ZingTruyen.Info

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)

tuydang


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Một năm mới lại đến rất nhanh nhưng năm nay đối với Kỷ gia mà nói là một năm cực kỳ đặc biệt.


Trong ngôi nhà này chỉ ít lâu nữa sẽ đón chào một thành viên mới mà mọi người đã ngóng trông đã lâu.


Bữa cơm giao thừa, Hàn Tích ngồi trước bàn ăn, Kỷ Nghiêu đang giúp cô gỡ xương cá.


Tô Diêu nhấp một ngụm rượu vang, nhìn vào hai người sắp lên chức ba mẹ: "Các con đã nghĩ ra tên cháu trai của mẹ chưa?"


Kỷ Nghiêu ngẩng đầu: "Sao lại cháu trai chứ? Đây là con gái con, là cháu gái mẹ. Con đã nghĩ ra tên rồi, đặt là Kỷ Ái Tích!"


Tô Diêu suy nghĩ một chút, thưởng thức một hồi: "Mặc dù đơn giản, thô bạo nhưng lại rất êm tai! 


Tóm lại, bất kể là cháu trai hay cháu gái đều là người thừa kế tương lai của Kỷ gia chúng ta!"


Kỷ Nghiêu cũng rất vui vẻ, rốt cuộc anh không cần nghe mẹ ngày nào cũng cằn nhằn, lải nhải, buộc anh từ chức, thừa kế công ty.


Dì giúp việc bưng một ly sữa nóng, Diệp Yến Thanh cầm ly sữa, kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy vừa phải mới đưa cho Hàn Tích: "Uống chút sữa đi con!"


Hàn Tích nhận lấy uống một ngụm.


Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích uống sữa tươi cảm thấy rất thú vị: "Vợ à, em uống sữa giống như mèo vậy!"


Liếm từng chút một. Mắt Hàn Tích nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên bàn.


Tô Diêu và Diệp Yến Thanh đồng thời nói: "Cái này không được!"


Hàn Tích đáng thương nhìn hai mẹ: "Chỉ một ngụm thôi ạ!"


Hai bà mẹ khẳng định chắc như đinh đóng cột.


Sau bữa cơm trưa, Kỷ Trí Hòa vào thư phòng xử lý công việc, Tô Diêu kéo Diệp Yến Thanh ra ngoài dạo phố. Có rất nhiều thứ cần mua, từ đồ dành cho phụ nữ có thai cho đến đồ dùng giành cho trẻ sơ sinh. Không mất cả buổi, mấy bà sẽ không về.


Quan điểm của Diệp Yến Thanh là nhất định phải mua những thứ phù hợp, còn quan điểm của Tô Diêu cũng cực kỳ phù hợp với tính cách của bà, chỉ mua những thứ đắt tiền nhất. Vậy nên trong mấy shop hàng hiệu mà chỉ chọn món đắt nhất mà thôi. Phải như vậy mới xứng với thân phận cháu đích tôn của bà.


Hàn Tích ngồi trong vườn hoa phơi nắng, trên bàn nhỏ bày một bàn thức ăn.


Kỷ Nghiêu cầm một ly rượu vang đi tới. Tuy cách rất xa nhưng Hàn Tích đã ngửi được mùi kia.


Tâm trạng của phụ nữ có thai cực kỳ kì lạ, toàn nhớ kĩ mùi vị của những đồ ăn không phù hợp. Nếu không được nếm một chút thì trong lòng cảm thấy khó chịu giống như bị mèo cào vậy.


Hàn Tích quay đầu, nhìn chằm chằm ly rượu vang trong tay Kỷ Nghiêu: "Anh cho em một ngụm đi!"


Ly rượu vang có màu đỏ bóng, giống như nước quả anh đào ướp đá, trông cực kỳ mê người. Kỷ Nghiêu ngồi bên cạnh Hàn Tích: "Không phải chồng đã mang đến cho em rồi sao?"


Hàn Tích nhìn xung quanh một chút, thấy trong tầm mắt không có ai, cô mới nhỏ giọng nói: "Vẫn là ông xã hiểm em nhất!"


Sau đó, Kỷ Nghiêu cầm ly uống cạn ly rượu.


Hàn Tích: ". . ."


Một giây sau, anh nâng cằm, dán lên môi cô, chuyển chỗ rượu vang vào miệng cô.


Hàn Tích nếm được vị ngon của rượu, liếm liếm môi: "Còn nữa không ạ?"


Kỷ Nghiêu nhếch miệng: "Nếu em thích chơi như vạy thì tối nay để ông xã phục vụ em thật tốt, như thế nào hả? Nhưng mà không thể là rượu vang được. Một ngụm này chỉ để em đỡ thèm thôi, còn tối sẽ đổi thành sữa!"


"Cho dù màu trắng của sữa có chút sắc tình nhưng mà không sao cả, ông xã em không ngại!"


Hàn Tích nhìn ly sữa mới uống được một nửa: "Xin anh đừng nói nữa!"


Kỷ Nghiêu nằm trên ghế dựa, chân dài gác trên bàn, đầu tựa vào bả vai Hàn Tích: "Thật ra, anh cực kỳ tò mò một chuyện!"


Hàn Tích bóc một quả quýt, nhét vào một múi vào miệng Kỷ Nghiêu: "Cái gì?"


Cô cực kỳ hiểu rõ đức hạnh của anh, vì vậy lại bổ sung thêm một câu: "Nghiêm chỉnh thì được còn không đứng đắn thì anh khỏi cần mở miệng!"


Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Vấn đề này cực kỳ nghiêm túc!"


Hàn Tích lại nhét một múi quýt vào miệng Kỷ Nghiêu, chỉ nghe anh nói: "Anh chỉ muốn biết, sữa mẹ sẽ có mùi vị gì? Có giống như sữa bò hay không? Có phải những thứ mà người mẹ ăn sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của sữa mẹ hay không? Ví dụ như, nếu em ăn nhiều hoa quả thì sữa mẹ sẽ có vị trái cây. Nếu em ăn nhiều đậu phộng và óc chó thì sữa sẽ có vị đậu phộng óc chó! Nói như vậy, nếu ăn thật nhiều chuối thì sữa sẽ có vị chuối rồi!!"


Có được kết luận như vậy, Kỷ Nghiêu cực kỳ vui vẻ: "Vậy thì nhất định sẽ ngon hơn sữa tươi chuối rồi!"


Hàn Tích đứng lên, cúi đầu nhìn người đang ông đang ngã ra ghế, giống như một người bị thiểu năng. Mọi người đều nói, phụ nữ mang thai sẽ ngu mất ba năm, cô còn chưa ngu mà đã có người ngu rồi.


Kỷ Nghiêu: "Vợ, đừng đi! Anh bóc chuối cho em!"


Hàn Tích trở về phòng ngủ trưa. Kỷ Nghiêu ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam, đôi môi nở nụ cười.


Ánh mặt trời hôm nay rất tốt, mặc dù là mùa đông nhưng vườn hoa hôm nay cũng nở không ít, mấy bông hồng đỏ rực xen lẫn với cành lá xanh mướt đang rung rinh trong gió.


Kỷ Nghiêu ngẩng đầu, lên phòng ngủ tầng hai nhìn một cái, cửa sổ mở một kẽ hở có thể nhìn thấy rèm cửa sổ màu xanh nhạt đang bay bay. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh cô đang nằm trên chiếc giường anh vẫn ngủ từ nhỏ đến giờ, trong bụng cô còn là con gái của anh. Đột nhiên Kỷ Nghiêu cảm thấy ngọt ngào và cảm động vô cùng.


Có mười mấy tin nhắn được gửi tới, là Tô Diêu gửi hình đến. Mấy bà vừa đến trung tâm thương mại một hồi, đã có rất nhiều chiến lợi phẩm.


Kỷ Nghiêu thích nhất là bộ váy màu hồng nhạt còn có chiếc giường trẻ con màu hồng, bên trên treo thỏ con, vịt con, ếch con, cá heo con.


Anh bây giờ giống như bị bệnh, cực kỳ thích những thứ nhỏ nhắn, xinh xắn này. Anh cười một tiếng, thật trẻ con.


Dường như có thần giao cách cảm, lúc Hàn Tích đứng ở trước cửa sổ lầu hai, anh đã chú ý tới cô.


Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Kỷ Nghiêu nhíu mày, đưa ngón tay vào trong miệng, huýt sáo vang, giống như một tên lưu manh vậy.


Nhưng đáy mắt cô đã đánh bại sự tức giận giả vờ trên mặt cô, cô vừa thẹn thùng, lại đáng yêu. Anh cười một tiếng, thật hạnh phúc!


Di động rên bàn đột nhiên vang lên, Kỷ Nghiêu tiếp điện thoại chạy vào nhà, lên tầng hai.


Hàn Tích nằm trên giường, đột nhiên thấy Kỷ Nghiêu xông vào. Cô che bụng theo bản năng: "Anh nhẹ một chút!"


Kỷ Nghiêu hôn nhẹ bên mép Hàn Tích một cái, lại vùi đầu vào cổ cô: "Có nhiệm vụ, anh sẽ cố gắng về sớm một chút! Hôm nay chúng ta cũng đừng về phòng cưới nữa. Có hai mẹ ở đây chăm sóc em, anh mới yên tâm!"


Hàn Tích ngồi dậy: "Nhiệm vụ gì vậy? Không có gì chứ?"


Kỷ Nghiêu quẹt nhẹ trên chóp mũi cô: "Không sao, nếu mà muộn thì em cũng không cần chờ anh! Để con gái anh ngủ sớm!"


Hàn Tích đứng ở bên cửa sổ nhìn Kỷ Nghiêu lái xe rời đi.


Thẳng đến gần giờ cơm tối, Tô Diêu và Diệp Yến Thanh mới về, dì giúp việc và tài xế xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo sau.


Tô Diêu hướng tầng hai hô một tiếng: "Tiểu Tích, mau đến nhìn, có mấy bộ đồ cho phụ nữ có thai, xem con có thích không?"


"Kỷ Nghiêu, con ra lấy đồ đi!"


Diệp Yến Thanh: "A Diêu, bà nói chuyện nhỏ tiếng một chút đi, lỗ tai tôi cũng phát đau rồi!"


Tô Diêu cười nói: "Đây không phải vì được làm bà nội mà vui vẻ sao?"


"Kỷ Nghiêu, thằng nhóc này! Mau xuống đây, có phải con lại ở trong phòng bắt nạt vợ con hay không hả? Mẹ nói cho con biết, còn tém tém lại cho mẹ! Trong bụng còn có đứa bé đấy!"


Bà vụ cười trộm không ngừng.


Lúc này, Diệp Yến Thanh không chê Tô Diêu nói to nữa, bà đi lên tầng hai: "Kỷ Nghiêu, mau ra ngoài cho mẹ! Con dám bắt nạt Tiểu Tích, mẹ đánh chết con!"


Tô Diêu không hề cảm thấy đau lòng cho con trai mình: "Ha ha ha! Có người sắp bị đòn rồi!"


Hàn Tích từ trong phòng đi ra, đến đỡ Diệp Yến Thanh, vừa nói với mẹ chồng đứng dưới tầng: "Mẹ, anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi!"


Diệp Yến Thanh nhỏ giọng nói một câu: "Giao thừa thì sao?" Nhưng mà bà cũng không nói nhiều, bà đã ở trong Cục Công An nửa đời người, cũng hiểu càng giáp tết lại có nhiều chuyện phát sinh.


Tô Diêu thả túi đồ mua trong tay xuống, có chút tức giận: "Mẹ vừa thấy lão Thái đăng ảnh trên vòng bạn bè, nói rằng mình đánh mạt chược thắng tiền. Được đấy, lão già đó ở nhà đánh bạc, bắt con trai ta mới đầu năm đã phải ra ngoài làm việc. Ta phải cho ông ta một trận!"


Bà cầm di động lên, suy nghĩ một chút rồi lại đặt xuống: "À, Tiểu Tích tới thử quần áo xem có vừa không? Mẹ còn mua lớn hơn một số đó!"


Hàn Tích cầm mấy món quần áo từ tay Diệp Yến Thanh, thử một chút: "Cảm ơn hai mẹ ạ!"


Tô Diêu lại mở từng túi đồ ra, cất tất cả các đồ lên ghế salon, khiến đây ngập tràn màu xanh đỏ cực kỳ vui mắt.


"Tiểu Tích, lại đây, để mẹ sờ một chút!" Hàn Tích khẽ vuốt ve bộ váy màu hồng: "Mới hơn một tháng, không sờ được gì đâu ạ!"


Tô Diêu nắm tay đặt trên bụng Hàn Tích: "Mẹ cảm thấy cháu đá mẹ đó!"


Diệp Yến Thanh cười một tiếng: "A Diêu, bà đừng nói linh tinh!"


Tô Diêu: "Tôi nghĩ chắc là do thần giao cách cảm giữa hai bà cháu rồi!"


Hàn Tích mỉm cười sờ bụng mình.


Kỷ Trí Hòa từ thư phòng đi ra, đứng ở lan can tầng hai, nhìn mấy người phụ nữ đang cười nói trong phòng khách. Ông nghĩ, nếu Trần Chí còn sống mà thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ rất vui mừng rồi.


Ông nhớ lại lần cuối cùng, thời điểm ông và Trần Chí cùng nhau ăn tết, hai người đàn ông đứng trước cửa biệt thự hút thuốc, cách đó không xa có tiếng pháo hoa vang lên. Ông ấy nói nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là muốn tìm con gái trở về, muốn ăn tết với con bé.


Tô Diêu ngẩng đầu: "Ông xã à, ngẩn ngơ gì vậy? Mau xuống xem quần áo của cháu trai đi!"


Kỷ Trí Hòa hoàn hồn, mỉm cười: "Ừ, tôi xuống đây!"


Đến khi kết thúc bữa cơm giao thừa, Kỷ Nghiêu đã chạy về.


Anh mang theo gió lạnh vào nhà, vừa vào nhà đã bắt đầu nói chuyện: "Một thằng ngu, uống say rồi đánh nhau với người đi đường. Vốn dĩ, không có chuyện gì lớn nhưng ai ngờ đâu tên bị đánh đó chính là tội phạm giết người liên hoàn đang chạy trốn!"


Anh nói liên tục kể lể nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc giải thích với người nhà của anh lý do tại sao anh lại vắng mặt vào bữa cơm tất niên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info