hai mắt nhìn nhau, anh cười ấm áp đầy khoe khoang còn cô chỉ cười dịu dàng và có chút ngượng ngùng. Giống như một cặp tình nhân mới yêu đương vậy.


Kỷ Nghiêu giúp Hàn Tích thắt dây an toàn, nhìn cô nói: "Cho dù bao nhiêu năm đi nữa, mỗi khi thấy em, anh đều cảm thấy giống như lần đầu gặp mặt vậy, trong lòng đầy mong đợi và có chút gì đó ngại ngùng!"


Hàn Tích nhìn sâu vào đôi mắt Kỷ Nghiêu, như chạm đến linh hồn anh: "Anh biết ngại ngùng lúc nào chứ?"


Kỷ Nghiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy Hàn Tích nói rất có lý, anh vừa gặp cô hận không được mà nhào tới gặm nuốt sạch vào bụng, còn ngại ngùng cái rắm.


Kỷ Nghiêu: "Thật ra anh có một giải thích chính xác và trực quan hơn! Cho dù bao nhiêu năm nữa, mỗi khi thấy em, đều muốn lột sạch em ra!"


Hàn Tích: "Anh vẫn dùng phiên bản kia đi!"


Kỷ Nghiêu dán chặt vào tai Hàn Tích: "Bây giờ ông xã lại muốn lột hết đồ em ra!" Anh vừa nói, hai bàn tay bắt đầu hành động.


Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng trở nên trầm khàn: "Hình như chúng ta chưa bao giờ thử trên xe!" Anh hạ ghế ngồi xuống, chặn cô lại: "Mau tới đây bảo bối, không cần giả vờ!"


Cô đẩy anh ra, quay đầu đi: "Không có bao!"


Kỷ Nghiêu mở hộp đựng đồ trong xe, bên trong để đầy những hộp lớn. Bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt, cửa kính dần xuất hiện một lớp sương mù mỏng, không khí cũng ít mỏng dần.


Bộ phim cũng bị lỡ nhưng không ai quan tâm cả, bọn họ quấn lấy nhau ở trong xe rất lâu. Đối với những chuyện như vậy dường như anh rất sung sức, không biết mệt mỏi, thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ.


Người cầu xin dừng lại vẫn là Hàn Tích, cô cảm thấy cô bị anh dày vò sắp chết rồi.


Anh thấy cô tóc tai rồi bời, trên trán ướt đẫm, đôi môi đỏ thẫm, ánh mắt nhắm hờ, mê li. . .


Anh buồn bực mắng: "Đúng là tiểu yêu tinh! Không ép khô lão tử, em không vừa lòng đúng không?"


——


Kỷ Nghiêu mang Hàn Tích từ xe đi ra, chuẩn bị về phòng tắm lại rồi đi thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới anh nến thì gặp Kỷ Ái Tích và Tô Diêu đang đùa vui vẻ.


Tô Diêu: "Phim hay không?"


Hàn Tích đỏ mặt không lên tiếng. Nhưng da mặt Kỷ Nghiêu vẫn dày đáp: "Hay, nhưng hơi dài!"


Kỷ Ái Tích mũm mĩm lảo đảo chạy đến, ôm lấy chân Kỷ Nghiêu bắt đầu trèo lên. Dĩ nhiên là không thể bò lên nổi. Kỷ Nghiêu ôm lấy Kỷ Ái Tích, nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của con bé, hôn lên trán cô nhóc: "Lát nữa ba mẹ phải đi hẹn hò, con chơi cùng bà nội nhé!"


Kỷ Ái Tích chu miệng lên khóc lớn, nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa kêu: "Ba không thương bảo bảo, hu hu hu!"


Hàn Tích ôm lấy Kỷ Ái Tích, vỗ nhẹ lên lưng cô bé. Kỷ Ái Tích chui vào lòng mẹ: "Mẹ tốt nhất!" Rồi tủi thân nhìn Kỷ Nghiêu: "Ba, hư!"


Kỷ Nghiêu: "Ba rất yêu con, cực kỳ yêu đó. Nhưng trên thế giới này người ba yêu nhất vĩnh viễn sẽ là mẹ con!"


Kỷ Nghiêu bế Kỷ Ái Tích từ trong lòng Hàn Tích, làm mặt xấu với cô nhóc: "Ba yêu con!"


Tiểu công chúa lập tức cười tươi.


Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu, ánh nắng chiếu lên sườn mặt anh, khiến anh càng thêm dịu dàng hơn.


Kỷ Trí Hòa và Kỷ Hi Văn đứng ở cửa sổ phòng sách tầng hai nhìn xuống. Kỷ Nghiêu để Kỷ Ái Tích ngồi trên bả vai mình, anh kiệu cô nhóc chạy vòng vòng quanh sân, còn không ngừng phát ra những tiếng kêu kì quái.


"Siêu cấp anh hùng tới đây. . . Ba, bảo bảo muốn nghe con cọp kêu không phải tinh tinh kêu đâu!"


"Cọp kêu đây! Grao. . . Grao!"

. . .


Kỷ Hi Văn giống như ông cụ non, buông thõng tay xuống: "Ba và em gái thật ngây thơ. Con lớn rồi sẽ không như vậy!"


Kỷ Trí Hòa xoay người đi tới trước tủ sách, mở ngăn kéo, bên trong đầy bằng khen và huy chương.


Kỷ Trí Hòa hòa ái nhìn Kỷ Hi Văn: "Ba con là một cảnh sát ưu tú, những câu chuyện về siêu anh hùng kia đều là thật!" Nhưng là cách chuyện có chút khoa trương.


Kỷ Nghiêu đưa Hàn Tích ra ngoài hẹn hò. Sau khi vào phòng VIP, giám đốc nhà hàng đích thân ra đón. Kỷ Nghiêu gọi mấy món Hàn Tích thích ăn, bọn họ vừa thưởng thức tiếng đàn vi ô lông vừa chờ thức ăn.


Kỷ Nghiêu chọn bông hồng đỏ đẹp nhất trong bình, đưa lên mũi cô, nhướng mày cười: "Hoa đẹp phải đi cùng mỹ nhân!" Dáng vẻ kia chẳng khác nào mấy anh chàng không đứng đắn cả.


Hàn Tích cười, nhận lấy hoa hồng. Đã gần mười năm nhưng cô vẫn không hề cảm thấy chán ghét dáng vẻ này của anh. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đào hoa kia, muốn không rung động cũng khó.


Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã bưng món đầu tiên lên. Dáng vẻ cậu nhóc không tệ, ở mi tâm còn có một nốt ruồi nhỏ.


Chờ sau khi nhân viên phục vụ đi, Kỷ Nghiêu nhỏ giọng nói: "Cậu nhân viên kia với cô nhân viên đứng ở gần cửa sổ, ở giữa đó có gian tình!"


Anh không hề rảnh rang mà đi hóng chuyện bát quái người khác, chỉ vì bệnh nghề nghiệp, rất giỏi quan sát và để ý đến thái độ, vẻ mặt của người khác. Có thể nhận ra những điều không tầm thường trong những điều bình thường.


Kỷ Nghiêu rót rượu vang cho Hàn Tích: "Nhưng cô nhân viên kia lại qua lại với giám đốc nhà hàng này!"


Anh thông minh giống như Sherlock Holmes vậy khiến Hàn Tích nhìn anh đầy sùng bái: "Sao anh có thể nhìn ra được? Thử phân tích cho em nghe thử đi?!"


Dạ tiệc Kỷ gia bắt đầu được một lúc, Kỷ Hi Văn và Kỷ Ái Tích ngồi trước bàn mặc kệ mọi người vây xung quanh trêu đùa bọn chúc.


Trước kia, Kỷ Nghiêu còn cần phải lộ diện để biểu đạt thân phân người thừa kế duy nhất ở Kỷ thị này. Từ khi có sự tồn tại của kỳ tài buôn bán và bông hoa duy nhất của Kỷ thị thì anh cũng không thèm xuất hiện nữa, cảm thấy thật sự vui vẻ và nhàn nhã.


Trong nhà hàng, khi ăn được một nửa, đột nhiên có người hô lên: "Giết người rồi, cháy rồi!"


Thực khách kinh hoàng, vội vã chạy ra ngoài khiến cả nhà hàng loạn thành một đống.


Kết cấu của nhà hàng này đều bằng gỗ lại ở vị trí trung tâm của trung tâm thương mại. Nếu thật sự bị cháy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi.


Hàn Tích và Kỷ Nghiêu nhìn nhau một cái, hai người họ đi ngược lại với dòng người.


Nhân viên nhà hàng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hiện trường giết người phóng hỏa như vậy nên nhất thời không biết phải làm gì. Kỷ Nghiêu tỉnh táo chỉ đạo nhân viên tiến hành việc dập lửa cho nên kịp thời khống chế được ngọn lửa.


Chờ sau khi lửa được dập tắt hoàn toàn, Hàn Tích ngồi xổm xuống, nhìn người chết nằm dưới sàn nhà, giữa mi tâm cậu ta có một nốt ruồi nhỏ.


Hàn Tích kiểm tra xong, đứng lên báo cáo: "Người chết là nam, khoảng từ 23 đến 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định là tim bị một vật sắc nhọn đâm thủng, chân trái có một vết phỏng. . . Tình hình cụ thể phải kiểm tra và nghiệm xác mới biết được. Tiểu Hàm đang trên đường tới!"


Cô mặc váy đỏ còn anh mặc sơ mi trắng, hai màu sắc này hòa cùng nhau tại một vị trí khiến người ta cả giác đây là màu sắc khiến họ an tâm nhất trong không gian hỗn loạn như vậy.


Cứu thương 120 đưa mấy người bị bỏng lên xe cứu thương. Nhân viên cứu hỏa và đội cảnh sát hình sự cũng chạy đến. Đội trưởng đội cứu hỏa nói cảm ơn liên tục với Kỷ Nghiêu: " Đội trưởng Kỷ, hôm nay nếu không phải anh ở đây thì chắc chắn không chỉ nhẹ nhàng như vậy đâu!"


Nhóm Triệu Tĩnh Tĩnh và Chu Lỵ đi đến vén dây ngăn phân cách đi vào, Kỷ Nghiêu bắt đầu phân công nhiệm vụ cho họ: "Tĩnh Tĩnh đến phòng làm việc của giám đốc nhà hàng đi, còn cả tạm giữ nữ nhân viên phục vụ đeo số 023 lại. Nhóc Tưởng dẫn người đi theo xe cứu thương của bệnh viện lấy lời khai của nhân chứng!"


"Chu mỹ nhân!" Kỷ Nghiêu quay đầu: "Cô lau vụn rong biển bên khóe miệng đi!"

——

Cùng lúc đó, đến khi tan tiệc ở Kỷ thị, có người hỏi Kỷ Hi Văn: "Rất lâu rồi không thấy ba mẹ cháu, bọn họ bận gì thế?"


Kỷ Hi Văn mặc một bộ âu phục nhỏ, giọng nói non nớt nhưng cực kỳ yên tĩnh: "Ba cháu là một cảnh sát cực kỳ lợi hại, mẹ cháu cũng là một nhân viên pháp y. Bọn họ cùng nhau bảo vệ trị an xã hội!"


Kỷ Ái Tích mặc một bộ váy công chúa màu hồng, lau nước mũi vào tay áo anh trai, tay phải giơ năm đấm, lớn giọng nói: "Siêu anh hùng!"


Mọi người vui vẻ cười lên.


Dường như Kỷ Ái Tích phát hiện bảo vật, nhảy từ trên ghế xuống. Cô bé lắc lư đi đến bàn dài, kiễng chân nhưng cũng không thể với đến đồ cô bé cần. Cô kéo tay người lớn đứng bên cạnh, dõng dạc nói: "Dì ơi, dì lấy giúp con chai sữa chuối, con nói cho dì một bí mật có được hay không?"


Người kia giúp cô bé, Kỷ Ái Tích không nhận ngay mà vòng tay lên đỉnh đầu, vụng về làm thành một hình trái tim, cười tươi để lộ hàm răng nhỏ: "Bí mật nói cho dì biết, ba rất yêu mẹ con đó!" 

TOÀN VĂN HOÀN

Lời editor: Vậy là bộ truyện trân quý em như mạng Đằng đã làm trọn lời hứa với Dao tỷ hoàn thành nó, thế mới thấy cực kỳ chông gai! Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo Tử Quỳnh uyển từ đầu đến giờ!!! Yêu cả nhà nhiều!  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info