ZingTruyen.Info

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

CHƯƠNG 47 (1)

tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Kỷ Nghiêu nhìn quyển sổ mà Trương Tường đưa tới, đi đến chỗ bà cụ bán đồ ăn, chọn một chút dưa leo và cà chua đưa cho bà: "Phiền bà cân giúp ạ!"

Bà cụ bán hàng cân xong, Kỷ Nghiêu trả tiền, anh tiện thể tán gẫu: "Hình như dạo này thực phẩm lên giá ạ!"

Bà cụ vội nói: "Đâu có đắt chứ? Trấn trên còn đắt hơn ở đây đó. Năm Tệ ở đây cậu còn mua được 7,8 quả cà chua còn ở đó không được vậy đâu!"

Kỷ Nghiêu lấy túi thức ăn mua xong đưa cho Trương Tường, lại cầm cây súp lơ nhìn một chút và đưa lên mũi giả vờ ngửi một cái, nói với bà cụ bán hàng: "Thực phẩm không tươi ngon như 20 năm trước nhỉ?"

Bà cụ cười một tiếng: "Đồng chí à, cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà còn nhớ rõ chuyện 20 năm trước chứ?"

Kỷ Nghiêu đặt cây súp lơ lên cân: "Trước kia, chồng dì cháu thường xuyên mua thực phẩm ở chỗ dì, họ Kiều, dì có ấn tượng không?"

Bà cụ bán hàng gật đầu một cái: "Những gì nên nói, tôi đã nói hết với lãnh đạo các cậu rồi!"

Người lãnh đạo mà bà cụ nói chính là người mặc đồng phục chỉnh tề - Triệu Tĩnh Tĩnh.

Kỷ Nghiêu nhìn quyển sổ ghi chép, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, nên tiếp tục hỏi: "Dượng của tôi ngày nào cũng phải đến nấu đồ ăn ở một cô nhi viện nên chắc chắn mỗi lần ông ấy đều mua rất nhiều thức ăn đúng không?"

Bà cụ cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Chi tiết thì đã quên nhưng cơ bản không sai lệch lắm. Ông ta chỉ mua cho gia đình có 4,5 miệng ăn thôi. Tôi không nhớ rõ, nhưng tóm lại không nhiêu đâu!"

Kỷ Nghiêu lại chọn thêm ít khoai tây: "Cô nhi viện đó, bà đã vào chưa?"

Bà cụ lắc đầu một cái: "Viện trưởng không cho vào nói là sợ có kẻ xấu đến bắt cóc trẻ con. Nhưng những đứa trẻ đó lại trốn ra ngoài!"

Kỷ Nghiêu để Trương Tường thanh toán tiền thực phẩm: "Vâng, cảm ơn bà!"

Đang chuẩn bị đi về, bà cụ bán thực phẩm đột nhiên gọi bọn họ lại: "Cái đó, mấy người không phải đóng giả cảnh sát chứ?"

Kỷ Nghiêu quay trở lại: "Sao bà lại hỏi vậy?"

Bà cụ nhìn Kỷ Nghiêu đầy hoài nghi: "Đột nhiên tôi nhớ lại, thật ra Kiều Chấn đâu phải là người của huyện Tân Kiều chúng tôi. Vậy cậu nói ông ta là dượng cậu, thì cậu là người ở đâu chứ?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đưa thẻ cảnh sát cho bà cụ nhìn: "Chúng tôi thật sự là cảnh sát, của Cục Công An thành phố Nam Tuyền."

Kỷ Nghiêu nói: "Bà nói Kiều Chấn không phải là người của huyện Tân Kiều, vậy là có ý gì?"

Bà cụ đáp: "Kiều Chấn ở đây chừng 5, 6 năm gì đó! Lúc mới đến, cả người hắn ta đều là máu. Viên trưởng cô nhi viện nói là cứu hắn ta ở dưới chân núi!"

Có cuộc gặp gỡ là duyên phân nhưng cũng có cái chính là nghiệt duyên! Cuộc gặp gỡ tình cờ này là ám chỉ Kiều Chấn và Trịnh Tiêu gặp nhau sao? Trịnh Tiêu không phải là người có lòng lương thiện như vậy, lại có lòng cứu người khác rồi cho ăn ở tại cô nhi viện. Kiều Chấn ở cô nhi viện không phải là không muốn đi, mà là không đi được.

Hắn ta làm đầu bếp ở cô nhi viện chỉ trả tiền thuốc thang. Còn việc hắn ta là một đầu bếp đơn thuần hay cũng tham dự vào việc buôn bán trẻ em? Điều này tạm thời không thể kiểm chứng!

Trở lại thành phố Nam Tuyền, Hàn Tích đã nghiệm xác xong Tần Chân và Tưởng Vi và làm xong báo cáo.

Phòng làm việc của nhân viên pháp y đã đóng cửa, bản báo cáo nghiệm xác đã được để trên bàn của anh.

Kỷ Nghiêu nhìn trang cuối cùng, thấy chữ kí của Hàn Tích anh hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve ở tên cô.

Bản báo cáo nghiệm xác của Tần Chân không có gì đáng nói, nguyên nhân tư vong là do mất máu quá nhiều, không kịp thời cứu chữa.

Còn Tưởng Vi là do não bộ trúng đạn, đạn đã được lấy ra, loại mua được rất nhiều ở chợ đen, không thể tra được nguồn gốc.

Túi vật chứng đè lên trên bản báo cáo, trong túi có một tấm thiệp. Kỷ Nghiêu cực kỳ quen thuộc với tấm thiệp này vì nó đã từng xuất hiện ở trên người Kiều Giang.

Tấm thiệp không lớn, nền trắng, nét chữ thanh tú, phiêu dật màu đỏ.

"Vẻ ngoài dù có xinh đẹp đến mấy rồi sẽ già đi, không bằng trước khi tàn úa, để cho cô ta ngừng lại ở thời khắc đẹp nhất!" Phía dưới là một dòng đề ngày tháng nhưng không có năm: ngày 9 tháng 2

Kỷ Nghiêu dựa lựa trên ghế, nhìn trần nhà, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối. Tấm thiệp trên người Kiều Giang là ngày chết của hắn ta.

Tưởng Vi chết là ngày hôm qua, ngày 30 tháng 6. Vậy ngày 9/2 là nghĩa gì? Có liên hệ gì với Tưởng Vi chứ?

Kỷ Nghiêu tra lại lịch, phát hiện ngày 09 tháng 2 chính là mồng 1 tết âm lịch 17 năm trước cũng chính là ngày cô nhi viện bị thiêu rụi.

Sau khi cô nhi viện bị thiêu rụi, Tưởng Vi rời khỏi cô nhi viện và ngày 09 tháng 02 chính là ngày Tưởng Vi bắt đầu một cuộc sống mới.

Hung thủ không chờ được ra tay đúng ngày 09 tháng 02 lại ra tay trước vào ngày 30 tháng 6, tại sao lại thế?

Kỷ Nghiêu cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Tưởng Vi bắt cóc Hàn Tích. Kẻ đằng sau kia có quen biết với Hàn Tích, và có quan hệ thân thiết sao?

Nếu suy đoán của anh là chính xác vậy người anh có thể nghĩ ra chỉ có La Hải Diêu mà thôi. Chuyện ở núi Lưu Cường kia chắc cũng là một sát thủ, lấy tiền làm việc.

Kỷ Nghiêu xoa huyệt thái dương. Sau khi Kiều Chấn mất tích 6 năm, lúc trở về nhà là chừng tuần đầu tiên của tháng năm. Như vậy, dựa theo thời gian anh ta rời khỏi cô nhi viện, có thể dựa vào ngày Kiều Giang bị giết hại có thể dự đoán là ngày 6 tháng 5.

Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo: "Vụ án của Tần Chân và Tưởng Vi tạm thời không thể kết án vì thiếu bằng chứng trực tiếp!"

Kỷ Nghiêu nhìn vào ghế bên cạnh tỏ ý Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi xuống rồi từ từ nói.

Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi xuống: "Vụ án Tần Chân sát hại Đàm Lâm thì có chứng cớ xác thực. Camera ghi hình ở gần chỗ tập trung rác đã chụp hình được mặt Tần Chân, vả lại chúng ta đến lục soát chỗ ở của hắn ta cũng phát hiện dấu máu của Đàm Lâm."

Đến lúc soát chỗ ở Tần Chân là khi Kỷ Nghiêu đến huyện Tân Kiều cứu Hàn Tích mới hoàn thành.

Triệu Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói: "Nhưng bằng chứng vụ án Tần Chân và Tưởng Vi sát hại Vương Tiêu Ninh chưa đủ. Bây giờ, hai người họ đều chết hết, không thể thẩm tra được. Ở nhà Tưởng Vi cũng có chiếc khăn lụa màu đen nhưng không thể chứng minh được chiếc khăn đó là do Vương Tiêu Ninh đeo trước khi chết. Coi đó là vật chứng nhưng không phải là vật chứng trực tiếp."

Kỷ Nghiêu lấy chiếc máy ghi âm ở trên bàn: "Hàn Tích đưa, Tưởng Vi ở trong đó đã thừa nhận cô ta giết hại Vương Tiêu Ninh, bổ sung cùng với chiếc khăn lụa màu đen kia!"

Chu Lỵ quay đầu lại: "Pháp y Hàn thật quá thông minh!"

Kỷ Nghiêu nhìn cô ấy như muốn nói 'Đương nhiên, người phụ nữ của anh tất nhiên là thông minh rồi!'

Kỷ Nghiêu nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh vẫn ngồi im trên ghế: "Còn việc gì sao?"

Đội phó Triệu cẩn thận nói: "Còn vấn đề nữa chính là thân phận của Tưởng Vi, cái này không ảnh hưởng đến vụ án của Tần Chân và Tưởng Vi nhưng lại liên quan đến tung tích của Tưởng Vi thật, chúng ta có thể gộp hai vụ án làm một hoặc tách riêng hai vụ!"

Tưởng Vi chính là Quách Oánh là chuyện ván đã đóng thuyền còn Tưởng Vi thật sự giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, không có một chút xíu tin tức nào.

Trương Tường dường như đã điều tra toàn bộ thi thể nữ vô danh trong vòng 10 năm trở lại đây nhưng không có ai khớp với Tưởng Vi thật. Tưởng Vi thật hoặc có thể đã chết, xác vẫn chưa được tìm thấy, hoặc là một người đã lấy thân phận khác mà sống.

Những điều này đều là suy đoán của Kỷ Nghiêu, trước khi tìm ra được sự thật thì tất cả đều có thể xảy ra.

Đội viên trong nhóm cảnh sát hình sự gần hai ngày một đêm không ngủ, mỗi người sửa lại tài liệu trong tay rồi buổi chiều được nghỉ về nhà nghỉ ngơi.

Chờ vụ án Tưởng Vi và Tần Chân kết thúc, bọn họ sẽ bắt tay vào điều tra vụ án cảnh sát Trần bị giết hại cùng với việc tìm ra con gái của cảnh sát Trần bị bắt cóc.

Kỷ Nghiêu về đến nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là 4.30 chiều, cả người cũng thoải mái hơn nhiều.

Đêm qua Hàn Tích ở lại tăng ca cho nên hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi. Kỷ Nghiêu gọi điện thoại cho Hàn Tích: "Em có ở nhà không?"

Hàn Tích đang pha nước chanh: "Có!"

Kỷ Nghiêu: "Để anh qua cho em!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Lúc ra cửa, Ashe ôm chân anh, đoán chừng muốn anh cho đi cùng, Kỷ Nghiêu ngồi xổm xuống, vuốt đầu chó: "Hôm nay không mang mày đi đâu!"

Cho nó đi cùng để nó tranh 'sủng' với anh à?

Kỷ Nghiêu đến nhà Hàn Tích, thấy cô đang cắt chanh, liền kéo ghế ngồi một bên: "Em bận gì cứ làm đi, không cần để ý đến anh đâu!"

Anh dựa người vào ghế, cánh tay khoác lên lưng ghế, cằm để trên cánh tay, nghẹo đầu nhìn cô. Hàn Tích pha nước chanh còn cho thêm hai thìa mật ong, rót ra cốc thủy tinh, đưa cho Kỷ Nghiêu một ly.

Kỷ Nghiêu uống mấy ngụm: "Một lát nữa, anh sẽ đến nhà chủ nhiệm Diệp, tối nay không ở bên cạnh em được, phải nhớ anh đấy!"

Hàn Tích nhấp môi: "Chủ nhiệm Diệp có khỏe không?"

Cô đã nghe nói ở giếng khô cạnh cô nhi viện kia đã tìm được một bộ hài cốt. Phòng pháp chứng đã lấy được mẫu DNA trong răng của bộ hài cốt, đã xác nhận thân phận, đúng là cảnh sát Trần.

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Con gái còn không tìm được! Chủ nhiệm Diệp sẽ không dễ gục ngã như vậy đâu!"

Hàn Tích đặt ly nước chanh xuống: "Hi vọng sớm tìm được Ny Ny!"

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Ý của chủ nhiệm Diệp chưa muốn cử hành tang lễ vội, đợi đến khi tìm được con gái sẽ tiến hành sau!"

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Anh phải đi thôi, lát nữa trở về sẽ tính sổ với em sau!"

Hàn Tích tiễn anh tới cửa: "Tính sổ gì chứ?"

Kỷ Nghiêu xoay người lại, nhìn vào mắt cô: "Cố ý để Tưởng Vi bắt cóc, mạo hiểm tính mạng bản thân!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Không phải tôi không có chuyện gì sao?"

Kỷ Nghiêu hơi véo nhẹ cằm cô: "Mạng của em không chỉ của riêng em đâu!" Nói xong anh vào thang máy luôn.

Ngày hôm sau, Hàn Tích đế Cục Công An, lúc lên phòng pháp y trên tầng bốn, gặp mấy công nhân bê một máy mới.

Chu Hàm cắn một miếng bánh trái cây, từ trong thang máy đi ra: "Chị Tích, đây có phải khoa muốn mua thêm thiết bị mới không?"

Hàn Tích đáp: "Của phòng pháp chứng, thiết bị nhập khẩu từ Mỹ. Nghe nói có thể cho ra số liệu chính xác hơn năm trăm loại đó!"

Chu Hàm giơ ngón tay cái: "Quá giỏi!"

Chiếc khăn lụa của Vương Tiêu Ninh vẫn ở chỗ Hàn Tích, cô lấy từ trong tủ ra, đưa đến phòng pháp chứng, mời bọn họ dùng máy thử thêm một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info